The
Economist | DCVOnline
Posted
on October 23, 2017 by editor — 0
Comments
Tập Cận Bình có ảnh
hưởng hơn Donald Trump. Thế giới nên thận trọng. Đừng mong ông Tập thay đổi để
Trung Hoa, hay thế giới, tốt hơn
Chân dung Tập Cận BÌnh
. Nguồn: The Economist
Những
Tổng thống Mỹ có thói quen miêu tả những đối tác Trung Hoa của họ với sự kinh
hoàng. Richard nixon nói với Mao Trạch Đông rằng tư tưởng của Mao đã “thay đổi
thế giới”. Jimmy Carter, khi nói về Đặng Tiểu Bình đã dùng cả một chuỗi các
tính từ tâng bốc: “khôn ngoan, cứng rắn, thông minh, thẳng thắn, can đảm, lịch
sự, tự tin, thân thiện”. Bill Clinton đã miêu tả Giang Trạch Dân, như một “người
có viễn kiến” và “một người có trí tuệ phi thường”. Donald Trump cũng không
kém. Washington Post trích dẫn lời ông nói rằng nhà lãnh đạo hiện nay của Trung
Hoa Tập Cận Bình “có lẽ là người nhiều quyền lực nhất” Trung Quốc từ một thế kỷ
nay.
Ông
Trump có thể đúng. Và nếu đó không phải là hành động tự tử chính trị đối với một
tổng thống Mỹ thì ông có thể đã khéo léo nói thêm rằng: “Tập Cận Bình là người
lãnh đạo quyền lực nhất thế giới.” Chắc chắn, nền kinh tế Trung Hoa vẫn đứng thứ
hai sau Mỹ và quân đội dù đang lớn mạnh, về kích cỡ vẫn nhỏ hơn Hoa Kỳ. Nhưng sức
mạnh kinh tế và quân sự không phải là tất cả. Người lãnh đạo của thế giới tự do
hiện nay có cách giao tiếp hẹp hòi, máy móc đối với người nước ngoài và dường
như không thể thực hiện chương trình nghị sự của mình ở trong nước. Hoa Kỳ vẫn
là nước mạnh nhất thế giới, nhưng người lãnh đạo của họ, ở trong nước, thì yếu
hơn, và ở ngoại quốc, lại kém hiệu quả hơn so với bất kỳ ai trong số những người
tiền nhiệm gần đây của ông, nhất là vì ông khinh thường các giá trị và liên
minh, cột trụ gìn giữ ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với thế giới.
Ngược
lại, người Chủ tich quốc gia độc tài lớn nhất thế giới đang bước đi những nước
tự tin ở nước ngoài. Sự kiểm soát của Tập Cận Bình chặt chẽ hơn bất kỳ người
lãnh đạo Trung Hoa nào kể từ Mao Trạch Đông. Và trong khi Trung Hoa thời Mao
nghèo khổ và nghèo đói, thì Trung Hoa hiện nay của ông Tập là một bộ máy tăng
trưởng có ưu thế trên thế giới. Ông Tập sắp phô trương sức mạnh. Ngày 18 tháng
10, đảng Cộng sản Trung Hoa đã triệu tập Đại hội ngũ niên tại Bắc Kinh. Nó sẽ
là đại hội đảng Cộng sản Trung Hoa đầu tiên do Tập Cận Bình chủ toạ. 2.300 đại
biểu sẽ đồng thanh ca tụng Tập Cận Bình lên tận mây xanh. Nhiều người trong giới
quan sát hoài nghi tự hỏi liệu ông Tập sẽ sử dụng quyền lực đặc biệt của mình để
làm việc tốt hay làm xấu.
Thế giới,
hãy coi chừng
Trong
rất nhiều chuyến công du nước ngoài, Tập Cận Bình đã tự giới thiệu mình như một
sứ giả hòa bình và hữu nghị, một tiếng nói của lẽ phải trong một thế giới hỗn độn
và rối loạn. Những thất bại của Tổng thống Mỹ hiện nay đã làm cho điều này trở
nên dễ dàng hơn nhiều. Tại Davos, hồi tháng Giêng, Tập Cận Bình đã hứa với giới
lãnh đạo toàn cầu rằng ông sẽ là một người cổ võ tiên phong cho sự toàn cầu
hoá, thương mại tự do và hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Khán giả của ông
Tập ở Davos rất vui mừng và bớt căng thẳng. Ít ra, họ nghĩ rằng, một thế lực lớn
đã sẵn sàng đứng lên vì chính nghĩa, ngay cả khi ông Trump (khi đó là Tổng thống
đắc cử) sẽ không làm như vậy.
Những
lời của ông Tập cận Bình được chú ý một phần bởi vì ông có kho dự trữ ngoại tệ
lớn nhất thế giới làm hậu thuẫn. Sáng kiến “vành đai và đường” của ông có thể
đã được đặt tên một cách khó hiểu, nhưng thông điệp của nó thì rất rõ ràng –
hàng trăm tỷ đô la của Trung Hoa sẽ được đầu tư ở nước ngoài vào các các dự án
xây dựng đường sắt, bến cảng, nhà máy phát điện và các cơ sở hạ tầng khác để giúp
cả một vùng rộng lớn trên thế giới trở nên thịnh vượng. Đó là loại lãnh đạo mà
Mỹ đã không thực hiện kể từ Ké hoạch Marshall ở Tây Âu từ những ngày sau chiến
tranh Thế giới thứ hai.
Ông
Tập cũng dự phóng Trung Hoa sẽ là một cường quốc quân sự chưa từng thấy ở ngoại
quốc. Năm nay ông mở căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Hoa ở ngoại quốc, tại nước
Cộng hoà Djibouti, ngay lối vào Hồng Hải. Ông đã gửi hải quân Trung Hoa đến những
vùng biển xa Hoa Lục hơn bao giờ hết, cùng với đội tàu của Liên bang Nga đến ngay
sân trước của NATO ở Biển Baltic hồi tháng Bẩy vừa qua. Trung Hoa tuyên bố họ sẽ
không bao giờ xâm chiếm các nước khác để ép theo ý của họ (trừ Đài Loan, lãnh
thổ mà Trung Hoa không coi là một quốc gia). Họ nói rằng các nỗ lực xây dựng
căn cứ Trung Hoa là để hỗ trợ việc gìn giữ hòa bình, chống cướp biển và các
công tác nhân đạo. Việc xây dựng đảo nhân tạo với phi đạo quân sự mà ở Biển
Đông, thì Trung Hoa coi đây là những hành động hoàn toàn để tự vệ.
Không
giống như ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, ông Tập không phải là người gây rối
toàn cầu, không phải người tìm cách phá hoại nền dân chủ và làm mất ổn định
phương Tây. Tuy nhiên, ông Tập tỏ ra quá khoan dung đối với việc đồng minh Bắc
Hàn của ông đang gây hấn. Và một số hoạt động quân sự của Trung Hoa cũng làm
các nước láng giềng, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn ở Ấn Độ và Nhật Bản, lo ngại.
Ở
Hoa Lục, thiên hướng của ông Tập, ít nhất, cũng cúng rắn không khác như Putin ở
Nga. Ông tin rằng ngay cả một sự tự do chính trị cỏn con có thể làm sụp đổ không
chỉ sự nghiệp của ông, mà còn đưa đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Số phận của
Liên Xô đã ám ảnh ông Tập, và sự bất an đó gây ra hậu quả. Ông Tập Cận Bình
không tin không chỉ với những kẻ thù, mà các cuộc thanh trừng của ông đã tạo
ra, mà còn không tin cả tầng lớp trung lưu, những người đang dùng điện thoại
thông minh, và những mầm non của xã hội dân sự tại Hoa Lục đang trổ lá khi ông
bắt đầu lãnh đạo quốc gia. Dường như ông quyết tâm thắt chặt việc kiểm soát xã
hội Trung Hoa, nhất là bằng cách tăng cường khả năng giám sát của nhà nước, và
duy trì được sự hùng mạnh của nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của đảng. Tất cả những
việc này sẽ làm cho Trung Hoa kém phong phú hơn nó có thể, và trở thành một xã
hội ngột ngạt hơn. Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, đàn áp nhân quyền ở Trung
Hoa chỉ làm giới lãnh đạo thế giới thì thầm than phiền.
Những
người tự do đã từng tiếc nuối “mười năm đánh mất” đổi mới dưới thời của Hồ Cẩm
Đào. Mười năm “đánh mất” đó đã trở thành 15 năm tiếc nuối, và nó có thể vượt
quá 20 năm. Một số người lạc quan lập luận rằng thế giới chưa thấy con người thật
của Tập cận Bình – Đại hội đảng Cộng sản năm nay sẽ giúp ông củng cố quyền lực,
và sau đó ông sẽ bắt đầu sốt sắng đổi mới xã hội và kinh tế, dựa vào thành công
tương đối của ông trong việc chống tham nhũng. Nếu ông Tập thực sự là một người
dân chủ đa nguyên chưa hiện hình, quả thật, ông ta đang che đậy qúa giỏi. Và điều
đáng báo động đối với những người tin rằng tất cả những người lãnh đạo đều có
ngày hạn, thì người ta đang nghĩ rằng Tập Cận Bình không muốn rời bỏ quyền lực
vào năm 2022, dù tiền lệ cho thấy là ông nên làm vậy.
Lý do để
sợ
Ông
Tập có thể nghĩ rằng tập trung quyền ít nhiều không ai kiểm soát đối với hơn
1.4 tỉ người Trung Hoa trong tay của một người, dùng cụm từ ông ưa chuộng, là một
“bình thường mới” của chính trị tại Trung Hoa. Nhưng nó không phải là sự bình
thường; nó nguy hiểm. Không ai nên có nhiều quyền lực như vậy. Quyền lực nằm
trong tay một người, sau rốt chỉ là công thức cho sự bất an ở Trung Hoa, như đã
từng xảy ra trong quá khứ – Mao Trạch Đông và cuộc Cách mạng Văn hoá. Đây cũng
là một công thức cho hành động tùy tiện ở nước ngoài, điều này đặc biệt đáng lo
ngại vào thời điểm mà Mỹ ở thời ông Trump đang rút lui và tạo ra một khoảng trống
quyền lực. Thế giới không muốn thấy một nước Mỹ theo chủ nghĩa biệt lập hoặc một
chế độ độc tài ở Trung Hoa. Chao ôi, thế giới có thể có cả hai.
Nguồn:
Lau Ka-kuen
Bài
xã luận này đã đăng trong mục Lãnh đạo của ấn bản của tuần báo The Enonomist dưới
nhân đề “Người có quyền lực mạnh nhất thế giới”
©
2017 DCVOnline
Nếu
đăng lại, ông Tậpn ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ
DCVOnline.net
*
Nguồn: The world’s most powerful man. Xi Jinping has more clout
than Donald Trump. The world should be wary. The Economist, October 14, 2017.
No comments:
Post a Comment