Chuyện “cái hồ lô”!
Nguyễn Quang Nhàn
Đăng ngày 2-1-2009
http://danchimviet.com/articles/744/1/Chuyn-cai-h-lo/TrangPage1.html
I.
Qua cái năm 2000 không…tận thế, loài người mừng vui kể chuyện đời xưa!
Ngày xửa, ngày xưa, ở cái thời ”vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” có một câu nói nổi tiếng, trở thành “kinh điển” của những người dẫn dắt xã hội đi đến thiên đàng. - Hãy cho tôi một tổ chức, tôi sẽ lật đổ…các Vương quyền! Tổ chức thời ấy rất ư là quan trọng cho nên trong xã hội, mỗi cơ quan, tổ chức, đoàn thể…làm bất cứ công việc gì cũng phải có “tổ chức” (tất nhiên); làm việc gì cũng phải “báo cáo với tổ chức”. “Ý thức tổ chức” đặt lên hàng đầu! Già, trẻ, sồn sồn chưa yêu ai, chưa có vợ mà muốn yêu, muốn cưới ai cũng phải báo cáo với “tổ chức”. Tổ chức không đồng ý là …không được yêu, không được cưới! Tổ chức là trên hết! Tổ chức là ai? Có người ví von nói, tổ chức là cái Hồ lô, là kẻ nắm cái Hồ Lô! Tổ chức ấy lại được cả Hiến pháp “bảo kê” nữa.
Con người cấu thành tổ chức. Người của tổ chức có quyền nắm giữ cái “hồ lô” trí tuệ sáng suốt như “đèn pha chiếu rọi”, như “ánh sáng mặt trời”, còn những ai đã nằm trong cái “hồ lô” ấy thì hãy ...yên tâm, cứ luôn tin tưởng tuyệt đối vào người nắm cái “Hồ lô” ấy. Mắt thấy, tai nghe, miệng nói, cái đầu suy nghĩ…đều được lọc qua cái Hồ lô do kẻ nắm Hồ Lô dẫn dắt. Cứ an tâm mà đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ở, hát ca; làm văn, thơ, phú, nghiên cứu khoa học; lao động, cày cấy…tất tất ở trong cái Hồ Lô ấy. Dân chủ, nhân quyền không cần vì thần dân qua hơn 60 năm cách mạng, dân trí còn thấp chỉ cần có cơm ăn thôi, như con bò cần cỏ ăn để sống mà kéo cày, muốn nhai lại cũng chẳng có cỏ mà nhai, ngoại trừ những kẻ nắm Hồ Lô…
”Hồ lô” thời đã có Vương quốc, Vương quyền không phải chỉ có một mà nhiều, nhiều có như vậy mới trùm hết thiên hạ. Cái “hồ lô” nhỏ nằm trong cái “hồ lô” to; cái trên bao trùm cái dưới. Nơi nào có con người nơi đó phải có “hồ lô” để “thu phục”.. Những kẻ trong hệ thống nắm giữ cái “hồ lô” ấy phải có lập trường cai trị rất là “vô sản” nhưng rất là tư lợi, hữu sản hơn cả tư sản và rất là vững vàng, sáng suốt, “bổ túc” triền miên cho mở rộng cái đầu kém thông tuệ để vừa phải “lãnh đạo” cái hệ thống nắm giữ cái Hồ Lô biết đường mà “quản”; vừa phải “quản từng cái cụ thể, con người cụ thể, cả cái kim, sợi chỉ (nhưng đừng thèm lấy, lấy Vàng, lấy Đô thôi); cả cái Trust, OK..cũng phải quản tuốt. Quản tất cả, quản từng con người, quản cái cuộc đời người ta đã trải qua, tính toán cái tương lai cho người đã được kẻ nắm cái Hồ Lô chú ý mà thế giới hiện nay gọi là quy họach, bồi dưỡng, đào tạo, cất nhắc, đề bạt, lương, bổng, lậu, thưởng, khen và cả những ai không tin tưởng ở trong cái “hồ lô” hoặc những ai chưa tự nguyện, tự giác để …đâm đầu vô (mà thời ấy người ta gọi là phấn đấu)! Không có cái gì ở trong cái “hồ lô” mà không bị chi phối. Cuộc sống con người trong mối quan hệ với hệ thống kẻ cai trị, người thời nay gọi là chính trị. Với “chính trị” là tối thượng mà lại độc quyền nữa nên ai nắm giữ trong tay cái“hồ lô” ấy tất sẽ có quyền…tối thượng, còn hơn cả những ông Vua phong kiến thời xưa, họ còn biết sợ Trời (cũng may, Thiên tử thời phong kiến vậy mà lại hữu đạo), nay bọn chúng …chẳng biết sợ ai.
Kẻ có vai trò nắm giữ cái “hồ lô” rất ư là quan trọng, như đao phủ vậy, nó quyết định đến mọi mặt đời sống của thần dân mà trong Vương quốc “trị” là “chính”, là thống soái, toàn trị nên nó có tính quyết định đến cuộc đời, tương lai, sự nghiệp của con người. Chuyện những người không phục tùng cái ”hồ lô” rồi sau đó bị treo giò, treo bút, treo niêu, cả đời chẳng làm ăn gì được; muốn làm văn cũng phải đổi họ, thay tên; dù có giỏi chữ, biết chuyện thánh hiền nhưng phải đi làm cu li ở rừng, ở chợ…là bình thường… Nhờ có cái “hồ lô”, nên kẻ nắm giữ cái “hồ lô” làm “quan chi phụ mẫu“, làm người bảo mẫu mát tay và cũng làm cho con người ta tiêu vong tính mạng không cần gươm súng cũng rất dễ dàng. Còn nói chuyện cái cuộc đời trải qua của mỗi con người phải rõ ràng là nói vậy, vì đó là kẻ nắm cái “hồ lô” nói, chứ biết bao kẻ nắm cái “hồ lô” to, trùm thiên hạ mà cái cuộc đời trải qua của họ có rõ ràng gì đâu nhưng đã lỡ làm to, lỡ phong thần, phong thánh rồi nên…biết thì biết để lịch sử sau này “phán xét” còn thời ấy, cả Vương quốc sống trong cái “hồ lô” khi mờ, khi tỏ, mơ mơ, hồ hồ, có thấy rõ ràng, minh bạch gì đâu. Mắt của các quan, từ xa xưa đã trông gà hóa quốc. Nhìn hỏa ngục lại tưởng thiên đàng. Ngó đời cứ điên điên, đảo đảo; cứ cách với mạng; giai cấp đấu tranh. “Trí, phú, địa hào.” cho toi hết. Đất đai, tài sản, của cải bao nhiều đời cha ông người ta khai phá, giữ gìn để lại cho con cháu lại tước hết, cho là của mình. Rồi, thấy gì quơ nấy, có ông Trùm nắm cái Hồ Lô bảo kê cho rồi nên tha hồ cầm nhầm lọan xạ; cứ quơ đại, quơ đến, được cái gì thì cứ vơ cái ấy; lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ…theo Luật của cái Hồ Lô …nhờ có vậy nên dù lương của các quan nắm cái hồ lô tương đương bằng vỏ ốc nhưng quan nào, quan nấy đều trở nên giàu xụ, nhất là cái thời mở cái cửa che cho cái gió nó vào. Gió vào rồi ai cũng to ra…Thật là cái thời hoàng kim hậu thế khó bì kịp!
II.
Cũng ở cái thời xửa, thời xưa đó, có ông tên chữ họ Lê không phải ở nước Nam đã đề ra cái nguyên tắc “hồ lô”, sau này đã được phong Thần nhờ cái công xây dựng được một cái “hồ lô” kiểu mới, một cái “hồ lô” chiến đấu và nhờ cái “hồ lô” đó mà ông Thần ấy lật đổ cả cái vương quốc cũ, cái “mắc xích” rỉ sét để xây dựng nên một Vương quyền kiểu mới cho các chư hầu học theo! Cái “hồ lô” “chiến đấu” là bửu bối để “dành Vương quyền”. Lật đổ cái Vương quyền là sự nghiệp lợi dụng thần dân cả tin vì cái bụng lép, nhưng lại có chuyện thần kỳ một cái là khi giành được rồi chúng lại lấy cái “hồ lô” đó để “chiến đấu” với thần dân của mình, làm “bà đỡ” để lôi, kéo thần dân của mình đi trên con đường “vinh quang xây xác quân thù” bằng đội quân mấy triệu thần dân lót đường, lót xá …
Cái ”hồ lô” kiểu mới là bửu bối thần kỳ muốn phát huy hiệu quả phải nhờ vào cái nguyên tắc hồ lô. Nguyên tắc ấy bao trùm thiên hạ để quản tất cả, không trừ một ai. Dân đã nằm trong cái Hồ lô rồi nên dân chủ, tự do gì gì cũng trong cái hồ lô ấy và được tập trung trong tay kẻ nắm cái hồ lô bao trùm thiên hạ. Kẻ nắm quyền giữ cái Hồ lô kéo lết thần dân đi đến thiên đàng, tự hào mình là nguyên nhân của mọi nguyên nhân…thắng lợi (!) còn nếu sai lầm là do thần dân tăm tối hoặc do “âm mưu kẻ thù” gây nên. (Xã hội thời thịnh trị được quản bằng cái Hồ lô như thế nhưng kẻ thù đâu nhiều quá không biết! Có lẽ, bọn quỹ quái thì luôn sợ con người!) Kẻ tập trung nắm giữ cái Hồ lô là kẻ được quyền niệm “thần chú”. Vấn đề là, người nắm “hồ lô” phải làm sao, lấy cái mồi gì, cái thứ gì để nhử và làm cho nhiều nhiều người, mọi tầng tầng, lớp lớp xã hội, từ khi mới đẻ đến khi ra ngoài cõi thế gian; mọi ngành, mọi nghề, mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội “giác ngộ”, “phấn đấu” vào cái “hồ lô” ấy và nếu kẻ nào không chịu “phấn đấu” vào thì không cho làm công dân của xứ Hồ Lô. Đó là kẻ “phản động”; “phản cách mạng”; là “âm mưu diễn biến hòa bình” của kẻ “đòi tự do, dân chủ, nhân quyền”…cần phải chống.
Xã hội là một tổ chức…theo kiểu cái “hồ lô” được đặt dưới sự nắm giữ, chi phối bởi cái kẻ tiền phong “ăn cổ đi trước”, cầm nắm cái La bàn dzỏm để “định hướng”. Có hệ thống cầm cái bờ, cài sờ, cái lờ để quản lý toàn diện bên trong, bên ngoài. Có hệ thống của mọi tầng lớp thần dân, cu li lớn bé, già trẻ, gái trai huấn luyện trong trường học đang định hướng đến thiên đàng, tổ chức lại, dàn thành mặt trận hẳn hoi để đấu tranh, chống lại bất cứ ai bất đồng, cựa quậy, đòi làm người, chống lại cái Hồ Lô; nếu cần thiết thì sử dụng bọn sai nha, bọn du thủ, du thực, đầu trâu mặt ngựa, bọn quỹ quái, yêu ma, bất cứ kẻ nào không còn tính người (những con tương cận)…để trấn áp, nhốt vào cái Hồ lô bít bùng tối đen và tung hô cho to cái dân chủ, tự do trong cái Hồ Lô.
Cái hệ thống hồ lô biến hóa vô cùng (vì có phép thần thông mà) nhưng tất cả phải tuyệt đối phục tùng cái nguyên tắc ”hồ lô”. Ai ở trong bầu trời của kẻ nắm giữ cái “hồ lô” nào thì tất cả phải nằm im trong cái “hồ lô” ấy, không được cục cựa, nhúc nhích. Những thần dân nằm trong cái “hồ lô” ấy có đầy đủ tất cả mọi quyền “dân chủ cơ sở”, hơn cả triệu lần thần dân của những cái xã hội đang “giãy chết”!.. Tự do là sự nhận thức được cái “tất yếu”, hành động theo cái cái quy luật “tất yếu”…trong cái ”hồ lô”! “Tự do, dân chủ, nhân quyền” cũng phải phù hợp với…đặc điểm, màu sắc của cái Hồ lô…
Nhờ cái “bửu bối” hồ lô mà xã tắc ổn định, thiên hạ thái bình. Dưới bầu trời của ông Trùm nắm cái “hồ lô” thiên hạ hiền lành như những con bò ngoan ngoãn, dễ thương! Người càng có miệng rộng, lưỡi dài, nói năng bằng lưỡi gỗ thì sử dụng cái “hồ lô” càng hiệu quả, đem lại lợi quyền cho người nắm giữ rất là ghê gớm. Mọi người, ai cũng biết, cái “hồ lô” thu vào nó tất cả những gì cần thu. Chỉ cần mở cái miệng “hồ lô” ra rồi niệm thần chú- “Ta là gốc của mọi thắng lợi; tư tưởng của ta tiên tiến nhất loài nguời; những gì ta đã nói là không sai; kẻ nào phê phán, chống lại ta là…“phản động”, là chống lại sự tiến bộ của loài người! “Úm đôla, quyền ta, hảo lớ”! là xong ngay. Cái “hồ lô” quý hơn cả vàng, ngọc. Muốn có “vàng, ngọc”, quyền quý cao sang cũng nhờ cái “hồ lô” ấy! Bởi vậy, bỏ cái “hồ lô” ấy đi là…”tự sát”!
III.
Cái “hồ lô” Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cho quan tín cẩn, nhân đức nắm giữ để bắt tà, trừ yêu; thu phục chúng để chúng biết sai để sửa, để tự quay về nẻo sáng, tu luyện để thành Người, sống hữu ích, phục vụ nhân gian. Người ta thường nói, đề phòng kẻ gian bên ngoài có ai phòng chi kẻ giặc bên trong! Điều không ngờ kẻ gian lại ở bên trong với lòng tham vô đáy, chúng cấu kết với bọn yêu ma, quỹ quái bên ngoài, bên trong gây khổ cho con người không biết bao nhiều mà kể. Chúng đã lừa được muôn dân yêu tự do, độc lập, dân chủ, công bằng, chống bất công để đứng lên bức xiềng nô lệ; lợi dụng tình cảm nhân ái, yêu nước, yêu dân, vô tư như Thánh Dóng để ăn cắp cái “Hồ Lô” và dùng nó như pháp thuật vạn năng.
Chúng bắt tất cả những người lương thiện, chân chính, những người có sỹ, có liêm, những ai không quy phục chúng vào cái “hồ lô” do chúng ăn cắp, nắm giữ. Vì là cái “hồ lô” hiện đại, với tâm ma nhiều chước quỹ nên chúng sử dụng thích nghi với mọi hoàn cảnh, cả về màu sắc, hình thể, luật lệ, nhãn mác. Cần gì thì có nấy! Kẻ cắp cái “hồ lô” cũng do được tu luyện lâu đời (nhưng chưa thành người) nên chúng cũng có nhiều pháp thuật, đánh, bắt chúng đâu có dễ. Chúng đâu có bao giờ hiện hình là lũ quỹ, đười ươi mà hình ảnh, ngôn từ đều như là những vị thánh, cao tăng đức độ. Nhưng bản chất “yêu ma, quỹ quái” thì qua hành động của chúng đều lộ nguyên hình. Chúng lại nắm quyền tử thiên (con trời) nữa cho nên trần gian xã tắc mới khốn khổ. Biết bao nhiêu người lương thiện phải bị…mạng vong. Bầu trời trong cái “hồ lô” chỉ một màu xám xịt, nào đâu có ánh sáng mặt trời. Nhưng cũng may, vì là cái “hồ lô” bị ăn cắp nên làm sao chúng có thể “lấy tay che cả bầu trời”. Mặt trời cũng vẫn cứ còn, cứ sáng. Trái đất cũng cứ xoay, nên khi nhân duyên có đủ, cũng có kẻ “ngộ tính, hồi tâm”, muốn được làm người; tìm về được ánh sáng chân lý. Một thành hai, nhân lên thành nhiều. Dần dần mặt trời tỏa rạng, trí tuệ sáng ngời. Trời cao có mắt. Dân là Trời làm sao cứ để cho đứa con “tử thiên” bất hiếu, phản bội, đã hóa yêu tinh phá hoại cuộc sống nhân gian. “Ngọn lửa tam muội” đốt cháy cái “hồ lô” yêu quái ấy. Nhờ vậy, cái xứ sở giá băng của ông họ Lê ấy sau 70 năm thấm hết cái sự đời, không chịu khổ hèn mãi nên tự mình vùng thoát ra khỏi cái “hồ lô” và những cái ”hồ lô” ở các xứ sở lân bang mới nhúc nhích, vùng vẫy, xé toạc miệng nó ra để tự làm chủ cuộc đời, xã tắc…!
Chuyện cái “hồ lô” thì nhiều, người kể chỉ mới biết một, hai. Thiên hạ chắc ai cũng biết, kể lại cho đời sau để luôn “cảnh giác”! Chuyện “cái hồ lô” được kể trên chắc cũng chán ngắt như cuộc sống trong cái “hồ lô” nhưng dù sao, nếu mua vui cho thiên hạ được “một vài trống canh” đã là mãn nguyện lắm rồi….
© 2008 Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment