Nguyễn Ngọc Quang: vẫn bền gan đi tiếp!
DCVOnline - phỏng vấn
31-10-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6858
DCVOnline: Anh Nguyễn Ngọc Quang vừa được thả tự do ngày 03/09/2009 không phải do ân xá mà do được mãn hạn tù về tội trạng “tuyên truyền, chống phá nhà nước” theo điều 88 bộ Luật Hình sự Cộng hòa XNCN Việt Nam."
Anh Quang bị bắt ngày 02/09/2006 và bị kết án 3 năm tù giam cộng với 2 năm quản chế trong phiên tòa sơ thẩm ngày 25/04/2008 tại Tòa án nhân dân TpHCM.
Sau nhiều lần “đuổi bắt”, cuối cùng chúng tôi cũng “chụp” được anh Nguyễn Ngọc Quang tại một nơi … nào đó và nói chuyện với nhau một cách “thần tốc”.
DCVOnline: Xin chào anh Nguyễn Ngọc Quang, anh khoẻ chứ ?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, cám ơn bạn, tôi vẫn khỏe
DCVOnline: Có nghĩa là anh … vẫn khoẻ à?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, tôi ra tù cũng gần hai tháng rồi. Sức khỏe cũng đã được phục hồi bình thường
DCVOnline: Anh được trả tự do chính xác là ngày nào và từ trại giam nào ?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi được thả ra ngày 03/09/2009 từ khu giam riêng (biệt giam) phân trại K2, Z30A, Xuân lộc, Đồng nai ạ.
DCVOnline: Cảm giác đầu tiên khi anh vừa bước chân ra bên ngoài cánh cửa nhà tù là gì ?
Nguyễn Ngọc Quang: Như tôi cũng đã từng trả lời với các đài là tôi thực sự chưa ra khỏi tù, tôi mới tạm thời từ một nhà tù nhỏ bước ra nhà tù lớn. Khi nào Việt Nam thực sự có một nền dân chủ, xã hội đa nguyên thì lúc đấy Việt Nam mới không còn là một nhà tù.
Do vậy, cảm giác của tôi cũng chẳng khác gì hơn những ngày chưa vào tù là buồn cho một dân tộc chịu quá nhiều đau khổ vẫn chưa thoát được.
DCVOnline: Từ khi ra tù đến nay đã gần 2 tháng, hai tháng nay anh sống ra sao ?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, thưa bạn cuộc sống vẫn bình thường. Vui được gần gũi gia đình. Tuy nhiên vẫn không thoát được khó khăn như tất cả các anh chị em đấu tranh cho Dân chủ khác ở Quốc nội là luôn bị bao vây về kinh tế. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn sử dụng cách đó nhằm triệt tiêu sức phản kháng của toàn dân.
DCVOnline: Cụ thể trong trường hợp của anh, anh đang gặp phải những sự gây khó khăn gì từ phía nhà cầm quyền Việt Nam?
Nguyễn Ngọc Quang: Đầu tiên, những ngày tôi mới ra tù, họ buộc tôi phải chấp hành lệnh quản chế ở nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú ( Định quán - Đồng Nai ) trong khi vợ con tôi thì ở Sài Gòn. Tôi không chấp nhận và bất tuân quản chế. Cuối cùng thì họ buộc phải để tôi lên Sài gòn với gia đình tôi. Tôi thực sự không nghĩ ra được, trên trái đất này có nơi nào mà chính quyền lại chủ tâm tách con dân của họ ra khỏi gia đình như ở Việt Nam không!
Sau khi lên sống Sài Gòn, tôi luôn luôn bị theo dõi. Đi bất cứ đâu, cũng có công an đi theo (thưa bạn, điều này không lạ!). Như một số anh em Dân Chủ khác, công việc làm ăn luôn bị ngăn chặn ngầm. Có nghĩa rằng, tôi xin việc làm bất cứ đâu thì vài ba ngày chủ doanh nghiệp cũng nhẹ nhàng mời mình nghỉ việc vì lý do “tế nhị” không nói được. Do vậy, hiện tại cuộc sống của gia đình hoàn toàn nhờ vào bạn bè và các em tôi
DCVOnline: Anh vừa dùng từ “con dân”, anh nghĩ như thế nào về từ này ?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi đang trả lời bạn theo cách dùng từ của nhà cầm quyền Cộng sản. Ở trại B34 trong thời gian điều tra, trung tá Trần Xuân Rong đã khẳng định với tôi là nhà nước coi tất cả mọi người dân Việt Nam đều như là con của mình, vì thế tôi sử dụng từ “con dân” theo nghĩa để trong dấu ngoặc kép ấy.
DCVOnline: Anh được ra tù là do mãn hạn ?
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, thưa bạn tôi đã mãn hạn tù. Nói chung, hầu hết tù chính trị không được giảm án.
DCVOnline: Ở Việt Nam có tù chính trị à? cán bộ trại giam họ có gọi anh là tù chính trị không?
Nguyễn Ngọc Quang: Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam luôn tuyên bố với thế giới là ở Việt Nam không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm pháp luật VN thôi. Nhưng khi họ tuyên phạt những công dân Việt Nam theo điều 88 của bộ luật hình sự, thì họ cũng đã giấu đầu lòi đuôi rồi, vì nội dung của điều 88 là Chính trị.
Hơn nữa, trong nhà tù, họ gọi chúng tôi là những người tù chính trị. Khẩu phần ăn đưa xuống cho chúng tôi, trên đó họ viết là “của chính trị” để họ phân biệt với các tù nhân thường phạm khác. “Việt Nam không bao giờ có tù chính trị” là câu nói mà nhà cầm quyền Hà Nội dùng để nói với các bạn, với Thế giới, chứ họ không dùng với chúng tôi!
DCVOnline: Trong thời gian bị giam giữ, anh đã đi qua những trại tù nào và đã được đối xử ra sao?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi bị giam giữ ở hai trại tù. Trại đầu tiên, là trại B34 - bộ Công An, thời gian tôi bị giam giữ ở đây là hai năm một tháng.
Ở đây, thời gian đang điều tra họ nhốt tôi cùng với một người tù khác có nhiệm vụ khai thác tôi. Chúng tôi thường hay gọi những người này là “phó điều tra viên” hay là ăng ten. Sau một thời gian ngắn, có lẽ họ phát hiện ra được "chiêu" này không hữu hiệu với tôi nên đã nhốt tôi một mình. Tôi bị giam riêng vào một phòng nhỏ 1m5 X 2m, không có ánh sáng, chỉ có một lỗ nhỏ duy nhất khoảng 20cm X 20cm để thở và để họ đưa cơm vào cho tôi.
Mô tả cách giam thì có lẽ bạn cũng hình dung ra được là họ đã đối xử với tôi như thế nào rồi.
DCVOnline: Cụ thể là họ đã đối xử ra sao ?
Nguyễn Ngọc Quang: À, họ coi mình có khác gì con vật đâu mà. Tôi bị nhốt vào một phòng nhỏ như thế mà ngay trong phòng cũng có camera quan sát. Lúc đầu khó chịu chết đi được. Mọi sinh hoạt cá nhân của mình họ đều nhìn thấy 24/24.
Giai đoạn điều tra, họ không cho tôi thăm gặp cũng không cho gởi đồ thăm nuôi (khoảng 4 tháng đầu). Vì không thỏa mãn được yêu cầu điều tra, họ đã sử dụng những phương cách phải nói là cực kỳ hèn hạ, ví dụ như họ đưa cơm cho tôi nhưng giả vờ quên thức ăn… Tôi bị họ lôi đi thẩm vấn liên tục bất kể ngày hay đêm nếu như họ thích để nhằm khủng bố tôi, trấn áp tinh thần tôi hầu mong được ở tôi một lời nhận tội.
DCVOnline: Thế họ có đánh anh không?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi hoàn toàn không bị đánh.
Tôi có thời gian bị nhốt chung với một người bị họ đánh gần chết. Chính tôi đã cứu sống em ấy, em ấy tên là Nguyễn Văn Hòa. Qua việc này tôi hiểu họ muổn gởi tới tôi điều gì. Tuy nhiên, họ không đánh tôi vì đã rõ là không thể nào khuất phục được tôi bằng phương pháp ấy.
Xin trở về câu hỏi chính…
Sau hai năm một tháng bị giam ở đây, họ chuyển tôi đến trại K2, Z30A, Xuân Lộc, Đồng Nai. Sau khi đến trại giam K2, Z30A thì đỡ hơn. Tuy cũng bị biệt giam, nhưng ban ngày cho ra khỏi phòng có ánh nắng, ban đêm mới nhốt lại.
Ở đây, tôi được giam chung với những anh em tù chính trị khác, có thể giúp đỡ được nhau trong những khó khăn. Chế độ nhà tù đối với tù nhân chính trị chúng tôi được phân biệt rõ ràng so với thường phạm.
Chúng tôi không được gọi điện thoại về gia đình như thường phạm, chúng tôi không được học tập. Tất cả sách học (tiếng nước ngoài, tự điển, sách kiến thức phổ thông v.v...) đều bị ngăn cấm. Khẩu phần ăn nghe nói là có cải thiện so với trước nhưng cũng rất tệ, hầu như chúng tôi chỉ có cơm thôi. Tóm lại, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng chính sách nhà tù hòng dập tắt mọi ý thức phản kháng.
DCVOnline: Anh có được đọc sách báo hay nghe đài, xem truyền hình không?
Nguyễn Ngọc Quang: Về báo thì chúng tôi được đọc một tờ duy nhất đó là tờ Nhân Dân. Tuy nhiên khi nào tờ báo có đăng bài về các vụ việc đấu tranh dân chủ thì tờ đó sẽ không đến được với chúng tôi. Họ biết rất rõ là chúng tôi cũng đủ thông minh để hiểu ngược lại những gì báo Đảng của họ viết. Còn về truyền hình, thì mỗi ngày chúng tôi chỉ được xem khoảng 40 phút tin tức buổi tối trên VTV1.
DCVOnline: Khi đến trại K2 - Z30A anh cho biết vẫn bị biệt giam nhưng lại được giam chung với những anh em tù chính trị khác. Điều này có nghĩa là thế nào?
Nguyễn Ngọc Quang: Thưa bạn, có nghĩa là ở trại K2 - Z30A chúng tôi được giam chung với nhau cùng một khu tách biệt xa khu giam tù hình sự.
DCVOnline: Nếu một ngày nào đấy, được chạm mặt với một người cán bộ quản lý trại giam mà anh “quen biết” trong thời gian thi hành án, anh sẽ nói gì với anh ta ?
Nguyễn Ngọc Quang: Trước khi tôi ra khỏi tù tôi đã nói với đại úy Nguyễn Anh Dũng - cán bộ giáo dục trại rằng “Cậu còn trẻ lắm, đừng phá hỏng tương lai của mình và con cái. Tôi khuyên cậu, mỗi ngày dành ra chỉ 5 phút thôi suy nghĩ về Tổ Quốc Việt Nam của chúng ta, cậu sẽ gặp được tôi trong đó và hiểu được việc của chúng tôi đang làm”.
Nếu sau này có gặp lại những người đó thì tôi cũng chỉ có lời khuyên đó thôi.
Nguyễn Ngọc Quang sau khi ra khỏi tù: "khi mắt tôi còn sáng, chân tôi còn bước được, và khi trái tim tôi vẫn còn đập thì tôi vẫn luôn bền gan bền chí đi tiếp con đường tôi đã chọn." Nguồn: DCVOnline
http://www.dcvonline.net/php/images/102009/quang2.jpg
DCVOnline: Anh được giam chung với bao nhiêu anh em tù chính trị, anh nhận xét về họ ra sao?
Nguyễn Ngọc Quang: Tôi được giam chung với 42 enh em tù chính trị khác. Các anh em, gồm những người trong những phong trào kháng chiến vũ trang cũ và một số anh em dân chủ mới sau này, đa số họ đều rất kiên định về lập trường đấu tranh cho dân tộc. Khi bị bắt giam chung với nhau, chúng tôi coi nhau còn hơn ruột thịt. Chúng tôi chia xẻ cho nhau tất tần tật những gì mình có.
Được sống chung với những người này trong môi trường tù, tôi mới thấy được cái quý giá ở họ. Thật diễm phúc khi trong đời được một lần sống chung với những người con hiếu thảo của Mẹ Việt Nam. Tôi thật tự hào về họ. Tôi yêu quý và trân trọng tất cả vì sự hy sinh của họ và vì ý chí kiên cường của họ.
Xin cho tôi không trả lời nhận xét thế nào về họ.
DCVOnline: “Nghe đồn” anh có làm vài bài thơ trong tù ? anh có thể chọn ra một bài nào bỗng dưng anh thích, đọc ra đây để chia xẻ với bạn đọc DCVOnline?
Nguyễn Ngọc Quang: Xin gửi đến bạn và bạn đọc bài “Tự Tại” mà tôi làm khi còn ở trong tù. Bài này tôi cũng đã tặng một công an trai tạm giam B34 - không tiện nêu tên ra đây.
Thân ở trong tù, Tâm ở không
Ghé bước dạo chơi chốn phiêu bồng
Du xưa trói mình nơi Pác Pó
Ai nay tự tại khắp Non Sông
Du nhận Du là nòi Lê – Mác
Ai nhắc Ai nhớ giống Lạc Hồng
Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Mau về tạ tội với tổ tông.
DCVOnline: Cũng "nghe đồn" anh đang viết hồi ký kể về những ngày trong tù ?
Nguyễn Ngọc Quang: Cái đó thì khi nào bạn và bạn đọc xem được thì biết ạ, lúc này chưa nói được.
DCVOnline: Về lý thuyết, theo án tòa thì anh tiếp tục bị quản chế trong thời gian bao nhiêu lâu nữa?
Nguyễn Ngọc Quang: Thưa bạn, theo án tòa thì tôi còn bị quản chế thêm hai năm nữa.
DCVOnline: Anh đã bắt kịp những thông tin về tình hình đấu tranh dân chủ hiện nay chưa?
Nguyễn Ngọc Quang: Tuy mới ra tù được hai tháng, nhưng tôi luôn quan tâm theo dõi về tình hình đấu tranh dân chủ hiện nay ở Quốc nội. Điều mừng nhất của tôi trong thời gian vừa qua là nhìn thấy được có rất nhiều người đã vượt qua được nỗi sợ cố hữu của mình để dấn thân trên con đường tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, đa nguyên.
Trước đây ba năm, điều này còn dè dặt lắm. Do vậy tôi tin ngày mà người dân Việt Nam nhìn thấy được ánh sáng của tự do thực không còn xa nữa, khi ngày càng có nhiều người nhận ra rằng họ phải đòi lại cho bằng được những quyền căn bản hằng có của họ đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dùng bạo lực tước đi.
DCVOnline: Anh có internet để sử dụng tại nhà không?
Nguyễn Ngọc Quang: Hiện tại tôi đang sử dụng internet tại nhà. Nhưng có lẽ, việc ấy cũng không lâu đâu, được lúc nào hay lúc ấy.
DCVOnline: Anh sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đã chọn chứ ?
Nguyễn Ngọc Quang: Bạn nghĩ là tôi sẽ không tiếp tục sao? Tôi không bao giờ từ bỏ những gì mình cho là đúng và phù hợp với lợi ích của dân tộc.
DCVOnline: Thế anh có sợ không?
Nguyễn Ngọc Quang: Sợ thì tôi đã sợ nhiều lắm rồi. Trước đây hơn ba năm, trên diễn đàn paltalk, tôi đã nói “sợ” là món quà tôi cầm nhầm do Cộng Sản dùng bạo lực bắt tôi nhận. Nhưng khi tôi thấy được tác hại của nó, tôi đã trao nó về cho khổ chủ của nó rồi. Chính những người Cộng Sản phải sợ chứ không phải tôi!
DCVOnline: Bỗng dưng tôi lại nhớ một đoạn trong một bài hát cũ “còn chân còn nhịp bước còn tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn, ngực còn đập theo tiếng nhịp sống chung, bền gan ta còn đi đến cùng”, có phải thế không anh Quang? Chúc anh sẽ bền gan đi đến cùng trên con đường anh đã chọn.
Nguyễn Ngọc Quang: Vâng, hình như bạn đã nhớ đúng. Khi mắt tôi còn sáng, chân tôi còn bước được, và khi trái tim tôi vẫn còn đập thì tôi vẫn luôn bền gan bền chí đi tiếp con đường tôi đã chọn.
Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc bạn và quý anh chị em DCVOnline khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
© DCVOnline
No comments:
Post a Comment