Phạm Thị Hoài
Tác giả gửi tới Dân Luận
Từ ngày The Donald lên ngôi, chính trị toàn thế giới
biến thành một tấn tuồng quái đản. Tổng thống Hoa Kỳ giống Cha Ubu độc đoán, ưa
nịnh, háo danh, hung hăng, thô tục trong vở kịch phi lý Ubu Roi của
Alfred Jarry không thể tả, nên Đệ nhất Phu nhân của Thế giới Tự do bị cho vào
vai Mẹ Ubu.
Hí họa Melania Trump với tiêu đề "Mère Ubu
Trump" ngày 21-2-2017 của họa sĩ Pháp Misterponce Murchia.
Oan cho nàng, tôi đã nghĩ. Dường như nàng sắm vai
FLOTUS bất đắc dĩ. Trước khi phải làm những bổn phận quốc gia như đi thăm nhà
trẻ và chọn bộ cánh hoàn hảo cho mỗi dịp lễ tân, cuộc đời nàng đã muôn lần toại
nguyện. Là một chuỗi bất tận những giây phút sướng phát khóc lớn, sướng phát
rên to: Nhìn nè, nhà tớ khủng hông! Giày xinh cả mớ tớ mới sắm! Áo tắm cho
chàng ngồi chàng ngắm! Nữ trang mê hồn chưa nào! Áo lông xịn nhé. Túi cũng xịn
luôn. Quà vừa được tặng, Chanel! À quên, ảnh cưới choáng không cần phán. Con
trai đây nè. Bãi biển tuyệt vời tớ vừa ghé. Đây bữa sáng siêu chuẩn. Đây đang
ngồi xe sang… Một thế giới đàn bà truyền thống, thụ động, phụ thuộc và quẩn
quanh hưởng thụ, không bao giờ ra quá tầm ngửi của nước hoa đắt tiền. Bảo nàng
là Mẹ Ubu thì hơi quá. Nàng đã bận tơi tả với nhan sắc và hàng hiệu, tâm trí
nào mà nhảy vào chính trường.
Hình ảnh trên trang Twitter của
Melania Trump trước khi trở thành FLOTUS.
Song khi ngắm Melania
Trump đọc diễn văn trao giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm của Bộ Ngoại
giao Hoa Kỳ ngày 29-3-2017, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài sân khấu
kịch phi lý. Nàng trang điểm công phu đến từng chân tóc, bọc tấm thân xa xỉ
trong chiếc măng-tô The Row trắng ngà bên trên, giày Louboutin da trăn bên dưới,
hai thứ cộng lại chừng 7000 dollar. Tức là rất khiêm tốn so với những lần xuất
hiện khác, nơi chiếc
áo khoác hờ trên vai đã bằng thu nhập trung bình cả năm của người
Mỹ hay cả đời của người Việt. Nàng đọc, đều đều nhạt nhẽo, từng dòng từng dòng
từ màn hình của chiếc máy nhắc chữ, đôi chỗ ngắc ngứ, mặt cứng đờ vô cảm, mắt
khói thoáng bối rối, có lẽ vì lo đọc sai:
"Cuộc đời của những người phụ nữ này nhắc nhở
chúng ta về khả năng vô hạn của tinh thần con người khi được sự sáng ngời của đạo
đức và khát khao làm việc Thiện dẫn dắt… Họ là những ví dụ phi thường về việc
tìm ra lòng can đảm trong mỗi chúng ta để thay đổi thế giới… Tôi tin rằng dũng
cảm là khả năng từ bỏ sinh mệnh của bản thân, không chịu nản lòng mà chọn một
cuộc đời có lý tưởng… Chúng ta phải thách thức những nỗi sợ cố hữu, đương đầu với
cái Ác và sự bất công… Hãy lấy những người phụ nữ dũng cảm này làm nguồn cảm hứng
hàng ngày…"
Vẫn biết việc của nàng là đọc cho trôi những lời ai
đó viết sẵn, không bị tố cóp của Michelle là
tốt rồi. Vẫn biết dù thế nào những thứ diễn văn có cánh và bay đi rất nhanh ấy
cũng hơn là làm thinh. Vẫn biết tinh thần lạc quan và lý tưởng cứu rỗi thế giới
là bản sắc bất diệt của nước Mỹ. Song nàng FLOTUS mắt rất khói ấy, người đàn bà
xơi vàng bạc châu báu như spaghetti ấy, cái Tôi thứ hai của đức ông chồng Ubu kệch
cỡm ấy, là phản nghĩa tuyệt đối của tất cả những phụ nữ quên mình tranh đấu cho
một điều gì khác ngoài bản thân. Những "can đảm" với "lý tưởng",
những "thách thức nỗi sợ" và "đương đầu với cái Ác" từ miệng
nàng rơi xuống, chưa chạm vào hiện thực đã ngượng ngùng bốc hơi. Và chúng ta vỗ
tay, chúng ta xúc động, chúng ta tin tưởng, chúng ta chân thành cảm ơn, bởi một
trong những phụ nữ được vinh danh đang ngồi tù là blogger Mẹ Nấm.
Hai bức hình nổi tiếng từ hai thế giới: Melania
Trump ăn tiệc nữ trang và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước vành móng ngựa.
Tròn ba tháng sau, ngày 29-6-2017, Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh bị chính quyền Việt Nam kết
án 10 năm tù. Cái thông tin khét lẹt mùi nhà ngục bịt kín đó chắc chắn
không lọt vào chiếc lồng son thơm tho sáng loáng và cũng kín mít của Đệ nhất
Phu nhân Mère Ubu Trump. Chắc chắn nàng đã quên trọn vẹn bài diễn văn trật khấc
với cuộc đời nàng. Dịp này năm sau, đằng nào nàng cũng phải lên gân đọc một diễn
văn gió bay tương tự. Hàng ngày nàng chắc chắn không lấy những Mẹ Nấm và Trần
Thị Nga của thế giới này làm cảm hứng. Chính nàng sẽ là nguồn cảm
hứng ngoạn mục, nếu có dịp đến Việt Nam, để khích lệ hàng chục triệu phụ nữ
nhàu nhĩ trong vải hoa hàng chợ và đồ nhựa sản xuất tại Trung Quốc của đất nước
này can đảm sống một lần giấc mơ thời trang thực sự xa xỉ. Để cổ vũ muôn vàn mỹ
nữ Việt kiên trì theo đuổi lý tưởng lấy chồng tỉ phú. Đừng thấy Ngọc Trinh thất
bại mà nản lòng, thế gian còn nhiều cơ hội cho bạn lắm, những tỉ phú khác đang
chờ. Họ già và lố bịch, song đó chính là vũ khí của chúng ta. Và trong khi
nàng so kim cương với Lý Nhã Kỳ để chúng ta rên rỉ hãnh diện về người Việt rất
biết ăn chơi đẳng cấp thì Père Ubu Trump lại bóp tay người đứng đầu chính phủ
Việt Nam theo style
hằn ngón thắm thiết. Lại khen
công việc của đồng nghiệp Phúc ở Việt Nam là hết sảy con bà Bảy.
Như ông ta đã không
tiếc lời khen Tập Cận Bình, bạn ông ta, "một nhà lãnh đạo lớn, rất
tài năng, một con người xuất sắc, thiết tha yêu Trung Quốc" - vài tiếng đồng
hồ ngay sau khi Lưu Hiểu Ba, người tù của chính quyền độc tài này qua đời.
Hai thế giới, một tấn tuồng phi lý. Alfred Jarry gửi
lời chào.
31-7-2017
P.T.H.
P.T.H.
No comments:
Post a Comment