Thẩm
phán Ruth Bader Ginsburg: “Không chỉ sống cho bản thân mà cho cả cộng đồng”
Nhã
Duy
21/09/2020
Tin nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tối Cao
Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua đời cuối tuần qua, đã gây xúc động cho nhiều người
dân Mỹ. Để hiểu hơn về di sản và đóng góp của bà cho đất nước và người dân Mỹ
ra sao, có lẽ cần nhìn lại quá trình của phong trào nữ quyền ở Hoa Kỳ cùng
những điều bà đã góp phần tranh đấu và bảo vệ trong vài chục năm qua ra sao.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/1-128-1024x803.jpeg
Cố thẩm phán Tối
cao Pháp viện Ruth Bader Ginsburg. Nguồn: WSJ
Làn sóng nữ quyền đầu tiên ở Hoa Kỳ được xem là vào đầu thế kỷ 20, với
kết quả là Tu Chính Án 19 ra đời vào năm 1920, cho phép phụ nữ được tham gia bầu
cử. Dù vậy, một số tiểu bang
đã không chuẩn thuận cho đến tận đầu thập niên 70, trong đó Mississippi trở
thành tiểu bang cuối cùng chính thức phê chuẩn Tu Chính Án này vào năm 1984. Từ
vài thập niên qua, phụ nữ là nhóm cử tri đông đảo hơn nam giới và là tiếng nói
quyết định trong các cuộc bầu cử tổng thống.
Phong trào nữ quyền lần
thứ hai xảy ra vào thập niên 1960-1970, dẫn đến một số đạo luật quan trọng về nữ
quyền ra đời. Có những điều thông thường hiện nay mà nhiều người không tưởng tượng
rằng nó từng xảy ra chỉ vài chục năm trước đây.
Ví dụ cho đến khi đạo luật
về dân quyền ra đời vào năm 1964 (Civil Rights Act of 1964) thì việc các hãng
xưởng từ chối thuê mướn hay cất nhắc phụ nữ vào chức vụ cao hơn là hoàn toàn hợp
pháp. Hay phụ nữ độc thân không được phép mở thẻ tín dụng cùng tài khoản ngân
hàng, nếu đã lập gia đình thì phải có sự đồng ý và chữ ký của chồng cho đến khi
đạo luật về cơ hội bình đẳng tín dụng ra đời năm 1974 (Equal Credit Opportunity
Act of 1974).
Nhắc lại dăm điều thông
thường như vậy để thấy rằng, nữ quyền và dân quyền tại một quốc gia được xem là
dân chủ hàng đầu thế giới cũng trải qua những quá trình thử thách và nhiều
tranh đấu mới có được như hôm nay. Dù vậy, nó vẫn còn những bước dài để hoàn
thiện cho các thế hệ tương lai, khi theo bản tường trình về khoảng cách giới
tính giữa phụ nữ so với nam giới (Global Gender Gap Report 2020) của Diễn Đàn
Kinh Tế Thế Giới (WEF), thì Hoa Kỳ xếp hạng 53 trong năm 2020 này, thua nhiều
quốc gia tiến bộ trên thế giới.
Riêng thẩm phán Ginsburg đã góp phần và để lại di sản
gì trong nửa thế kỷ tham gia vào nền tư pháp Hoa Kỳ?
Sinh năm 1933, tốt nghiệp
luật sư từ các trường đại học Harvard và Columbia rồi trở thành giáo sư luật
khoa, từ thập niên 70 thẩm phán Ginsburg đã chính thức tham gia vào lãnh vực
pháp lý và tư pháp, dành cả sự nghiệp của mình cho việc cổ vũ sự bình đẳng giới
tính và nữ quyền này.
Năm 1972, thẩm phán
Ginsburg đồng sáng lập Dự Án Nữ Quyền (Women Rights Project) và trở thành Chánh
Luật Sư của American Civil Liberties Union (ACLU) – một tổ chức dân sự
phi lợi nhuận được thành lập tròn một thế kỷ qua, mang tôn chỉ “bảo vệ và
gìn giữ các quyền và sự tự do cá nhân được Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ bảo đảm
cho mọi người trên đất nước này“.
Hàng trăm vụ kiện về nữ
quyền và phân biệt giới tính liên quan các vấn đề gia cư, việc làm, y tế, giáo
dục… đã được bà dẫn dắt, trong đó có năm vụ do bà trực tiếp tranh luận và thắng
kiện tại Tối Cao Pháp Viện, tạo ra tiền lệ cho các vấn đề bình đẳng giới tính
về sau. Bà được giới học thuật và sử gia đánh giá và ghi nhận là người đã góp
phần bảo vệ nữ quyền đáng kể trong thời gian này, cho đến khi bà được tổng thống
Jimmy Carter bổ nhiệm thành thẩm phán liên bang tòa Phúc thẩm Columbia District
vào năm 1980.
Đây là giai đoạn chứng tỏ
tư cách cùng trách nhiệm của thẩm phán Ginsburg, trong vai trò của một người cầm
cân nảy mực ngành tư pháp Hoa Kỳ về sau: Sự công bằng và phi đảng phái cần
thiết, đặt Hiến pháp và luật pháp lên hàng đầu. Cho dù diễn dịch Hiến pháp
theo khuynh hướng cùng các giá trị bảo thủ hay cấp tiến, các thẩm phán liên
bang khi tuyên thệ nhậm chức đã đặt quyền lợi quốc gia và người dân lên hàng đầu.
Được xem là một thẩm phán
ôn hòa, mực thước và đầy cân nhắc, bà đồng thuận với nhiều phán quyết của các
thẩm phán bảo thủ do các tổng thống đảng Cộng Hòa bổ nhiệm và ngược lại. Mối
thâm giao đặc biệt của bà với thẩm phán rất bảo thủ Antonin Scalia đã được người
ta nhắc đến rất nhiều và là một bài học lớn để suy nghĩ. Cho dù hai người từng
tranh cãi quyết liệt dựa trên các quan điểm pháp lý đầy trái ngược trong các vụ
kiện tại tòa phúc thẩm lẫn Tối Cao Pháp Viện sau này, cả hai vẫn là những người
bạn rất thân thiết ngoài đời.
Chính vì những phẩm hạnh này mà năm 1993, thẩm phán Ginsburg được Tổng
Thống Bill Clinton bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện và được Thượng Viện đồng thuận
với tỉ lệ gần như tuyệt đối là 96-3. Đó là một tỉ lệ cho thấy sự xứng đáng và
đáng kính của những người được bổ nhiệm vào hệ thống tư pháp quốc gia từng
xảy ra như thế nào. Không phải như việc một
số thẩm phán bị xem là thiếu khả năng và tư cách, chỉ đạt được phân nửa đồng
thuận trong việc bổ nhiệm vội vàng và mang tính đảng phái trong bốn năm qua. Nó
tạo cho người dân lòng nghi ngờ về sự công tâm của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ
đang xảy ra.
Trong 27 năm qua, tại Tối
Cao Pháp Viện, thẩm phán Ginsburg là một tiếng nói cấp tiến ôn hòa, tiếp tục
đưa ra các phán quyết bảo vệ cho sự bình đẳng giới tính và nữ quyền, bảo vệ quyền
lợi cho người lao động, cùng các quyền dân sự nói chung.
Một số dư luận chỉ trích
cho rằng, bà ủng hộ việc phá thai thì có thể nhắc lại rằng, quyền phá thai đã
được Tối Cao Pháp Viện thông qua vào năm 1973 qua vụ kiện Roe v. Wade, hai chục
năm trước khi bà tham gia. Tuy nhiên quan điểm của bà về quyền này khi trả
lời trên báo New York Times sau này là, “điều căn bản là, không phải chuyện
của chính phủ để đưa ra chọn lựa cho một người phụ nữ“. Quả là vậy. Có thể
nó gây tranh cãi nào đó ở góc nhìn tôn giáo nhưng không phải vấn đề đại cuộc
quốc gia hay chính phủ để chính trị hóa và vũ khí hóa cùng tiêu chuẩn chọn lựa ứng
viên trước mỗi cuộc bầu cử.
Một số người ủng hộ
Donald Trump trong cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ đã lấy cái chết của bà để chỉ
trích, dè bỉu hay xem nhẹ đóng góp của một cuộc đời đáng kính như bà. Có thể
vì họ không biết về những điều bà đã đóng góp. Hoặc không chỉ là một thái độ
nhẫn tâm mà còn là sự vô ơn. Bởi cộng đồng Việt được xem là may mắn so với cộng
đồng người da đen hay các cộng đồng Á châu khác từng chịu nhiều sự phân biệt và
kỳ thị, đến được nước Mỹ ngay thời điểm mà các đạo luật về nhân quyền và dân
quyền đã có được sau nhiều tranh đấu hay đóng góp từ bao người, trong đó có cả
thẩm phán Ruth Bader Ginsburg. Nó không đến từ Donald Trump trong bốn năm qua.
Thẩm phán Ruth Bader
Ginsburg từng nói rằng, “Làm
cho cuộc sống của những người kém may mắn hơn mình được tốt đẹp hơn một ít là
điều tôi nghĩ về một cuộc đời có ý nghĩa là thế nào. Một người không chỉ sống
cho bản thân mình mà còn cho cả cộng đồng“. Đó là phương châm sống và phụng vụ của
bà cho người dân cùng đất nước này, đã được bà thể hiện trong gần nửa thế
kỷ qua.
Xin tiễn niệm và cảm ơn
những đóng góp to lớn và chính trực của thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, một
nhân cách lớn của nước Mỹ.
____
Một số hình ảnh người dân Mỹ tưởng nhớ tới bà Ruth
Bader Ginsburg từ đài ABC:
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/1-126.jpeg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/1-46.jpg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/2-12.jpg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/1-127-1024x768.jpeg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/1-47-1068x1424.jpg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/3-10-1024x768.jpg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/4-7.jpg
- https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/5-8.jpg
No comments:
Post a Comment