Giết hại học viên Pháp Luân Công để thu lợi
Tác giả: Hon. David Kilgour, J.D
Thứ hai, 24 Tháng 5 2010 17:07
Bài diễn văn dưới đây là của ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao của Gia Nã Đại, đọc cùng ngày với cuộc hội thảo về truyền thông tại Quốc hội Âu Châu ở thành phố Strasbourg, nước Pháp. Theo sau đó, phần lớn các thành viên trong Quốc hội Âu Châu đã bỏ phiếu vào ngày 19 tháng năm để kêu gọi Ủy ban Âu Châu điều tra tình trạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
.
Cựu bộ trưởng Ngoại Giao David Kilgour phát biểu tại buổi chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại sân Quốc Hội ở thành phố
http://vietdaikynguyen.com/v2/images/stories/alton_david%20kilgour%20ottawa51310crp.jpg
Mùa hè năm ngoái, khi các nhà dân chủ Ba-tư (Iran) thuật lại những câu chuyện trên trực tuyến về sự bạo tàn của chế độ, một số nhà quan sát quốc tế lần đầu tiên đã được biết đến Pháp Luân Công như những người tranh đấu trong chiến dịch đòi tự do thông tin. Các học viên Pháp Luân Công đã bỏ công sức trong gần một thập niên để phát triển nhu liệu chống kiểm duyệt hữu hiệu nhất, mà kết quả chính của nó là sự tiến triển dòng tin tức ra vào từ các xã hội độc tài chuyên chế.
Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn công pháp cổ xưa mà khuyến khích học viên noi theo các tiêu chuẩn đạo đức cao để tu luyện thân mạng và tâm tánh. Nó bao gồm tinh hoa của các hệ thống tu luyện truyền thống, như là Phật Gia và Đạo gia, và hợp cùng một bộ động tác luyện tập nhẹ nhàng. Nguyên lý chính của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, và hiện nay đã có hàng triệu người, với đủ loại tầng lớp xã hội, học tập tại hơn một trăm quốc gia trên thế giới.
.
70 triệu đến 100 triệu học viên
Ở Trung Quốc, khi bắt đầu được phổ biến trong công chúng từ năm 1992, Pháp Luân Công đã phát triển mạnh mẽ với số học viên nhiều hơn số đảng viên của đảng cộng sản trong vòng 7 năm trời—70 triệu tới 100 triệu người học tập, theo ước tính của chính quyền Trung Cộng.
Tại Bắc Kinh, đảng cộng sản sợ hãi khi nhìn thấy dân chúng Trung Quốc hàng chục triệu người, ở các nơi công cộng, cùng tập luyện một bộ công pháp mà chú trọng một hệ thống tín ngưỡng khác hẳn với chủ nghĩa cộng sản. Bộ công pháp này có thể tập luyện ở bất cứ nơi nào vào bất cứ thời gian nào, tập thường xuyên thế nào là tuỳ theo hoàn cảnh hoặc ý muốn của học viên, có thể tập luyện cá nhân hoặc cùng các nhóm nhỏ hay tập thể lớn, luyện tập trong nhà hay ngoài công viên, hoặc các nơi công cộng. Bản chất ‘vô hình thức’ của môn tu luyện này có nghiã là không thể nào kiểm soát nổi nó.
Sự phỉ báng và đàn áp ban đầu đối với học viên Pháp Luân Công bởi những phần tử của Đảng nhằm cấm đoán môn tu luyện này đã dẫn tới các vụ khiếu nại và kháng cáo của học viên, bằng cách dùng điện thoại di động cùng với Internet trực tuyến. Sự huy động này lại càng chọc tức các cấp chỉ huy trong Đảng tại Bắc kinh. Đối với họ, lừa gạt Pháp Luân Công đã trở thành một tội phạm mà dễ dàng thoát tội hơn là làm cùng một hành động đối với các môn tu luyện nổi tiếng khác. Các nạn nhân Pháp Luân Công thường thường là những người không có liên hệ Tây phương hoặc không biết các ngôn ngữ Tây phương. Một thập niên dài xúi dục thù ghét đối với các học viên này bởi các bộ máy thông tin của Đảng đã gây nên các hậu quả thảm khốc.
.
Giang Trạch Dân
Tình trạng khó xử của Giang trạch Dân, chủ tịch nhà nước của Trung quốc năm 1999, không những chỉ có Pháp Luân Công là đặc sắc Trung Hoa và phát triển trên toàn quốc giữa các công dân đủ loại lứa tuổi, ở khắp nơi và đủ loại nghề nghiệp, gồm cả đảng viên; mà chủ nghiã Mác-xít, một lý thuyết Tây phương nhập cảng vào Trung quốc, còn được sáng chế từ ngoại quốc. Những người Cộng sản nhìn thấy triết lý căn bản Trung Hoa phổ biến này tách rời khỏi mảnh đất mà họ vẫn đang đứng. Công nhận Pháp Luân Công có thể dẫn đến sự biến mất của bất cứ hệ thức học nào còn hiện diện trong đầu óc của người dân Trung Quốc mà đảng Cộng sản hiện đang nắm lấy.
Còn có các tiêu chuẩn hành xử của Pháp Luân Công làm cho một số đảng viên cảm thấy khó chịu. Hàng chục triệu người cổ võ và sống theo chân thật và thiện lành là điều mà thế giới chuyên chế của Giang Trạch Dân khó mà nhìn ra được. Trong một thông cáo gửi tới các Uỷ viên thường trực văn phòng Chính trị của ủy ban Trung ương đảng cộng sản của ông ta vào tháng tư 1999, Giang đã viết: “Chủ nghiã Mác-xít mà người cộng sản chúng ta có, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa Vô thần mà chúng ta tin tưởng, liệu thực sự không thể chiến thắng một bộ những thứ của Pháp Luân Công hay sao?”. Tóm lại, Giang trạch Dân đã sợ hãi bị quần chúng cuời diễu.
.
‘Chủ nghĩa Mác-xít và Pháp Luân Công’
Sợ hãi sự phát triển của Pháp Luân Công, đảng Cộng sản đã thẳng tay đàn áp nó một cách tàn khốc, liên tục bức hại học viên kể từ tháng 7 năm 1999. Tra tấn, hãm hiếp, đánh đập đến chết, giam giữ trong các trại lao động cưỡng bách, tẩy não--tất cả đều trở thành thủ tục thường ngày mà rất nhiều học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc phải trải qua trong hơn một thập niên.
Học viên Pháp Luân Công ngày nay gồm có 2/3 của số nạn nhân bị tra tấn và một nửa số người bị giam giữ trong các trại ‘lao động cải tạo’ trên khắp Trung quốc. Báo cáo hàng năm về số học viên Pháp Luân Công bị giết chết và biến mất một cách bí mật đã vượt xa số tổng cộng các nhóm nạn nhân của bất cứ đảng phái nào khác. Theo nghiên cứu mà ông David Matas và tôi đã làm, ghi lại trong sách “Sự mổ cắp nội tạng đẫm máu” (Boody Harvest) của chúng tôi, hàng ngàn học viên đã bị giết chết kể từ năm 2001, để các bộ phận nội tạng của họ có thể buôn bán cho cả dân chúng Trung Quốc lẫn người ngoại quốc.
Kết luận chính trong sách của chúng tôi là “liên tục cho tới ngày nay vẫn xảy ra những việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công một cách đại quy mô. Chúng tôi kết luận rằng chính quyền Trung Quốc và các cơ quan của họ trong rất nhiều vùng của quốc gia, trong các bệnh viện đặc thù mà cũng là trung tâm giam giữ và ‘toà án nhân dân’, từ năm 1999 đã giết chết một số lớn chưa xác định được, các tù nhân lương tri Pháp Luân Công. Những bộ phận thân thể quan trọng của họ, gồm có thận, gan, giác mô của mắt, và tim đã bị cưỡng bức giải phẫu để ăn cắp nội tạng mang đi bán với giá cao, thỉnh thoảng bán cho người ngoại quốc mà thường phải chờ rất lâu mới có người cho những nội tạng như vậy tại quốc gia của họ.”
Từ rất nhiều bằng chứng đã được chúng tôi kiểm điểm, chúng tôi không dẫn đến kết luận của chúng tôi từ bất cứ một nguồn tin riêng biệt nào, mà đúng ra là từ các tác dụng tổng hợp của nó. Mỗi cái có thể được xác định cho chính nó và nhất là không thể tranh cãi. Tổng hợp lại, chúng đã dựng nên một bức tranh toàn thể về tội lỗi xấu hổ trong một quốc gia mà thiếu mất ngay cả sự giả vờ cai trị bằng luật pháp hoặc kính trọng nhân cách của con người. Bản tường trình đã được xem lại của chúng tôi có sẵn trên mạng lưới www.david-kilgour.com bằng 18 ngôn ngữ khác nhau.
.
Những kết quả gần đây
Các nỗ lực của rất nhiều người trong Trung Quốc và trên thế giới để chấm dứt cái tội phạm mới đối với nhân loại có tạo nên sự khác biệt nào chăng? Sách của chúng tôi đã chỉ ra các phát triển khác nhau xẩy ra trong vòng hoặc ngoài Trung quốc kể từ khi tường trình đầu tiên của chúng tôi đưa ra năm 2006, gồm có:
-Kể từ tháng 6 năm 2007, bệnh nhân người Trung Quốc đã được ưu tiên cho việc ghép nội tạng, so với người ngoại quốc.
-Các mạng lưới website tại Trung Quốc mà trước kia quảng cáo giá cả và thời gian ngắn phải chờ để ghép tạng đã biến mất. Ông Matas và tôi có lưu trữ địa chỉ các mạng lưới đó, nhưng các trang web đó không thể đọc được từ nguồn của họ.
-Chính quyền Trung Quốc bây giờ công nhận rằng nguồn nội tạng từ tù nhân là không đúng cách. Thứ Trưởng bộ Y Tế Huang Jeifu, lúc công bố một dự án thử nghiệm về người cho nội tạng trong tháng 8 năm 2009, đã nói rằng các tù nhân bị xử tử “nhất định không phải là nguồn hợp lý để ghép nội tạng”
-Đài Loan ngăn cấm bác sĩ Trung quốc du lịch để dắt mối việc ghép nội tạng.
-Các bệnh viện lớn mà giải phẫu ghép nội tạng tại
-Do Thái đã thông qua một đạo luật cấm buôn bán và dắt mối nội tạng; và đã chấm dứt việc tài trợ hệ thống bảo hiểm sức khỏe về ghép nội tạng cho dân của họ tại Trung Quốc.
-Thượng Nghị sĩ nước Bỉ, ông Patrik Vankrunkelsven và Nghị sĩ Quốc hội Gia Nã Đại, ông Borys Wizesnewskyj, mỗi vị đã đệ trình lên Quốc hội của họ một đạo luật cấm du lịch ghép nội tạng. Đạo luật của cả hai bên sẽ phạt bất cứ bệnh nhân nào đi ghép tạng mà nhận nội tạng không có sự đồng ý của người cho, ở điểm bệnh nhân đã biết hoặc phải biết không có sự đồng ý.
-Hội Y Khoa Thế Giới (World Medical Association) đã tiến tới một thoả thuận với hội Y Khoa Trung quốc rằng nội tạng của tù nhân và của các cá nhân khác còn đang bị giam giữ phải không được dùng trong việc ghép tạng, trừ trường hợp người nhận nội tạng là thân nhân gần trong gia đình của người cho.
-Hội ‘Ghép Nội Tạng’ (The Transplantation Society- TTS) đã chống đối cả hai việc ghép nội tạng từ tù nhân và phúc trình các nghiên cứu bao gồm tư liệu của bệnh nhân hoặc mẫu của người nhận nội tạng hoặc da thịt mà của tù nhân.
.
Tình trạng tệ hơn đối với học viên Pháp Luân Công
Bất hạnh thay, những kết quả đáng khen này không đưa đến sự chấm dứt giết hại học viên để thu lợi. Thực ra, đối với Pháp Luân Công vấn đề trở nên tệ hơn. Từ khi chúng tôi bắt đầu việc này, số tù nhân bị kết án tử hình rồi bị xử tử trên khắp Trung quốc đã giảm xuống khá nhiều, nhưng số người ghép nội tạng, sau khi giảm xuống một chút, rồi lại tăng lên tới mức ban đầu.
Bởi vì nguồn nội tạng đáng kể để ghép tạng tại Trung Quốc, ngoại trừ từ học viên Pháp Luân Công, là từ các tù nhân bị tuyên án tử hình, một sự giảm thiểu nguồn nội tạng từ nhóm đó có nghĩa là tăng gia nguồn cung cấp đến từ thân thể của học viên Pháp Luân Công. Việc ăn cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công đã tệ hơn từ khi việc làm của chúng tôi bắt đầu, nhưng chiến dịch đáng kể về chính sách và thi hành ở trong và ngoài Trung Quốc đã khích lệ chúng tôi một phần nào. Đó là sự bằng lòng thay đổi. Tất cả chúng ta cần phải tiếp tục làm áp lực lên Bắc Kinh phải thay đổi cho tới khi sự buôn bán vô nhân đạo này chấm dứt.
Ý nghĩa đằng sau của những trại cuỡng bức lao động tại Trung Quốc cho các công việc sản xuất tại Âu Châu và các nơi khác là gì? Hệ thống trại lao động ngày nay đã tồn tại từ thập niên 1960, khi Mao Trạch Đông xây dựng mô hình cho chúng rất gần với những trại được tạo dựng tại nước Nga của Stalin và tại Đế chế III của Hitler. Ở Trung Quốc ngay cả bây giờ, chỉ cần một chữ ký của cảnh sát để đẩy người nào đó vào trại lao động tới ba năm. Không được phán xử và cũng không được kháng cáo trong hình thức chuyên chế quen thuộc.
Trong khi nghiên cứu sự cáo buộc mà học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết để mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, ông Matas và tôi đã thăm viếng khoảng hơn chục quốc gia để phỏng vấn các học viên mà đã bị nhốt vào các trại cuỡng bức lao động, nhưng sau đó họ đã tìm cách rời khỏi trại và khỏi quốc gia đó.
Họ kể cho chúng tôi biết về làm việc trong các hoàn cảnh ghê tởm tới 16 giờ mỗi ngày mà không được trả lương, rất ít thức ăn, ngủ chung chạ trên sàn nhà như ép cá hộp, và bị tra tấn. Lao động của họ bao gồm làm ra các sản phẩm xuất khẩu, từ quần áo tới đũa ăn, tới đồ trang hoàng Giáng Sinh, không nghi ngờ gì nữa rằng có bàn tay ẩn dấu của các kẻ thầu giao kèo tới các bọn xuất khẩu vô đạo đức và trái với luật lệ của Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO).
.
340 Trại Lao động Cưỡng bức
Một con số phỏng đoán các trại như thế này trên khắp Trung Quốc, tính đến năm 2005, là 340 trại, với một sức chứa khoảng 300.000 công nhân. Một con số khác ước chừng số tù nhân là cao hơn nhiều. Năm 2007, một báo cáo của chính phủ Hoa Kỳ phỏng đoán rằng ít nhất một nửa số tù nhân trong các trại này là học viên Pháp Luân Công.
Đó là sự kết hợp giữa nền cai trị chuyên chế và nền kinh tế của ‘được phép làm bất cứ cái gì’ mà đã khiến cho sự sản xuất để xuất khẩu vô nhân đạo này được tiếp tục.
.
Kết luận
Những gì Quốc hội Âu Châu làm luật để bảo đảm, mà tất cả các cuộc ghép nội tạng là chân chính tự nguyện ký trên giấy tờ đồng ý, là quan trọng. Đối với vấn đề buôn bán nội tạng trong Trung Quốc hoặc bất cứ khu quản hạt nào khác, ông David Matas và tôi khuyến khích quý vị nên suy xét một số hay tất cả 20 đề nghị trong quyển sách ‘Sự mổ cắp nội tạng đẫm máu’ của chúng tôi, gồm có:
1. Thúc đẩy nhà nước đảng-trị tại Trung Quốc:
-Ngưng đàn áp, bỏ tù và đối xử sai lầm với các học viên Pháp Luân Công.
-Ngưng mổ cắp nội tạng của tất cả các tù nhân.
-Rút quân đội của nó ra khỏi việc buôn bán ghép nội tạng.
-Thành lập và thi hành một hệ thống cho nội tạng hợp pháp (Mỗi cá nhân cho nội tạng để cấy ghép nên bằng lòng cho với chữ ký trên đơn tham khảo. Những đơn ký đồng ý này phải sẵn sàng để được kiểm tra bởi các nhân viên làm về nhân quyền quốc tế);
- Mở cửa tất cả các trung tâm giam giữ, bao gồm các trại lao động cưỡng bức, để cho các cuộc điều tra quốc tế; và
-Thả ông Cao Trí Thịnh, một luật sư nhân quyền mà đã trở thành ‘lương tri của Trung Quốc’, và cho phép ông ta được đoàn tụ với gia đình của ông.
2. Áp dụng các biện pháp dưới đây và triệt để thi hành chúng cho đến khi nhà nước đảng-trị tại Trung Quốc ngưng cướp phá nội tạng của các tù nhân:
-Các chuyên gia y khoa của Liên hiệp Âu Châu nên tích cực trong việc khuyến cáo bệnh nhân của họ không nên đi tới Trung quốc để làm ghép nội tạng.
-Chính quyền Liên hiệp Âu Châu không nên cấp giấy nhập cảnh cho bác sĩ Trung Quốc đi huấn nghệ về giải phẫu để ghép nội tạng hay ghép cơ bắp thịt.
-Các bác sĩ của Liên hiệp Âu Châu không nên đi tới Trung Quốc để huấn luyện ngành giải phẫu ghép nội tạng.
-Các đóng góp nộp lên tạp chí y khoa của Liên hiệp Âu Châu về kinh nghiệm ghép tạng tại Trung Quốc không được công nhận.
-Các công ty bào chế thuốc của Liên hiệp Âu Châu nên bị cấm xuất khẩu tới Trung Quốc bất cứ loại thuốc nào chỉ dùng trong sự giải phẫu ghép tạng.
-Quốc hội của Liên hiệp Âu Châu nên ban hành luật pháp trị-ngoại pháp quyền, trừng phạt sự tham gia trong việc ghép nội tạng mà không có sự đồng ý cho tạng, và
-Tất cả chính quyền của Liên hiệp Âu Châu nên cấm nhập cảnh bất cứ người nào được biết tham gia trong việc buôn bán nội tạng mà không có sự đồng ý cho tạng.
Để kết thúc, Tôi khuyến khích các quý vị nên phát triển một chương trình thi hành hiệu quả cho Quốc hội của Liên hiệp Âu Châu mà sẽ giúp chấm dứt sự sự lạm dụng ghê tởm này.
Cảm ơn quý vị.
-------------------------------
Ông David Kilgour là một Nghị viên của Quốc hội Gia Nã Đại từ năm 1979 tới năm 2006, và cũng từng giữ chức vụ Biện lý cuộc (Crown Prosecutor), Phó chủ tịch Hạ viện (cũng gọi là Chủ tịch các Uỷ ban Hạ Viện), Bộ trưởng Ngoại Giao đặc trách Nam Mỹ & Phi Châu, và Bộ trưởng Ngoại Giao đặc trách Thái Bình Dương-Á Châu.
Ông và luật sư nhân quyền David Matas đã xuất bản sách “Sự mổ cắp đẫm máu-Giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”. Gần đây họ đã được tưởng thưởng Giải Nhân Quyền 2009 của Hội Nhân Quyền Quốc tế của Thụy Điển (Switzerland) cho việc nâng cao hiểu biết về sự cướp phá nội tạng mà chính quyền bảo trợ tại Trung quốc. Họ cũng được đề nghị nhận giải thưởng Hòa bình Nobel 2010. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào mạng: www.david-kilgour.com
Cập nhật ngày 20 tháng 5, năm 2010.
.
.
.
No comments:
Post a Comment