Friday, December 4, 2009

CHÍNH QUYỀN TỈNH GIA LAI KHỦNG BỐ MỤC SƯ NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Tâm sự của một Mục sư Tin Lành
Quỳnh Như, phóng viên RFA
2009-12-04
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-with-pastor-nguyen-cong-chinh%20-12042009125309.html
Mục sư Nguyễn Công Chính, Hội Trưởng Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Đấng Christ Việt Nam (PCCC), đồng Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam (VPEF), đã được tổ chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có trụ sở tại Quận Cam thuộc tiểu bang California chọn là một trong hai người được trao giải Nhân Quyền năm nay..

Mục sư Nguyễn Công Chính, Hội Trưởng Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Đấng Christ Việt Nam. Photo: RFA
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-with-pastor-nguyen-cong-chinh%20-12042009125309.html/NGCongChinh-305.jpg

Được tin Mục sư Nguyễn Công Chính vừa bị Công An thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đưa ra “đấu tố” trước khoảng 300 cán bộ đảng viên ở địa phương, và nhà cửa của ông lại mới bị đập phá hôm mùng 02 tháng này.
Đài Á Châu Tự Do (RFA) chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Chính về diễn biến mới vừa xảy ra. Mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện sau đây.

Hiến pháp và Luật pháp ở đâu?
RFA : Chào Mục Sư. Thưa, có tin cho biết là nhà của ông lại mới bị đập phá hôm mùng 2 tháng này. Xin Mục Sư cho biết cụ thể về vấn đề này như thế nào ?
MS Nguyễn Công Chính : Dạ. Tôi là Mục sư Nguyễn Công Chính, hiện đang ở tại Thành Phố Pleiku, tỉnh gia lai, Việt Nam.
Thưa chị và quý thính giả, trong sáng ngày 2, lúc khoảng 6 giờ rưỡi thì chúng tôi thấy những nhân viên an ninh, thường đóng chốt canh giữ nhà tôi, đưa cho tôi một cái giấy triệu tập mời tôi lên Phường để làm việc. Tôi xem cái giấy triệu tập đó thì thấy ghi ngày 1 mà đưa cho tôi thì 6 giờ rưỡi sáng ngày 2 thì nó quá gấp, cho nên tôi nói có gì thì để cho ngày mai tôi sâp xếp rồi mới đi.

RFA : Thưa, họ có cho biết lý do triệu tập ông để làm gì không ạ?
MS Nguyễn Công Chính : Dạ không. Họ không có cho mình biết lý do triệu tập làm việc gì, mà trong cái giấy triệu tập cũng chỉ để "làm việc" mà thôi chớ không biết để làm việc gì. Sau đó, khoảng 30 phút sau thì tôi thấy rất là đông an ninh bận sắc phục có, sơ-vin (civil) có, khoảng trên hai chục người xông vô nhà luôn, xô cổng tự tiện xông vô nhà. Thì họ vô, thằng con tôi đứng cầm chìa khoá thì mấy ổng giựt chìa khoá, rồi ổng đánh thằng con tôi hai bạt tai. Nó khóc lên thì vợ tôi mới chạy ra nói tại sao mấy ông lại đánh trẻ con, thì mấy ổng chỉ mặt vợ tôi và đòi đánh luôn cả vợ tôi, dí vợ tôi, vợ tôi chạy vô trong nhà thì đóng cửa ngang lại. Tôi thấy tình hình rất là căng.

RFA : Thưa, Mục Sư có nhận diện được những người này hay không?
MS Nguyễn Công Chính : Thưa chị và quý vị là tôi rất là rõ những tên an ninh này thường canh chốt nhà tôi mà, tại vì tôi đã bị giam giữ trong cái nhà này là gần 4 tháng rồi, từ ngày 8-8-2009 đến hôm nay, cho nên những mặt an ninh này thì tôi biết rất rõ, toàn là công an 3 cấp : cấp phường, cấp thành phố và cấp tỉnh.
Thì khi thấy vợ tôi chốt cửa ngang thì tôi thấy tình hình căng thì tôi nói "Thôi được rồi, tôi sẽ đi". Thì đến trụ sở công an Phường Hoa Lư họ đưa tôi lên lầu 2, tức là cái phòng mà năm 2006 họ đã từng tổ chức đánh hội đồng tôi tại trên đó. Tôi không chịu, tôi nói là phải làm việc ở dưới chớ lên trên cái phòng đó thì tôi không lên, tại vì tôi sợ rằng họ sẽ dở trò họ đánh tôi nữa.
Thì họ nói ông cứ lên đi, họ ép, họ kẹp nách họ đưa tôi lên trên phòng đó. Thì buổi sáng họ làm việc xung quanh cái nội dung về Hiệp hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam, rồi Hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Đấng Christ Việt Nam. Họ hỏi về cơ cấu, bao nhiêu mục sư, phát triển đến đâu, bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu nhân sự, vân vân.
Trưa thì họ không cho tôi về.

Dấu vết gạch đa ném vào nhà Mục sư Nguyễn Công Chính
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Interview-with-pastor-nguyen-cong-chinh%20-12042009125309.html/Gach-da-nem-vao-dap-hu-xe-dap-msu-tin-305.jpg

Một buổi đấu tố ở thế kỷ thứ 21
Thì đến khoảng độ một giờ rưỡi tôi thấy có 4 người mặc sơ-vin vô, mặt mày thấy bặm trợn lắm, tay chân thì xâm, và tôi nghĩ rằng đây chắc có lẽ là không phải công an đâu, mà họ đưa vô. Họ biểu tôi đứng dậy thì tôi đứng dậy, và họ nói rằng nếu mà chống lại thì dập cho te tua. Thì tôi biết rằng họ có thể họ đánh mình. Thì tôi đứng dậy, họ lục soát hết trong người tôi coi thử có máy ghi âm không. Sau đó tôi thấy có công an phường, công an thành phố có, và ông trung tá Lê Phúc Điền - Phó công an thành phố và là người chỉ đạo trong cái buổi đấu tố đó. Rồi ông Phúc - Chủ Tịch UBND phường Hoa Lư.
Họ đến và mời tôi đi qua bên kia để họp. Tôi không biết họp cái gì, mà khi mời lại có mấy công an phường kẹp nách tôi, áp giải tôi đi giống như đưa một tội phạm. Thì họ dẫn tôi qua hội trường ủy ban phường Hoa Lư, thì tôi tôi vô hội trường trên lầu hai thì tôi thấy rất là đông người, khoảng hơn 300 đảng viên. Họ chuẩn bị hết kế những kế hoạch của họ, những bản đấu tố. Thì tôi vô tôi thấy như vậy thì tôi không biết, tôi hỏi tại sao lại đưa tôi vô đây đấu tố.
Thì ông Lê Phúc Điền nói rằng "Ông im. Ông không được nói. Hồi nào cho thì ông mới được nói."
Tôi nói "Tôi có quyền nói chớ tôi đâu phải một tội phạm. mà tôi cũng chẳng có duyên cớ gì mà ông đưa tôi vô đây cài bẫy để đấu tố". Thì lập tức có một nhân nhân viên bóp cổ tôi lại, một tay bóp cổ, một tay bịt miệng và đầu gối thì thúc vô hông tôi và bắt tôi đứng trước dân, tức là trước gần 300 đảng viên đó. Và sau đó thì người hướng dẫn chương trình công bố buổi họp và ông Phạm Văn Bằng là tổ trưởng khu phố 10, là tổ tôi ở, lên đọc một cái bản đấu tố đủ các tội danh: tội phản động, phản quốc rồi tôi liên lạc với bọn người Việt lưu vong, rồi đủ thứ hết đến những cái tội mà tôi không bao giờ biết bao giờ. Sau đó từng đảng viên một lên nhục mạ, chửi bới, sỉ nhục tôi. Tôi tính đến là 12 đảng viên lên phát biểu, và khi phát biểu thì có truyền hình, có quay phim, có ghi âm, có nhiếp ảnh, đủ hết.
Họ làm để họ lấy cái thông tin để mà họ vu cáo, để mà họ chụp mũ, nói xấu, để mà hạ cái danh dự của tôi, rồi để cưỡng ép các mục sư cộng sự của tôi phải ly khai, và đánh phá cái Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam và cả cái hội Thánh Liên Hữu Tin Lành Đấng Christ Việt Nam. Thì đây là những công việc họ làm mà tôi thấy rằng nó trái với đạo đức - luân lý của người Việt Nam, trái với hiến pháp - pháp luật hiện hành ở Việt Nam và cả các công ước của quốc tế .

Ném đá giấu tay?

RFA : Thưa, rồi sau đó thì họ cho ông về hay sao ạ?
MS Nguyễn Công Chính : Đến 5 giờ rưỡi thì kết thúc cái buổi đấu tố, hơn 10 an ninh áp giải tôi về nhà. Tối, khoảng 9 giờ rưỡi, tôi đang ngồi trong nhà với các con thì tôi nghe cái rầm một cái thì sau đó tôi thấy chửi bới, thì bất đầu những trận mưa đá, rồi gậy gộc bắt đầu phang vô, nguyên một dàn cửa kính nhà tôi nó bể sách hết, rồi cánh cổng sắt nó đập phá đến nổi nó bung hết, gạch đá ném vô cái đồng hồ điện, coi như là vợ con tôi nó khiếp, vợ tôi thì xỉu mà con tôi thì nó khóc, tại vì cái hình ảnh và âm thanh mà ném đá phá nhà này thì vào tháng 6, tháng 7-2009 đây cũng là 5 đêm liên tục.
Và người ta ném đập phá như vậy hơn hai tiếng đồng hồ, từ 9 giờ rưỡi mà gần đến 12 giờ. Thì sau đó họ đi ra phía sau họ định đập cái bồn nước thì trúng cái ông Nhiên ở phía sau đó ổng mới la làng xóm lên, và dưới đó dân người ta dậy, cho nên những người đập phá này bắt dầu lên xe máy đi, và 12 giờ là kết thúc. Và sáng ngày hôm sau thì nhà tôi bị phá tan hoang hết.

RFA :
Thưa Mục Sư, và cho đến bây giờ thì chưa có thêm những diễn biến mới nào nữa có phải không ạ?
MS Nguyễn Công Chính : Cảm ơn Chúa là không có đập phá nữa, mà có đập phá nữa thì cũng không còn gì để đập phá, tại vì cửa, cổng tan hoang hết rồi. Bây giờ cái nhà thì muốn vô đây chỉ có là mưu sát hay là ám sát gì đó thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi.

RFA : Xin cảm ơn Mục Sư về buổi trao đổi hôm nay.
Chúng tôi cũng đã cố gắng liên lạc với Trung tá Lê Phúc Điền, Phó Công an Thành phố Pleiku và Công An của Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, ở địa phương nơi ông Nguyễn Công Chính cư ngụ, nhưng đều không có được phúc đáp nào.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

CHINH QUYỀN TỈNH GIA LAI tổ chức ĐẤU ĐÁ Mục Sư NGUYỄN CÔNG CHÍNH



No comments: