18/01/2020
Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin (The
age of information). Thông tin tràn ngập. Đến độ không ai trong chúng ta mà
không ngụp lặn bởi thông tin.
Tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, đứng đầu các cơ
quan ban ngành v.v… của mọi cơ quan chính phủ dân chủ cấp tiến đều rất bận, nên
họ đều có một bộ phận riêng biệt chuyên thu thập các thông tin liên hệ, để có
những truyền thông chính trị (political communication/ public relations) thích ứng,
nếu có nhu cầu. Nhưng chủ yếu là để biết giới truyền thông, và người dân, hiện
đang nghĩ gì về mình.
Lẽ ra nhiều thông tin càng giúp cho chúng ta hiểu biết,
đánh giá và quyết định vấn đề đúng đắn hơn (informed decisions)?
Nhưng không hẳn vậy.
Thời đại thông tin tràn ngập cũng có nghĩa tràn ngập
mọi loại thông tin, trong đó có cả mọi loại thông tin giả (fake news): thông
tin sai lệch/xuyên tạc (disinformation) và thông tin không đúng sự thật
(misinformation).
Ở đây cũng xét có nhu cầu để làm rõ vài định nghĩa.
Theo tổ chức UNESCO thì
tin sai (disinformation)
là thông tin sai lệch và cố tình tạo ra để gây hại cho một người, nhóm xã hội,
tổ chức hoặc quốc gia. Nên gọi loại tin này là tin xuyên tạc. Tin không thật (misinformation)
là thông tin sai nhưng không tạo ra với mục đích gây hại. Tin giả (fake news) có ý
nghĩa ngược với thông tin thật, bao gồm hai loại tin nêu trên.
UNESCO đã làm một công việc rất thực tiễn là phát
hành một sổ tay giáo dục và đào tạo báo chí năm 2019, dầy 128 trang, có tự đề
‘Báo chí, “tin giả” và tin xuyên tạc’ với mục đích “tăng cường giáo dục báo
chí, và ấn phẩm này là nỗ lực mới nhất nhằm cung cấp những nguồn lực tri thức
hiện đại nhất”. UNESCO phát hành bằng nhiều ngôn ngữ, Anh, Việt v.v…
Giới truyền thông khắp nơi, đặc biệt tại Việt Nam,
cũng như hải ngoại, nên tìm hiểu ấn phẩm này vì vai trò của truyền thông mang
tính quan trọng để giúp người dân hiểu biết trung thực và đa chiều, bởi như thế
người dân mới có thể có những quyết định đúng đắn cho cuộc sống của cá nhân
mình và đời sống chính trị của quốc gia mình, tại Hoa Kỳ, Úc, Việt hay toàn thế
giới. Khi tin tức mình trình bày được kiểm chứng, mang tính đa chiều, và không
thiên vị, thì sự khả tín của chính mình, và cơ quan truyền thông mình phục vụ,
sẽ gia tăng.
Tất nhiên vẫn có những người chỉ muốn nghe tin tức
nào hợp với nhãn quan chính trị của mình, chẳng hạn, hoặc với mong đợi từ trong
thâm kín lòng mình. Do đó họ chỉ chọn những nguồn thông tin đáp ứng nhu cầu
riêng của họ, và không hề tiếp cận các loại thông tin khác. Bảo thủ hay cấp tiến
cũng thế, tuy tất nhiên không phải tất cả. Do đó khó có thể nào thuyết phục được
thành phần này thay đổi tư duy hay cách nhìn nhận vấn đề.
Dù sao, mọi cơ quan truyền thông đứng đắn phải có
trách nhiệm kiểm chứng nguồn tin từ nhiều chiều, và cần có sự cân bằng
(balance) và không thiên vị (impartial) trước khi đăng nó.
Facebook, nói riêng, và các truyền thông xã hội, nói
chung, vào thời gian đầu đã là nơi cung cấp những nguồn thông tin cần thiết và
quan trọng cho người dân của các quốc gia không có tự do ngôn luận và tự do báo
chí. Tuy nhiên các chế độ cường quyền, vì không thể cấm cản hoàn toàn, nên đã
khai dụng nó cho mặt trận tuyên truyền của họ.
Peter
Pomerantsev cho rằng “Nhưng ngôn ngữ, lý tưởng, chiến thuật và những
câu chuyện duy trì cuộc đấu tranh cho dân chủ trong thế kỷ 20 hiện đang được sử
dụng bởi chính các lực lượng mà họ có ý định chiến đấu.” Nói cách khác, các thế
lực độc tài chuyên chính cũng khai thác phương thức và kẻ hở này, nhất là về luật
đối với tự do ngôn luận của các chế độ dân chủ cấp tiến, để tung hòa mù và gây
hoang mang cho độc giả, người dân.
Peter Pomerantsev là một phóng viên, người viết
sách, và sản xuất chương trình TV, và đang là Thành viên Cao cấp Thỉnh giảng tại
Viện các Vấn đề Toàn cầu tại Trường Kinh tế Luân Đôn. Bố ông, Igor Pomerantsev,
từng bị mật vụ KGB bắt năm 1976 vì tội tán phác các văn học chống Liên Xô. Ngày
nay, Peter Pomerantsev nhận định rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà
các phương tiện thao túng đã phát triển và nhân lên nhiều lần, một thế giới quảng
cáo đen tối, đòn phép/hoạt động tâm lý (psy-op), chiếm máy/dữ liệu người khác
(hack), chương trình máy móc tự động (bot), sự thật mềm (soft facts), giả mạo
sâu sắc bằng kỹ thuật điện ảnh (deep fakes), tin tức giả mạo, Putin, người gây
chiến/xuyên tạc trên mạng (troll) và
Trump.
Pomerantsev đã thành lập các nhóm nghiên cứu tại trường
đại học London để tìm hiểu chiến dịch ảnh hưởng độc hại mới hơn trên toàn thế
giới và cố gắng tìm cách chống lại chúng. Pomerantsev đưa ra nhiều trường hợp
mà nhóm ông đã nghiên cứu đã tìm hiểu, chẳng hạn như cơ quan truyền thông độc lập
Rappler tại Phi, muốn truyền đạt các thông tin trung thực và đa chiều tại tại
đây nhưng đang phải chịu bao áp lực, kể cả bắt bớ, từ chính quyền Duterte;
Pomerantsev cũng đề cập đến chính trị tại Mexico, Nga, Anh, Mỹ, v.v… Và câu
chuyện mà bố ông bị KBG bắt giam.
Ngày nay, tin
giả tràn lan trên các mạng xã hội, làm người sử dụng hoặc tin hoàn toàn, hoặc
bán tin bán nghi, ngoại trừ những người nắm rõ thông tin đa chiều. Những tác hại này rất lớn, đặc biệt đối với các nền dân chủ cấp tiến,
cũng như đối với các phong trào đấu tranh cho dân chủ. Các chế độ cường quyền
đã hy động hàng ngàn, hay hàng chục ngàn, dư luận viên, ngoài hàng trăm các cơ
quan truyền thông thực thuộc nhà nước hoặc do họ kiểm soát hoàn toàn nên không
dám lên tiếng, để tung tin không thật (misinformation) và tin xuyên tạc
(disinformation), đến quảng đại công chúng. Vì không nắm vững vấn đề, vì thiếu
thông tin đa chiều, vì thích hợp với nhãn quan của mình, vì các vấn đề chuyên
môn và phức tạp ngoài khả năng nhận thức của mình, và vì thói quen cả tin không
chịu kiểm chứng các nguồn thông tin từ đâu, có khả tín không, và vì thiếu tư duy
độc lập, suy nghĩ phê phán, v.v… nên những người này vô hình trung không những
tin tưởng các loại tin giả này, mà con phổ biến nó đến người khác. Vô hình trung
trở thành cái loa tuyên truyền cho các chế độ có mục tiêu vu khống, bóp méo, nhục
mạ, tấn công cá nhân hay tổ chức nào đó đang có những hoạt động gây khó khăn
cho thế lực cầm quyền.
Tháng
9 năm 2019, Pomerantsev viết thêm một bài có tựa đề “Tôi rời Nga để thoát
khỏi cuộc tấn công của Putin về lý luận. Bây giờ tôi sợ nước Anh đang trên con
đường tương tự”.
Ngày nay, tôi có cảm tưởng rằng nhiều người sẳn sàng
tin vào một vấn đề gì đó mà không cần kiểm chứng nguồn từ bất cứ đâu; và người
ta sẳn sàng bỏ qua những thông tin khả tín, xác thực dù có bao nhiêu nguồn dẫn
chứng đứng đắn.
Chúng ta đang ở thời đại tràn ngập nhiễu thông tin,
nhiễu niềm tin, trong khi lý luận, tư duy phản biện và tính tôn trọng sự thật
đang gặp khủng hoảng rất lớn.
Các quốc gia có nền dân chủ cấp tiến, vững chắc lo
ngại về ảnh hưởng này. Cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2016, hay Bexit tại Anh sau đó,
và bao nhiêu sự tấn công hay coi thường sự thật đã diễn ra quá nhiều. Nếu nó trở
thành bình thường thì đó là điều đáng quan ngại cho tương lai thế giới và văn
minh nhân loại.
Chính phủ Úc và Quốc hội Úc đã quan ngại sâu sắc sau
cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, và Brexit tại Anh, nên đã có những
chính sách và hành động thực tiễn để đối phó với mối an nguy này. Úc quan niệm
rằng thông tin giả là mối
đe dọa to lớn đối với các định chế dân chủ và xã hội. Các biện pháp được đề
nghị tiến hành bao gồm: luật chống lan truyền thông tin sai lệch trực tuyến; luật
chống can thiệp nước ngoài trong bầu cử; tăng các quy định của phương tiện truyền
thông xã hội (quảng cáo, bot); giám sát phương tiện truyền thông xã hội; quảng
bá nội dung chính xác v.v....
Năm 2017, ba học giả của ba trường đại học danh tiếng
Mỹ, Gary King thuộc Harvard, Jenifer Pan thuộc Stanford, Margaret Roberts thuộc
San Diego/California, đã cùng phối hợp nhau nghiên cứu bài viết trên tạp chí
American Political Science Review, có tựa đề: “Chính phủ Trung Quốc ngụy tạo
các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội như thế nào để đánh lạc hướng
chiến lược, không tham gia vào tranh cãi”.
Bài nghiên cứu đã tóm
tác các nhận định như sau:
“Chúng tôi ước tính rằng chính
phủ (Trung Quốc) bịa đặt và đăng khoảng 448 triệu bình luận trên mạng xã hội mỗi
năm. Trái ngược
với tuyên bố trước đó, chúng tôi cho thấy chiến lược của chế độ Trung Quốc là
tránh tranh cãi với những người hoài nghi về đảng và chính phủ, và thậm chí
không thảo luận về các vấn đề gây tranh cãi.
Chúng tôi cho thấy rằng mục tiêu của hoạt động bí mật lớn này là thay vào
đó đánh lạc hướng công chúng và thay đổi chủ đề, vì hầu hết các bài viết này
liên quan đến cổ vũ cho Trung Quốc, lịch sử cách mạng của Đảng Cộng sản hoặc
các biểu tượng khác của chế độ. Chúng tôi thảo luận làm thế nào những kết quả
này phù hợp với những gì được biết về chương trình kiểm duyệt của Trung Quốc và
đề nghị làm thế nào họ có thể thay đổi hiểu biết lý thuyết rộng hơn của chúng
tôi về kiến thức phổ biến và kiểm soát thông tin trong chế độ độc đoán.”
Những ai quan tâm nên tìm hiểu về bài nghiên cứu giá
trị này.
Ngày xưa, làm âm thanh và phim ảnh thì phải dựa vào
âm thanh, hình ảnh, phim ảnh thật, dù có bị thay đổi một chút, hay được thiết kế
và cắt bỏ phần nào, tùy theo quan điểm của người làm. Ngày nay, kỹ thuật tân tiến
đến độ người ta có thể sử dụng cả những nhân vật đã chết lâu rồi, có thể làm
cho họ sống lại (như bộ
phim Star
Wars), và có thể nói năng diễn xuất như thường. Nó gọi là Deepfakes.
Tác giả Robert Chesney và Danielle Citron kết luận rằng trong thế giới hậu sự
thật này (post-truth world), chúng ta cần học cách kiên nhẫn/trì hơn, không chấp
nhận các âm thanh và phim ảnh bằng chỉ bề mặt của nó; nhưng đồng thời phải đấu
tranh chống lại sự xuống cấp mà trong đó sẽ có nhiều người dân mà chỉ muốn tin
vào những điều làm hợp với niềm tin sẵn có của họ.
Tóm lại, chúng ta trong nền dân chủ cần phải chấp nhận
một sự thật khó chịu: để sống sót trước mối đe dọa từ Deepfakes, chúng ta sẽ phải
học cách sống với sự dối trá.
Vâng, cuộc sống con người có nhiều trái nghịch và
mâu thuẫn không ngừng, phải không?
No comments:
Post a Comment