Nhân
quyền Việt Nam qua lăng kính Human Rights Watch
21/02/2022
https://gdb.voanews.com/F49FAFB3-7FC7-4EFA-9E4A-A569B54D405E_w650_r1_s.png
HRW kêu gọi EU gây
sức ép để Việt Nam cải cách nhân quyền, ngày 18/02/2020. Photo HRW. Hình minh họa.
Mới đầu năm, có hai cơ quan lớn đã cho phổ biến bản
phúc trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Cách đây vài hôm, một bản phúc
trình đặc biệt về tự do đi lại cũng được phổ biến, mà lâu nay tôi mong đợi được
thực hiện.
*
Mới đầu năm, có hai cơ quan lớn đã cho phổ biến
bản phúc trình về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Cách đây vài hôm, một bản
phúc trình đặc biệt về tự do đi lại cũng được phổ biến, mà lâu nay tôi mong đợi
được thực hiện.
Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Bộ Ngoại giao và
Thương mại Úc DFAT đã phổ biến tài liệu nghiên cứu về hệ thống chính trị, kinh
tế và những vấn đề quan yếu về đến quyền con người tại Việt Nam hiện nay, kể cả
tự do tôn giáo. Mỗi hai hoặc ba năm, DFAT cập nhật tài liệu này với những thông
tin dữ kiện mới nhất. Phiên
bản kỳ này dài 35 trang, đặc biệt nhấn mạnh đến những tác động của
Covid-19 lên đời sống và quyền con người tại đây trong hai năm qua. Những ai
quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, và muốn học hỏi, vận động, và
nhất là viết phúc trình, về nhân quyền, nên đọc tài liệu giá trị này.
Hai ngày sau, 13 tháng 1, Tổ chức Theo dõi
Nhân Quyền (Human Rights Watch/HRW) đã phổ biến bản
phúc trình hàng năm của mình. Bản phúc trình dài 764 trang, tường
trình về tình hình nhân quyền của 102 quốc gia trong năm 2021, kể cả nhân quyền
tại Mỹ, Anh và Úc. Tại Úc, tuy nhân quyền và dân chủ được đánh giá hàng đầu thế
giới, nó không hoàn hảo, như bản phúc trình đã trình bày. Các vấn đề liên quan đến
người tầm trú và tị nạn, quyền của người bản địa, nhất là trẻ em, các giới hạn
về đi lại tại Úc trong đại dịch Covid-19, quyền tự do biểu đạt, nhất là tự do học
thuật của sinh viên Trung Quốc và những người dám phê phán Đảng Cộng sản Trung
Quốc đang ở Úc, và những người cao niên, là những quan tâm mà HRW đã trình bày
trong bản phúc trình này.
Bản tường trình nhân quyền tại Việt Nam được
trình bày từ trang 743 đến 748. Trên trang mạng của HRW có phổ biến bản phúc
trình này bằng tiếng Anh lẫn
tiếng Việt.
Bản phúc trình của HRW cho biết, dưới chế độ
cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), các quyền dân sự và chính
trị cơ bản bị đàn áp một cách có hệ thống. Chính quyền Việt Nam đã siết chặt
các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do
tôn giáo. Bất kỳ một tổ chức, hội nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc
tôn quyền lực của Đảng Cộng sản, kể cả những công đoàn độc lập, đã bị cấm thành
lập và hoạt động. Nhà cầm quyền chặn đường truy cập tới các trang mạng nhạy cảm
về chính trị và gây sức ép với các công ty viễn thông và mạng xã hội buộc họ phải
gỡ bỏ hoặc hạn chế các nội dung phê phán chính quyền hoặc đảng cầm quyền. Những
người lên tiếng phê phán đảng hay chính quyền phải đối mặt với việc bị công an
đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị câu lưu và bắt giữ tùy tiện, và bị
bỏ tù sau các phiên tòa không công bằng. Công an giam giữ các nghi can chính trị
hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư và thẩm vấn họ thô bạo. Các
tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên những cáo
buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia.
Những
điều nêu trên không có gì mới lạ. Nó cũng chỉ là sự tiếp diễn, một cách hệ thống
và nhất quán, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay. Sự khác biệt chính là bây giờ chế độ tìm cách giấu giếm mọi bằng chứng
xâm phạm nhân quyền vì họ đã ký kết vào nhiều công ước nhân quyền quốc tế; nếu
không giấu giếm được thì họ dùng biện pháp phủ nhận, chối cãi.
HRW phúc trình rằng trong năm 2021, tòa án Việt
Nam đã xử ít nhất là 32 người có tội chỉ vì đăng những ý kiến phê phán chính phủ,
rồi kết án họ nhiều năm tù giam; ngoài ra, công an đã bắt ít nhất là 26 người
khác với những cáo buộc chính trị ngụy tạo. HRW tổng kết rằng Việt Nam thường
xuyên vận dụng điều 117 bộ luật hình sự “làm, lưu giữ, phát tán hoặc tuyên truyền
thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước” để trừng phạt các nhà hoạt
động xã hội dân sự. Danh sách bị bắt và xử trong năm 2021 thật dài, từ các nhà
hoạt động nhân quyền, dân chủ đến giới làm báo, cũng như người thân của những
người này (xin xem phần phụ lục dưới đây hoặc bản phúc trình).
HRW nhận định rằng, Việt Nam không có tự do
báo chí, và chính quyền đã cản trở người dân tiếp cận thông tin. Chính quyền đã
cấm các quyền tự do lập hội, nhóm họp và ngăn cản quyền tự do đi lại. Chính quyền
hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy định pháp luật, các yêu cầu
đăng ký và theo dõi. Bạo hành đối với trẻ em, bao gồm cả lạm dụng tình dục, lan
tràn ở Việt Nam, ở nhà cũng như ở học đường. Tuy có một số tiến bộ đối với giới
những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT), thế
nhưng chính phủ Việt Nam chưa bổ sung những quy định công khai bảo vệ người
LGBT v.v…
Cách đây vài hôm, HRW đã cho phổ biến bản phúc
trình đặc biệt vào ngày 17 tháng 2, dài 82 trang, có tựa đề “Nhốt chúng tôi ở
trong nhà” - Hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam,
bằng tiếng Anh lẫn
tiếng Việt.
Bản thông cáo báo chí cho
biết phúc trình này “ghi nhận những vụ vi phạm thường xuyên của chính
quyền Việt Nam đối với quyền tự do đi lại và những quyền cơ bản khác bằng cách
buộc các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến, những người bảo vệ nhân
quyền và những người khác phải chịu quản thúc tại gia vô thời hạn, sách nhiễu
và nhiều hình thức câu lưu khác. Chính quyền câu lưu các nhà hoạt động trong thời
gian vừa đủ lâu để ngăn họ không tham dự được các cuộc biểu tình, các phiên tòa
hình sự hay cuộc gặp gỡ với các nhà ngoại giao và tổng thống Mỹ, cũng như nhiều
sự kiện khác nữa.”
Nhiều năm qua, những ai theo dõi mạng xã hội,
như Facebook, cũng biết rằng nhiều nhà hoạt động than phiền không được ra khỏi
nhà khi có một sự kiện nhạy cảm gì đó đang diễn ra. Có lắm khi họ cũng hoàn
toàn không biết vì sao an ninh chìm canh trực nhà họ vài hôm, cho đến sau này
trao đổi với nhau thì mới vỡ lẽ nguyên do. Nhiều nhà hoạt động Việt Nam được mời
gặp Tổng thống Barack Obama, hay các phái đoàn nước ngoài tìm hiểu nhân quyền,
v.v… nhưng rồi bị công an quấy nhiễu, cản trở mọi bề nên sau cùng không được gặp
mặt. Ngoài ra những người như tiến sĩ Nguyễn Quang A dự định sang thăm Úc năm
2018 thì cuối cùng không được xuất cảnh. Những người như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn
dù đã được cấp thị thực nhưng không được nhập cảnh hai lần …
Những sự kiện trên cho thấy có một chính sách
tùy tiện nhưng nhất quán từ phía nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi lấy làm thắc mắc
là tại sao phía an ninh Việt Nam cứ làm những chuyện trái cẳng ngỗng, phi pháp
và hèn hạ một cách có hệ thống như thế. Tuy thế nhưng vẫn chưa có bản tường
trình nào đầy đủ rõ ràng về vấn đề này. Tôi tin chắc rằng phải có sự chỉ thị từ
trên cao nhất của Đảng/Nhà nước, chứ công an hay an ninh không thể có thẩm quyền
làm một cách quy mô và đồng nhất như thế.
Một năm về trước, tôi có đặt câu hỏi với một
nhà hoạt động uy tín tại Việt Nam là tại sao không làm một điều gì đó? Đây là sự
vi phạm nghiêm trọng đến quyền tự do đi lại. Tại sao không cùng nhau viết bản
tường trình để quốc tế hiểu được rằng ngay cả điều căn bản nhất là tự do đi lại
đã bị xâm phạm đến thế, nói gì đến những quyền căn bản khác, như tự do ngôn luận
hay báo chí. Nhà hoạt động này cho biết điều này xảy ra thường xuyên, nhiều năm
qua, một cách tùy tiện mà mỗi lần mỗi lý do khác, chỉ vì họ không muốn sự hiện
diện của những người hoạt động có thể tạo ra ảnh hưởng nào. Nhà hoạt động nói rằng
“Nhưng đó là điều mà dường như ai cũng biết”. Tôi nghĩ không hẳn ai cũng biết,
và có mấy ai biết nó xảy ra một cách hệ thống ra sao.
Vì thế, khi đọc bản
phúc trình này của HRW, tôi lấy làm cảm kích vì đã biết thêm được
nhiều chi tiết. HRW đã bỏ nhiều công sức để thu thập dữ kiện, phỏng vấn, nghiên
cứu, đối chiếu tài liệu, phân tích tỉ mỉ, rồi so sánh với hiến pháp và pháp luật
của Việt Nam, cũng như những quy định trong Quy ước Quốc tế về Quyền Dân sự và
Chính trị (ICCPR). Qua đó, họ có thể trình bày một bức tranh tổng quát và toàn
diện đối với sự vi phạm thô bạo về quyền tự do đi lại tại Việt Nam.
Bản phúc trình này có trình bày chi tiết 9 trường
hợp điển hình của Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Phạm
Chí Dũng, Phạm Chí Thành, Phạm Văn Điệp, Lê Công Định, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn
Quang A, mà đã bị nhốt hay gặp khó khăn đi lại tại Việt Nam. Bản phúc trình
cũng nói về những nhóm Văn Việt, Lễ Kỷ Niệm Phật Giáo Hòa Hảo, sự kiện Đồng
Tâm, các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu Kinh tế và Luật An ninh Mạng,
các đối thoại nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2013-2019. Một số trường hợp quản
thúc tại gia khác từ năm 2000 đến 2021, tất nhiên không đầy đủ mà chỉ là những
trường hợp tiêu biểu (Phụ lục 1, trang 67 đến 76). Và bản phúc trình cũng trình
bày một danh sách không đầy đủ những người bị cấm xuất nhập cảnh từ năm 2004 đến
2021 (173 người, trang 77 đến 82).
HRW cho biết: “Cho dù những vi phạm nhân quyền cơ bản nói trên là rất nghiêm trọng,
hầu hết các nạn nhân đều không có cơ hội khiếu nại, như đã quy định trong công
pháp quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, một vài người đã cố gắng phản kháng lại
chế độ độc đảng đầy quyền lực ở Việt Nam và thách thức tính hợp pháp của các
hành vi ngược đãi nhắm vào họ - một việc đầy khó khăn và thường bất khả thi tại
hệ thống tòa án của Việt Nam do Đảng Cộng sản kiểm soát.”
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói: “Các
nhà vận động nhân quyền Việt Nam phải đối mặt với sự đàn áp nặng nề của chính
quyền chỉ vì họ dám tổ chức hay tham dự những sự kiện, hoặc tìm cách đi lại để
làm việc của mình.” Ông Robertson đề nghị rằng “Các nhà tài trợ và đối
tác thương mại của Việt Nam cần nhận thức được sự cản trở đối với quyền tự do
đi lại đang diễn ra hàng ngày và gây sức ép để chính quyền Việt Nam chấm dứt
cách hành xử gây tê liệt người dân như thế.”
Tôi nghĩ rằng HRW đã làm một công việc vô cùng
ý nghĩa, như nhiều bản phúc trình khác của họ trước đây, về tình trạng nhân quyền
tại Việt Nam cũng như tất cả những nơi nào trên thế giới có vi phạm nhân quyền.
Người Việt quan tâm đến tương lai Việt Nam nên đọc, tìm hiểu và suy ngẫm để biết
chúng ta nên làm gì trong thời gian tới. Các tổ chức như HRW hay Amnesty
International đóng vai trò quan trọng cho nhân quyền tại Việt Nam và thế giới.
Nhưng người Việt cần chủ động hơn vì chính chúng ta biết rõ nhà cầm quyền Việt
Nam hơn ai hết. Khi nào mà chính người Việt, trong và ngoài nước, cùng nhau hiệp
lực để tự viết ra những bản phúc trình đầy đủ, chính xác và chuyên môn như thế,
thì sự cải thiện nhân quyền tại Việt Nam sẽ có một bước ngoặc tích cực và đáng
kể.
Phạm
Phú Khải
Úc châu, 20/02/2022
------------------------
Tài liệu tham khảo:
HRW liệt kê trong bản phúc trình những người bị bắt
sau đây vào năm 2021.
Phạm
Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn vào tháng
Giêng năm 2021; Cấn Thị Thêu và con trai bà Trịnh Bá Tư vào tháng Năm; Phạm
Chí Thành vào tháng 7; Nhà cầm quyền cũng kết án tù ít nhất 12 người khác
vì vi phạm điều 117, trong đó có Đinh Thị Thu Thủy ở Hậu Giang (bảy
năm); Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng (10 năm); Lê Viết Hòa, Ngô Thị Hà Phương
và Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở Khánh Hòa (lần lượt là năm, bảy và chín năm); Trần
Thị Tuyết Diệu ở tỉnh Phú Yên (tám năm); Đặng Hoàng Minh ở Hậu Giang
(bảy năm); Cao Văn Dũng ở Quảng Ngãi (chín năm); N.L.Đ. Khánh ở
Đà Nẵng (bốn năm); Nguyễn Văn Lâm ở Nghệ An (chín năm); Trần Quốc
Khánh ở Ninh Bình (sáu năm sáu tháng); và Nguyễn Trí Gioãn ở Khánh
Hòa (bảy năm).
Công an bắt giữ nhà bảo vệ nhân quyền Nguyễn Thúy
Hạnh vào tháng Tư, blogger Lê Văn Dũng (bút danh Lê Dũng Vova) vào
tháng Sáu, và cựu tù nhân chính trị Đỗ Nam Trung vào tháng Bảy, cũng vì
bị cho là đã tuyên truyền chống nhà nước.
Những người khác cũng bị bắt và giam giữ theo cùng
điều luật nêu trên gồm có Lê Trọng Hùng, Nguyễn Duy Hướng, Nguyễn Bảo Tiên,
Trần Hoàng Huấn, Bùi Văn Thuận, Nguyễn Duy Linh, Đinh Văn Hải và Lê Văn Quân.
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Phạm Đoan Trang
bị tạm giam hơn một năm mà không được gặp luật sư hay gia đình thăm gặp. Năm
2021, các tòa án Việt Nam đã xử có tội và kết án ít nhất là 11 người trong đó
có Lê Thị Bình, em gái cựu tù nhân chính trị Lê Minh Thể, về tội “lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo điều 331 của bộ luật
hình sự.
Công an cũng bắt giữ ít nhất là 12 người khác theo tội
danh nói trên, trong đó có các thành viên Báo Sạch, một nhóm nhà báo độc lập đấu
tranh chống tham nhũng và lạm quyền. Tháng Mười, một tòa án ở tỉnh Cần Thơ kết
án các thành viên Báo Sạch từ hai đến bốn năm rưỡi tù giam.
“Việt
Nam: Các sự kiện năm 2021”, Human Rights Watch, 11 tháng Giêng năm
2022.
“Việt Nam: Quyền đi lại của
các nhà hoạt động bị cản trở”, Human Rights Watch, 17 tháng
2 năm 2022.
‘“Nhốt
chúng tôi ở trong nhà” Hạn chế tự do đi lại của các nhà hoạt động
nhân quyền ở Việt Nam’, Human Rights Watch, 17 tháng 2 năm 2022.
No comments:
Post a Comment