Saturday, August 7, 2010

ĐẠI HỌC MỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NHƯ THẾ NÀO ?

ĐẠI HỌC MỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN NHƯ THẾ NÀO?

BS Hồ Hải

Thứ năm, ngày 05 tháng tám năm 2010

http://bshohai.blogspot.com/2010/08/ai-hoc-my-uoc-cong-nhan-nhu-nao.html

Mỹ là một nước “liên bang” (hợp chủng quốc) như cái tên gọi của nó: United States of America – Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nên khác với mỗi tỉnh ở nước ta, mỗi tiểu bang hoặc thuộc địa của nước Mỹ là một quốc gia có luật lệ, thuế má, quân đội phòng vệ và biên giới riêng, nhưng trong toàn liên bang với hơn 52 “nhà nước” cũng có nhiều hệ thống luật lệ chung, cũng như một quân lực cùng chế độ ngoại giao cho toàn liên bang để có một sức mạnh khó bì. Về giáo dục, mỗi tiểu bang cũng có một chính sách và chiến lược riêng, ngoại trừ những trường đại học về quân sự và quốc phòng trực thuộc 5 Bộ quân lực của liên bang như Không quân, Hải quân, Thủy quân, Bộ Binh, Tuần Dương (USMA, USNA, USCGA, USMMA, USAFA); cùng nhiều trường cao đẳng quốc phòng như Air University, Air Command and Staff College, Air War College, Air Force Institute of Technology, Command and General Staff College, School of Advanced Military Studies, U.S. Army War College, Naval War College, College of Naval Command and Staff, College of Naval Warfare, Naval Postgraduate School, The Naval War College, College of Distance Education, Marine Corps University, Marine Corps Command and Staff College, Defense Acquisition University, National Defense University, National War College, Industrial College of the Armed Forces, Joint Forces Staff College… là trực thuộc chính quyền liên bang. Còn tất cả những trường đại học hoặc cao đẳng khác đều do từng tiểu bang hoặc thuộc địa tự quản lý với luật lệ riêng biệt cho hệ thống giáo dục và đào tạo công cũng như tư.

Nền kinh tế Mỹ nói chung và cho từng tiểu bang nói riêng đều là nền kinh tế thị trường mở và tự do, nên chuyện thành lập một trường đại học, trung học, tiểu học, hay vườn trẻ chỉ cần làm đơn xin, đóng phí và đóng thuế đầy đủ hàng năm là được phép hoạt động. Nhưng, được phép hoạt động (non-accredited) và được công nhận (accredited) bằng cấp khi ra trường hay không là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Bài viết này nhằm mục đích cho mọi người hiểu rõ như thế nào là một trường đại học hoặc cao đẳng được thực thụ công nhận ở Mỹ.

Chiến lược giáo dục nước Mỹ gồm có sáu mục đích lớn: Tự do học thuật, đại học tự quản, săn tìm tài năng cho nước Mỹ, công bằng cạnh tranh, giáo dục là vấn đề xã hội hóa và kiểm tra chất lượng đại học thường qui. Thông qua 6 mục đích lớn ấy, nhà nước và Chính phủ Mỹ chỉ làm vai trò vạch ra chiến lược vĩ mô cho từng thời kỳ cụ thể cũng như phụ giúp về tài chánh một cách vô vụ lợi cho Chính phủ đương thời. Ngoài những trường quân sự và quốc phòng ở trên, mọi quản lý và kiểm định chất lượng nền giáo dục Mỹ đều không thuộc nhà nước và Chính phủ Mỹ hoặc những chính quyền tiểu bang, mà do các tổ chức độc lập có kinh nghiệm cùng uy tín lâu đời điều hành và kiểm định cùng cấp chứng nhận. Cả nước Mỹ có 14 tổ chức độc lập lo việc quản lý và đánh giá chất lượng các trường đại học và cao đẳng. Trong 14 tổ chức đó có 6 tổ chức lớn quản lý từng khu vực, và 8 tổ chức nhỏ tùy theo vùng, miền ở lục địa Mỹ mà có thêm. Sáu tổ chức lớn gồm: New England Association of Colleges and Schools Institution, Middle States Association of Colleges and Schools Institution, North Central Association of Colleges and Schools Institution, Southern Association of Colleges and Schools Institution, Western Association of Colleges and Schools Institution , Northwest Association of Accredited Schools và Northwest Commission on Colleges and Universities.

.

Về mặt quản lý giáo dục Mỹ, nước Mỹ với hơn 52 tiểu bang và thuộc địa được chia ra làm 7 vùng, miền giáo dục khác nhau như sau:

.

1. Vùng New England, miền Đông Bắc, cái nôi của nền giáo dục nước Mỹ từ những ngày đầu lập quốc gồm có 6 tiểu bang: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island và Vermont. Vùng này chủ yếu được sự giám sát và theo dõi của tổ chức: New England Association of Colleges and Schools (NEACS), có website: http://www.neasc.org/.

.

2. Vùng Mid-Atlantic, miền Đông Nam, cũng là cái nôi nước Mỹ trong những ngày đầu lập quốc gồm 6 tiểu bang: Delaware, Thủ đô Washington hay còn được gọi là District of Columbia vì bé tẹo, Maryland, New Jersey, New York và Pennsylvania. Tương tự, vùng này được sự giám sát và theo dõi chất lượng giáo dục của 2 tổ chức: Middle States Association of Colleges and Schools (MSACS) có website là: http://www.middlestates.org/, và tổ chức North Central Association of Colleges and Schools (NCACS) có website là: http://www.northcentralassociation.org/.

.

3. Đảo Puerto Rico, thuộc địa Mỹ, nằm ngoài khơi Đại Tây Dương riêng lẻ. Vì đảo quốc này nằm gần vùng Mid-Atlantic, nên chịu sự giám sát của tổ chức MSACS. Ngoài ra riêng đảo quốc này còn một tổ chức riêng gọi là Hispanic Serving Institution lo trông coi riêng cho đại học địa phương.

.

4. Vùng South, miền Nam, gồm có 10 tiểu bang: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, và Virginia. Vùng này có Southern Association of Colleges and Schools (SACS) có website là: http://www.sacs.org/, làm nhiệm vụ chính để giám sát và đánh giá chất lượng. Ngoài ra ở vùng này còn có thêm 3 tổ chức riêng chuyên lo chất lượng đại học là: Accrediting Commission of Career Schools and Colleges, Historically Black Colleges and Universities và Association of Advanced Rabbinical and Talmudic Schools do tính lịch sử thời còn chiếm hữu nô lệ để lại.

.

5. Vùng South West, miền Tây Nam, gồm có 4 tiểu bang: Arkansas, New Mexico, Oklahoma và Texas. Vùng này chịu sự giám sát của các tổ chức quản lý ở vùng phía Nam đã nói ở trên (South).

.

6. Vùng Mid-West, miền Trung Tây, có 13 tiểu bang: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, và Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, West Virginia và Wisconsin. Vùng này chịu trách nhiệm chính là tổ chức: North Central Association of College and Schools, có website: http://www.northcentralassociation.org/. Bên cạnh đó, còn có một tổ chức Accrediting Council for Independent Colleges and Schools quản lý.

.

7. Vùng West, miền Tây, gồm có 12 tiểu bang: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington và Wyoming. Vùng này chủ yếu chịu sự giám sát của tổ chức Western Association of Colleges and Schools, có website là: http://www.acswasc.org/ và Northwest Commission on Colleges and Universities.

.

Mặc dù vậy, trên đây chỉ là giám sát, đánh giá chất lượng trường phổ thông và đại học để cấp giấy công nhận về đào tạo đại học thuần tuý cho kiến thức căn bản chứ không liên hệ gì đến bằng hành nghề ứng dụng. Và không chỉ đơn giản là các tổ chức trên giám sát, mà ở những trường đào tạo nghề còn có sự giám sát và chứng nhận chất lượng của Hiệp hội nghề tự quản và hoàn toàn tách biệt khỏi cả hai chính phủ liên bang và tiểu bang. Ví dụ như các trường Đại học Y khoa của Mỹ phải chịu sự công nhận của Hiệp hội ngành y cho toàn nước Mỹ (American Medical Association: http://www.ama-assn.org/). Nếu một trường A nào đó có đào tạo bác sĩ y khoa, nhưng không có sự chứng nhận của Hiệp hội này thì dù sinh viên có tốt nghiệp ra từ trường A này cũng không có bất kỳ nơi đâu dám cho thi lấy bằng hành nghề, tập sự hay thuê để hành nghề y như là một bác sĩ hay y tá. Các trường có dạy ngành nghề luật sư, kỹ sư, dược, nha… cũng vậy ngoài việc thông qua công nhận của các Hiệp hội giáo dục độc lập nói trên cũng phải có sự công nhận của Hiệp hội của mỗi nghề về bằng cấp trước khi được phép để thi lấy bằng hành nghề chuyên môn. Vì thế, bằng cấp chỉ là một chứng nhận về kiến thức căn bản và chưa được hành nghề nếu chưa xong tập sự sau đó cùng “thi đậu” bằng hành nghề từ những cuộc thi cử do chính quyền của từng tiểu bang quy định.

.

Tôi xin đơn cử Irvine University trong bài “Giải mã sự thật về Irvine University”. Một doanh nhân muốn mở trường này, họ chỉ cần làm một cái đơn đã có mẫu sẵn có tên là: Application for Approval to Operate for an Institution Not Accredited nộp cho Bureau for Private Postsecondary Education tại California, chịu đóng phí 5.000 USD và được chấp nhận dễ dàng cho một cơ sở kinh doanh về giáo dục tổng quát. Sau đó, để trở thành một trường được tổ chức này công nhận và cấp bằng có tính thị trường treo chơi khi học ở trường đó, thì ông chủ Irvine University làm thêm cái đơn cũng có mẫu sẵn có tên là: Application for Approval to Operate an Accredited Institution cũng nộp cho Bureau for Private Postsecondary Education, đóng phí 750 USD, sau đó đơn sẽ được chấp nhận cấp bằng treo chơi. Và sau đó để được những tấm bằng có giá trị thực dụng thì họ phải làm đơn chuyển cho Western Association of Colleges and Schools và các tổ chức như College Board, Princetonreview… và chuẩn bị đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Curricula (Giáo trình chi tiết cho từng nghành)

2. Faculty (Ban giảng huấn cùng khả năng thực thụ và đầy đủ)

3. Facilities, equipment, and supplies (Cơ sở, trang bị, và tiếp liệu)
4. Fiscal and administrative capacity as appropriate to the specified scale of operations (Khả năng quản trị và tài chính phù hợp với hoạt động)

5. Student support services (Dịch vụ hỗ trợ sinh viên)
6. Recruiting and admissions practices, academic calendars, catalogs, publications, grading, and advertising (Phương pháp tuyển sinh và thu nhận sinh viên, lịch học, catalogs, các loại ấn bản, thang điểm, và quảng cáo)
7. Measures of program length and the objectives of the degrees or credentials offered (Thời gian của các chương trình và mục tiêu của học vị hay tín chỉ hỗ trợ cho sinh viên)
8. Record of student complaints received by, or available to, the agency (Lưu trữ các hồ sơ than phiền hay khiếu nại của sinh viên).

.

Các tổ chức trên và các Hội nghề nghiệp xem xét một thời gian cùng theo dõi các sinh viên được đào tạo ra trường ít nhất 2 niên khóa bằng những tiêu chuẩn trên về thất nghiệp, lương và các phản hồi từ các công ty tuyển người học từ trường đó đào tạo v.v. rồi mới kiểm tra và công nhận hay không công nhận. Việc được công nhận có thể 5 năm, nhưng cũng có thể dài vô hạn, nếu không đạt các tiêu chí đề ra.

.

Tóm lại, muốn kiểm tra một cách nhanh chóng tất cả các trường đại học trong toàn nước Mỹ có được công nhận hay không, chúng ta có thể vào 2 trang web uy tín sau đây:

1. Trang web của tổ chức độc lập với Chính phủ: http://www.collegeboard.com/, chỉ cần đưa tên trường đại học vào ô tìm kiếm, nếu có nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin, kể cả được công nhận bởi tổ chức nào, tên gì.

2. Trang web của Chính phủ Hoa Kỳ: http://www.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx, chỉ cần điền các thông tin vào các ô yêu cầu sẽ cho thấy thông tin trường mà ta cần tìm kiếm có được công nhận hay không.

.

Cùng tên Irvine, ở cùng bang Cali nhưng ĐH UC Irvine là trường được công nhận chất lượng, có cơ sở vật chất quy mô, hoành tráng. Ảnh trên: Một trung tâm khám chữa bệnh trực thuộc UC Irvine.

Bấm : http://boxitvn.files.wordpress.com/2010/08/clip_image002_thumb22.jpg?w=240&h=167

.

Còn trường Irvine University chỉ có 300 m2, nằm trong cao ốc cho thuê. Ảnh dưới: Cửa ngõ vào khu cao ốc có Irvine University thuê.

Bấm : http://boxitvn.files.wordpress.com/2010/08/clip_image003_thumb10.jpg?w=240&h=167

.

Trong một bài báo trên Vietnamnet, ông Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Quốc gia Hà nội cho rằng trường Irvine University được phép hoạt động là đúng, giấp phép này là một giấy phép hoạt động tổng quát cho một cơ sở đào luyện chung chung về kinh doanh giáo dục tư và không phải từ Bộ Giáo dục của California, và nếu chỉ như thế thì những tấm bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Luật sư từ trường này sẽ không có giá trị vì Irvine University chưa làm đơn xin hoặc chưa được công nhận, bởi lẽ trường này chỉ là nơi kinh doanh bằng cấp cho những ai muốn có tấm bằng để treo chơi chứ không cần tấm bằng để đi thi lấy bằng hành nghề thực thụ. Tôi e rằng câu chuyện này có bàn tay cò bằng cấp để kiếm lợi nhuận và phục vụ cho một mục đích ngoài giáo dục, việc này đã và đang đầu độc hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam và rất có nguy hại đến quốc gia dân tộc trong tương lai gần xa.

HH

.

.

.

No comments: