Sunday, October 4, 2009

CỘNG SẢN VIỆT NAM LÚNG TÚNG TRONG VỤ ÁN CÁC NHÀ DÂN CHỦ HẢI PHÒNG và HÀ NỘI


Lúng túng trong một vụ án vớ vẩn
Nghiêm Văn Thạch
Đăng ngày 04/10/2009 lúc 00:10:00 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4191
Vụ án những người dân chủ và bênh vực dân oan bị bắt oan từ hơn một năm nay lại bị hoãn một lần nữa. Chính quyền cộng sản Việt Nam bối rối không biết giải quyết ra sao và những người vô tôi tiếp tục ở tù. Những người dân chủ Việt Nam đã từng là nạn nhân của sự thô bạo, lần này họ là nạn nhân của sự vớ vẩn.

Tháng 6 năm nay, sau cáo trạng đối với Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Ngô Quỳnh, Nguyễn Kim Nhàn, Nguyễn Văn Túc và Nguyễn Mạnh Sơn, người ta đã nghĩ chính quyền đã chọn xong một giải pháp; nhưng rồi ba tháng trôi qua mà không thấy gì cả. Gần đây chính quyền thông báo sẽ đem xử sáu anh em này tại Hải Phòng và Phạm Văn Trội và Vũ Hùng tại Hà Nội nhưng rồi lại đình hoãn.

Cáo trạng đối với sáu người bị dự định đem xử tại Hải Phòng đã rất vớ vẩn, nó chỉ xác nhận các bị cáo hoàn toàn vô tội, những sự việc được nêu ra đều không chứng tỏ các bị cáo đã vi phạm bất cứ điều gì trong luật pháp của chính chế độ.
Cáo trạng đối với Phạm Văn Trội lại càng vớ vẩn hơn, nó đẩy sự tuỳ tiện tới một mức độ trắng trợn khó tưởng tượng. Ngoài việc có trong máy PC một số bài viết phê phán nhà nước cộng sản mà người sử dụng Internet nào cũng có, Phạm Văn Trội chỉ bị cáo buộc là đã viết đơn tố cáo công an sách nhiễu anh, một sự sách nhiễu có thực mà chính công an cũng không phủ nhận! Nếu như thế là có tội thì không một người Việt Nam nào vô tội cả.

Và cho tới nay Phạm Thanh Nghiên, Vũ Hùng và Trần Đức Thạch vẫn chưa có cáo trạng. Trường hợp của Trần Đức Thạch thật đau lòng, anh yếu bệnh và không có hậu thuẫn gia đình, không ai biết anh bị giam giữ ở đâu trong tình trạng sức khoẻ thế nào cho đến khi những người công an tốt bụng mách cho những người dân chủ để thăm nuôi anh. Trần Đức Thạch bị bắt chỉ vì giao du với những người bị bắt oan, chính quyền cộng sản vẫn chưa biết phải gán cho anh tội gì. Trường hợp cô Phạm Thanh Nghiên là một thách thức xấc xược với luật pháp, nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới. Người phụ nữ yếu đuối này, vừa được tôn vinh bằng giải thưởng nhân quyền Hellman- Hammett 2009, không làm gì ngoài việc tuyên bố ngồi yên tại nhà để phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Cô đã ở tù hơn một năm sau khi bị công an dùng bọn đầu gấu đánh đập.

Đây là một vụ án đáng lẽ không có. Nó bắt đầu do một sai lầm của công an. Vào thời điểm tháng 9-2008 khi một số trong những người này treo biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược, cuộc tranh đấu của giáo dân Hà Nội đòi lại đất Thái Hà đang sôi nổi, chính quyền đã lo sợ phong trào chống đối có thể bùng nổ lớn và đã phản ứng một cách hoảng hốt bằng cách bắt giam họ, rồi sau đó không biết giải quyết ra sao. Thay vì nhìn nhận sai lầm và trả tự do cho các nạn nhân công an đã gán ghép cho họ những tôi danh gượng gạo và lố bịch ngay cả theo những tiêu chuẩn vốn đã thô bạo của chế độ.

Vụ án này trước hết chứng tỏ rằng bản chất Mác-Lênin của chính quyền này vẫn còn sâu đậm. Lenin từng nhắc lại nhiều lần câu nói kinh khủng rằng các chính quyền cộng sản không bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào. Như thế các toà án chỉ là dụng cụ khủng bố, các phiên toà diễn ra vào ngày giờ do công an ấn định để các thẩm phán tuyên đọc những bản án do công an quyết định trước; người có tội là người bị công an buộc tội. Đó là những gì đang diễn ra.

Sự lúng túng của chính quyền cũng chứng tỏ rằng xã hội Việt Nam đã thay đổi nhiều. Người Việt Nam không còn cam chịu để chính quyền quyết định số phận mình một cách tuỳ tiện. Những người bị bắt trái phép đã kiên quyết khẳng định sự vô tôi của mình chứ không xin khoan hồng. Nhiều luật sư cũng không còn chấp nhận làm cảnh cho những phiên toà dàn dựng và biện hộ một cách nghiêm túc. Quan trọng hơn, ngay trong nội bộ đảng và nhà nước cộng sản đã có những người thấy rằng vụ án này quá thô bạo, ngay cả việc kết án họ đứng thời hạn đã giam giữ để ngay sau đó trả tự do cho họ cũng hình dung được.

Kết quả của sự dùng dằng này là những người vô tội vẫn tiếp tực ở tù dù họ đã bị giam giữ hơn một năm nay.

Các anh em này xứng đáng để chúng ta dành cho họ mọi cảm tình và mọi yểm trợ. Họ là những người yêu nước khiêm tốn, không hề có cao vọng làm những ngôi sao. Họ chỉ bày tỏ thái độ mà lòng yêu nước và lương tâm con người buộc họ phải bày tỏ. Họ chỉ muốn đóng góp cho dân chủ và công lý chứ không hề tìm kiếm một hào quang nào. Tuy vậy họ đã rất dũng cảm. Họ không nhận tội và xin khoan hồng. Bằng thái độ giản dị, khiêm tốn nhưng rất đúng đắn họ đòi công lý cho mình và cho đồng bào. Đóng góp của họ tuy vậy rất to lớn. Chính quyền cộng sản đã rất bối rối và sẽ còn gặp nhiều khó khăn khác vì vụ án này và từ nay sẽ phải suy nghĩ hai lần trước khi bắt giam những công dân.

Chính quyền cộng sản đang lúng túng không biết phải xử lý ra sao nhưng càng để lâu sự thô bạo lại càng được phơi bày và vụ bắt người tuỳ tiện này càng trở thành khó xử hơn, trước thế giới, trước nhân dân Việt Nam và ngay trong nôi bộ đảng và nhà nước.

Nghiêm Văn Thạch
© Thông Luận 2009


---------------------------

Hãy trả tự do cho những nhà dân chủ bị bắt giam tuỳ tiện (thong luan)


Ngày Ra Tòa của các Nhà Dân Chủ và Phản Ứng Mạnh Mẽ của Công Luận Thế Giới (viet tan)




No comments: