Trung Nguyễn
01/12/2017
Đúng
như suy nghĩ của tôi là nếu chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) không nhận
tội thì phiên tòa phúc thẩm sẽ giữ y án 10 năm tù. Phiên tòa chóng vánh đã
xong. Chị Quỳnh đã giữ nguyên khí tiết của mình và các vị quan tòa cũng “kiên định
lập trường”.
Đàn
áp cả luật sư và thân chủ
Cũng
cần nhắc lại là luật sư Võ An Đôn, một trong bốn luật sư bào chữa cho chị Quỳnh
đã bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật vắng mặt một cách vội vã vào Chủ Nhật
26/11 vừa qua.
Ở
phiên tòa xử chị Quỳnh, mẹ chị là cô Tuyết Lan, hai con là bé Nấm và bé Gấu
không được tham dự. Còn ở phiên xử kỷ luật luật sư Võ An Đôn, ông cũng không được
thông báo. Có lẽ trong lịch sử xét xử những người bất đồng chính kiến tại Việt
Nam, đây là vụ án đầu tiên mà cả thân chủ và luật sư đều bị bức hại.
Thật
ra thì trong các vụ xét xử những người bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ
trước đây, các luật sư dự định bào chữa cho các bị cáo theo hướng vô tội đều bị
an ninh làm áp lực phải rút lui. Tôi được biết có những luật sư nhận được tin
nhắn dọa giết, dọa đánh,… Có luật sư trên đường từ phiên tòa về thì bị tông xe
gây thương tích rất nặng. Còn luật sư Võ An Đôn là một người kiên định lại nổi
tiếng trên Facebook nên lực lượng an ninh buộc phải tìm cách “kỷ luật” để loại
ông ra.
Lòng
“nhân đạo” của lãnh đạo đảng cộng sản
Còn
trong vụ xét xử anh Nguyễn Văn Hóa, người đã ghi hình các cuộc biểu tình của
người dân phản đối Formosa xả thải độc hại ra biển, trên website của tòa án ghi
là ngày 28/11 sẽ xét xử, nhưng ngày 27/11 thì anh Hóa cũng đã bị xử một cách vội
vã, không luật sư, không người thân chứng kiến. Bản án dành cho anh là bảy năm tù,
ba năm quản chế.
Những kẻ tội phạm thực sự, là những người
đã vi phạm luật hình sự Việt Nam về đầu độc môi trường, là các lãnh đạo Formosa
vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn những người dân phản đối giới tư bản nước
ngoài là Formosa như chị Quỳnh thì nhận mười năm tù, anh Hóa nhận bảy năm tù.
Phải
công nhận là lực lượng an ninh ở Việt Nam rất thông minh, làm đủ cách để các
phiên tòa “công khai” về lý thuyết nhưng “kín cổng cao tường” trên thực tế. Nếu
trí thông minh của các anh chị được sử dụng vào việc chống tham nhũng, chống
gián điệp nước ngoài (tướng Trương Giang Long đã công khai có hàng trăm gián điệp
Trung Quốc trong bộ máy nhà nước Việt Nam), chống các công ty xả thải độc hại
ra môi trường Việt Nam,… thì người dân Việt Nam sẽ thấy các anh chị là người …
Việt Nam.
Bản
án mười năm cho một bà mẹ đơn thân như chị Quỳnh khiến tôi nhớ lại “lòng nhân từ”
của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái,
nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình;
trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người
không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn
người!”
Ngoài
“nhân đạo” với “đồng chí”, lãnh đạo đảng cộng sản còn “nhân đạo” với cả giới tư
bản nước ngoài xả thải ra môi trường, giết chết lần mòn người Việt Nam, còn với
đồng bào thì cứ nhìn vào các phiên tòa là rõ.
Nói
dối là bản chất của chuyên chế
Mặc
dù trên Facebook đầy hình ảnh người thân của chị Quỳnh không được dự phiên tòa,
thậm chí còn bị an ninh đánh vì phản đối phiên tòa bất công, đoàn ngoại giao
các nước như Hoa Kỳ, châu Âu đều phản đối phiên tòa và kêu gọi lãnh đạo Việt
Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện cho chị Quỳnh, tuy nhiên, người phát ngôn
Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Về phiên phúc thẩm xét
xử blogger Mẹ Nấm vừa kết thúc sáng nay, tôi cho rằng phiên tòa đã diễn ra công
khai, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam”.
Tức
là cả một bộ máy nhà nước nói dối mà không hề ngượng ngùng trước cộng đồng quốc
tế và người dân trong nước.
Cũng
như vậy với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Đức có đầy đủ bằng chứng nhà
cầm quyền Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh một cách bất hợp pháp trên lãnh thổ
Đức. Thế nhưng nhà cầm quyền vẫn chối và cho rằng Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về
nước. Hậu quả là chính phủ Đức cắt đứt quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Và
đối với người dân trong nước thì vụ việc đang nóng là Đồng Tâm. Phó bí thư tỉnh
ùy Hà Nội, tướng công an Nguyễn Đức Chung vừa hứa với dân là không truy tố dân,
thanh tra lại dự án Miếu Môn, nhưng cuối cùng vẫn khởi tố vụ án và kêu gọi dân
đầu thú, còn việc thanh tra lại dự án thì “mèo lại hoàn mèo”, mặc cho dân Đồng
Tâm phản ứng quyết liệt về chuyện nói dối trắng trợn với dân.
Như
thế, đối với cộng đồng quốc tế và người dân trong nước, những sự kiện xảy ra chỉ
trong vài tháng vừa qua đã đủ để chứng minh lãnh đạo đảng cộng sản, nhà nước Việt
Nam là những người không đáng tin cậy, không trung thực.
Những
người không chính trực có xứng đáng lãnh đạo quốc gia hay không? Có người dân
nào sau khi biết những sự việc trên sẽ bỏ phiếu cho các lãnh đạo đó không? Câu
trả lời xin dành cho các bạn dư luận viên, các bạn an ninh mạng đang đọc bài viết
này của tôi.
Tôi
cũng biết rằng nhiều người còn đang bị nhồi sọ trong lực lượng dư luận viên, an
ninh, cờ đỏ,… sẽ thức tỉnh sau khi thấy được sự thật trần trụi này. Cuối cùng
thì hành động và sự thật nói lên tất cả chứ không phải là tuyên truyền. Thêm một
người thức tỉnh thì sức mạnh của nhà cầm quyền lại yếu đi.
Còn
các lãnh đạo đảng cộng sản nhận thức rất rõ là họ đã sai, đã phạm tội với người
dân nên họ không dám để các phiên tòa được xử công khai, không dám để các luật
sư được đối chất, tranh luận với viện kiểm sát và thẩm phán. Họ không khờ như
những người họ đã và đang nhồi sọ. Họ muốn xử án thật nặng những người như chị
Quỳnh hay anh Hóa để không còn ai dám lên tiếng phản đối bất công xã hội ở Việt
Nam nữa.
Không
sợ hãi
Cũng
trong ngày 30/11, cùng ngày với phiên xử chị Quỳnh, hàng trăm tài xế đã biểu
tình phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy thu phí sai vị trí. Cảnh sát cơ động để
đe dọa và đàn áp dân đã xuất hiện. Đã có một số tài xế đang bị tạm giữ. Những
hình ảnh này xuất hiện công khai và tràn ngập ngay trên các báo chính thống của
“đảng ta”.
Trước
đó, công an và quan chức đã nhiều lần tuyên bố sẽ xử lý hình sự các tài xế trả
tiền lẻ khi qua trạm thu phí. Lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã biểu dương lực
lượng. Nhưng người dân, tài xế vẫn không sợ hãi khi lên tiếng đấu tranh cho lẽ
phải, cho công bằng xã hội, dù họ biết sẽ trả giá bằng tù tội.
Vậy
thì hỡi những lãnh đạo đảng cộng sản, các ông bà nên bớt ảo tưởng vào sức mạnh
của dùi cui và song sắt nhà tù. Bản thân các ông bà cũng biết đảng của các ông
bà không còn chính nghĩa, hành động không còn hợp đạo lý và pháp lý nữa. Thế
thì chuyện chế độ sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đừng
đợi đến lúc “sụt toang đê vỡ”
Các
ông bà hãy đọc lại Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi có trong sách giáo khoa
để coi có học được gì không?
“…Nhân
họ Hồ chính sự phiền hà,
Để
trong nước lòng dân oán hận.
…
Dối
trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,
Gây
binh kết oán trải hai mươi năm.
Bại
nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng
thuế khoá sạch không đầm núi.
…
Cơn
gió to trút sạch lá khô,
Tổ
kiến hổng sụt toang đê vỡ…”
Những
năm tháng sắp tới của đất nước này sẽ không chỉ là “gió to” mà là giông bão khi
những bất công, bức xúc xã hội lan rộng. Còn con “đê” chế độ thì “tổ kiến” tham
nhũng đã làm mục ruỗng từ bên trong lâu rồi.
Như
thế, các lãnh đạo đảng cộng sản nên chủ động “tự diễn biến, tự chuyển hóa” để
xây dựng một chế độ chính trị đảm bảo quyền làm chủ bình đẳng của người dân
trên nền tảng pháp luật chuẩn mực, bắt đầu từ bản hiến pháp toàn dân. Cùng là
người Việt Nam với nhau thì người dân Việt Nam vẫn có thể “nhân văn, nhân đạo,
nhân ái, nhân tình” với đồng bào (không phải đồng chí) là các quan chức cộng sản.
Còn
nếu các lãnh đạo đảng cộng sản nấn ná chờ đến lúc “trút sạch lá khô” hay “sụt
toang đê vỡ” thì e rằng đã quá muộn.
©
Copyright Tiếng Dân
No comments:
Post a Comment