Sunday, March 31, 2019

PHÓNG HỎA TIỄN DIỆT VỆ TINH, ẤN ĐỘ PHÁT THÔNG DIỆP RĂN ĐE TRUNG QUỐC (N. Thương, theo Times of India & The Siasat Daily)




N. Thương (theo Times of India, The Siasat Daily)
31/03/2019

Bằng việc phóng thành công tên lửa diệt vệ tinh để phô diễn khả năng quân sự, có vẻ như Ấn Độ đang phát đi một thông điệp răn đe đến Trung Quốc- đồng minh của Pakistan và là một trong những đối thủ chính của họ.

Một tháng sau khi một tiêm kích MiG-21 của không quân Ấn Độ bị bắn rơi trong trận không chiến với nước láng giềng Pakistan, New Dehli đã trình làng một thứ vũ khí mới và mục đích dường như nhằm gửi thông điệp đến một đối thủ hùng mạnh và có ảnh hưởng địa chính trị lớn hơn rất nhiều: Trung Quốc.

Hôm 27-3, Thủ tướng Ấn Độ Nadrendra Modi tuyên bố Ấn Độ đã xác lập vị thế "một cường quốc vũ trụ" của mình bằng việc phóng một tên lửa đạn đạo tiêu diệt thành công một vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất ở độ cao gần 300 km trong một cuộc thử nghiệm có tên là "Nhiệm vụ Shakti". Mục tiêu bị đánh chặn trong cuộc thử nghiệm là một vệ tinh do Ấn Độ phóng lên không gian.

Thủ tướng Nadrendra Modi tuyên bố Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa diệt vệ tiinh trong Nhiệm vụ Shakti. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ

Hành động này đã gửi một thông điệp cảnh báo rõ ràng đến các đối thủ về hạt nhân của Ấn Độ là Trung Quốc và Pakistan, đồng thời thay đổi thế chiến lược ở châu Á bằng cách chứng tỏ rằng Ấn Độ có khả năng tiêu diệt các vệ tinh của kẻ địch.

Cựu Đại tá Không quân Ấn Độ Ajey Lele - hiện đang là một thành viên cấp cao của Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ (IDSA- tổ chức do Bộ Quốc phòng Ấn Độ tài trợ) – cho biết: "Ấn Độ đang muốn nói rằng chúng tôi là một nước mạnh và có tiềm lực quân sự. Chúng tôi không nhắm cụ thể vào quốc gia nào cả nhưng đây là thông điệp chung gửi đến các đối thủ của Ấn Độ. Nếu có ai đó muốn phá hoại vệ tinh của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ làm được điều tương tự".

Hình ảnh phóng thử tên lửa trong "Nhiệm vụ Shakti" hôm 27/3 được đăng trên Twitter của Cục Thông tin Báo chí Ấn Độ. Ảnh: Twitter
 Trong khi đó, Bộ Ngoại vụ Ấn Độ cũng có phát ngôn rằng New Dehli không lao vào chạy đua vũ trang nhưng với vụ phóng thử tên lửa này, Ấn Độ đã gia nhập nhóm các nước cường quốc vũ trụ cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc.

"Trung Quốc rõ ràng là một phần trong những tính toán cho vụ phóng thử tên lửa này" -chuyên gia Rajeswari Pillai Rajagopalan thuộc phòng Sáng kiến chính sách không gian và hạt nhân của quỹ New Dehli’s Observer Research nhận định. Chuyên gia này nhấn mạnh thêm rằng một vụ phóng thử tương tự của Trung Quốc vào năm 2007 đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh đối với Án Độ. "Động thái này có tính răn đe và rõ ràng là một thông điệp mà Ấn Độ muốn bày tỏ với Trung Quốc".

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ vốn đã căng thẳng do những tranh chấp biên giới dai dẳng, giờ lại càng căng thẳng hơn do 2 nước tranh giành ảnh hưởng ở khu vực. Bắc Kinh đã củng cố mối quan hệ kinh tế - quân sự với Islamabad, khiến cho New Daily phải cải thiện quan hệ với Washington.

Trong một diễn biến có liên quan, đã có một số nguồn tin báo rằng Mỹ đã bí mật theo dõi các vụ phóng thử nghiệm tên lửa diệt vệ tinh của Ấn Độ. Nhưng mới đây hôm 30-3, Lầu Năm Góc đã phủ nhận những thông tin hoạt động gián điệp này.

Tuy vậy, Tư lệnh Không quân Mỹ - Trung tướng David D. Thompson hôm 28-3 cũng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng Mỹ đã đoán trước được vụ thử tên lửa diệt vệ tinh của Ấn Độ trước khi nó diễn ra.

"Chúng tôi biết Ấn Độ sẽ phóng thử tên lửa nhờ vào những lệnh cấm bay mà họ đã thông báo cùng một số thông tin mà họ đã công bố từ trước" – ông Thompson nói với các Thượng nghị sĩ Mỹ trong phiên điều trần trước Quốc hội về các lực lượng chiến lược.

N. Thương (theo Times of India, The Siasat Daily)




ZUZANA CAPUTOVA, NỮ TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ SLOVAKIA (RFI / BBC)




Thanh Hà – RFI
Đăng ngày 31-03-201

Cử tri Slovakia bất tín nhiệm chính phủ qua lá phiếu. Nữ luật sư Zuzana Caputova đắc cử vẻ vang trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/03/2019. Theo kết quả gần như hoàn tất, bà Caputova được 58,3 % cử tri ủng hộ. Đối thủ của bà, Maros Selfcovic, người được đảng cầm quyền yểm trợ, bị bỏ xa lại phía sau với chưa đầy 42 % phiếu bầu.

Tổng thống tân cử của Slovakia, bà Zuzana Caputova trên truyền hình sau khi đắc cử, ngày 31/03/2019 tại Bratislava. REUTERS/David W Cerny

Từ thủ đô Bratislava thông tín viên đài RFI Alexis Rosenzweig tường thuật :

Không khí như ngày hội vào tối hôm qua ở khu chợ cổ ngay trung tâm Bratislava. Kết quả bầu cử gần như chính thức cho thấy Zuzana Caputova về đầu với đa số rộng rãi.

Tổng thống tân cử Caputova tuyên bố : "Chúng ta từng nghĩ rằng đạo đức chính trị là dấu hiệu của một sự nhu nhược, nhưng giờ đây thì chúng ta thấy rằng đấy chính là sức mạnh. Cưỡng lại trào lưu dân túy là điều hòa toàn có thể và chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần đến những lời lẽ hung hăng hay những đòn hiểm và thô bỉ".

Năm nay 45 tuổi, với mái tóc dài và giọng điệu bình tĩnh, luật sư Zuzana Caputova ra tranh cử với khẩu hiệu bà đại diện cho phe "thiện" để đương đầu với bên "ác", đặc biệt là trong nỗ lực chống tham nhũng.

Chính vụ một nhà báo bị sát hại vào năm ngoái khi điều tra về mối quan hệ
 mờ ám giữa một số thành viên trong chính quyền với các băng đảng mafia nước ngoài đã khiến bà Caputova lao vào chính trường. Bà đại diện cho đảng Slovakia Cấp Tiến do Ivo Stefunko sáng lập. Ông này cho rằng, Caputova là tiếng nói của "một nhà nước pháp quyền, của công lý".

Tổng thống Slovakia không có thực quyền, nhưng trong cương vị này Zuzana Caputova có thẩm quyền phủ quyết việc đề cử các bộ trưởng và thẩm phán. Sắp tới đây bà sẽ phải chia sẻ quyền lực với đảng cầm quyền của ông Maros Fico.

Giai đoạn này sẽ là cuộc trắc nghiệm đối với sự nghiệp chính trị của bà. Đặc biệt là trong bối cảnh Slovakia đang phải chuẩn bị cho hai cuộc bầu cử sắp tới là bầu cử Nghị Viện châu Âu và Quốc Hội.

-------------------------------------
BBC Tiếng Việt
31/03/2019

Nhà đấu tranh, luật sư nhân quyền Zuzana Caputova trở thành nữ tổng thống Slovakia đầu tiên sau khi thắng cử vòng hai.

Bà Caputova nhận được sự hậu thuẫn từ Tổng thống Andrej Kiska, người không ra tranh cử nhiệm kỳ hai. REUTERS

Ứng viên chống tham nhũng Zuzana Caputova giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, đưa bà trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Slovakia.
Bà Caputova, người gần như không có kinh nghiệm chính trị, đánh bại nhà ngoại giao cấp cao Maros Sefcovic, được đảng cầm quyền đề cử, trong cuộc bỏ phiếu vòng hai.
Bà mô tả cuộc bầu cử như một cuộc đấu tranh giữa thiện và ác.

Cuộc bầu cử diễn ra sau vụ một nhà báo điều tra bị sát hại vào năm ngoái.
Jan Kuciak đang điều tra mối liên hệ giữa các chính trị gia và tội phạm có tổ chức khi ông và vợ chưa cưới bị bắn chết vào tháng 2/2018.
Bà Caputova nói cái chết của ông Kuciak là một trong những lý do khiến bà quyết định ra tranh cử tổng thống.

Vị trí tổng thống ở Slovakia chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng người nắm chức vụ này có những quyền hạn nhất định trong việc phủ quyết các luật do quốc hội thông qua.
Với gần như tất cả các phiếu được kiểm, bà đã giành được khoảng 58% trong lúc ông Sefcovic đạt 42%.
Bà Caputova trở nên nổi trội kể từ khi bà dẫn đầu một cuộc tranh đấu kéo dài suốt 14 năm chống lại tình trạng đổ rác bất hợp pháp.

Bà Caputova trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Slovakia.  REUTERS

Trước đó, bà Caputova, đã dễ dàng giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên kỳ tranh cử tổng thống tại Slovakia.
"Tôi nhìn thấy thông điệp của cử tri, đó là lời kêu gọi mạnh mẽ, đòi có thay đổi," bà nói vào đầu giờ hôm Chủ Nhật.

Là một thành viên của đảng nhỏ, Progressive Slovakia, vốn không có ghế nào trong Quốc hội, bà nay là gương mặt mới bước vào vũ đài chính trị, trong lúc đối thủ của bà đã đang giữ chức phó chủ tịch Ủy hội Châu Âu.
Gần đây hơn, tại Slovakia đã nổ ra các cuộc tuần hành lớn chống chính phủ sau vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak và hôn thê hồi tháng Hai năm ngoái.
Các cuộc biểu tình đã khiến Thủ tướng Robert Fico phải từ chức.

Vụ sát hại nhà báo trẻ Jan Kuciak cùng hôn thê của anh, Martina Kusnirova, đã làm rung chuyển xã hội Slovakia

Một nghi phạm mới trong vụ sát hại này đã bị cáo buộc tội danh 'đặt hàng' giết người.
Bốn người khác bị cơ quan công tố buộc tội hồi năm ngoái.

Bà Caputova nhận được sự hậu thuẫn từ Tổng thống Andrej Kiska, người không ra tranh cử nhiệm kỳ hai.
Khi thắng cử, bà Caputova có thể gây khó khăn cho việc trở lại chính trường của ông Fico và những người thân cận với ông.
Trong số họ có cựu bộ trưởng nội vụ Robert Kalinak, người hiện không còn giữ chức gì trong chính quyền Slovakia.

Ngoài vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak, ông Kalinak còn bị cho là có liên quan đến vụ đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức tới Slovakia và ra khỏi nước này bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia hồi 2017.
Tuy nhiên, hồi tháng 8/2018, Robert Kalinak khẳng định rằng ông không hề dính líu vào vụ 'bắt cóc' ông Trịnh Xuân Thanh.
Thậm chí, ông còn trình ra cả kết quả máy kiểm tra nói dối để phía Đức thấy là ông "không biết gì về vụ việc" gây khủng hoảng quan hệ hai bên.






ĐỊA CHÍNH TRỊ GIỮA HOA KỲ & TRUNG QUỐC VÀ VỊ TRÍ ƯU THẾ CỦA VIỆT NAM (Nguyễn Đôn Phong)




30/03/2019

Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

*
 Vài hàng giới thiệu tác giả của Giáo Sư Phạm Cao Dương
Nguyễn Đôn Phong là một giáo sư Sử Địa.  Ông tốt nghiệp  Khóa I, Ban Sử Địa Đại Học Sư Phạm Saigon, cùng khóa với các Giáo Sư Lâm Thanh Liêm, Nguyễn Khắc Ngữ, Phạm Đình Tiếu và Phạm Cao Dương. Ông hiện cư ngụ tại Canada.  Ngay từ thời còn đi học, do ảnh hưởng của Giáo Sư Michel-Marie Dufeil, tác giả của tác phẩm Géographie du Viêt-Nam, đương thời là giáo sư địa lý hai trường Đại Học Sư Phạm và Đại Học Văn Khoa, ông đã quan tâm nhiều đến môn Địa Lý Chính Trị, đặc biệt là vị trí chiến lược của nước Việt Nam, không riêng đối với Trung Hoa và các nước Á Đông mà luôn cả đối với thế giới; riêng Đà Nẵng được coi là trung tâm điểm.  Bài viết này chỉ là phần tóm tắt những ý chính.  Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng liên hệ tới tương lai và vận mệnh lâu dài của cả dân tộc Việt Nam, trong đó người Việt Hải Ngoại chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng.  Ước mong sẽ được mọi người chú ý tới.

------------------

Những cơ sở đầu tiên của Địa Chính Trị

Cũng như thế giới động vật và thực vật, loài  người là một sản phẩm của địa lý. Trong thế giới thực vật có nhiều khác biệt giữa các loại với nhau. Trong thế giới động vật và thế giới loài người sự khác biệt cũng như vậy. Nhưng loài người là loài duy nhất hiểu được sự khác biệt đó. Con người sống và phát triển trên những vùng đất khác nhau và do đó thiên nhiên đã tạo nên những cá tính cộng đồng và văn hóa khác nhau. 

Những thời kỳ địa chất dài cả nhiều triệu năm đã sắp xếp các lục địa và đại dương và đã tạo ra hình dáng như chúng ta thấy hiện nay, hình dáng đã trở thành quen thuộc trên các bản đồ và cầu đồ (globe).

Điều cần ghi nhớ đầu tiên là diện tích của tất cả các lục địa chỉ độ chừng bằng 1/3 của tất cả các đại dương và do đó đại dương hiện nay có vai trò quan trọng nhất trong đời sống nhân loại. Chính vì lý do này mà từ không gian nhìn vào, những lục địa dù có to lớn đến mức nào đi nữa cũng chỉ là những hòn đảo giữa tất cả các đại dương cộng lại mà thôi. Cho nên  thật sự chỉ có 4 lục địa: khối to nhất gồm 3 châu Á, Âu, Phi, khối thứ hai là Châu Mỹ từ Bắc Băng Dương đến Nam Băng Dương, khối thứ ba là Châu Đại Dương với Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan còn khối thứ tư là Lục Địa Nam Cực phủ băng đá,  tuyết và không người sống.

Điều thứ hai cần nhìn kỹ là với sự sắp đặt hình dáng một cách tự nhiên như hiện nay, phần lớn các lục địa tập trung ở Bắc Bán Cầu. Kết quả là đa số nếu không phải là tất cả các nền văn minh lớn của nhân loại đều tập trung ở đó. Đằng khác các nền văn minh đó lại nẩy nở và phát triển tại những vùng có khí hậu ôn đới (trung bình nằm giữa vĩ tuyến 20 Bắc và vĩ tuyến 50 Bắc). Người ta thường hay khởi đầu sự so sánh Hoa Kỳ với Trung Quốc dựa trên yếu tố địa lý và khí hậu này rồi từ đó nhận định sự đối đầu giữa hai nước mang tính cách một định mệnh không tránh khỏi

Chúng ta cũng cần hiểu một cách tổng quát rằng Hoa Kỳ là một cường quốc đại dương với đặc trưng là Tự Do và Dân chủ, còn Trung Hoa một cường quốc lục địa với đặc trưng là Khủng Bố và Độc Tài.


 Ý nghĩa địa chính trị cho Hoa Kỳ và Trung Quốc

Trong những điều kiện tổng quát như trên, vị trí địa lý của hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc mang một ý nghĩa địa chính trị rất đặc thù.   

1/ Trước tiên xét đến Hoa Kỳ.

Nhìn dưới góc độ địa lý sự lập quốc của Hoa Kỳ chính là sự nối dài của nước Anh. Nước Anh từng là cường quốc đại dương số một, họ có thể tung hạm đội của họ đi khắp thế giới để xây dựng một đế quốc thuộc địa rộng lớn nhất mà họ hãnh diện là trên đó mặt trời không bao giờ lặn. Và như chúng ta biết sau thế chiến thứ hai nước Mỹ thay thế nước Anh giữ vị trí cường quốc đại dương số một đó. Và cũng như nước Anh được tự do hướng ra Đại Tây Dương mà không bị rào cản địa lý nào giới hạn giao thông hàng hải, Hoa Kỳ được thiên nhiên phú cho cái may mắn là không có một cản trở địa lý nào trên hai mặt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương làm khó khăn sự giao thông của thương thuyền hay hạm đội. Chỉ riêng khía cạnh này thôi Hoa Kỳ phải được đánh giá là siêu cường đại dương duy nhất mà không có một đối thủ nào có thể đánh bại được. Trận chiến Thái Bình Dương 1941-1945 là thí dụ điển hình nhất của tư thế không thể bị xâm lược bởi một kẻ thù nào bằng hạm đội. Cuộc khủng hoảng hỏa tiễn từ Cuba 1961 là bằng chứng thứ hai.

 2/ Trung Quốc một trường hợp trái ngược với Hoa Kỳ.

Nếu Hoa Kỳ tiếp xúc với hai đại dương ở phía đông và phía tây thì ngược lại Trung Hoa chỉ tiếp xúc với Thái Bình Dương thông qua những biển nhỏ. 

Nhìn vào vùng Đông Á nét địa lý đặc trưng đầu tiên đập vào mắt là bờ biển và các chuỗi đảo mang hình dáng vòng cung. Các chuỗi đảo này nằm gần bờ và ôm sát bờ lục địa tạo thành những biển nhỏ ở phía trong và đóng vai trò một chuỗi dây xích vây chặt Trung Quốc, không cho nước này gởi hạm đội ra Thái Bình Dương một cách tự do như trường hợp của Hoa Kỳ. Trung Quốc hiểu rỏ hơn nước nào hết vị trí địa lý hết sức bất lợi này trong mưu đồ thống trị thế giới. Vì vậy giới quân sự Trung Quốc mới diễn đạt một cách hoàn toàn chủ quan rằng các chuỗi đảo ở Đông Á là những thành trì phòng vệ nhiều lớp cho lục địa Trung Quốc. Đấy là một cách nói tự an ủi cho một hoàn cảnh thiên nhiên mà con người không thể thay đổi được. Thành trì phòng vệ này đâu phải là tài sản riêng của Trung Quốc dùng để tự phòng vệ! Trước khi bị Hoa Kỳ và Đồng Minh bao vây bằng hàng loạt các căn cứ quân sự trên các chuỗi đảo đó, thì chính địa lý thiên nhiên đã nhốt Trung Quốc lại rồi.

Như vậy Trung Quốc chủ yếu là một cường quốc lục địa bị địa lý cầm tù và không thể nào trở thành một cường quốc đại dương tương đương như Hoa Kỳ được. Giấc mơ Trung Quốc muốn thống trị thế giới chỉ là một ảo tưởng vì không có căn bản địa lợi. Từ ngàn xưa thiên nhiên và lịch sử đã đặt ra một giới hạn chính thức cho sự bành trướng lãnh thổ của Hán tộc, đó là rặng Hoành Sơn. Thực vậy trong suốt thời kỳ Bắc Thuộc ranh giới chính thức của An Nam Đô Hộ Phủ chỉ ngừng lại tại Thanh Hoá. Đến thời tự chủ, người Việt độc lập chính trị với Bắc Kinh, bành trướng về phương Nam trong bước đầu tiên cho đến Đèo Hải Vân.  Khi Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ 1945 Tưởng Giới Thạch cũng chỉ được, trong vòng vài tháng, giải giới quân đội Nhật cho đến đèo Hải Vân. Đây là ranh giới cuối cùng về phía nam mà chính quyền Tưởng Giới Thạch được sự giúp đỡ của Mỹ, đưa được quân Tàu đi xa đến như vậy.

Cách phân chia địa cầu và vị trí chiến lược đích thực của Việt Nam.

Có ba cách:

1/   Một cách rất phổ thông chúng ta được học là quả đất quay chung quanh trục Bắc-Nam tạo ra ngày đêm và đường xích đạo chia quả đất thành hai phần bằng nhau: Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu. 

 2/  Có một vị trí khác là đặt Châu Mỹ ở chính giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Đây là cách chia thứ hai thường hay dùng để phân chia Tây Bán Cầu và Đông Bán Cầu.

  3/  Ít phổ biến hơn là cách thứ ba, chia trái đất làm hai bán cầu bằng nhau. Đó là chọn một tâm điểm để từ đó nhìn thấy một bán cầu tập trung tối đa diện tích các lục địa. Và các nhà khoa học đã xác định được vị trí của tâm điểm đó là một hòn đảo nhỏ gần cửa sông Loire bên Pháp. Người ta gọi bán cầu này là Bán Cầu Lục Đia. Phần bên kia là Bán Cầu Đại Dương mà đa số diện tích chính là các đại dương. Đường ranh giới của hai bán cầu này-- tương tự như xích đạo là ranh giới của Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu-- chạy qua nhiều nước trong đó có Việt Nam và nằm giữa rặng núi Hoành Sơn ( Đèo Ngang ) và Đèo Hải Vân. Nước Việt Nam ở về phía Bắc của đường này thuộc về bán cầu lục địa còn phần phía nam thuộc về Bán Cầu Đại Dương. Đến đây chúng ta không thể quên nhắc đến lời khuyên của Nguyễn Bỉnh Khiêm gởi cho Nguyễn Kim "Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân". Từ đó họ Nguyễn ở Đàng Trong đã biến lời khuyên này thành hiện thực, làm cho nước Việt Nam có hình giáng chữ S như bây giờ. Trong khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay đã hoàn toàn bán nước cho Tàu Cộng thì câu sấm của Trạng Trình có vẻ không được nhận thức một cách sâu sắc và đứng đắn. Câu sấm nhắc nhở chúng ta hai ý, thứ nhất là về địa lý thì chỉ có một rặng núi Hoành Sơn làm cột mốc, thứ hai là về thời gian Vạn Đại Dung Thân. Văn hóa của người xưa dùng số ngàn, số vạn để chỉ số lượng nhiều lắm. Vậy có lẽ chúng ta nên hiểu Vạn Đại Dung Thân là vĩnh viễn cho đúng ý của tác giả.

Bờ biển Việt Nam từ Móng Cái đến đèo Hải Vân có hình cánh cung như co rút vào trong đất liền trong khi đảo Hải Nam trấn áp ngoài khơi. Hình dáng địa lý này có thể có một ảnh hưởng đến tâm lý dân tộc. Dù ý thức hay không ý thức tình thế địa lý này trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã cố gắng vượt ra khỏi sự kìm hãm của thực tế đó. Cho nên khi vượt qua đèo Hải Vân thì một chân trời mới với những đồng bằng mở rộng về phía tây và cái bờ biển vòng cung tung ra về phía đông giúp dân tộc này ưỡn ngực, vươn vai bước vào thế giới mới của đất rộng phì nhiêu, của biển cả mênh mông để tiếp tục con đường Nam Tiến. Cuối cùng thì dân tộc Việt Nam đã tiến vào Bán Cầu Đại Dương, khai thác các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và xây dựng thành công cái phần thứ hai của nước Việt Nam hình chữ S này. Địa lý thiên nhiên đã trang bị cho phần sau của chữ S này rất nhiều bờ biển tuyệt đẹp, rất nhiều hải cảng thiên nhiên mà quan trọng nhất là Cam Ranh. Không phải là một sự ngẫu nhiên mà nước Pháp gởi chiến thuyền đến Đà Nẵng dưới chân đèo Hải Vân để tấn công triều đình nhà Nguyễn và cũng không phải là một sai lầm khi Hoa Kỳ mở đầu sự can thiệp quân sự vào Việt Nam bằng cách đổ Thuỷ Quân Lục Chiến vào Đà Nẵng 1965. Tất cả đã xảy ra như vậy là vì toàn bộ miền  Nam Việt Nam từ sông Bến Hải đến Mũi Cà Mau, được thiên nhiên sắp đặt cho nằm bên trong Bán Cầu Đại Dương. Mà Bán Cầu Đại Dương là thuộc quyền thống trị của các cường quốc đại dương, đặc biệt là của chỉ một mình Hoa KỳLịch sử thế giới cho đến nay cho thấy các cường quốc lục địa như Liên Sô hay Trung Cộng đều không thể có sức mạnh tương đương, chứ đừng nói gì là thắng được cường quốc đại dương Hoa Kỳ.

Trong những năm gần đây một bài viết được phổ biến trên mạng trong đó tác giả đã đưa ra nhận định về vị trí của Đà Nẵng như là trung tâm của cả nước Việt Nam hình chữ S.  Nhận định này rất đáng chú ý.

Chúng ta nên thán phục thiên nhiên đã sắp đặt một cách kỳ diệu để tạo ra một hình Bát Quái thật là hoàn hảo bao gồm bờ biển Việt Nam như ranh giới giữa 2 phần âm-dương một bên là đảo Hải Nam và bên kia là biển hồ Tonle Sap ở Campuchia. Chúng ta là những người bình thường không chuyên môn trong lãnh vực này nên không thể hiểu một cách đúng và đầy đủ các chuyển động và biến dịch của hệ thống Bát Quái. Nhưng sự xuất hiện của hệ thống này trong địa lý của bán đảo Đông Dương trùng hợp một cách chính xác hoàn hảo với học thuật cổ truyền Kinh Dịch. Tin thời sự hiện nay (các tháng Hai, Ba, Tư ....năm 2019)  cho thấy Trung Cộng đang tìm cách nuốt trọn một cách khẩn cấp toàn thể bán đảo Đông Dương.  Hy vọng phản ứng của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á trong thời gian tới sẽ tạo ra trên thực địa những chuyển động và biến dịch trong hệ thống Bát Quái có lợi cho Thế Giới Tự Do.

   Do đó nhìn từ trên không xuống, Đà Nẵng xuất hiện như trung tâm thích hợp nhất về tất cả mọi phương diện cho một đất nước Việt Nam độc lập, hoàn toàn đổi mới, sau khi xóa bỏ triệt để tất cả những cơ cấu xã hội hư hỏng của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mất chủ quyền và nô lệ.  Như vậy Đà Nẵng  sẽ vươn lên để trở thành một Thủ Đô hiện đại xứng đáng của Tương Lai. 

  
Nguyễn Đôn Phong       
Những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019






ÔNG ROBERT MUELLER & TỔNG THỐNG DONALD TRUMP (Lê Phan)




Lê Phan
March 30, 2019

Tổng Thống Donald Trump đã sung sướng tuyên bố hôm 24 Tháng Ba: “Nó là một sự hoàn toàn và toàn diện nói không có tội,” ngay sau khi ông bộ trưởng Tư Pháp của ông phổ biến bốn trang giấy tóm tắt những khám phá của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller. Rồi ông tiếp: “Nó là một sự tìm cách hạ thủ bất hợp pháp đã thất bại.”

Sự vui sướng của tổng thống cũng dễ hiểu thôi. Sau khi trải qua 22 tháng điều tra về liệu chiến dịch Nga để ăn gian cho cuộc bầu cử năm 2016 có lợi cho ông Trump, điều tra viên đặc biệt không tìm thấy là tổng thống phải ra tòa. Nhưng điều tra viên đặc biệt cũng không nói là tổng thống không có tội.

Trước hết là những tin mừng cho tổng thống. Trong khu vực của sự vi phạm trầm trọng nhất mà ông Mueller cứu xét, theo lời tóm tắt của Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr, ông “không xác định là thành viên của ban vận động Trump âm mưu hay điều phối với chính phủ Nga trong các hoạt động can thiệp vào bầu cử.”

Việc này không có nghĩa là chiến dịch vận động của tổng thống không hợp tác với cố gắng của người Nga. Trong suốt cuộc điều tra của ông Mueller, nhiều vụ rõ ràng có hợp tác đã lộ diện. Ông Paul Manafort chẳng hạn, cựu chủ tịch ban vận động của tổng thống – mà vì cuộc điều tra của ông Mueller đang ngồi tù với bản án bảy năm rưỡi – đã chia sẻ những thông tin thăm dò dư luận của ban bầu cử cho một người được nói là điệp viên của Nga. Và có lẽ là ông Mueller đã tìm thấy những vụ khác nữa. Nhưng rõ ràng ông không tìm thấy bằng cớ “súng còn bốc khói” là ban vận động của ông Trump đã là những người cố tình tham dự vào một âm mưu của Nga. Những sự liên lạc của họ với người Nga, theo bản tóm tắt của ông bộ trưởng, không đủ để trở thành một “âm mưu” hay “một thỏa thuận – ngầm ý hay bày tỏ… về can thiệp vào bầu cử.”

Nó sẽ phải có một sự tiết lộ hơn nữa những khám phá của điều tra viên đặc biệt, mà ông Barr đã hứa công bố nhưng nay lại có vẻ chần chừ, để có thể xác định là kết luận đó có làm cho chúng ta tin cậy được hay không. Nhưng dầu sao chăng nữa một thắng lợi lớn cho tổng thống. Mặc dầu vẫn còn có những nghi ngờ – trước sự việc là toán của tổng thống đã bao lần nói láo, né tránh và chứng tỏ một sự sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người Nga – nó đã khá gần trong việc xác nhận cho khẳng định “KHÔNG CÓ ĐỒNG LÕA” của tổng thống mà ông đã tưởng không thể hy vọng có được.

Nó sẽ không cản trở những vị dân biểu Dân Chủ tiếp tục những cuộc điều tra của Quốc Hội vào công việc của tổng thống và Nga. Và thực ra là phải như vậy. Quyền kiểm tra của Quốc Hội khác với một cuộc điều tra của một điều tra viên đặc biệt. Mục đích việc kiểm tra của Quốc Hội là để cung cấp một sự công khai những hành vi đi ngược lại quyền lợi chung, ngay cả khi nó không lên đến mức tội phạm, vốn là cái thước mà ông Mueller đã được ra lệnh phải sử dụng. Và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời về liên hệ kỳ lạ của tổng thống với Nga (chẳng hạn như, tại sao Nga lại mong muốn ông được đắc cử đến như vậy?) mà có vẻ ông Mueller hoặc là không cứu xét đến hay chưa giải quyết được.

Dầu sao chăng nữa, điều tra viên đặc biệt có vẻ đã làm giảm được nỗi sợ lớn nhất: rằng một tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ là một kẻ đồng lõa trong một âm mưu của Nga. Điều này quả là tốt cho ông Trump, nhưng nó còn tốt hơn cho Hoa Kỳ, và sự kiểm tra của các nhân vật bên đảng Dân Chủ nên được hướng dẫn bằng việc này. Nếu ông Mueller không tìm thấy bằng cớ nóng bỏng thì họ cũng không nên chờ đợi tìm thấy.

Phần chính kia của cuộc điều tra của ông Mueller là chuyện khác. Tóm tắt của ông bộ trưởng xác nhận là điều tra viên đặc biệt đã tìm hiểu “một số những hành động của tổng thống” mà có thể coi như là một cố gắng bất hợp pháp để cản trở cuộc điều tra vào âm mưu của Nga. Cuộc điều tra chính, bởi cơ quan FBI, đã được trao cho ông Mueller một phần là vì quyết định của ông Trump cách chức người lúc đó là giám đốc cơ quan, ông James Comey. Đó là một trong những hành động có thể là cản trở pháp lý. Những cố gắng sau đó của tổng thống để cách chức ông Mueller, mà cuộc điều tra ông đã gọi là “săn phù thủy,” có lẽ là một điều cản trở pháp lý nữa.

Cả hai việc này chả hay ho gì cho tổng thống. Nhưng nó luôn là khó khăn khi đặt câu hỏi nó có thể coi như cản trở công lý hay không, bởi sự việc là ông Trump, qua chức vụ tổng thống, có quyền cách chức cả hai người. Hầu hết các chuyên gia pháp lý nghĩ là một tổng thống có thể có tội cản trở, ngay cả khi hành xử quyền chính đáng của chức vụ, nếu động cơ có ác ý. Và cách chức ông Comey trong cố gắng đóng cửa cuộc điều tra về Nga chắc chắn sẽ đúng với định nghĩa đó.

Những chuyên gia khác – đáng kể hơn là kể cả ông bộ trưởng – duy trì là tổng thống không thể có tội cản trở khi hành động trong khuôn khổ quyền hạn. Cuối cùng, ông Mueller, biết rõ những bất đồng ý kiến, quyết định không giải quyết vấn đề này.

Theo bản tóm tắt của ông bộ trưởng Tư Pháp về kết luận của ông, ông kể ra những điều ông tìm thấy về những hành vi đáng nghi ngờ của ông Trump nhưng không quyết định là liệu nó có là bằng cớ đủ để có thể đưa ra tòa. Thay vì vậy ông Mueller cung cấp lý luận cho cả hai phe. Theo ông bộ trưởng, “điều tra viên đặc biệt nói là ‘trong khi bản phúc trình này không kết luận là tổng thống có tội, nó cũng không nói là ông không có tội.’”

Ông bộ trưởng – mới tháng rồi trở lại nắm Bộ Tư Pháp, mà ông đã từng điều hành thời cố Tổng Thống George H.W. Bush – đã tự giải quyết vấn đề. Ông và Thứ Trưởng Rod Rosenstein đã khẳng định là bằng cớ ông Mueller cung cấp không đủ để “thiết lập là tổng thống có một hành động phạm tội cản trở công lý.” Với việc chúng ta đã biết lập trường của ông Barr, việc này cũng chả có gì là ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, ông bộ trưởng đưa ra một lý luận khác để hỗ trợ cho lập luận này. Ông biện bạch là khi ông Mueller không tìm thấy bằng cớ tổng thống có âm mưu với Nga, nó sẽ rất khó xác định được là những hành động sử dụng quyền hành của ông, nhưng bán cản trở công lý, có thể là có ý xấu.

Lập luận này nghe thật thái quá. Những liên hệ mờ ám giữa ông Trump và Nga, và những thành tích của việc ông và các thuộc hạ của ông nói láo về liên hệ đó, cho thấy tổng thống có những động cơ vô cùng đáng đặt câu hỏi – tuy chưa đến mức âm mưu vĩ đại để gian lận bầu cử – để đóng cửa cuộc điều tra về Nga. Dầu sao chăng nữa, những đối thủ của tổng thống sẽ nhắm thẳng vào sự việc là ông Mueller cung cấp bằng cớ cản trở, mà ông cảm thấy không thể tha thứ cho tổng thống, chưa kể những lý do pháp lý khiến nên làm vậy. Bên Dân Chủ nay sẽ tranh đấu để có được chi tiết của những gì ông Mueller phúc trình về vấn đề này.

Cuộc chiến sắp xảy ra sẽ có một cuộc sống chính trị riêng. Trong bản tóm tắt, ông Barr nhắc lại “biết đến sự chú ý của công chúng đến vấn đề này,” ông hy vọng sẽ phổ biến tối đa bản phúc trình của điều tra viên đặc biệt sao cho “thích hợp với luật pháp liên hệ, luật lệ, và chính sách của bộ.” Từng đó cũng đủ để giữ kín khá nhiều bản phúc trình của ông Mueller.

Những người Dân Chủ cảm thấy bị tổn thương vì sự thất bại của ông Mueller không kết tội tổng thống, sẽ tự an ủi bằng cách xông vào cuộc chiến mới với ông Barr về công bố bản phúc trình. Nhưng họ không nên cảm thấy bị thương tổn. Ý tưởng là điều tra viên đặc biệt sẽ hạ bệ ông Trump nằm trong trí tưởng tượng của bên Dân Chủ nhiều hơn là thực tại. Hàng trăm trang bằng cớ đã công bố, nhiều trăm trang tài liệu trình tòa, không chỉ ra một âm mưu vĩ đại giữa ban vận động Trump và Nga. Vụ cản trở khó mà chứng minh.

Thực ra, gánh nặng bằng cớ mà công tố viên độc lập phải chịu đã làm cho cuộc điều tra của ông trông ra có vẻ như là một sự lảng tránh để người ta quên đi những câu hỏi chính trị liên quan đến liên hệ của ông Trump và Nga. Thí dụ như: Liệu cử tri Hoa Kỳ có chấp nhận rằng tổng thống của họ tiếp tục từ chối công nhận sự hiện hữu của một cuộc tấn công vào nền dân chủ của mình do một thế lực ngoại lai, mà ông luôn nói láo về liên hệ của ông với họ, hay là có thể vào được ghế tổng thống nhờ họ, trong khi ông không làm gì để cản trở cuộc tấn công tiếp tục của họ?

Bên Dân Chủ có lẽ nên cảm thấy là ông Mueller đã cho họ một món quà chiến thuật. Một bản phúc trình nói có tội sẽ làm cho họ khó có thể lờ đi chuyện đàn hạch ông. Và dĩ nhiên chuyện đó vô bổ vì đảng ông bảo vệ, tổng thống chắc chắn sẽ không bị luận tội và cách chức. Các lãnh tụ Dân Chủ biết rõ điều đó. Và họ không muốn làm điều đó. Điều tốt nhất mà họ có thể hy vọng ở ông Mueller là một bản phúc trình biện minh cho việc họ tiếp tục các chiến dịch kiểm tra tổng thống nhưng không buộc họ phải đàn hạch ông. Và ông Mueller đã làm gần đúng như vậy.

Trong một khía cạnh nào đó, bản phúc trình này có vẻ là một sự chỉ trích cho những ai muốn nhờ luật pháp giải quyết một vấn đề chính trị. Cử tri chứ không phải là công tố viên cuối cùng sẽ quyết định là ông Trump có đáng được làm tổng thống hay không. Và đó chính là cách một nền dân chủ giải quyết vấn đề chính trị. (Lê Phan)






VÒI BẠCH TUỘC TRUNG CỘNG (Đỗ Văn Ngà)





Gói thầu dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè là dự án được lập để vay ODA của Ngân Hàng Thế Giới. World Bank cho vay thì phía Việt Nam có quyền chọn bất kỳ nhà thầu nào, nhưng không hiểu sao Chủ Đầu tư chọn nhà thầu CSCEC của Trung Quốc. Mà đặc biệt nhà thầu này lại có trong danh sách đen của Ngân Hàng Thế Giới nhưng phía chính quyền TP.HCM vẫn chọn nhà thầu này.

Sau khi ăn hết nạc, tức phần thi công dễ giá trị cao, còn lại những khúc xương khó gặm, CSCEC chây ì. Dự kiến hoàn thành năm 2007 nhưng sau nhiều lần gia hạn, đến 2009 cũng chưa xong nhưng chính quyền TP. HCM vẫn chìu. Cuối cùng, đến tháng 02/2010 Ngân Hàng Thế Giới phải ra tay, yêu cầu phía Việt Nam ngưng hợp đồng với CSCEC thì lúc đó chính quyền TP. HCM mới cắt hợp đồng với nhà thầu này.

Phần còn lại, chủ đầu tư tách thành 5 gói thầu con, sau 1 năm mới giao lại cho nhà thầu mới làm tổng vốn đầu tư 200 triệu đô tăng lên 320 triệu. Riêng hạng mục di dời đường ống cấp nước đường kính 2m (ở khu vực cầu Điện Biên Phủ) mà CSCEC chừa lại đã tăng gấp 10 lần lên 2 triệu USD sau khi tiến hành đấu thầu lại.

Nhà thầu CSCEC của Trung Quốc thi công như thế, nhưng nhà thầu này vẫn được ưu ái cho trúng thầu nhiều công trình lớn như gói thầu đường dẫn lên cầu Cần Thơ phía Cần Thơ. Hay tại dự án xây mới 16 cây cầu trên QL1 đoạn Cần Thơ – Cà Mau, CSCEC đã nghiễm nhiên trúng thầu đến 9 cây cầu.

Đó là hình mẫu điển hình cho sự bảo kê của chính quyền với nhà thầu Trung Quốc. Qua dự án kênh nhiêu Lộc, chúng ta thấy CSCEC quá lộng hành và chính quyền thành phố quá nhu nhược không dám cắt hợp đồng nhà thầu này mà đợi Ngân Hàng Thế Giới yêu cầu mới có cớ năn nỉ nhà thầu Trung Cộng rời đi.

Các gói thầu có vốn ODA của Ngân Hàng thế giới, hoặc các nhà cho vay ODA mà không ràng buộc phải chọn nhà thầu nước cho vay thì gói thầu đó hầu hết rơi vào tay Trung Cộng.

Thậm chí như dự án Metro Bến Thành- Suối Tiên là nguồn vốn ODA của Nhật, điều kiện ràng buộc nhà thầu Nhật thi công. Gói thầu này Trung Quốc cũng đánh tiếng muốn nhảy vào thay Nhật để làm và chiêu không chịu trả 100 triệu đô cho nhà thầu Nhật là manh nha muốn ép nhà thầu Nhật rút để đưa nhà thầu Trung Cộng vào. Hiện nay Trung Cộng được ưu tiên trúng thầu đến 90% các gói thầu EPC, đó là mối nguy khôn lường.

Năm 2019 này có 2 dự án được Bộ Chính Trị quyết: Thứ nhất là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam trị giá 58,7 tỷ đô, dự kiến trình Quốc hội gật vào kỳ họp tháng 10 năm 2019 tới đây. Mà khi đã đem ra Quốc hội trình thì xem như nó đã được Bộ Chính Trị thông qua. Dự án này không mới, nó là dự án từ 9 năm trước bị nhân dân phản đối dữ dội. Và ở bài trước tôi đã chỉ ra ai là kẻ theo đuổi dự án này.

Thứ nhì là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vào tháng 6 này tiến hành giải phóng mặt bằng. Nhưng có một nguy cơ rất lớn, đó là nhà thầu Thái Bình Dương của Trung Quốc đã đánh tiếng tham gia đấu thầu dự án này. Và thời gian đấu thầu dự kiến là cuối năm 2019 này.

Hãy nhìn lại quyền lực nhà thầu Trung Cộng trên đất nước Việt Nam qua dự án Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và hiện nay là dự án tàu điện Cát Linh – Hà Đông đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Có thể tóm gọn lại như sau, ĐCSVN luôn ưu ái cho nhà thầu Trung Cộng bất chấp năng lực của nhà thầu đó, nhà thầu trung Cộng tự tung tự tác làm chậm tiến độ, đội vốn, và chất lượng kém, chính quyền vẫn chìu.

Năng lực như thế mà vẫn cho Trung Cộng nhận 90% các gói EPC, 10% lại là do chủ nợ ràng buộc nên mới không chọn nhà thầu Trung Quốc. Và 2 đại dự án, đường sắt cao tốc và đường bộ cao tốc Bắc Nam liệu có thoát khỏi nanh vuốt Trung Quốc không? E là rất khó.






HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH (Nguyễn Lân Thắng)





Con gái Mác đã có lần viết thư hỏi cha: “Cha hiểu hạnh phúc là gì?”. Ông đã trả lời: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Đối với nhiều người ngoài đời sống riêng, chưa từng trải qua một lần bước xuống đường để làm một việc có ý nghĩa cho cộng đồng, cho dân tộc thì khó mà hiểu được câu nói này của Mác. Dù không đồng tình nhiều điểm trong học thuyết của Mác, nhưng tôi phải thừa nhận là điều này ông ấy nói đúng.

Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này và bạn có thể hình dung ra tại sao Mác đã đúng. Ngày hôm qua là một ngày rất vui của dân đấu tranh Hà Nội. Có khoảng hơn 100 cô chú bác và anh chị em, những người từng bám Bờ Hồ trong các cuộc biểu tình yêu nước đã tụ hội cùng nhau để chung vui trong ngày cưới của Nguyễn Văn Phương. Nếu ai từng theo dõi 11 cuộc biểu tình mùa hè đỏ lửa năm 2011 sẽ biết Nguyễn Văn Phương, người thanh niên trẻ này năm ấy đã thay mặt cả ngàn người biểu tình yêu nước, đứng trên thềm Nhà hát lớn Hà Nội để dõng dạc đọc những lời đanh thép trong bản tuyên cáo lên án những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

Từ năm 2011 đến năm 2019 là một quãng thời gian chưa phải là dài so với dòng chảy lịch sử của dân tộc, nhưng nếu ai thấu hiểu đời sống cũng như hoạt động của người đấu tranh mới thấy cả gần 1 thập kỷ qua là một chặng đường rất dài, đầy những chông gai, những hiểm nguy, những cạm bẫy nghẹt thở mà chúng tôi phải vượt qua. Trong bức ảnh trong lễ cưới mà tôi gắn kèm theo đây còn thiếu rất nhiều người thuộc diện “quản lý” của bộ Công An. Từ những người già cả như bác Khánh – Trâm, bác Nghiêm Việt Anh hay những bạn rất trẻ trong bức ảnh… mỗi khi ở Bờ Hồ có chuyện lớn thì ở cửa nhà mỗi người dù là già trẻ hay lớn bé đều có khoảng hơn chục an ninh và dân phòng canh giữ sát sao. Hãy ngắm nhìn kỹ những gương mặt này. Họ cũng rất bình thường như bao người dân khác, nhưng trừ cô dâu ra thì ai cũng từng bị bắt bớ, đánh đập, tra khảo, nhục mạ trong các trận biểu tình… và nhiều người phải vào ra đồn công an, trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà rất nhiều lần.


Không chỉ có vậy, trong đời sống riêng của mọi người, ngoài việc mưu sinh kiếm sống thì tất cả đều gặp phải những khó khăn rất lớn mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Từ những chuyện bị phá nơi làm việc, bị ép trong việc thuê nhà cửa, bị đuổi học… đến những chuyện như bị tuyên truyền ở tổ dân phố là phản động, bị doạ dẫm thúc ép với họ hàng và người thân… Nhưng sau tất cả, vượt qua mọi nghịch cảnh, họ vẫn có mặt ở đây cùng nhau, để cùng cười, để cùng khóc, để ôm lấy nhau và chung vui trong ngày trọng đại này. Chính vì thế, đám cưới của Nguyễn Văn Phương không còn chỉ là ngày vui riêng của gia đình, mà còn là ngày những bạn bè đấu tranh xưa cũ gặp lại nhau với niềm hạnh phúc, niềm vui và bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời.

Mùa hè đỏ lửa năm ấy giờ đã thành kỷ niệm, nhưng sức sống của phong trào đấu tranh vẫn âm ỉ cháy. Gặp nhau không chỉ từ biểu tình chống Trung Quốc năm 2011, số người tham gia hoạt động xã hội ngày càng nhân lên trong các phong trào đấu tranh, qua nhiều hình thái khác nhau mà tiêu biểu như phong trào cây xanh, Fomosa, đòi sửa đổi hiến pháp, đòi ứng cử đại biểu quốc hội, đòi xoá bỏ BOT bẩn, chống cưỡng chế ruộng đất. Giờ đây tuy mỗi người đã có đời sống cũng như hoạt động riêng rẽ tuỳ hoàn cảnh, nhưng ngọn lửa trong tim được nhen nhóm từ buổi ban đầu ấy vẫn cháy mãi, lan mãi, không bao giờ dừng, và nhất định có ngày sẽ hội tụ lại để trở thành ngọn lửa lớn nhằm xua tan vĩnh viễn bóng đêm đang bao phủ trên đất nước này./.






TRẢ LỜI MỘT BẠN GÁI THIỆN LÀNH (Dương Quốc Chính)





Mình thấy comment của bạn gái thiện lành này kinh điển quá nên tách ra trả lời bạn ấy riêng ra 1 stt cho rộng đường dư luận. Hồi xưa học môn Văn, có 1 bài thơ 4 câu mà cũng phải chế được bài phân tích 4 mặt giấy đấy!

Than vãn không làm chúng ta tốt hơn! Em nghĩ thế, mặc dù em không thích chế độ hiện giờ lắm nhưng gần như đa số nước nào cũng có tham nhũng. So với các nước đang chiến tranh thì chính trị nước ta khá bình ổn. Hãy thử tưởng tượng giờ này mà lật đổ chính quyền, ăn bát cơm chan máu, rồi một chế độ khác lên liệu rằng có được như bây giờ? Chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm của mình, cố gắng cống hiến cho công việc, cho gia đình. Ra đường nếu có bị công an vẫy thì tự thấy hổ thẹn mà xách tiền lên kho bạc đóng, khi đi nộp giấy tờ thì đừng đút tiền để họ làm nhanh cho mình. Em tin lịch sử đã lựa chọn họ có nghĩa là họ phù hợp”.

Mình thấy suy nghĩ này đang cực kỳ phổ biến ở VN, cũng là do Tuyên giáo nhét vào đầu hàng ngày, nên thành suy nghĩ thường nhật. Vậy cách nghĩ này sai chỗ nào?

Than vãn có thể không làm chúng ta tốt hơn, nhưng chắc chắn làm NGƯỜI TA tốt hơn. Người ta ở đây là những người bị “than vãn”, cụ thể là chính quyền. Không thể phủ nhận là vài năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, thì giới công chức, quan chức và cả công an đều e ngại dư luận hơn xưa rất nhiều. Nhiều chính sách, dự án luật và dưới luật buộc phải thay đổi. Điển hình là Luật đặc khu, chủ tịch Chung của HN đã cho ra quy định cấm quay phim ở cơ quan công quyền, rồi bị dư luận “than vãn” quá nên lại phải bỏ. Cấm dân quay phim chính là sợ dân than vãn đấy.

Người ta tốt lên không phải để chúng ta lật đổ họ mà chính là để họ an toàn hơn đấy, vì thế đừng sợ than vãn. Nếu không ai than vãn thì họ không có động lực nào để thay đổi.

Đúng là nước nào cũng có tham nhũng, nhưng khác nhau ở mức độ phổ biến. Giống như phân và nước tiểu của ta hay Tây cũng đều khai thối cả, nhưng khác nhau ở chỗ, ở đâu đi vệ sinh đúng vị trí hơn và làm vệ sinh tốt hơn thôi.

Đúng là chính trị nước ta bình ổn hơn ở các nước chiến tranh! Quá đúng ý! Tuyên giáo nhồi sọ dân là đa đảng, dân chủ đồng nghĩa với chiến tranh và bạo động. Nếu bạn thích êm đềm và ổn định hơn nữa thì có thể vào tù để sống.

Sự ổn định của VN phải đánh đổi bằng việc mất tự do cá nhân của nhiều người. Vì từ đời ông bà bạn đến đời bạn đã bị mất tự do để có ổn định thế rồi, nên bạn không thể biết là đang mất tự do.

Loài người mất tự do giống như con chó nhà, nó chỉ đi loanh quanh trong bán kính của sợi xích nhưng được ăn uống, được sủa trong rọ mõm, thỉnh thoảng được thả ra để đi ỉa đái và giao lưu đực cái, thì nó vẫn nghĩ tự do “trong khuôn khổ” như vậy là đủ, vì nó vẫn sống khỏe, vẫn được sủa. Con chó nhà không cần đến tự do bởi vì nó chưa được thấy sự tự do của chó sói và do nó bị thuần hóa quá lâu, nên sợ có tự do. Nó sợ là được tự do thì không còn cuộc sống an toàn và no đủ, không tự biết cách kiếm ăn.

Sự mất tự do điển hình giống như vụ đón tiếp Trump-Un. Người ta cấm đường cả trăm km, như vạn lý trường thành, dân 2 bên đường khó mà qua lại được. Để ổn định, cả nước chỉ có 1 tổng biên tập báo chí và xuất bản sách. Tất cả các cuộc bầu cử từ TƯ đến địa phương chỉ là chèo tuồng mà bạn phải tham gia và đóng tiền tổ chức. Sự ổn định phải trả giá bằng vô số sự mất tự do khác nữa mà stt này không kể hết.

“Than vãn” không đồng nghĩa với muốn lật đổ chính quyền. Trước mắt, than vãn là cách để chính quyền bền vững hơn, nếu biết cách sửa sai do bị than vãn. Vì thế, than vãn là yêu nước, chứ không phải là phản động. Còn nếu chính quyền không thể tự sửa sai, thì nó tự sụp như Liên Xô thôi. Lý do sụp đổ là do chính bản thân nó chứ không phải do người dân “than vãn”.

Nếu chính quyền này sụp, thì không dám chắc chính quyền mới đã tốt hơn. Giống như hiện nay, xét về phát triển kinh tế và sự tự do của người dân so với các nước trong khu vực thì còn thua thời thuộc địa. Nhưng đó là câu chuyện tiếp theo, chính quyền mới có tốt hơn hay kém đi chính là do sự lựa chọn thông minh hay ngu dốt của chính những người như bạn. Ông chủ ngu ắt sẽ chọn phải đầy tớ vừa ngu vừa láo. Lịch sử đã chứng minh rồi.

Bạn đã thấy ai chữa ung thư bằng cách nhịn ăn chưa? Về lý thuyết, tế bào ung thư mà đói thì nó tự chết đấy. Nhưng khi nó chết thì người bệnh cũng chết rồi. Chữa tham nhũng cũng vậy, bạn không đút lót thì tham nhũng không tự chết đâu, nó sẽ tìm cách bắt ép bạn phải nuôi nó sống. Vì thế, chống tham nhũng phải từ trên xuống và dưới lên đồng thời. Vừa phải có cơ chế ăn uống khoa học, vừa phải cắt bỏ tế bào ung thư.

Hồi xưa người ta đặt biển hạn chế tốc độ 40km/h chính là để ép lái xe vào thế phải vượt tốc độ, để phải đóng tiền phế đấy. Pháp luật VN khiến ai cũng là tù nhân/tội phạm dự khuyết cho đến khi bạn phải đóng tiền cho người thực thi pháp luật (công an, công chức…).

Lịch sử nào lựa chọn họ? Lựa chọn 1 lần rồi phải chịu mãi mãi? Từ đời ông bà bạn đã được tự do lựa chọn bao giờ chưa? Lịch sử đã chọn nhà Nguyễn gần 150 năm, sao đảng ta lại không thấy phù hợp?!

Hỏi tức là trả lời!