Saturday, August 7, 2010

SỰ THẬT VỀ VIỆC THÁO CHẠY CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ NGHĨA

Sự thật về việc tháo chạy của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Thanh Tùng

Đăng bởi bvnpost on 07/08/2010

http://boxitvn.wordpress.com/2010/08/07/s%e1%bb%b1-th%e1%ba%adt-v%e1%bb%81-vi%e1%bb%87c-tho-ch%e1%ba%a1y-c%e1%bb%a7a-th%e1%bb%a9-tr%c6%b0%e1%bb%9fng-nguy%e1%bb%85n-th%e1%bb%8b-nghia/

.

Từ lâu rồi, nhiều người đã được biết những tin tức về việc Trần Văn Chính – thực chất là hai anh em nhà Trần Văn Chính – quyết tâm chiếm lấy bằng được Trường Đại học Phan Châu Trinh. Một anh Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Giáo dục & Đào tạo về hưu, khiếp! Tiền đâu mà lắm thế! Anh ta góp cổ phần, rồi đang định lấn chiếm toàn bộ ngôi trường Phan Châu Trinh – một cơ sở giáo dục quyết tâm không mở trường tư thục để sinh lời, mà chỉ một lòng một dạ mở mang dân trí và chấn hưng dân khí.

Bài “tường thuật” sinh động dưới đây cho thấy mấy con bạch tuộc ở cái Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thò râu và vòi đi xa như thế nào. Nhưng thời thế đã đổi thay! Đừng nghĩ cứ như những năm 1960, cứ giơ cái Ban Cán sự ra, thì ai ai cũng sợ và ai đó thì muốn làm gì cứ làm. Người ta quên mất là ngay khi nền dân chủ còn bị bóp nghẹt, thì những con người thông minh và trung thực vẫn biết dùng cái đối sách tuyệt vời Tây họ gọi là tit for tat còn Ta thì gọi là ăn miếng trả miếng – và còn hơn Tây nữa, ấy là biết trả miếng theo phương thức tương kế tựu kế. Nói cho dễ hiểu là anh có Ban cán sự thì “bọn choa” đây cũng có Ban cán sự chớ sao?

Đầu nhứng năm 1980, nhà giáo dục Hồ Ngọc Đại – giải thưởng Giáo dục Phan Châu Trinh 2009 – chủ trương giỡ ra làm lại từ đầu. Đến nay, có lẽ lời hô hào quá hiền hòa đó cần thay đổi, vứt đi làm lại từ đầu để thay bằng một cái khác hoàn toàn khác, có lẽ là điều hợp lý nhất.

Trong khi chờ đợi, có ai ở quý Bộ đứng ra cãi lại bài tường thuật này không đây? Chẳng lẽ chỉ là giá áo túi cơm thôi à? Không có ai đủ tài năng và dũng khí đứng ra bảo vệ đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa ư?

Phạm Toàn

---------------------------------------

.

1. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu vào làm việc tại Trường Đại học Phan Châu Trinh ngày 5/8/2010 được bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút. Phóng viên các báo Tuổi trẻ, Giáo dục thời đại, Người lao động… chuẩn bị máy quay, ghi âm sẵn sàng.

Ngay sau lời mở đầu của Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu không đối thoại mà chỉ thực hiện ba bốn nội dung của chương trình nghị sự, bà lấy lý do Bộ còn làm việc với Đại học Đà Nẵng lúc 9h 30 nên cuộc họp chỉ có thể diễn ra trong vòng một giờ. Lập tức ông Nguyên Ngọc Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên tiếng phê phán lối làm việc vô trách nhiệm này của bà Thứ trưởng: Tôi vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến một đoàn công tác mười người đầy đủ các ban bệ của Bộ do một Thứ trưởng dẫn đầu vào làm việc với Trường, để giải quyết một việc lớn, âm ỉ dư luận từ mấy năm qua, mà lại không cho đối thoại và chỉ làm trong một giờ đồng hồ! Làm như vậy thì làm làm gì cho tốn thời gian tiền bạc của dân, bà không biết xót những đồng tiền này à?

Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng nói huỵch toẹt “Bà thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và mười thành viên của đoàn công tác Bộ Giáo dục & Đào tạo đang tất bật, tận tụy, chăm chỉ, cặm cụi làm theo kịch bản của Trần Văn Chính, một cán bộ lãnh đạo của Bộ đang bị nhà trường tố cáo tham nhũng, hối lộ. Trần Văn Chính là một cán bộ của Bộ có tham gia cổ đông, luôn có thái độ chống đối phá phách ngăn cản Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng việc đút lót cho những kẻ biến chất ở cơ quan Bộ. Âm mưu của Trần Văn Chính đó là quyết loại trừ cho được Hiệu trưởng nhà trường, quyết phá không cho tuyển sinh, quyết quy kết bằng được những điều mà Trần Văn Chính đã mớm trong kết luận thanh tra 108…

Nhưng điều trớ trêu là trong Quyết định của bà Nghĩa lại không có câu: “Quyết định này thay thế cho Quyết định đã ban hành trước đây” (Tháng 3/2010 Thứ trưởng Phạm Vũ Luận nay là Bộ trưởng đã ký quyết định cho phép nhà trường được tuyển 650 chỉ tiêu đi học cao đẳng vào các ngành)

Và Chủ tịch HĐQT Nguyên Ngọc đã tuyên bố trả lại cái quyết định tạm dừng tuyển sinh đại học năm 2010 mà bà Nghĩa đã ký trái với quy định hành chính này.

.

2. Nhưng chưa hết, trước đó đoàn công tác của bà Thứ trưởng đã có buổi làm việc với đông đủ bá quan văn võ của thành phố Hội An để truyền đạt mệnh lệnh của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo về loại trừ ông Phan Ngọc Thu ra khỏi chức vụ Hiệu trưởng nhà trường theo đúng kịch bản của Trần Văn Chính..

Bí thư Thành ủy Hội An đã chỉ thẳng vào mặt bà Thứ trưởng: Không phải tôi đem 5 thường vụ và lãnh đạo các đoàn thể đến đây ngồi họp để làm cảnh cho cái trò truyền đạt này của chị nhé! Chúng tôi đến đây là để bàn bạc với chị chứ không phải để ngồi nghe chị lệnh! Làm Thứ trưởng như chị đừng tưởng ngon, tôi đây cũng thừa sức làm.

Ông mắng tiếp: Ông Thu là Bí thư chi bộ nhà trường, là đảng viên do địa phương tôi quản lý, tại sao không ai bàn bạc trước với tôi chuyện này. Ban cán sự đảng của Bộ Giáo dục là cái gì? Là cái gì đó thì tôi cũng không cần biết, tôi không quan tâm, nhưng muốn can thiệp vào tổ chức trực thuộc của tôi, vào đảng viên của tôi, thậm chí muốn hiểu định nghĩa sai phạm nghiêm trọng là như thế nào thì phải vào đây mà làm việc. Chị là cái gì, chị là Thứ trưởng thôi chứ chị to hơn đảng à! Tôi sẽ báo cáo ra Ban bí thư trung ương đảng chuyện này chứ tôi không để yên đâu, đừng có quen thói cửa quyền đứng trên luật pháp!

.

3. Bị bẽ mặt, Thứ trưởng cùng bầu đoàn thê tử luống cuống rời phòng họp văn phòng Thành ủy. Tay Thư ký đoàn vội đi riêng gặp vị Bí thư này để xin ý kiến giải quyết, vì quyết định sa thải đã mang đi rồi mà không công bố thì biết ăn nói làm sao với Bộ trưởng đây.

Vị Bí thư Thành ủy nói ngay:

Các anh phải biết lường trước cách ứng xử của Trường đại học Phan Châu Trinh nếu đưa ra công bố quyết định này:

Thứ nhất, Trường sẽ nói: bà Thứ trưởng hiện đang là bị đơn của nhà trường kiện lên Thanh tra Chính phủ vì tội cùng Phó thanh tra Bộ Phạm Ngọc Trúc tiếp tay, bao che cho các hành vi vô đạo đức, trái pháp luật của nhóm tố cáo nhà trường, nên bà không có tư cách gì để đứng ra công bố quyết định. Nếu nhà trường tuyên bố như vậy với bà Nghĩa, các anh sẽ làm gì, chịu trận với nhau cả lũ chứ gì!

Thứ hai, Quyết định 61 quy định nhiệm vụ của HĐQT là bầu Hiệu trưởng, bây giờ anh muốn phế truất thì ít nhất cũng phải có ý kiến của HĐQT đề nghị đã chứ, anh tùy tiện làm ngang xương trái luật mà được à. Nếu bà Nghĩa cứ công bố Quyết định, ông Nguyên Ngọc sẽ lôi ngay điều 14 của Quyết định 61 về quyền của Chủ tịch HĐQT, để lập tức trình bổ nhiệm ngay chính… ông Thu, thế thì các anh nói sao, các anh chỉ bẽ mặt thôi chứ sao, vì họ làm đúng luật, Quyết định Thủ tướng cho phép vậy mà, đúng không!

Thứ ba, cái này là ứng xử của tôi chứ không phải của trường, như tôi đã nói hồi nãy, cái trường này là niềm tự hào của nhân dân Quảng Nam, của nhân dân Hội An chúng tôi, tôi phải bảo vệ đến cùng, Hiệu trưởng là đảng viên của tôi, tôi cũng bảo vệ đến cùng. Các anh quy cái chữ sai phạm nghiêm trọng vào để có cớ áp vào điều luật để xử ông Thu thì đó là quyền của các anh, đối với tôi và rất nhiều người khác việc tuyển sinh năm đó của ông Thu là rất nhân văn, rất hợp đạo lý tình người mà Bộ phải rút kinh nghiệm sâu sắc, đừng nên đứng trên sự vô cảm và xơ cứng để quy kết sự việc.

Có thể sự bảo vệ đến cùng đó cũng sẽ có cái giá của nó. Vì thế, nếu ngày mai bà Thứ trưởng công bố quyết định miễn nhiệm ông Thu, tôi sẽ lập tức cho thu hồi ngay miếng đất này. Thu hồi ngay lập tức! Tôi thu hồi vì đã hết hạn cho nhà trường mượn. Còn 1500 sinh viên kia thì bà Thứ trưởng tự đi mà giải quyết, muốn giải quyết phân phối về trường nào thì tùy bà, chúng tôi không cần biết!

Đó là chưa tính đến tình huống các anh sẽ bị khóa trái cổng lại không cho về. Nhà trường sẽ nhốt Thứ trưởng lại để sinh viên kéo đến hỏi chuyện. Tôi không dọa đâu vì chuyện này nó đã xảy ra ở Điện Bàn mấy tháng trước rồi. Tôi cẩn thận dặn các anh vậy để các anh tính.

Chết khiếp vì sự phản ứng quá mạnh mẽ của các cấp chính quyền địa phương và nhà trường, ngay đêm mồng 4/8/2010 bà Thứ trưởng vội vã xin gấp ý kiến chỉ đạo cấp trên và đã phải rút lại quyết định sa thải ông Phan Ngọc Thu, chỉ công bố vội vã cái quyết định không cho tuyển sinh, nhưng rồi cũng bị Nguyên Ngọc nhờ chị đưa về cho Bộ trưởng, chứ cũng chẳng thèm cầm xem.

Không cho ai phát biểu thêm, Thứ trưởng cùng bầu đoàn thê tử vội vã ra xe… chuồn gấp! Toàn bộ thời gian chuẩn bị công phu từ mấy tháng trước, nào là thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thông báo cho HĐQT nhà trường, mail qua fax lại… vì sự thành công của môt chuyến công cán, cuối cùng vì quá khiếp sợ, bà Thứ trưởng chỉ làm việc ở trường hết có 56 phút và không thể nào hoàn thành được kịch bản của Trần Văn Chính đã soạn ra!

TT

(Đà Nẵng)

.

.

.

No comments: