Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ lên tiếng về những hành vi dơ dáy của chính quyền địa phương
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1273
Độc tài xã hội chủ nghĩa diệt dân
Đập dập tự do hạnhphúc
Đơn tố cáo
Kính gửi:
- Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF)
- Human Rights Watch
- Uỷ Ban Bảo Vệ Ký giả(Committee to Protect Journalists )
- Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International),
- Chi hội PEN ở Luân Đôn (Anh quốc )
Tên tôi là Trần Khải Thanh Thuỷ, sinh năm 1960, cư trú tại số nhà 46 ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên. Hà Nội. Nhà văn bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Với suy nghĩ: Thiên chức của văn nghệ sĩ phải là thư ký trung thành của thời đại, phải viết sự thực trên cơ sở cái xấu đã lồ lộ phơi bày, vì vậy cả chục năm qua, tuy phải sống trong thể chế kìm kẹp, độc đảng, hết sức dã man, tàn bạo của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi luôn hướng ngòi bút của mình vào những mảnh đời oan khiên bất hạnh, những tham nhũng dối lừa của lãnh đạo Việt Nam- vốn là những kẻ xuất thân từ đói, dốt rách, nên liên tục đưa lại những sai lầm chết người cho dân tộc Việt Nam, từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp ở Miền Bắc(1955) tư sản mại bản ở Miền Nam (1976) cưỡng chế Miền Nam(1975), đưa thanh niên trai tráng vào lò lửa chiến tranh, làm chết cả chục triệu người, trong đó có không biết bao nhiêu cô nhi, quả phụ, mẹ già cô độc, đói khổ, thương phế binh, nạn nhân tật nguyền v.v.
Khi hoà bình lại đưa đất nước đi vào ngõ cụt của sự sống, trong cơ chế quan liêu bao cấp. Bóp nghẹt thương nghiệp, vốn là mạch máu lưu thông trong cơ thể xã hội, gây bao thảm trạng đau buồn, đói khổ, khiến trăm dân điêu đứng, nhà nhà lầm than... Chính vì thế tôi đã bị đảng tà quyền Việt Nam liên tục gây khó dễ, từ việc chặn bắt ngang đường, tịch thu toàn bộ sách vở tài liệu trong người đến việc giam giữ qua đêm, vì "tàng trữ tài liệu trái phép, phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu. Hoặc tràn vào khám nhà, tịch thu phương tiện làm việc gồm máy điện toán, ổ USB, máy scan, máy ghi âm, điện thoại, đĩa CD hết lần này lần khác. Cuối cùng không làm cho tôi từ bỏ tư tưởng tiến bộ, đối lập với độc đảng, độc tài, họ đã bắt tôi vào tù ( ngày 21-4-2007) trong khi bị lao phổi nặng, ho ra máu, bị tiểu đường, không hề có chế độ chăm sóc thuốc men.
Đầu năm 2008 nhờ các tổ chức nhân quyền của người Việt ở hải ngoại cũng như quốc tế can thiệp mà tôi được thả về, sau 9 tháng 10 ngày giam giữ. Từ đó đến nay, tôi vẫn giữ vững quan điểm lập trường của mình, không bẻ cong ngòi bút, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.
Thời gian gần đây, sau khi ra mắt hai tác phẩm ở hải ngoại: "Hồ Chí Minh trăm tên nghìn mặt", và "Nghĩ cùng thế sự", đánh thẳng vào mọi thói hư tật xấu của 15 gương mặt của bộ chính trị Việt Nam, cũng là lột bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh (có vợ và con riêng, dâng công hàm bán đất cho Trung Quốc, đưa cố vấn Trung Quốc vào tàn sát đất nước qua vụ cải cách ruộng đất, đưa đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản, một mô hình không tưởng vừa dối lừa, độc ác, vừa đói nghèo, lạc hậu v.v.), tôi đã bị nhà cầm quyền Việt Nam ra đòn trừng trị bằng cách thuê người liên tục đổ phân tươi vào cửa nhà trong đêm. Kể từ hôm 6-2 đến nay đã là 7 lần, làm ô nhiễm môi trường sống của gia đình tôi và hàng xóm đã đành, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của cả nhà, đặc biệt là hai cháu bé đang tuổi ăn tuổi ngủ
Thiết nghĩ tâm hồn trẻ thơ như giếng nước trong, như tờ giấytrắng, chỉvô tình thả bụi, bẩn vào đã là có lỗi với các cháu, đằng này, đảng cộngsản Việt Nam còn đang tâm thả cả phân tươi, xác chuột chết, dầu bẩn vào tâm hồn nhạy cảm và trí óc ngây thơ của các cháu, thử hỏi còn sự độc địa, dã man nào hơn?
Trongbối cảnh văn minh hội nhập, Việt Nam là thành viên của WTO,của hội đồng bảo an liên hiệp quốc, nhà lại ở giữa thủ đô, nơi được mệnh danh là đất nghìn năm văn hiến, lắng hồn núi sông ngàn năm v.v. song hành xử vô cùng hèn hạ. Bên ngoài thì quy hàng Tàu cộng, dâng đất, bán biển, rước voi về giày mả tổ, tàn phá cơ thể mẹ Việt Nam ( thông qua việc khai thác boxit). Bên trong thì đàn áp giáo dân, trừng phạt các nhà dân chủ, người bất đồng chính kiến, bóp chết từ trong trứng những tư tưởng đối đầu tự do dân chủ của họ. Nếu dùng mọi thủ đoạn đàn áp và khủng bố không được thì thuê các đối tượng xấu như nghiện hút, đầu gấu, can phạm đến đổ phân tươi và chất thải vào nhà. Như tôi là một ví dụ điển hình (trước tôi là tổng thư ký đảng dân chủ đối lập Hoàng Minh Chính, đền Gêrôđa thuộc địa phận giáo xứ Thái Hà). Xin được nói có sách, mách có chứng như sau:
Lần 1 ngày 6-2-2009 : http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan1.jpg
Lần 2 ngày 13-2-2009: http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan2.jpg
Lần 3 ngày 23/2-2009 : http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan3.jpg
Lần 4 ngày 3/3/2009 : http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan4.jpg
Lần 5 ngày 13-3-2009: http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan5.jpg
Lần 6 ngày 19-3- 2009: Xác chuột chết trương phình trộn trong dầu và phân tươi
http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan6.jpg
Lần 7 ngày 27-3-2009: http://i53.photobucket.com/albums/g69/hungquoc/Lan7.jpg
Đặc biệt hai lần 5 và 6, chúng còn dùng khoá, khoá ngoài để gia đình tôi không thể ra được, phải mở cửa tum lên tầng thượng, bám tường nhảy xuống cưa khoá, hoặc gọi điện thoại nhờ em trai sang phá khoá giúp.
Sở dĩ tôi khẳng định đây là chỉ đạo của chính quyền phường Trung Phụng nơi tôi ở, đặc biệt là công an phường, vì ngay hôm xảy ra sự việc, tôi đã lên đồn báo cáo, yêu cầu can thiệp, song tính đến giờ phút này là 1 tháng 22 ngày trôi qua, kẻ này vẫn liên tục tống chất bẩn gồm phân tươi, dầu nhớt trộn phân và chuột chết trương phềnh vào nhà tôi, như giữa chốn không người, mà chính quyền không hề có ý kiến gì.
Lần thứ 6, khi chồng tôixuống nhà phát hiện ra, đạp cửa để đuổi theo thì cửa đã bị khoá, dây điện phía ngoài bị giật tung, trong khi đó đèn bếp và cầu thang nhà tôi còn sáng, 4 cháu hàng xóm chưa kịp đi làm về (hơn 12 giờ đêm).
Lần gần đây nhất (27-3-2009), bản thân tôi bị canh ở hai đầu ngõ 178 và 154, vì phiên toà xử 8 bà con giáo xứ Thái Hà, song lúc 1 giờ 30' kẻ gian vẫn đến gần cửa nhà tôi để dùng xích sắt khoá cửa (vì móc cửa phía ngoài đã phải cưa và mài nhẵn), khi chồng tôi giật cửa kính ra, tên này mới bỏ chạy, song khi bị chủ nhà cũ (người bán lại nhà cho tôi) thắc mắc thì chính quyền phường trả lời: "Sợ chị ấy ra ngoài dự phiên toà xử án nên chỉ định xích cửa rồi khoá lại thôi, chứ không có ý đồ gì đâu!"
Thực tế đến 3 giờ 30 phút sáng, trong khi chồng tôi còn thức, ngồi canh ở phía trong thì kẻ này đứng phía dưới bậc thềm, cách xa nhà tôi khoảng gần một mét để hất thẳng phân trộn dầu nhớt vào cửa .
Chồng tôi tức giận lao ra thì thấy tên này chạy về ngõ 154, trước mặt 4 người gồm cán bộ an ninh, bảo vệ, dân phòng đang ngồi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Quá bực bội, chồng tôi khẳng định họ là những kẻ bao che đồng loã với tội phạm, thấy kẻ xấu mà không bắt thì họ nói tránh: "Tôi ngủ gật, không biết gì". Người lại bảo: "Vừa mới thay ca nên không biết", riêng cán bộ an ninh thì trả lời: "Ngồi chơi" liên quan đéo gì đến tôi" ...Sau đó, khi tôi tuyên bố sẽ đưa hình ảnh và những lời nói bẩn thỉu của tên cán bộ canh đêm này lên mạng toàn cầu thì hắn chửi và doạ sẽ đập nát máy ảnh.
Ngay khi tôi quay về nhà, chính tên này chỉ đạo cho đồng bọn 5 lần ném gạch vào cửa nhà tôi, tạo thành những tiếng động vô cùng lớn.
Cả 7 lần, trừ lần đầu người của cơ quan an ninh là ông Trần Văn Quá tìm vào, ghi nhận sự việc, còn các lần sau trở đi dù nhà tôi có ra tận đồn phường trình báo, làm đơn trình bày sự việc rồi gọi điện thoại cho 113 cũng không có ai vào.
Điều này chứng tỏ chính quyền đã bảo kê cho kẻ xấu hành động theo sự chỉ đạo của công an phường, nhằm trừng trị tôi về tội đã cả gan in hai cuốn sách tại Hải ngoại mà không được phép của nhà cầm quyền. Đồng thời dằn mặt để tôi sợ , không dám cất cao tiếng nói trung thực trong việc viết bài nữa, cũng là để gia đình tôi thấy kinh hãi khiếp sợ, bẩn tưởi, ô uế mà phải bán nhà hoặc bỏ nhà đến ở chỗ khác, để công an không phải chịu trách nhiệm về một người bị coi là hoạt động chính trị nguy hiểm như tôi
Thưa bà Prisca Orsonneau!
Tình trạng của tôi đến giờ phút này là không thể nào chịu đựng nổi nữa, bản thân tôi đêm nào cũng mất ngủ vì nơm nớp lo sợ cho sự an nguy của ngôi nhà cũng như tính mạng mình. Chồng tôi - giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, ban ngày đi dạy, ban đêm thức để rình bắt thủ phạm nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ . Hai con tôi cũng thấp thỏm lo âu vì tình trạng ô uế này.
Vậy tôi làm đơn này kính gửi các tổ chức RSF, Human Rights Watch ; Committee to Protect Journalists ; Amnesty International, PEN club v.v để kịp thời lên tiếng giúp tôi tố cáo tội ác man rợ, đốn mạt của nhà cầm quyền Việt Nam, và có biện pháp hỗ trợ tôi trong thời điểm đầy hãi hùng, kinh khiếp này dưới thế lực đen tối, thối nát của đảng cộng sản Việt Nam
Bằng tất cả niềm yêu quý tin cậy vào tấm lòng hào hiệp, công bằng, chính trực của bà, Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trần Khải Thanh Thuỷ
Hội viên hội văn bút Việt Nam tại Hải Ngoại (Mỹ)
Hội viên danh dự hội văn bút quốc tế (Trung tâm Anh Quốc)
No comments:
Post a Comment