Nguyễn Đạt Thịnh
16/03/2019
Sau hai năm “coi bầu trời chỉ lớn bằng cái vung nồi,”
Tổng Thống Donald Trump làm đảng Cộng Hòa mất Hạ Viện; thất bại đó không dạy
khôn ông tí nào, nhiều lần ông câng câng bảo các chính khách Dân Chủ đối thủ,
là họ không thắng được ông tại Thượng Viện.
Giờ này ông đang mất Thượng Viện.
Ông học bài học thứ nhì hôm thứ Năm 14/3/2019, với độc chưởng “đố bồ” (double - chỉ tát một cái mà xưng cả hai bên má); học qua tỉ số 59 chống 41, Thượng Viện phủ nhận quyền “vô cớ công bố tình trạng khẩn trương” để đoạt quyền phân phối ngân sách - quyền của Hạ Viện.
Để giảm bớt số nghị sĩ Cộng Hòa ký nghị quyết phản đối việc ông tự tạo ra tình trạng khẩn trương để lấy tiền trong ngân sách quốc gia, tiêu xài theo ý mình, tổng thống gọi điện thoại cho họ và đe là họ sẽ gặp khó ngày mãn nhiệm kỳ phải ra tái ứng cử và đối diện với cử tri Cộng Hòa. Tổng thống không chỉ đòi viên chức Cộng Hòa trung thành với Đảng, mà ông đòi họ trung thành với cả cá nhân ông.
Ông viết email bảo họ, “Vấn đề đơn giản và chính đáng là chọn và bầu cho giải pháp an toàn biên giới, chứ không bầu cho tội ác, không bầu cho Nancy Pelosi, không bầu cho bọn Dân Chủ với chủ trương bỏ ngỏ biên giới, không bầu cho tội ác.”
Tổng thống có tài viết twitter, nhưng nhiều nghị sĩ Cộng Hòa vẫn áy náy về việc làm không ngay thẳng của ổng; điển hình là Nghị Sĩ Cộng Hòa Jerry Moran, tiểu bang Kansas và bức email ông viết, “Tôi đồng ý với việc tổng thống bảo vệ biên giới, nhưng tôi không thể ủng hộ việc tổng thống vượt quyền, vượt giới hạn quyền lực mà hiến pháp ấn định.”
Giờ này ông đang mất Thượng Viện.
Ông học bài học thứ nhì hôm thứ Năm 14/3/2019, với độc chưởng “đố bồ” (double - chỉ tát một cái mà xưng cả hai bên má); học qua tỉ số 59 chống 41, Thượng Viện phủ nhận quyền “vô cớ công bố tình trạng khẩn trương” để đoạt quyền phân phối ngân sách - quyền của Hạ Viện.
Để giảm bớt số nghị sĩ Cộng Hòa ký nghị quyết phản đối việc ông tự tạo ra tình trạng khẩn trương để lấy tiền trong ngân sách quốc gia, tiêu xài theo ý mình, tổng thống gọi điện thoại cho họ và đe là họ sẽ gặp khó ngày mãn nhiệm kỳ phải ra tái ứng cử và đối diện với cử tri Cộng Hòa. Tổng thống không chỉ đòi viên chức Cộng Hòa trung thành với Đảng, mà ông đòi họ trung thành với cả cá nhân ông.
Ông viết email bảo họ, “Vấn đề đơn giản và chính đáng là chọn và bầu cho giải pháp an toàn biên giới, chứ không bầu cho tội ác, không bầu cho Nancy Pelosi, không bầu cho bọn Dân Chủ với chủ trương bỏ ngỏ biên giới, không bầu cho tội ác.”
Tổng thống có tài viết twitter, nhưng nhiều nghị sĩ Cộng Hòa vẫn áy náy về việc làm không ngay thẳng của ổng; điển hình là Nghị Sĩ Cộng Hòa Jerry Moran, tiểu bang Kansas và bức email ông viết, “Tôi đồng ý với việc tổng thống bảo vệ biên giới, nhưng tôi không thể ủng hộ việc tổng thống vượt quyền, vượt giới hạn quyền lực mà hiến pháp ấn định.”
Nghị Sĩ Jerry Moran
(Getty Images)
Nghị Sĩ Moran viết ra giấy những cảm nghĩ của ông
đưa ông đến quyết định phải chống việc tổng thống lấy $3.6 triệu trong quỹ xây
cất quân sự để sử dụng vào việc xây tường biên giới. Cuối cùng, ông kết luận, “Tôi tin tưởng việc tổng thống sử dụng quyền
khẩn trương như vậy là vi phạm hiến pháp, hành động như vậy có thể khiến cho đất
nước nằm trong tay bọn hành pháp chuyên quyền - việc mà tổ tiên chúng ta, những
người viết hiến pháp lo ngại, muốn tránh.”
Nghị Sĩ Moran không đơn độc chống việc tổng thống chà đạp Hiến Pháp, mà 12 nghị sĩ Cộng Hòa khác cũng ra mặt ký tên vào nghị quyết lên án tổng thống lộng quyền; quý vị nghị sĩ đó là: Lamar Alexander tiểu bang Tennessee, Roy Blunt tiểu bang Missouri, Susan Collins tiểu bang Utah, tiểu Lisa Murkowski tiểu bang Alaska, Rob Portman tiểu bang Ohio, Mitt Romney tiểu bang Utah, Marco Rubio tiểu bang Florida, Patrick J. Toomey tiểu bang Pennsylvania, Rand Paul tiểu bang Kentucky, Roger Wicker tiểu bang Mississippi, và Nghị Sĩ Moran.
Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa tỏ thái độ nhường nhịn tổng thống trong những vấn đề nhỏ, nhưng họ trở thành quyết liệt hơn khi ông đụng vào nguyên tắc phân quyền - quyền phối trí ngân sách mà hiến pháp đã dành cho hạ viện.
Đã nắm trong tay những quyền hạn rất lớn, mà tổng thống còn có quyền sử dụng ngân sách theo ý mình, thì nạn độc tài sẽ xảy ra.
Một ngày trước ngày công bố nghị quyết chống việc Trump ban hành tình trạng khẩn trương giả tạo để lấy tiền trong ngân sách sử dụng vào việc khác, Thượng Viện còn công bố nghị quyết không cho hành pháp tiếp tục cuộc chiến tranh Yemen.
Nghị Sĩ Moran không đơn độc chống việc tổng thống chà đạp Hiến Pháp, mà 12 nghị sĩ Cộng Hòa khác cũng ra mặt ký tên vào nghị quyết lên án tổng thống lộng quyền; quý vị nghị sĩ đó là: Lamar Alexander tiểu bang Tennessee, Roy Blunt tiểu bang Missouri, Susan Collins tiểu bang Utah, tiểu Lisa Murkowski tiểu bang Alaska, Rob Portman tiểu bang Ohio, Mitt Romney tiểu bang Utah, Marco Rubio tiểu bang Florida, Patrick J. Toomey tiểu bang Pennsylvania, Rand Paul tiểu bang Kentucky, Roger Wicker tiểu bang Mississippi, và Nghị Sĩ Moran.
Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa tỏ thái độ nhường nhịn tổng thống trong những vấn đề nhỏ, nhưng họ trở thành quyết liệt hơn khi ông đụng vào nguyên tắc phân quyền - quyền phối trí ngân sách mà hiến pháp đã dành cho hạ viện.
Đã nắm trong tay những quyền hạn rất lớn, mà tổng thống còn có quyền sử dụng ngân sách theo ý mình, thì nạn độc tài sẽ xảy ra.
Một ngày trước ngày công bố nghị quyết chống việc Trump ban hành tình trạng khẩn trương giả tạo để lấy tiền trong ngân sách sử dụng vào việc khác, Thượng Viện còn công bố nghị quyết không cho hành pháp tiếp tục cuộc chiến tranh Yemen.
Chưa bao giờ Thượng Viện có thái độ dứt khoát đến như vậy: chỉ trong 48 tiếng đồng hồ đánh ra hai đòn chí tử lên án hành pháp.
Tuy nhiên, Trump vẫn còn ba nghị sĩ trung thành với ông: Lindsey Graham tiểu bang South Carolina, Ben Sasse tiểu bang Nebraska, và Ted Cruz tiểu bang Texas; tối thứ Tư 13/3, quý vị trung thần này cấp tốc xin gặp Tổng Thống mặc dù Trump đang ăn chiều với vợ -bà Melania.
Ông Graham hiến kế cho Trump về cách phản ứng chống lại nghị quyết của Thượng Viện Cộng Hòa chỉ trích tổng thống Cộng Hòa.
Trump điềm đạm bảo Graham, “VETO.”
Thật ra phủ quyết là thứ vũ khí vô cùng lợi hại của tổng thống trong cả hai trường hợp này; ông đã gạt bỏ mọi dư luận chống đối việc gia đình ông thân mật quá đáng với Hoàng Gia Saudi Arabia, bất chấp việc CIA Mỹ khẳng định chính Thái Tử Mohammed chủ trương việc giết ký giả Jamal Khashoggi, người thường viết bình luận trên tờ The Washington Post chỉ trích ông ta.
Mohammed bị buộc tội giúp Jared Kushner $1 tỉ Mỹ kim để giải quyết việc mua lầm một cao ốc tại Nữu Uớc; và Kushner đang tìm cách hợp thức hóa việc Saudi mua 40 máy nguyên tử, nói là để cung cấp điện cho nhu cầu điện lực của Saudi.
Trump xác nhận ba cuộc nổi loạn của các nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa qua ba nghị quyết đòi Hoa Kỳ ngưng yểm trợ Saudi Arabia trong cuộc chiến tranh với Yemen, vô hiệu hóa “tình trạng khẩn trương giả tạo,” và công bố hồ sơ điều tra của công tố viên Robert S. Mueller III.
Ông tuyên bố sẽ phủ quyết cả ba điều này, và thách thức Quốc Hội tìm đủ túc số để hóa giải phủ quyết.
Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer, tiểu bang New York -người lãnh đạo khối Dân Chủ thiểu số tại Thượng Viện- nhận định thái độ thay đổi của các nghị sĩ Cộng Hòa, “Họ đã nhường nhịn tổng thống quá nhiều, nhưng tổng thống không biết dừng tại; càng nhường nhịn, ông càng lấn tới.”
Bà Dân Biểu Dân Chủ Donna E. Shalala, cho là Quốc Hội phản ứng để Trump nhận ra là ông ta chen lấn vào quyền hạn của Quốc Hội, như quyền tuyên chiến, và quyền phân phối ngân sách.
Đặc điểm của tổng thống là không bao giờ ông nhận lỗi; trả lời cả hai nghị quyết của Quốc Hội ông chỉ viết có một chữ VETO; thành viên lưỡng đảng của Quốc Hội đọc chữ đó phải hiểu thái độ trưởng thượng và miệt thị của ông.
Đừng hiểu lầm là ổng không biết chữ thứ nhì có thể viết là chữ gì.
---------------------------------------
Nguyễn Đạt Thịnh
March 15, 2019
Hôm
13 Tháng Ba, 2019, Thượng Viện Mỹ biểu quyết lần thứ nhì chấm dứt mọi viện trợ
quân sự của Mỹ cho Saudi Arabia, và không tham dự vào cuộc chiến tranh chống
Yemen với túc số 54 chống 46; 7 nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu chống.
Bảy nghị sĩ đó là Mike Lee (Utah); Susan Collins
(Maine); Steve Daines (Montana); Jerry Moran (Kansas); Lisa Murkowski (Alaska);
Rand Paul (Kentucky); và Todd Young (Indiana).
Thái Tử Mohammed
bin Salman (trái), người giết ký giả Khashoggi nhưng trước đó, Tháng Ba,
2018, bỏ ra $100 tỉ mua chiến cụ của Mỹ. (Hình: Getty Images)
Một trong hai nguyên nhân tạo bất mãn nội bộ của các
nghị sĩ Cộng Hòa là việc Thái Tử Mohammed giết ký giả đối lập Jamal Khashoggi;
nguyên nhân thứ nhì là tổng thống lạm dụng quyền tổng tư lệnh quân đội, không
tuân hành quyết định của giới lập pháp.
Qua cuộc biểu quyết này, Thượng Viện còn lên án cuộc
chiến tranh vô nhân đạo Saudi-Yemen, do tình trạng tác chiến một chiều – Saudi
sử dụng phi cơ mua của Mỹ oanh tạc Yemen mà không gặp một sức chống trả nào cả,
tàn sát hàng ngàn thường dân; phá đường giao thông, đoạn lương hàng chục ngàn
sơn nhân sống trên núi, tạo ra cảnh chết vì đói.
Giới quan sát cho là tổng thống sẽ dùng quyền phủ
quyết để tiếp tục giúp Saudi; trong lúc Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont)
kêu gọi các bạn đồng viện khẳng định tinh thần trách nhiệm của Quốc Hội.
Ông Sanders nói, “Tổng thống đã đoạt quyền Quốc Hội
trong việc tham chiến, nghị sĩ lưỡng đảng cần tỏ thái độ bảo vệ hiến quyền đó.”
Cuộc biểu quyết lần thứ nhì được ấn định thực hiện
ngay ngày hôm sau, 14 Tháng Ba, 2019, trong đó thượng viện sẽ hủy bỏ cả sắc lệnh
của tổng thống tuyên bố “tình trạng khẩn trương” để lấy tiền xây tường biên giới.
Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) trưởng
khối đa số Cộng Hòa kêu gọi các nghị sĩ Cộng Hòa không tham gia vào nghị quyết
Yemen mà ông đánh giá là “không phù hợp và phản tác dụng”; McConnell còn cảnh
cáo các nghị sĩ Cộng Hòa là đừng vì việc ký giả Khashoggi bị chính phủ Saudi giết
mà có thái độ chống Saudi.
Nghị Sĩ Dân Chủ Christopher S. Murphy, bang
Connecticut tỏ thái độ thận trọng, cho là con số 7 nghị sĩ cộng hòa chống tổng
thống vẫn còn quá ít.
Nghị quyết không tham chiến tại Yemen đã được thông
qua một lần -vào Tháng Chạp năm ngoái với tỉ số 56 chống 41, nhưng không
qua được Hạ Viện vì chủ tịch Hạ Viện lúc đó – Dân Biểu Paul D. Ryan – từ chối
không đưa ra thảo luận.
Lần này, với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, hạ viện
đã nhanh chóng thông qua nghị quyết “không tham chiến” từ tháng trước, khiến
Thượng Viện phải chuyển đạt nghị quyết qua Tòa Bạch Ốc.
Nghị quyết này, nguyên là đạo luật Quyền Lực Chiến
Tranh năm 1973 – cho phép Quốc Hội có quyền loại bỏ lực lượng quân sự trong những
cuộc chiến tranh mà Mỹ không chính thức tuyên chiến – như chiến tranh Việt Nam.
Tuy được ban hành trong lúc nửa triệu quân Mỹ còn có mặt trên chiến trường Việt
Nam, nhưng quốc hội vẫn để hành pháp tự rút quân qua đường lối ngoại
giao-thương thuyết với Bắc Việt.
Một trong 2 khác biệt lớn giữa chiến tranh Việt Nam
và chiến tranh Yemen là, cho đến giờ này Mỹ chưa có một tổn thất nào cả; khác
biệt thứ nhì là Saudi Arabia là một nước giàu, tự mua chiến cụ của Mỹ, chứ
không xin viện trợ như Nam Việt.
Thái Tử Mohammed bin Salman của Saudi lại giao du
thân mật với cậu Jared Corey Kushner, cố vấn tối cao của chính phủ Mỹ, kín đáo
giúp gia đình cậu Kushner bạc tỉ để giải quyết một bế tắc thương mại, do việc cậu
mua lầm một cao ốc tại New York mà không có người mướn. Kushner lại là con rể của
tổng thống; cậu đang giúp Mohammed mua 40 lò nguyên tử của Mỹ.
Những liên hệ lằng nhằng đó khiến tổng thống khó
buông bỏ Saudi, như Mỹ tháo chạy tại Việt Nam năm 1973.
Việc một số nghị sĩ Cộng Hòa đòi tổng thống chấm dứt
yểm trợ Saudi chỉ là thái độ của họ bày tỏ bất mãn đối với việc tổng thống quyết
định tham chiến tại Yemen mà không đếm xỉa đến quan điểm của họ.
Thái độ của Thượng Viện chống việc tổng thống rút
quân tại Syria, Afghanistan, và không tham dự Minh Ước Phòng Thủ Bắc Đại Tây
Dương (NATO), đang mỗi ngày một nghiêm trọng hơn.
Việc chính phủ Saudi giết ký giả ly khai Khashoggi
được coi như nguyên cớ quan trọng khiến các chính khách Mỹ tẩy chay Thái Tử
Mohammed bin Salman, và chống việc tổng thống và gia đình ông liên quan thân mật
với Mohammed là như vậy.
Cho đến giờ
này, tổng thống vẫn làm ngơ trước thái độ bất mãn của Thượng Viện, vì ông còn
thủ được đòn veto-phủ quyết. Dù Thượng Viện có chuyển đến Tòa Bạch Ốc đạo luật
“cấm tham chiến,” ông vẫn còn có thể dùng quyền phủ quyết để bác đi, và chắc chắn
không bao giờ Thượng Viện vận động đủ túc số cần thiết để chống phủ quyết.
Tuy nhiên, tổng thống cũng không để tình trạng chống
đối tại Thượng Viện gia tăng tới mức độ nguy hiểm; ông phái 2 phụ tá, thuộc Bộ
Ngoại Giao và Bộ Ngân Khố, xuống trình bày tình hình Trước Tiểu Ban Ngoại Giao
Thượng Viện.
Những lý luận của 2 vị phụ tá đó chỉ tạo thêm bất
mãn cho các nghị sĩ khiến nhiều người kêu gọi toàn thể thành viên Thượng Viện
phải có thái độ chung về việc Mỹ tham chiến tại Yemen.
Nghị sĩ Cộng Hòa tại Florida Marco Rubio kêu gọi,
“Thượng Viện cần sử dụng đến quyền trừng phạt để bảo vệ Hoa Kỳ.”
Nhưng trưởng tiểu ban Ngoại Giao Thượng Viện vừa được
chỉ định lại là Nghị Sĩ Jim Risch đại diện bang Idaho, một nghị sĩ trung thành
với tổng thống, nên việc tỏ thái độ cực lực chống đường lối ngoại giao của tổng
thống cũng không dễ thực hiện.
Từ Tháng Mười Một năm ngoái, tổng thống đã có thái độ
bênh vực Thái Tử Mohammed của Saudi, bất chấp việc CIA xác nhận việc Mohammed
chủ trương việc giết ký giả Khashoggi, thì giờ này Thượng Viện có làm gì tổng
thống cũng không thay đổi thái độ.
Chính tổng thống ca tụng số tiền $100 tỉ Saudi bỏ ra
để mua chiến cụ của Mỹ là mối hàng lớn chưa từng thấy trên thị trường bom, đạn.
Nói theo lối xử thế của doanh nhân, “đồng bạc đâm toạc
tờ giấy.” (Nguyễn Đạt Thịnh)\
No comments:
Post a Comment