Monday, August 28, 2017

TIỀN ĐÂU ? (Nguyễn Đạt Thịnh)




Saturday, 26/08/2017

Vấn đề đầu tiên trong mọi quốc sách vẫn là câu-hỏi-hai-chữ TIỀN ĐÂU, dù quốc sách đó là kinh tế hay văn hóa, quốc phòng hay thuế vụ; việc xây dựng bức Trường Thành Biên Giới (TTBG) cũng không tránh khỏi câu hỏi oái oăm đó.

Tiền tiêu trong nhà do bà vợ phụ trách, trách nhiệm đó đưa đến quyền kiểm soát mọi thòm thèm bay bướm hay tốn kém của ông chồng. Trên bình diện quốc gia, mọi chi tiêu đều cần đến sự chấp thuận của quốc hội, ấn định tách bạch này giúp giới hạn những chi tiêu “vung tay quá trán” của tổng thống -người đứng đầu ngành hành pháp.

Món chi tiêu “vung tay quá trán” Tổng Thống Donald Trump đang thèm muốn là bức TTBG; bức tường này dài 1,900 dặm, dài bằng 20 lần bức tường Berlin (96 dạm) và ngắn hơn Vạn Lý Trường Thành (13,000 dặm); TTBG chạy dài qua lãnh thổ của bốn tiểu bang California, Arizona, New Mexico và Texas.

Hôm 22 tháng Tám, 2017, trong buổi tập họp khối cử tri ủng hộ ông tại Phoenix, tổng thống nói ông sẽ đóng cửa chính phủ liên bang nếu quốc hội không thông qua được đạo luật cấp ngân khoản cho việc xây dựng bức TTBG ông mơ ước. Thái độ đó khá gần với hình ảnh đứa bé dỗi không ăn cơm, nếu mẹ không cho mặc áo đẹp.

Tổng thống ví von, “Từ thời xa xưa, người Tầu còn xây được bức trường thành dài 13,000 dặm, mà năm nay, chúng ta không xây nổi một bức trường thành khác, vô cùng ngắn hơn.”

So sánh đó nói lên sự tiến bộ của Hoa Kỳ: người Mỹ chấp nhận tốn kém $20 tỉ mỗi năm để đài thọ tiền bảo hiểm y tế cho người nghèo, nhưng không cấp $8 tỉ cho tổng thống để xây TTBG. Chi tiết thú vị là việc bất đồng quan điểm giữa hành pháp và lập pháp xảy ra trong thời điểm cả Bạch Cung lẫn Quốc Hội đều do đảng Cộng Hòa kiểm soát.

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2017/8/26-Aug-2017/0826tiendau1.jpg
Trường Thành Biên Giới

Phí tổn xây TTBG được nhiều nguồn tính toán, không kết quả nào khả tín; tháng Hai năm ngoái tổng thống bảo phóng viên MSNBC là ông chỉ cần $8 tỉ; phần rào có sẵn được trị giá $2.4 tỉ, phần dự trù xây cất thêm được nhiều cơ quan khác ước tính là khoảng từ $15 đến $25 tỉ nữa. Xây cất xong còn phải bảo trì, việc bảo trì đòi hỏi $700 triệu mỗi năm.

Ngân khoản xây cất và bảo trì quá lớn, mà cái giá “đóng cửa chính phủ” cũng không nhỏ, khiến thành viên quốc hội lúng túng tìm lối thoát.

Câu hỏi đang được dư luận truyền thông nêu lên là “tổng thống có quyền đóng cửa chính phủ hay không?” Những lần trước, chính phủ phải đóng cửa vì Quốc Hội cúp ngân khoản, khiến chính phủ không có tiền trả lương cho công chức liên bang; nhưng lần này chủ tịch Hạ Viện -Dân Biểu Cộng Hòa tiểu bang Wisconsin Paul D. Ryan - nói có thể quốc hội vẫn không thông qua ngân khoản xây TTBG, nhưng lại thông qua ngân khoản điều hành chính phủ vào ngày 30 tháng Chín này, ngày cuối niên khóa 2017.

Như vậy là tổng thống thiếu nguyên nhân hợp lý để đóng cửa chính phủ; chính ông xác nhận là ông đóng cửa chính phủ chỉ vì quốc hội không cấp ngân khoản xây TTBG.

Trong lúc chưa giải quyết được vấn đề ngân sách xây TTBG, thì nhiều thành viên khác của quốc hội lại phản đối tổng thống về việc ông chỉ trích hai vị nghị sĩ của tiểu bang Arizona -Jeff Flake và John McCain, cả hai cùng thuộc đảng Cộng Hòa.

Dân Biểu Charlie Dent -Cộng Hòa, tiểu bang Pennsylvania, tuyên bố, “Việc tổng thống gây gổ với quý vị nghị sĩ Cộng Hòa thật là vô ích, vì ông còn cần lá phiếu của họ trong nhiều vấn đề họ đã đồng ý với ông. Chẳng lẽ tổng thống lại tưởng là những chính khách Dân Chủ sẽ cộng tác với ông dễ dàng hơn quý vị Nghị Sĩ John McCain, Jeff Flake và Susan Collins ư?”

Dent nói tổng thống đối xử với Nghị Sĩ Jeff Flake như đối xử với kẻ thù; “tội” của Flake là câu ông tuyên bố khuyên tổng thống nên xin lỗi Tổng Thống Barack Obama vì đã vu cáo ông Obama nghe lén Trump Tower trong thời gian tranh cử.

Thù Flake, ông cho Tea Party đứng ra tổ chức vận động và quyên góp giúp quỹ ứng cử của nữ bác sĩ Kelli Ward. Bà Ward đã từng ứng cử tranh chỗ của Nghị Sĩ John McCain năm 2016, nhưng thất cử vì chỉ được 39% tổng số phiếu. Năm nay bà tái ứng cử với sự ủng hộ của tổng thống, nhắm cưa ghế Nghị Sĩ Flake.

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2017/8/26-Aug-2017/0826tiendau2.jpg
Nghị Sĩ Jeff Flake

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2017/8/26-Aug-2017/0826tiendau3.jpg
Bà Kelli Ward, đối thủ của ông Jeff Flake


Trong lúc đó, việc cấp ngân khoản để xây TTBG vẫn là việc chắc chắn sẽ bị Quốc Hội bác bỏ, vì Thượng Viện không làm cách nào có được 3 phần 5 tổng số phiếu (60/100) hầu chấm dứt quyền filibuster của khối nghị sĩ Dân Chủ thiểu số.

Quốc Hội sẽ tái nhóm sau ngày lễ Lao Động với một chương trình nghị sự khá bận rộn như chấp thuận cấp ngân sách cho mọi cơ quan chính phủ liên bang, nâng cao trần nợ, ban hành lệnh tiếp tục bảo hiểm lụt lội, tài trợ y tế nhi đồng, và viết lại luật thuế khóa để bảo vệ kỹ lưỡng hơn tủ sắt của nhà giầu.
Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan nhận định, “Không ai muốn chính phủ đóng cửa, ngưng hoạt động.”

Và hôm thứ Tư, 23 tháng Tám, cùng với Nghị Sĩ Mitch McConnell -lãnh tụ khối đa số Thượng Viện, hai vị lãnh tụ quốc hội ra tuyên cáo khẳng định, “Quốc Hội có rất nhiều việc phải làm, và chúng tôi nhất quyết phải hoàn thành những công việc đó; bất cứ ai muốn thay đổi, thì ý muốn đó cũng chỉ lạc lõng thôi.”
Nhiều người muốn hiểu câu tuyên bố đó loại bỏ ưu tiên cấp ngân cho việc xây dựng TTBG.

Trong số báo phát hành ngày 25 tháng Tám, tờ the New York Time viết về nhu cầu nâng cao trần nợ để chính phủ có thể phát hành ngân khố phiếu. Bài báo viết, “Nếu không tăng được trần nợ lên cao hơn, quốc hội sẽ tạo ra cảnh vỡ nợ lần thứ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, gây hoang mang cho thị trường chứng khoán toàn cầu, làm mất giá hàng tỉ tỉ mỹ kim tiền hồi hưu đang gửi trong trương mục tiết kiệm, và vô vàn tai hại khác nữa.”

Nhưng tổng thống vẫn hờn dỗi nếu không có $10 tỉ bạc để ném qua cửa sổ, xây một bức tường mà người Mễ và người Nam Mỹ vẫn độn thổ, hay thăng thiên vào được bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống bảo lãnh tụ quốc hội là đừng để ngân khoản TTBG đứng riêng mình nó để tránh bị cắt giảm đi trong lúc thảo luận, mà phải gài nó chung vào một ngân khoản tối cần, để các nghị sĩ, dân biểu, không cắt nó đi được.

Anh nghiện hút thường xách bất cứ món gì có giá trong nhà đem ra tiệm cầm đồ để cầm thế lấy tiền mua xì ke, ma túy, tổng thống không nghiện nhưng cũng mưu mẹo đầy người, và không buồn nghĩ ngợi gì về cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn xa có 15 tháng nữa.

Bằng thủ đoạn trộn lộn vàng thau, ông có giải quyết được câu hỏi “tiền đâu?” không? Và ông có ý thức được cái giá quá mắc mỏ mà ông chấp nhận trả để xây bức tường vô dụng đó không?

----------------------

Các tin khác
·        
·        
·        
·        
·        
·        







No comments: