https://www.facebook.com/hungquoc.nguyen.771/posts/3265830123693277
Lý do chính khiến tôi hay phê phán chính quyền
trong nước xuất phát từ việc không đồng ý với vô số các chính sách đối nội và đối
ngoại của họ, đặc biệt, trong quan hệ với Trung Quốc. Từ các chính sách ấy,
toát lên một điều: Họ không biết cách lãnh đạo, không có khả năng lãnh đạo. Đó
là điều mà rất nhiều học giả nghiên cứu về Việt Nam trên thế giới đều đồng ý: Đảng
cộng sản chỉ biết cai trị chứ không biết lãnh đạo. Để cai trị, rất đơn giản, chỉ
cần ba thứ: Công an, quân đội và nhà tù. Để lãnh đạo, người ta cần cái đầu và
con tim. Cái đầu để biết nhìn xa, nghĩ rộng; và con tim để biết bao dung với những
cái khác, từ đó, tạo nên sức mạnh bằng sự đồng thuận chung trong xã hội. Hơn nữa,
lãnh đạo cũng cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng cũng như một số đức tính phù hợp
với một văn hóa chính trị dân chủ lành mạnh.
Thiếu khả năng lãnh đạo, Đảng Cộng sản phá hoại
nhiều hơn là xây dựng. Đã có nhiều nhà kinh tế học vạch trần: Mảng kinh tế quốc
doanh do nhà nước trực tiếp quản lý là mảng lỗ lã nhiều nhất, nợ nần nhiều nhất,
và đặc biệt, thối nát nhất. Tất cả những thành tựu về kinh tế của Việt Nam đều
đến từ những mảng tư nhân. Để phản ứng lại những sự phê phán của dân chúng trước
các thất bại ấy, Đảng Cộng sản lại tăng cường vai trò cai trị bằng các biện
pháp khủng bố tàn khốc.
Tuy nhiên, điều tôi phản đối nhất là tính chất
độc tôn và độc tài của chế độ Cộng sản. Có nhiều lý do. Lý do đầu tiên, từ cái
nhìn của một con người: Nó vô nhân đạo; từ cái nhìn của một công dân: Nó tàn
phá đất nước hầu như trên mọi mặt, không những chỉ về kinh tế mà còn về xã hội,
văn hóa, giáo dục và đạo đức; từ cái nhìn của một trí thức: nó ngu dân hóa; từ
cái nhìn của một người cầm bút: nó giành độc quyền viết lịch sử một cách gian
trá.
Tôi không có tham vọng cứu dân chúng, đất nước
và nhân tính, tôi chỉ muốn làm một điều trong phạm vi khả năng và sở trường của
mình: Quyết giành cho được cái quyền được góp phần tạo nên những tự sự
(narrative) khác. Bằng chính ngòi bút của mình.
.
No comments:
Post a Comment