Điểm lại những bước của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguyễn Dư
27-08-2010
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7724
Tôi nhớ cách nay vài năm, sau chuyến đi Mỹ trở về, ông Dũng cùng đoàn người của ông đi thăm và khảo sát khu vực Miền Trung. Lúc đó ông có tuyên bố với báo chí rằng khu vực này trong tương lai sẽ được đầu tư xây dựng vào khoảng hai mươi tỉ Mỹ kim.
Câu chuyện cũng đã lâu trong những năm đầu ông Dũng mới làm thủ tướng. Thời gian đó ai nghe câu nói của ông chắc sẽ phải tự hỏi, tiền đâu mà nhà nước đầu tư! Đầu tư về cái gì và để làm gì? Nếu muốn làm ăn thì khắp mọi miền đất nước còn thiếu gì chỗ cần được ưu tiên để xây dựng, tội gì phải vào vùng “chó ăn đá, gà ăn muối”! Thế thì chỉ có ngoại bang mới có tiền để nhảy vào một vị trí mà thiên nhiên không ưu đãi nhưng lại là địa điểm đẹp về phong cảnh và mang tầm vóc chiến lược này. Mà là ai? Liên Xô hết quyền lợi, đã cuốn cờ. Còn lại chỉ có Trung Quốc và Mỹ.
Trong thập niên qua, khu vực Miền Trung cũng là nơi người ta tạo ra sức sống cho ngành du lịch hấp dẫn rồi dần dần đang và sẽ được trải thảm “đón khách”.
Trung Quốc thì ở sát nách, có tiền của, họ đổ ra chỉ nhắm vào những chuyện làm ăn có lợi trước mắt, thắt chặt hầu bao, tội gì phải nhảy vào phần đất của nước “chư hầu” để xí phần làm bàn đạp chiến lược trong khu vực. Vùng Biển Đông và những nước Đông Nam Á đối với họ xoay chuyển như trở bàn tay. Nếu xảy ra tranh chấp, có kẻ phun máu đầu thì cũng có người mẻ trán. Cái thế của Trung Quốc hiện thời chỉ đạt tới mức xé lẻ, từ hù dọa cho đến la làng, mua chuộc các nước trong khu vực, không thể hơn.
Đùng một cái ông Hồ của Trung Quốc, trong cuộc hội nghị cấp cao tổ chức tại Việt Nam, địa điểm ông ghé đầu tiên là khu vực Miền Trung làm cho một số người một phen bé cái lầm (có thể trong giai đoạn đó Trung Quốc có dự mưu, bàn thảo trong nội bộ của họ về vị trí chiến lược Biển Đông, gồm cả khu vực khai khoáng tây nguyên).
Trong suốt thời gian, từ trước cho đến nay thì nhiều lần, nhiều ông đứng đầu nhà nước ta, nhất là ông Dũng và ông Mạnh tuyên bố -hợp tác với Trung Quốc- có những câu làm cho những ai còn để tâm đến dân tộc phải tức giận đến bầm gan, tím ruột. Cái hành động ôm hôn “người bạn láng giềng”, trấn áp người biểu tình chống Trung Quốc mà người ta cứ tưởng chỉ có những hạng người vô liêm sỉ, hoặc là không đếm xỉa tới vận mệnh quốc gia, vô trách nhiệm với ngư dân Miền Trung trong khi họ bị cướp bóc. Hay là lãnh đạo nhà ta chưa bao giờ đọc báo, chỉ biết vùi đầu vào cát như con đà điểu, không nắm rõ thời cuộc, không biết dư luận người dân đang đang phẫn nộ tới mức nào nên mới dám tuyên bố ca ngợi tình hữu nghị và hứa hợp tác toàn diện với quân cướp của như thế.
Bây giờ nhìn lại, người ta có thể thấy rằng đó là bước đi để thăm dò hợp tác, để mặc cả số phận của đất nước Việt Nam, giữa Mỹ và Trung Quốc, nên chọn ai, ai cần ai? Chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt
Đúng ra, theo truyền thống, có chung một nền văn hóa ảnh hưởng ngàn đời, “tình bằng hữu”, quan hệ theo kiểu “bao thư lót tay” thì chơi với Trung Quốc dễ chơi. Hai bên cũng có chung “truyền thống” về những chuyện tệ hại thuộc nội bộ đảng của họ thì bị ém nhẹm như mèo ém cứt. Hơn nữa tình hình Việt
Nhưng khổ cho đảng ta lắm! Chơi với Mỹ thì khúc xương “chính nghĩa” của chiến tranh, đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào đến bây giờ vẫn còn mắc nghẹn, khó nuốt! Con bài chất độc màu da cam từ lâu được đem ra mặc cả (kể cả trong những năm chưa bang giao, lúc đó Cộng sản Việt
Để Mỹ trở lại làm đồng minh bảo vệ mình, “hợp tác hai bên cùng có lợi” với Việt Nam một cách dễ dàng, vô điều kiện chẳng khác nào thú tội với dân tộc và quốc tế “cuộc chiến thần thánh” mà họ đã giành được chỉ là một cuộc chiến sai lầm làm chết bao nhiêu mạng người và kiệt quệ cả một dân tộc.
Trong những ngày gần đây, chính quyền Mỹ đã thừa nhận sẽ bàn đến vấn đề lò hạt nhân thì phát ngôn Bộ Ngoại giao cộng sản, bà Phương Nga, chối bay chối biến. Còn ông tướng Nguyễn Chí Vịnh thì coi thường công luận, những lập luận úp úp mở mở quá nhiều mâu thuẫn trả lời báo chí của ông mới đây cũng là một loại học thuộc bài, không lừa được ai.
Muôn năm Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông!
“Núi liền núi, sông liền sông, chung một Biển Đông. Mối tình hữu nghị sáng như rạng đông.”
Dầu cho có trơ trẽn như thế nào đi nữa thì trong giai đoạn này -“xin mọi người nên gác lại và quên đi quá khứ”- chỉ có con đường Việt Nam trở lại với Mỹ là tất yếu để cứu Đảng. Nếu Trung Quốc thay đổi thái độ về cách đối xử với Việt Nam thì về lâu về dài Việt Nam đối với Mỹ lại là một chuyện khác. Nhưng chắc chắn một điều chỉ có sức mạnh của Mỹ mới cân bằng ảnh hưởng của các nước trong khu vực mà Việt
© DCVOnline
.
.
.
No comments:
Post a Comment