01/10/2017
Phim
nhiều tập The Vietnam War được trình chiếu lật lại nhiều dữ kiện lịch sử, gây
ra cơn bão tình cảm của cộng đồng người việt. Đặc biệt những người từng có liên
can tới cuộc chiến. Vắng tiếng khen nặng tiếng chê, nhiều giận dữ và thù nghịch
với nhóm làm phim. Rất nhiều người thất vọng.
Người
Mỹ anh hùng là dám nhìn lại sai lầm của mình một cách không khoan nhượng.
Họ
thất vọng vì uẩn ức người Mỹ phản bội không được tố cáo, sự hào hùng của người
lính Việt Nam Cộng Hòa không được ghi nhận, sự xảo trá tàn bạo của cộng sản
không bị vạch mặt, và dường như ngược lại, phơi bày những dữ kiện xấu mà người
ta cố quên đi. Đây là một hội chứng tâm lý của người Việt mà tôi đặt tên là hội
chứng cô Tấm. Bất chấp sự tàn bạo vô lương, cô Tấm đối với nhiều người vẫn là
hiền thục nết na.
Đành
rằng nếu so sánh hai chế độ, chế độ miền bắc vượt hẳn chế độ miền Nam về sự tàn
bạo và thua hẳn về sự cởi mở. Nhưng sự hơn thua đó có giá trị gì trong quá khứ,
trong hiện tai và tương lai. Người Việt chưa biết ăn năn.
Bức
ảnh này đã nói lên một nửa sự thật của chiến tranh và một nửa sự thật còn giấu
mặt của The Vienam War. Nó đã được dùng quá nhiều lần trong giới truyền thông
Mỹ khi nói đến chiến tranh Việt Nam. Nó làm người ta ghê tởm mọi cuộc chiến
tranh mà trong đó phe thắng trận/chiến bại đều đều đốn mạt như nhau, chỉ có nạn
nhân là đáng thương. Hình ảnh có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Hình ảnh này
thuyết phục đến độ người ta quên mất nguyên nhân đã gây ra thảm trạng chiến
tranh và quên cả nguyện vọng ước mơ của những nạn nhân chiến tranh như là một
con người bằng xương thịt. (Bùi Quang Vơm)
Đặc
điểm chung dẫn đến quan điểm của mọi người về bộ phim là ý thức ta địch, thắng
thua, một chiến lũy vô hình nhưng bền chặt trong lòng người. Hay ít nhất cũng
là ý thức cộng đồng người Việt quốc gia hay cộng sản. Nó tố cáo một thực tế,
niềm đau sự chia rẽ trong lòng người Việt rất lớn.
Tôi
từng nghe không phải một người lớn tiếng giận dữ phim này của bọn phản chiến,
chúng nó làm để tiếp tay cho cộng sản, chúng nó muốn đi đêm với cộng sản, phải
tẩy chay. Trong con mắt họ, phản chiến đã là một hành động xấu xa của những con
người tồi tệ. Có thể việc phản chiến xuất phát từ mục đích rất cá nhân, nhưng
chống chiến tranh đã là hành động đúng. Chống chiến tranh là một hành động nhân
bản.
Có
nhiều sai xót trong phim như học giả Đỗ
Thông Minh đã thống kê 25 lỗi. Nó là lý do để nhiều người tuyên bố đây
không phải là nửa cái bánh mì, đây là nửa sự thật, không đáng để xem. Nhưng tôi
hiểu lý do chính vẫn là niềm đau, họ không chấp nhận sự thật phũ phàng về giá
trị Việt Nam Cộng Hòa, chỗ dựa tinh thần của họ.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng vị khách mời tham gia
ban điều hành thảo luận cuốn phim tuyên bố "…Đây là bộ phim phản ảnh một
phía, trình bày phân nửa sự thật, không xứng đáng bỏ thời giờ xem",
"cuốn phim vẫn trình bày những sự kiện mang tính cách tuyên truyền củ
rich". Tôi rất ngạc nhiên về nhận xét này, học vị và vị trí xã hội đã
không giúp cho ông vượt thoát để hiểu được tâm ý của đạo diễn.
Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc nói về phim The
Vietnam War ngắn gọn bằng một câu : "Chúng ta thua trên từng thước
phim". Ông là người có tâm tham gia vào việc giúp đỡ người tỵ nạn, nghiên
cứu tài liệu dựng lên Bảo tàng viện thuyền nhân và Việt Nam Cộng Hòa, chắc chắn
so với phần đông ông có sự hiểu biết vượt hơn hẳn phần đông người Việt. Dù vậy
ông vẫn chìm trong nỗi đau của niềm thua.
Có
người xem phim không phải để biết phim nói gì. Họ xem phim để tìm những điều họ
muốn. Họ muốn tìm thêm bằng chứng để củng cố giá trị tinh thần trong họ. Họ
muốn người khác (người Mỹ) cùng họ tố cáo lên án cộng sản.
Trong
hội thảo bàn tròn của BBC, cựu sinh viên Mai Doãn Đông nhận xét : bộ phim là
một khối lượng tư liệu khổng lồ sống động về cuộc kháng chiến chống Mỹ của
người dân Việt Nam. Bạn khuyên giới trẻ phải mở rộng tầm nhìn, đa dạng hóa tư
liệu : "Phải nhìn ra được cái gì gần với mình, đâu là điều quan trọng với
mình, với gia đình mình, với đất nước, với văn hóa của mình, để giúp bảo vệ xây
dựng kiến thiết đất nước. Mái trường xã hội chủ nghĩa đã rất thành công trong
việc trang bị cặp kính đỏ cho sinh viên".
Thế
giới, cuộc chiến chỉ còn hiện hình dưới lăng kính cộng sản trong con mắt họ.
Nhân sinh quan bị bó gọn trong nhận thức mẹ hát con khen hay. Đã qua bậc đại
học mà Mai Doãn Đông vẫn có thể hồn nhiên chỉ dậy cho các bạn trẻ "mở rộng
tầm nhìn, đa dạng hóa tư liệu" nhưng lại chốt hạ quan điểm vị thân, bất
chấp những giá trị khách quan.
Blogger
nhà báo Khải Đơn đã kỳ vọng bộ phim
sẽ cung cấp thêm cho cô nhiều tư liệu về cả hai chiều miền Nam miền Bắc. Sự
thiếu tư liệu, sự không trung thực có lẽ là nguyên nhân dẫn đến kỳ vọng của cô.
Cô cho rằng tâm điểm của bộ phim là cho khán giả người Mỹ. Bộ phim làm cho
người Mỹ.
Không
thể đồng ý với cô Khải Đơn, nước Mỹ đa chủng tộc, và tự do, họ có cái nhìn
phóng khoáng nhân bản. Đúng là họ làm phim về vấn đề người Mỹ, nhưng không có
tinh thần cục bộ. Việc thiếu tư liệu là việc của chúng ta. Người ta thường than
chúng ta không có người viết sử. Đây là lỗi của chúng ta. Có lẽ tôi không chờ
đợi người Mỹ cung cấp thêm tư liệu lịch sử Việt Nam nên tôi đã không thất vọng
và cũng không phẫn nộ vì những dữ liệu sai. Rất đáng buồn có nhiều người Việt
không đủ tự tin vào những điều mình biết, mình tin là đúng. Họ cần một sự bảo
chứng sự cấp phép của Âu của Mỹ. Chúng ta đâu có quyền đòi hỏi người khác hiểu
về chúng ta khi chính chúng ta cũng đã không hiểu đúng về chúng ta. Không có ai
ngăn trở chúng ta nói lên, viết lên những trang sử về mình.
Cái
tôi tâm đắc với phim đó là người làm phim đã nhận ra nước Mỹ chia rẽ sâu sắc vì
cuộc chiến, người Mỹ nhận diện được cần phải hòa giải sau nửa thế kỷ. Nếu so
sánh Việt Nam với Mỹ, dù tổn thương đến đâu nước Mỹ vẫn là một cơ thể cường
tráng. Ngược lại Việt Nam là một cơ thể đầy bệnh tật nan y. Người Mỹ anh hùng
là dám nhìn lại sai lầm của mình một cách không khoan nhượng. Hành động ăn năn
không làm người Mỹ yếu đi mà ngược lại nó giúp cho người Mỹ vượt qua nỗi đau
của quá khứ.
Người
Mỹ đã bước vào cuộc chiến Việt Nam với vẻ hào hùng của quá khứ Thế chiến hai,
mang một sứ mệnh ngăn làn sóng đỏ. Họ đã sa lầy, đã bất lực, đã tổn thương.
Ngày nay người Mỹ đã can đảm tự vấn, đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa cuộc chiến,
xét lai những giá trị nền tảng, tính chính danh, lòng yêu nước, nhân từ với bạo
tàn, khiêm nhường với ngạo mạn.
Nhìn
thực tế Việt Nam, cả "bên thắng và bên thua" đều say sưa với chủ
nghĩa anh hùng và đi tìm sai lầm ở người khác. Họ mang tâm thức đó vào nhận
định về phim. Tư kiến không chỉ làm mọi người quá khác nhau, chia rẽ thành tập
thể những con người cô đơn, mà còn đào sâu hố ngăn cách thù hận cũng như sẵn
sàng bạo lực.
Sự
chia rẽ sau cuộc chiến với người Mỹ là vết thương thì với Việt Nam là tai họa.
Tai họa này không chỉ có trong và sau cuộc chiến. Nó là hằng số theo suốt quá
trình hình thành lập nước Việt Nam. Hơn ai hết người Việt chúng ta cần hòa giải
nếu thực sự chúng ta muốn thay đổi tương lai của mỗi chúng ta trong tương lai
chung mang tên Việt.
Vượt
lên sự khác biệt những biểu hiện bề nổi, chúng ta gắn bó với nhau bằng định
mệnh Việt Nam. Nhận thức về nhu cầu hòa giải không chỉ là điều cần thiết bắt
buộc cho Việt Nam hiên tại, mà còn cho ta ý thức không được khởi lên cuộc
chiến. Đấu tranh bất bạo động là lựa chọn lương thiện trên tinh thần nhân bản.
Hy
vọng xem phim The Vietnam War, chúng ta ý thức hơn về vấn đề Việt Nam, vượt lên
nỗi đau để chia sẻ giá trị mà mỗi chúng ta sinh ra ai cũng có : ngôn ngữ, văn
hóa, di sản lịch sử... Đó là những giá trị mà không một quyền năng con người
nào có thể tước đi được. Mọi hành động hành chính như tước quốc tịch của giáo
sư Phạm Minh Hoàng, hay nhiều hành động khác chỉ cho thấy thấp kém vô luân của
nhà cầm quyền.
Nhận
thức được chúng ta ràng buộc với nhau trong số phận chung, ý thức về tương lai
chung, chúng ta hoàn toàn có khả năng và xứng đáng với một tương lai khác :
"Nước
Việt Nam sẽ là một nước lớn.
Làm
người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong
một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Thế
giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc
quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất
của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự
hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát".
(trích Khai
Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2)
Praha,
30/9/2017
Đỗ
Xuân Cang
Thành
Viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
No comments:
Post a Comment