Ghi chép thời
sự dịch 2021: Những ngày đen tối (Phần 15)
02/02/2022
https://baotiengdan.com/2022/02/02/ghi-chep-thoi-su-dich-2021-nhung-ngay-den-toi-phan-15/
Tiếp theo Phần 1 − Phần 2 − Phần 3 − Phần 4 − Phần 5 − Phần 6 − Phần 7 − Phần 8 − Phần 9 − Phần 10 − Phần 11 − Phần 12 − Phần 13 và Phần 14
*
Ghi
chép thời sự dịch 2021: Những tháng ngày đen tối (kỳ 15)
(Lưu ý:
Loạt bài này đang bị phây búc và thế lực đen tối hạn chế quyền truy cập. Tên
tít cũ được nhà cháu bỏ bớt chữ để tránh bị trí tuệ thông minh của nó nhận diện.
Ai vô tình mở được, muốn đọc thì nên share (chia sẻ) lại, chứ nó có thể sau đó
nó bị che mất)
Ngày 15.9
Theo báo
cáo của chính quyền TP.HCM, được Bộ Y tế công bố, số ca tử vong do dịch Covid ở
Sài Gòn cao khủng khiếp, chẳng hạn hôm 22.8 lên tới 340 người chết, những ngày
sau cứ bình quân trên dưới 300 mỗi ngày, kéo dài cả tháng nay. Nhưng những người
nắm được nhiều thông tin thì bảo số công bố ấy chưa là gì, đó chỉ như phần nổi
của tảng băng chìm, chứ số thực còn gớm hơn nhiều. Điều đó có cơ sở bởi chính
ông bí thư Nên cũng thừa nhận việc dồn người bị nhiễm vi rút vào các bệnh viện
dã chiến, các khu tập trung, khu cách ly nhưng hệ thống y tế không kham nổi,
người bệnh không được chăm sóc, điều trị, ăn uống đầy đủ… đã khiến số tử vong
tăng cao.
Ngày 16.9
Ông Phùng
Quang Thanh chết hôm qua 15.9. Đại tướng quân ngày xưa chết nơi trận tiền, còn
đại tướng thời nay chết trên giường, làm gì còn chuyện “gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng
mao”, ông hàng xóm nhà tôi bảo vậy. Nhà nước tổ chức tang lễ cấp nhà nước, đưa
về chôn ở quê. Dư luận lại được dịp eo sèo về chuyện mồ mả lăng tẩm, nhất là tốn
đất, những mấy nghìn mét vuông. Đất đai theo luật nhà nước thuộc sở hữu toàn
dân, nhưng với ông to bà nhớn, khi sống cũng như lúc chết, có luật riêng, đố đứa
nào dám động vào.
Vụ ông
Thanh chết, buồn cười nhất việc báo Tiền Phong viết bài về lễ tang, chả biết do
cẩu thả hay có ý đồ gì, chơi luôn cái chú thích ảnh: “Chủ tịch Quốc hội Vương
Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đưa linh cữu đại tướng Phan
Văn Giang rời nhà tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng”. Thiên hạ cười bò,
bảo nhau phen này thằng Tiền Phong toi. Ngày 16.9 báo phải đăng lời xin lỗi vì
đã “làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đồng chí đại tướng Phan Văn Giang”.
Dư luận lại cười, thắc mắc chả biết ảnh hưởng đến uy tín là sao, không lẽ nói bị
chết là làm mất uy tín.
Ngày 17.9
Ông Hồ Đức
Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính lên mặt báo và tivi kêu thảng thốt “hiện nay ngân
sách nhà nước rất khó khăn, trung ương gần như không còn đồng nào”.
Trên mạng
xã hội phây búc có cái thông báo buồn về việc tìm người. Nội dung đại loại: Nhà
sách Quân Trí tại 63 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà
Nẵng tìm một phụ nữ trung niên khoảng 30 – 40 tuổi. Người đàn bà này vào nhà
sách mua sách giáo khoa và cặp sách cho con gái học lớp 4. Khi tính tiền, nhân
viên thu ngân nói cả thảy 600.000 đồng. Chị ta nhận túi hàng nhưng không trả tiền
và bỏ chạy. Nhà sách lúc ấy do đang dịch khá vắng nên không có người đuổi theo,
chỉ thông báo trên bảng trước cửa và đưa lên mạng “mong chị ngày mai đến trả tiền,
hoặc hàng (nếu chị không có tiền), còn không thì chúng tôi buộc lòng phải cung
cấp video camera và ảnh chụp biển số xe của chị cho công an”. Có người đọc xong
“lệnh truy nã” trên đã biên rằng “đọc xong, tôi chảy nước mắt. Sao dân mình khổ
đến thế này hở trời”.
Báo “Người
đô thị” đăng bài của nhà báo Phúc Tiến “Cần đặt trả lại lư hương và tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo”
nhân ngày giỗ Đức thánh Trần 20.8 âm lịch. Báo đăng sáng, chưa hơn nửa ngày thì
chiều bị bóc gỡ, chắc do chịu áp lực quá khiếp. Thiên hạ nhận xét những lời nói
phải, hợp lòng dân bây giờ nhà cai trị không muốn nghe, đức thánh cũng không là
gì đối với họ. Không chỉ bị gỡ bài mà có khi còn bị phạt, về tội… nói đúng.
Ngày 18.9
Trên trang
điện tử BBC, khi viết về nước Cuba chống dịch, chống theo kiểu “tự lực cánh
sinh”, “tự do hay là chết”, nhà báo nổi tiếng Pico Iyer nhận xét về Cuba và
Fidel. Ông viết “Fidel là người rất tài giỏi trong việc biến quê hương yêu dấu
của mình thành một dạng nhà tù với các biện pháp an ninh tối đa, dùng bàn tay sắt
của quân đội và cảnh sát để trấn áp, dân chúng sợ hãi, đặt nước này vào tình trạng
trì trệ triền miên. Người Cuba suốt 55 năm đã sống với giấc mơ về thế giới bên
ngoài”.
Ông bạn
tôi bảo, hay là lão Pico ấy nói bóng gió về xứ ta. Thế giới này đâu phải chỉ mỗi
Cuba.
(Còn tiếp)
.
Nguyễn Thông
Ảnh: Hàng
rào tại Sài Gòn tháng 8.2021 (ảnh: FB)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1124653125035412&set=a.133382914162443
.
No comments:
Post a Comment