Saturday, May 29, 2010

GIÁO DỤC VIỆT NAM, TẨU VI THƯỢNG SÁCH

Giáo dục Việt Nam, tẩu vi thượng sách!

Anh Tâm

Thứ Sáu, 28/05/2010

http://danluan.org/node/5206

Con nhà khá giả, học sinh thành thị thì chạy ra nước ngoài học. Con nhà nghèo hay không khá giả, học sinh nông thôn miền núi thì bỏ học. Mười năm trước, người ta báo động về đồ chơi bạo lực như đao kiếm nhựa, súng đạn nhựa. Bây giờ, đao kiếm thật, bình xịt hơi cay, roi điện mua bán dễ dàng, súng đạn airsoft giả như thật, súng hơi cay, súng đạn hoa cải, súng bút giết người thật không khó mua. Tham nhũng, lạm quyền, cướp, giết, hiếp ngày càng nhiều và gia tăng độ dã man, trắng trợn

------------------

Tháng Năm năm 2010, trời nóng như đổ lửa, thế mà lại phải đi công tác Tây Bắc. Thằng em cùng đi vướng bận chia tay vợ quá đằm thắm, thành ra xuất hành muộn. Đường Sáu thật ngon, tuy nhiều đèo dốc nhưng xe chạy êm ru. Mật độ giao thông cũng tăng đáng kể so với cách đây vài năm và hai bên đường có thêm khá nhiều nhà mới, chợ mới, quán mới, xóm mới, bản mới, nhà máy xí nghiệp mới. Người bám mặt đường nhiều thì người tham gia giao thông cục bộ tất lắm, đông vui thì có đông vui nhưng điệu này chỉ mươi năm nữa là đường xá lại chật ních và khi ấy giải tỏa mở rộng đường là rất khó khăn.

* * *

Một giờ ba mươi phút chiều, tới Yên Châu, không thể đi cố được nữa, đành nghỉ lại. Vào một quán ăn kiêm nhà nghỉ, chủ quán xởi lởi vui cười tiếp đón. Kêu luôn một két bia Sài Gòn lùn. Thằng em trợn mắt "huynh trưởng định nghỉ lại đây không đi nữa à!". "Khát quá, mà yên tâm đi, ăn thua mịa gì, tí nữa đi càng máu". Rượu vào lời ra, chuyện trò nổ như pháo tết thời bao cấp, nhân đó được biết xoài Yên Châu nổi tiếng thơm ngon nhưng có đến vài loại, ngon nhất là xoài tròn, bây giờ lác đác chín, phải mấy hôm nữa mới nhiều.

- Con nhỏ cứ điện thoại dặn đi dặn lại tuần sau nó về, chuẩn bị sẵn một ít nó mang xuống xuôi làm quà.

- Con gái chị học đại học ở Hà Nội? - Thằng em hỏi.

- Không, cháu nó đang học phổ thông, lớp mười một.

- Thế sao lại phải gửi xuống dưới xuôi học, ở đây nó nghịch lắm à? - Thằng em cười hỏi lại.

- Các chú ở Hà Nội không biết chứ ở trên này bọn trẻ bây giờ chỉ thích kiếm tiền và ăn chơi, không có phong trào học. Muốn con mình học hành đến đầu đến đũa thì phải gửi về quê, dưới xuôi học có phong trào thì mới học hành tử tế được.

- Thế quê chị ở đâu?

- Chị ở Thái Bình

- Thái Bình à? Huyện nào hả chị? - Thằng em sốt sắng

- Kiến Xương, thế hai chú quê ở đâu?

- Đồng hương rồi, đủ bộ đặc trưng Thái Bình nhé (*) - Cười, trả lời chị chủ quán - Tôi ở Nam Trung Tiền Hải, còn chú em đây ở Diêm Điền.

- Thế à! Vậy khi nào các chú công tác qua đây, cần nghỉ lại cứ điện trước, chị luôn sẵn sàng tiếp đón. Nhà khách của chị phòng rộng, có quạt trần, điều hòa, có TV truyền hình cáp, sân có chỗ để xe rất rộng, thoải mái, yên tâm. Mà hai anh em cũng nên nghỉ đến chiều hãy đi, nắng kinh người thế này.

- Bây giờ bọn này phải đi lo việc cái đã, cứ chuẩn bị sẵn xoài ngon, chuối khô, bữa nào về sẽ ghé nghỉ lại và mua làm quà luôn thể.

Đến thành phố Sơn La lúc gần bốn giờ chiều, ơn đảng và chính phủ là giời nắng nóng, các đồng chí nhà TA còn nán lại hưởng hơi mát máy lạnh, chưa ra sân đánh cầu lông với ten-nít. Thế là vẫn kịp làm việc. Nhưng mà rồi, dù đã hơn sáu giờ tối, vẫn phải làm khán giả bất đắc dĩ ngồi xem các đồng chí chơi thể thao và tất nhiên phải luôn vỗ tay hoan hô như cụ Nguyễn Công Hoan đã dạy.

Nhậu xong thì đã hơn chín giờ tối. Vừa nhận phòng nghỉ thì tay bảo vệ nhà nghỉ đã đi theo nhỏ to "các chú có nhu cầu mát-xa không, có các em trẻ, xinh, đẹp tay nghề hơi bị được, sẵn sàng phục vụ từ a đến z". "Bác xem, hai anh em đi đường xa mệt, lại nhậu tơi bời khói lửa thì còn làm ăn được cái gì? Giờ chỉ muốn ngủ thôi!". "Mệt thì các em nó sẽ chăm sóc cho tỉnh, làm chút cho vui, mấy khi xa nhà, tội gì không xả láng, hả?". Từ chối mãi, gã bảo vệ mới chịu buông tha và đi lần mò gõ cửa gạ gẫm mấy phòng khác.

- Đến là lạ - Thằng em bực dọc - Tiếng là nhà khách mang danh chính quyền mà lại gạ gẫm mại dâm công khai.

- Chú mày đừng vội kết luận thế, mắc tội vu khống đấy. Người ta chỉ mời mát-xa nhé, cái đó không có phạm luật.

- Thế "từ a đến z" là cái gì? Anh lại còn bênh che nữa - Thằng em vặc lại.

- Bình tĩnh em ơi, nếu người ta cãi "đấy là từ a đến z tất cả các bài mát xa" thì chú tính sao? Thời buổi này, phát ngôn phải thận trọng, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm ở những chỗ rất nhạy cảm, không thì có ngày toi đấy em ạ!

- Nhưng mà anh có thấy không! - Thằng em như vẫn còn ấm ức - Vừa gạ gẫm mọi người xong, lão lại nghêu ngao hát "rừng âm u, mây núi bao quanh, người chiến sĩ, quen với gian lao, ngày dài đêm thâu, bóng tối quân thù trước mặt, nặng tình non sông, anh hiến trọn tuổi đời thanh xuân ... cho em thơ ngủ ngon và hôm sớm tung tăng tới trường ...". Một bài hát cách mạng rất nghiêm chỉnh.

- Chú cũng thuộc dạng chịu chơi, sao khắt khe khó tính thế nhỉ?

- Cái nào ra cái đó, rõ ràng rành mạch như tụi tư bản ấy. Nhập nhèm xấu tốt thật giả lẫn lộn là em rất ghét.

* * *

Buổi sáng hôm sau, ăn sáng ngoài phố, dậy muộn nên không phải chen chúc chờ chế biến bưng bê. Phở khá ngon, nước dùng trong, ngọt, thơm, không béo, thịt bò non giòn ngậy. Bình phẩm với thằng em "hình như bây giờ phở ngon Hà Nội chạy hết lên Sơn La rồi thì phải". Chị hàng phở nghe thấy, nở nụ cười duyên như hoa đồng tiền kép. Một chiếc Ford đen sì bóng loáng xịch đến rồi một ông khách phương phi phởn phơ bước vào quán. Con nhỏ bưng bê (khá xinh) ngạc nhiên "sao hôm nay chú ăn sáng muộn thế, tưởng chú quên nhà cháu rồi".

- Hôm qua tao chơi cố mấy séc nên hơi mệt - Ông khách trả lời rồi hất hàm hỏi con nhỏ nhà hàng phở - Hôm nay sao mày không di học, tính bỏ học à!

- Vâng ạ! Cháu bỏ học rồi - Con nhỏ (tuổi cỡ mười bốn, mười lăm) trả lời tỉnh bơ - Ở nhà ngày làm kiếm tiền, tối chơi thoải mái chả sướng hơn chúi đầu chúi mũi vào bài tập bài tiếc, mệt người, vô tich sự.

- Thế mẹ mày không nói gì à?

- Cũng khuyên bảo nó mãi rồi - Chị hàng phở phân bua - Nhưng nó nhất quyết thích thế thì tùy nó. Với lại cũng thấy nhiều đứa tốn bao nhiều tiền ăn học, tiền xin việc mà rồi có sung sướng gì đâu. Mà xem ra cứ có chức có tiền thì thích là có bằng cấp, cử nhân tiến sĩ như ai. Thế nên, tôi thấy cho nó nghỉ học cũng được.

- Nhưng nếu không có bằng cấp thì làm sao kiếm được việc ngon lắm tiền?

- Cái đó cũng còn tùy - Chị hàng phở cười - cũng như có bằng cấp rồi chắc gì đã kiếm được việc làm nhiều mầu lắm lộc.

Bât ngờ, con nhỏ cất giọng trong trẻo tươi nguyên hát "đảng đã cho ta một mùa xuân bao ước vọng ...". Đợi nó hát xong, mới trêu đùa "yêu đảng thế mà không chịu đi học thì sau này làm sao vào đảng được".

- Chú ơi! - Con nhỏ cười tinh nghịch và trả lời - Chả nhẽ cứ phải học hết phổ thông mới được vào đảng ạ!? Ngày xưa, các cụ cũng bỏ học giữa chừng để đi làm cách mạng, sau này toàn là chỉ huy với lãnh đạo cả.

Sững người vì câu nói của con nhỏ, quay sang thằng em thì thấy nó cũng tròn mắt ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, có điện thoại của thằng bạn thân, thông báo là con nó sắp sang tư bản học phổ thông trung học.

- Nhóc nhà ông cho đi vậy là hơi sớm, liệu có ổn không?

- Thì vợ chồng tôi cũng huấn luyện nó cả tuần nay về khả năng tự lập, từ nấu cơm đến quét nhà, rửa bát, đến ứng xử nọ kia. Biết là hơi sớm nhưng thôi cứ thử một phen, dù sao cũng hơn ở nhà. Giáo dục Việt Nam bây giờ thì khỏi phải nói nhiều, toàn dạy những thứ lạc hậu không thực tế, những điều vô bổ không dùng được trong cuộc sống, trọng lễ hơn văn, nhồi sọ tư tưởng chính trị hơn kinh tế khoa học kỹ thuật, học xong không những chẳng làm được mà đến nghĩ cũng không xong. Tôi cần con tôi trước hết phải tự lo được cuộc sống tốt cho nó chứ không phải là lý thuyết tràng giang đại hải nhưng lại không biết tự kiếm được tiền nuôi thân, sống nghèo khổ cực nhục như ông Các Mác.

- Giời ạ! Chồng tiến sĩ giảng viên đại học, vợ cử nhân giáo viên trung học mà nghĩ vậy thì giáo dục Việt Nam kém cũng phải.

- Lỗi đâu phải tại tôi. Tôi không biên soạn sách giáo khoa, không lập chương trình dạy học chuẩn quốc gia, cũng không phải là "lãnh đạo toàn diện". Nếu có trách, phải trách những người đó trước.

- Ông nói vậy mà không thấy là vô trách nhiệm ...

- Thì ông bảo tôi phải làm gì? - Anh bạn ngắt ngang lời, nói - Sai trái cả một hệ thống từ trên xuống dưới, ai làm gì nổi? Đấu tranh à, tránh đâu? Rất có thể rơi vào nguy cơ trở thành "người dại", "người không bình thường", "người kiêu căng không tự biết mình là ai" ... Cúi đầu chấp nhận lề thói hiện tại thì con cháu mình có nguy cơ rơi vào cảnh hỏng người, vô tích sự. Thôi thì "ba mươi sáu trạng, trạng bùng là cao" (**), "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu" (***)

.

Buổi tối. Gặp gỡ mấy bạn bè cùng học phổ thông. Hỏi chuyện một cô bạn đang là giáo viên về vấn đề học sinh bỏ học thì được biết đó là chuyện tương đối phổ biến ở vùng cao này, không chỉ con nhà nghèo hoàn cảnh khó khăn mà cả con nhà khá giả cũng không muốn đi học.

- Là giáo viên, thấy học sinh bỏ học cũng buồn, nhưng nghĩ lại thì thấy học mà không mang lại hạnh phúc ấm no, học giỏi mà không có chức quyền tiền bạc như kẻ học dốt thì thà rằng đừng có học. Thà rằng sớm đi làm để có tiền, có gan thì hoạt động cách mạng để mà có quyền.

- Lớp phó học tập phát biểu hơi quá rồi đấy nhé - Anh bạn làm ở Tỉnh Ủy quay sang "chấn chỉnh" - Việc nó có nhiều nguyên nhân, mà chính các nhà giáo cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ví như cái chuyện dạy thêm học thêm tăng gánh nặng chi phí học tập.

- Trách nhiệm cái gì? Chúng tôi có được tự do soạn chương trình học không? Tình trạng tham nhũng quan liêu cứ có tiền là mua được tất cả có phải tại chúng tôi không? Còn về dạy thêm học thêm, học sinh và gia đình có nhu cầu thì chúng tôi mới dạy. Như tôi chỉ dạy học sinh ở trường khác và dạy ôn thi đại học, không có liên quan gì đến chấm điểm kiểm tra ở trường hay đánh giá hạnh kiểm của học sinh. Lãnh đạo dốt và quan liêu lại cứ đá trách nhiệm xuống dưới.

Thấy câu chuyện có vẻ căng, vội giảng hòa "Thôi thôi, bạn bè gặp nhau không nói chuyện chính trị khi bia rượu, không bàn việc triều đình giữa chốn đông người". Cô bạn lớp phó học tập dịu giọng nói tiếp "nhưng mà cũng cái hay, thời buổi kinh tế thị trường, làm cái gì cũng phải tính toán đầu tư, kể cả việc học. Không thể duy trì mãi kiểu học thi theo cảm tính bầy đàn, thấy người ta học cũng học, thấy người ta thi cũng thi mà không chịu tính toán xem mình nên học gì, thi trường nào hợp với mình, học nghề nào xong có thể dễ kiếm được việc làm để sống".

- Bà nghĩ sao về việc xuống cấp đạo đức học trò? - Anh bạn làm việc Tài Nguyên Môi Trường hỏi - ví dụ như chuyện trò hỗn với thày cô giáo.

- Người lớn hư thì trẻ khó ngoan, đấy là ở gia đình và ngoài xã hội. Còn trong môi trường giáo dục, ngày xưa, thày trò cư xử với nhau phần tình nghĩa nhiều hơn tiền của vật chất. Bây giờ, thày cô là người bán kiến thức, trò là người mua kiến thức, bóc bánh trả tiền rõ ràng thì phần tình nghĩa tất nhiên là suy giảm. Thêm nữa, văn hóa thông tin phát triển, nhận thức của bọn trẻ bây giờ cũng nhanh hơn, sớm hơn và thực tế hơn.

* * *

Con nhà khá giả, học sinh thành thị thì chạy ra nước ngoài học. Con nhà nghèo hay không khá giả, học sinh nông thôn miền núi thì bỏ học. Mười năm trước, người ta báo động về đồ chơi bạo lực như đao kiếm nhựa, súng đạn nhựa. Bây giờ, đao kiếm thật, bình xịt hơi cay, roi điện mua bán dễ dàng, súng đạn airsoft giả như thật, súng hơi cay, súng đạn hoa cải, súng bút giết người thật không khó mua. Tham nhũng, lạm quyền, cướp, giết, hiếp ngày càng nhiều và gia tăng độ dã man, trắng trợn. Mười năm nữa xã hội này sẽ ra sao? Hy vọng rằng những em học ở nước ngoài thấm nhuần được nếp sống văn minh dân chủ, tri thức kinh tế kỹ thuật hiện đại, những em trong nước sớm bỏ học đi làm có được nhiều năng lực thực hành, kinh nghiệm thực tế. Các em sẽ phối hợp với nhau và cùng những người tiến bộ khác làm thay đổi vận mệnh non sông đất nước Việt Nam.

------------------------------
(*) Dân gian có câu "ăn Tiền Hải, cãi Kiến Xương, dở dở ương ương là dân Thái Thụi" (vì sáng kiến vang tầm thời đại về cải cách chữ viết của nền giáo dục nước CHXHCN Việt Nam, qui định chữ I thay cho Y nên "Thái Thụy" có thể viết và đọc là "Thái Thụi").

(**) Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan quê ở làng Bùng, nên còn gọi là Trạng Bùng. Gần đây, một số người hay mượn việc đó để nói vui về cái sự thức thời ra đi rời bỏ một cái gì đó, trốn chạy khỏi một hoàn cảnh nào đó, to play chuon. Phùng Khắc Khoan cũng là người thức thời, sinh ra và lớn lên dưới quyền triều Mạc, học thày Bỉnh Khiêm là quan triều Mạc nhưng trạng Bùng Khoan lại bỏ nhà Mạc, vào chiến khu Sầm Châu - Thanh Hóa phục vụ vua Lê - Chúa Trịnh, sau trở thành quan đại thần của triều Lê Trịnh và là một nhân vật lịch sử có tiếng.

(***) Câu nói được cho là của cố TBT Nguyễn Văn Linh.

.

.

.

No comments: