Huy Phương
May 27, 2019
“Tên cha tên mẹ tên chồng, Con có thể quên/ Nhưng
tên người, Vầng thái dương chiếu sáng đời đời/ Con phải nhớ mãi không thôi…” (Thơ bọn súc vật ca tụng lãnh tụ trong “Trại Súc Vật”- George
Orwell).
Volodymyr Oleksandrovych Zelensky là một chính trị
gia, nhà biên kịch, diễn viên, diễn viên hài, và đạo diễn người Ukraine, đã
tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 6 của Ukraine kể từ ngày 20 Tháng Năm, 2019
sau khi đắc cử vẻ vang trước tổng thống đương nhiệm.
Trong một cuộc phỏng vấn vào Tháng Ba năm 2019 với
Der Spiegel, Zelensky tuyên bố ông đi vào chính trị để khôi phục niềm tin vào
các chính trị gia và ông muốn “đưa những người chuyên nghiệp, đàng hoàng lên nắm
quyền.”
Ông đã đóng ít nhất 6 cuốn phim và đạo diễn ba
chương trình truyền hình, trong đó có show “Servant of the People” (Người Đày Tớ
Của Nhân Dân) về sau cũng là tên một đảng chính trị do ông lãnh đạo.
Nghe mấy tiếng “Người Đày Tớ Của Nhân Dân” chúng ta
lại liên tưởng đến khẩu hiệu mị dân của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng sự thật
là trái ngược.
Bài diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Volodymyr
Zelensky được xem như là một bài diễn văn cảm động, tiếng nói từ con tim của vị
lãnh đạo trẻ tuổi của đất nước Ukraine.
Một đoạn trong bài diễn văn này, khiến người ta nghĩ
đến chuyện suy tôn lãnh tụ trong các quốc gia Cộng Sản và độc tài trên thế giới,
khi ông nói: “…Tôi mong muốn rằng, các bạn
không treo chân dung tôi trong văn phòng làm việc của các bạn. Bởi tổng thống
không phải là thần tượng, cũng không phải là thánh nhân. Tổng thống không phải
là bức chân dung. Hãy treo ảnh các con bạn vào chỗ đó và trước khi quyết định một
việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.”
Chúng ta cũng nên nhớ lại, Ukraine là một đất nước,
với phong trào the “Fall of Lenin” chỉ trong Tháng Mười Một, 1990, có 70 tượng
đài Lenin và nhiều tượng của cựu lãnh đạo Xô Viết đã bị giật đổ ở các thành phố
khác nhau.
Ở Hoa Kỳ, trong các công sở thuộc tiểu bang hay liên
bang người ta treo ảnh các cấp chỉ huy từ cấp quận đến cấp tiểu bang ở một chỗ
trang trọng, nhưng tại bàn làm việc cá nhân, người Mỹ luôn chưng hình gia đình,
nhất là con cái họ, có lẽ như ý nghĩ của tân tổng thống Ukraine là “trước khi
quyết định một việc gì thì hãy nhìn vào mắt chúng.”
Và lẽ cố nhiên, ở những quốc gia dân chủ và tự do,
không ai treo hình lãnh tụ như tổng thống, chủ tịch hay lãnh tụ đảng trong nhà,
thậm chí như cái đất nước khốn khổ Việt Nam, hình lãnh tụ được đặt trên bàn thờ
của mỗi gia đình, thay cho hình ảnh của Ông Bà, Tổ Tiên, và bây giờ lại được
đưa vào các nơi thờ phụng trang trọng của tôn giáo, trước mắt là tại các nhà
chùa, ngang hàng với những vị Phật.
Trại súc vật của George Orwell là hình ảnh của những
quốc gia Cộng Sản, trong đó lãnh tụ Heo Napoleon luôn đi kèm với những từ như
“Lãnh tụ của chúng ta,” “Đồng chí Napoleon,” “Cha của các loài vật,” “Nỗi khiếp
sợ của giống người,” “Người bảo vệ của loài cừu,” “Bạn của loài vịt”… Và vì
lãnh tụ là heo cho nên heo được coi là những con vật tinh khôn, ưu tú, trí tuệ
nhất. Xã hội này hứa hẹn có “thiên đàng XHCN,” là nơi mọi thú vật sau khi chết
đều về “vương quốc thần thoại,” nơi một tuần có bảy ngày Chủ Nhật, cỏ ba lá
xanh quanh năm và bánh kẹo thì ngay trong tầm tay!
Ý niệm “tất cả các loài động vật đều bình đẳng như
nhau” được thay thế bằng khẩu hiệu“tất cả các loài động vật đều bình đẳng như
nhau, nhưng một số thì bình đẳng hơn những con khác.” Bình đẳng hơn những con vật
khác, đó chính là lãnh tụ và đảng viên.
Tại đây “thế lực thù địch” cũng luôn là cái bóng ma
lởn vởn để nhân dân phải luôn luôn “đề cao cảnh giác,” “chuẩn bị chiến đấu” và
để thanh trừng những kẻ bất đồng chính kiến như trong các xã hội Cộng Sản.
Chúng ta hãy nghe một bài thơ “Ngợi Ca Lãnh Tụ” Heo
Napoleon của bầy súc vật trong trại, tưởng chừng như nghe hơi thở thối tha của
Tố Hữu ca tụng Stalin hay viết cho “Bác.”
“Đồng chí Napoleon!
Người là cha của những đứa trẻ mồ côi,
Là suối nguồn hạnh phúc muôn đời,
Là vầng thái dương chiếu sáng bầu trời.
Ánh mắt người ấm mãi lòng tôi.
Đồng chí Napoleon!
Người cho tôi bữa ăn lúc đói lòng.
Người cho tôi nệm rơm ấm mùa đông.”
Người ngồi canh,
Cho bầy con giấc ngủ yên lành.
Con ơi! Hạnh phúc muôn đời,
Là nhờ Đồng chí Napoleon.
Tên cha tên mẹ tên chồng,
Con có thể quên.
Nhưng tên người,
Vầng thái dương chiếu sáng đời đời
Con phải nhớ mãi không thôi: Napoleon,
Napoleon, người ơi!” (*)
(Bản dịch của Phạm Minh Ngọc)
Trên mảnh đất này, sau năm 1975, trong thời gian lúc
bị cầm tù ở Việt Bắc, trong lúc đi đốn tre, kiếm củi, tôi đã có dịp đi qua những
thôn làng với những căn nhà tranh, vách đất tuềnh toàng, nhưng nhà nào cũng có
một cái bàn thờ trang hoàng đỏ chói với các tấm bảng ghi công liệt sĩ, và hình
“bác Hồ” dựng sau bát nhang, tuyệt đối không có một hình ảnh nào của các người
thân trong gia đình đã quá vãng.
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cơm áo thì thiếu nhưng
hình ảnh lãnh tụ thì dư thừa. Thưởng cho những bà mẹ đã nướng con trong những
trận đánh biển người, những đứa học trò giỏi hay những gia đình neo đơn, thiếu
ăn, chính quyền luôn có sẵn hình “bác Hồ” để ban phát. Dễ chừng như cái hình ảnh
vàng ố, râu ria này có thể bỏ vào nồi nấu được, để có thứ húp vào ruột cho đỡ
đói.
Ở Việt Nam thời Cộng Sản, hình lãnh tụ được trưng
bày mọi nơi.
Bình Dương hãnh diện: “Hiện nay ở xã số gia đình
treo ảnh Bác trong nhà đã đạt gần như 100%. Nhiều gia đình khá giả còn làm cả một
gian riêng để treo và thờ ảnh Bác. Ngoài những bức ảnh rất đẹp về Bác Hồ, người
dân còn đặt thợ điêu khắc làm cả những bức tượng nho nhỏ về Bác để trong gian
thờ, như một sự kính trọng vô bờ bến trước những công lao to lớn của Người với
đất nước, với quê hương. Có thể nói, ở Trừ Văn Thố, bất cứ nơi nào có cư dân
sinh sống, ở nơi đó đều có sự hiện diện của Bác Hồ. Đây không chỉ là nét đẹp
văn hóa mà còn là nét đẹp tinh thần, giúp mọi người ở đây sống hòa thuận, đồng
lòng hơn trong những công việc chung”.
Chính tại các quốc gia lạc hậu, đói rách lại là nơi
lãnh tụ được tôn sùng, tượng đài được mọc lên như nấm, điều này thật sự chẳng
mang lại no ấm, hạnh phúc cho ai.
Tại Bắc Hàn, có khoảng 34,000 tượng đài Kim Nhật
Thành, tính đổ đồng cứ 750 người dân “được hưởng” một tượng đài họ Kim, và cứ mỗi
3.5 km vuông lại có một tượng đài. Tại Trung Cộng, theo BBC, ghi nhận khoảng
2,000 tượng đài.
Nhân dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật của Mao, Trung Cộng
cho đúc một tượng Mao ngồi gác chân trên ghế bằng vàng và cẩm thạch, cao chỉ 80
cm, nặng 50 kilograms nhưng có giá thành lên đến $16 triệu.
Tại Lào, tượng lãnh tụ Kaysone Phomvihane cũng được
đặt trên nhiều công viên, cơ quan nhà nước. Năm 2004, Bắc Hàn “viện trợ” cho
Lào 200 tượng Kaysone Phomvihane bằng đồng để đặt tại các cơ quan đảng và chính
phủ Lào.
Tại Cuba, trong thời gian Fidel Castro còn sống, tượng
đài của nhà độc tài này, cũng như Che Guevara cũng đã được dựng ở nhiều nơi.
Tại Việt Nam, hiện có 134 tượng đài Hồ Chí Minh,
trong đó gồm 103 tượng đặt tại các trụ sở cơ quan, 31 tượng được dựng tại các
quảng trường.
Theo kế hoạch từ nay đến 2030 sẽ xây thêm 58 tượng họ
Hồ, nâng tổng số lên 192 tượng, trong đó có tượng đài ở đất nghèo đói Sơn La, dự
trù với kinh phí 1,400 tỷ đồng Việt Nam, “vì không có tượng đài là!” thiệt thòi.
Chúng ta cũng nên biết, theo thời giá hiện nay 1,400
tỷ đồng, tính ra hơn $60 triệu. Sơn La chính là địa phương nổi tiếng, vì có người
đã chụp được bức hình chiếc xe gắn máy chở một thi hài nằm sau xe, được bó
trong chiếc chiếu ngắn, lòi hai chân ra ngoài!
Chân lý ấy không bao giờ thay đổi: “Lãnh tụ vĩ đại chừng nào thì khổ
nạn của nhân dân càng thê thảm chừng ấy!”
(*) Chúng ta phải nghĩ rằng Tố Hữu đã “đánh cắp” trọn
ý bài thơ này! (Huy Phương)
No comments:
Post a Comment