Sunday, September 1, 2024

MẠNG XÃ HỘI và TỰ DO NGÔN LUẬN (Hiếu Chân/Người Việt)

 



Mạng xã hội và tự do ngôn luận

Hiếu Chân/Người Việt

August 30, 2024 : 9:32 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/mang-xa-hoi-va-tu-do-ngon-luan/#google_vignette

 

Sự kiện tỷ phú Pavel Durov, người sáng lập và tổng giám đốc mạng xã hội Telegram, bị bắt tại Pháp cuối tuần trước đang gây chấn động không chỉ trong giới công nghệ mà cả những người quan tâm tới quyền tự do biểu đạt, nhất là những người đang đấu tranh cho tự do ở các quốc gia độc tài.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/08/A1-Mang-xa-hoi-tu-do-1536x1005.jpg

Tỷ phú Pavel Durov, người sáng lập và tổng giám đốc mạng xã hội Telegram. (Hình: Nadine Rupp/Getty Images)

 

Cơn chấn động càng tăng mạnh khi hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Brazil ra lệnh “đình chỉ ngay lập tức” mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, ở nước này. Những sự kiện như vậy làm nổi bật thách thức giữa việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận với phòng chống các hoạt động tội phạm trên không gian mạng.

 

Pavel Durov và mạng Telegram

 

Ông Pavel Durov, 39 tuổi, là một tỷ phú công nghệ người Nga, hiện mang quốc tịch Pháp và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Theo cập nhật của tạp chí Forbes, ông Durov có tài sản khoảng $15.5 tỷ.

 

Ông Durov có thành tích không tuân phục nhà cầm quyền độc tài. Năm 2014 ông bỏ nước Nga ra đi sau khi Cơ Quan An Ninh Liên Bang (FSB) đòi mạng xã hội VKontakte do ông thành lập – được coi là Facebook của Nga – phải hợp tác để theo dõi những nhà hoạt động chống đối chính phủ.

 

Sau khi rời Nga ông lập ra mạng Telegram, một nền tảng truyền thông phổ biến tại Nga và Ukraine. Năm 2018, chính quyền Nga buộc ông Durov phải trao cho FSB quyền kiểm soát Telegram nhưng ông từ chối, sau đó FSB bỏ ra rất nhiều tiền để biến Telegram thành một kênh tuyên truyền của họ, quảng bá những thông tin bịa đặt, bóp méo, nhất là về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine từ năm 2022.

 

Mạng Telegram hiện có gần 1 tỷ người sử dụng, ngang ngửa với các mạng xã hội Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok hay mạng WeChat ở Trung Quốc. Telegram có hai đặc điểm quan trọng: một là áp dụng công nghệ mã hóa đầu cuối, theo đó nội dung trên Telegram chỉ có thể được đọc trên thiết bị gửi và thiết bị nhận và hai là Telegram cho phép lập những nhóm tương tác để trao đổi thông tin với quy mô nhóm có thể lên tới vài trăm ngàn người.

 

Với đặc điểm thứ nhất, nội dung trên Telegram sẽ không bị bên thứ ba nào đọc được, ngay cả nhân viên của Telegram cũng không đọc được, do đó tránh được cặp mắt soi mói của các nhà kiểm duyệt. Với đặc điểm thứ hai, Telegram cho phép lập ra những diễn đàn ảo có hàng ngàn người tham gia, cùng chia sẻ thông tin, thảo luận các ý định, bàn bạc kế hoạch hành động một cách bí mật mà không sợ bị phát giác.

 

Nhờ hai đặc điểm này, Telegram trở thành nền tảng truyền thông ưa thích của các tổ chức tội phạm, khủng bố, các băng đảng ma túy cũng như các tổ chức bịa đặt và loan truyền tin giả. Để tránh phải tuân thủ các luật lệ về quản lý mạng xã hội của Mỹ và Châu Âu, Telegram đặt trụ sở ở Dubai thuộc UAE, nơi ông Durov sống và làm việc sau khi rời Nga.

 

Bảo vệ tự do hay đồng lõa?

 

Tình trạng mạng Telegram bị lợi dụng cho các hoạt động tội phạm và lan truyền tin giả đã bị các chính quyền Châu Âu phát hiện từ lâu nhưng các yêu cầu hợp tác đều bị ông Pavel Durov từ chối. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo bảo thủ Mỹ Tucker Carlson hồi Tháng Tư tại Dubai, ông Durov khẳng định: “Chúng tôi không chấp nhận những yêu cầu không phù hợp với các giá trị của chúng tôi về quyền tự do ngôn luận và việc bảo vệ sự riêng tư của mọi người,” theo BBC. “Nhân loại cần một ứng dụng nhắn tin ‘trung tính’ (neutral) như Telegram, một ứng dụng tôn trọng sự riêng tư và tự do của mỗi người,” ông Durov nói thêm, theo Washington Post.

 

Ban quản trị mạng Telegram cũng khẳng định họ tuân thủ Đạo Luật Dịch Vụ Kỹ Thuật Số (Digital Services Act – DSA) của Liên Âu – một đạo luật có hiệu lực từ 17 Tháng Hai, buộc các mạng xã hội có từ 45 triệu người dùng trở lên phải tuân thủ các quy định về giám sát và minh bạch nhằm bảo đảm môi trường thông tin an toàn và có trách nhiệm. Vi phạm DSA có thể bị Liên Âu phạt tới 6% tổng doanh thu toàn cầu của một mạng xã hội.

 

Nhưng thực tế, theo nhiều chuyên gia an ninh mạng, Telegram đã trở thành hang ổ của thông tin sai lệch và hoạt động tội phạm; biện pháp kiểm soát nội dung cực đoan và bất hợp pháp của Telegram yếu kém hơn rất nhiều so với các nền tảng khác do quan niệm về tự do tuyệt đối của nhà lãnh đạo Pavel Durov. Báo The Washington Post so sánh, toàn bộ nhân sự của mạng Telegram ở Dubai chỉ khoảng 50 người trong khi ở Meta – công ty mẹ của Facebook, chỉ riêng đội ngũ giám sát an toàn và an ninh thông tin đã có đến 40,000 nhân viên.

 

Từ thực tế đó, Viện Công Tố Paris đã cáo buộc ông Durov “đồng lõa” trong việc cho phép các giao dịch rửa tiền và buôn bán ma túy của những băng đảng tội phạm có tổ chức trên mạng Telegram, “đồng lõa” trong việc phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ em và bất hợp tác với cơ quan chính quyền.

 

Sau khi lệnh giam giữ ông Durov tại Pháp hết hạn vào ngày 28 Tháng Tám, ông bị khởi tố điều tra về 12 tội danh nhưng được tại ngoại hậu tra sau khi đóng tiền thế chân 5 triệu euro ($5.6 triệu); ông chỉ bị cấm rời khỏi nước Pháp và phải trình diện cảnh sát hai lần mỗi tuần.

 

Cơn chấn động của các mạng xã hội

 

Việc Pháp bắt giữ và truy tố ông chủ một mạng truyền thông xã hội vì những nội dung lưu hành trên mạng đó là chuyện chưa có tiền lệ và đặc biệt đáng lo ngại. Nhiều nhà quản lý các mạng truyền thông xã hội đã lập tức bày tỏ thất vọng, coi đây là một sự lạm quyền và vi phạm quyền tự do ngôn luận không thể chấp nhận được.

 

Trên mạng X, ông chủ Elon Musk đã ngay lập tức đăng bài với dấu nhấn “#FreePavel” (tự do cho Pavel), cảnh báo một tương lai không xa người Châu Âu “sẽ bị trừng phạt vì thích một bài đăng trên mạng.”

 

Nhà đầu tư công nghệ David Sacks đưa thuyết âm mưu rằng vụ bắt ông Durov là một phần trong chiến dịch của chính quyền Mỹ và Châu Âu nhằm tiêu diệt các mạng xã hội lớn, bắt đầu từ mạng TikTok đến mạng Telegram. Còn ông Chris Pavlovski, giám đốc mạng chia sẻ video Rumble, tố cáo nước Pháp đã vượt qua “lằn ranh đỏ” và khẳng định mạng Rumble “sẽ dùng mọi phương tiện pháp lý để chiến đấu cho quyền tự do ngôn luận.”

 

Nỗi lo ngại của các nhà điều hành các mạng xã hội là có thể hiểu được do những tội danh mà Pháp cáo buộc ông Pavel Durov và mạng Telegram ít nhiều đều có ở các nền tảng truyền thông xã hội khác, đặc biệt là mạng X của ông Elon Musk.

 

Tuy mạng X không truyền bá nội dung ấu dâm như mạng Telegram nhưng từ khi mua lại Twitter và đổi tên thành mạng X, ông Musk đã từ bỏ việc giám sát và loại bỏ thông tin xuyên tạc, tin giả được người dùng xấu tạo ra để tác động tới các cuộc bầu cử, thậm chí để kích động bạo lực.

 

Mới vài tuần trước, một số người dùng mạng X có tư tưởng cực hữu đã đưa tin sai lạc rằng một di dân Hồi Giáo tấn công dã man và sát hại ba cô gái Anh. Thay vì loại bỏ thông tin sai và độc hại đó, ông Musk lại khuếch đại nó, kích động những vụ bạo loạn chống người nhập cư trên khắp nước Anh khiến chính phủ London phải vất vả đối phó.

 

Truyền thông Pháp ghi nhận việc tạm giữ ông chủ Telegram có thể là lời cảnh cáo gửi đến ông chủ mạng xã hội X, với các cáo buộc liên quan đến những hoạt động vi phạm pháp luật quy mô lớn được dung túng trên mạng xã hội này.

 

Cân bằng tự do và trách nhiệm

 

Tôn trọng tự do ngôn luận để ai muốn nói gì thì cứ lên mạng mà nói như ở Telegram hay cần kiểm soát nội dung mạng xã hội, chống tội phạm và ngăn chặn tin giả một cách có trách nhiệm?

 

Chính phủ chuyên chế ở Trung Quốc có chiến lược kiểm soát toàn diện mạng Internet, cấm tiệt mọi nội dung mà chính quyền không thích, thủ tiêu quyền ngôn luận của người dân. Ngược lại, tại Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận được Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp bảo vệ vững chắc, theo đó mọi người có quyền tự do biểu đạt mà không bị trừng phạt, miễn là không gây phương hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

 

Thêm nữa, Hoa Kỳ có đạo luật Communications Decency Act ban hành năm 1996, theo đó các nền tảng truyền thông xã hội trên Internet như Facebook, YouTube được miễn trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung mà người dùng đăng lên. Nếu bạn đăng một nội dung sai trái lên Facebook, gây hại cho người khác thì người chịu trách nhiệm trước pháp luật là bạn chứ không phải ông Mark Zuckerberg. Châu Âu dường như có lập trường trung dung, không chuyên chế như Trung Quốc mà cũng không buông lỏng như Mỹ.

 

Lý tưởng nhất là các mạng xã hội giữ được cân bằng giữa ngôn luận tự do, lợi nhuận của công ty và an toàn của cộng đồng thay vì nuôi dưỡng quan điểm về tự do tuyệt đối mà đẩy xã hội tới chỗ nguy hiểm như trường hợp của ông Durov và mạng Telegram. Nói như thế không có nghĩa là tán thành việc truy tố ông Durov mà điều cần thiết là Telegram cần nghiêm túc trong việc giám sát nội dung thông tin mà nó đăng tải.

 

Hiện các mạng xã hội lớn – hầu hết là của Mỹ – đều có biện pháp giám sát và điều chỉnh nội dung để ngăn ngừa những hành vi có hại mà không vi phạm quyền tự do biểu đạt chính đáng của người dân. Mỹ và Liên Âu là các xã hội dân chủ lâu đời, việc giám sát mạng xã hội được thực thi theo luật, minh bạch và cân bằng chứ không tùy tiện và độc đoán như ở Trung Quốc hay Việt Nam.

 

Điều đáng buồn là “nhập gia tùy tục,” khi hoạt động ở các xã hội toàn trị thì các mạng xã hội đều phải tuân theo mệnh lệnh của các nhà độc tài, nhiều khi đi ngược lại các giá trị tự do dân chủ mà nó theo đuổi, mà Facebook là một ví dụ. [qd]

 

============================================

 

Tình báo Nga NGUY CƠ BẠI LỘ khi ông chủ Telegram BỊ BẮT || Đàm Quân Sự (youtube.com)

Đàm Quân Sự

Aug 30, 2024

https://www.youtube.com/watch?v=HYAAK7Xl6u0

 

XEM & NGHE >>>>> 





 

NEW YORK TIMES : VỤ BẮT ÔNG CHỦ TELEGRAM ĐANG ĐE DỌA NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG THỐNG TRỊ VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINE (Cù Tuấn biên dịch / Facebook)

 



New York Times : Vụ bắt ông chủ của Telegram đang đe dọa nền tảng truyền thông thống trị về cuộc chiến ở Ukraine  

Cù Tuấn biên dịch

29 tháng 8, 2024  lúc 08:47  

https://www.facebook.com/cutuan4/posts/pfbid0MNJnnqme1XevMFvq6JNCNftdWoNarTbBih1msNrur4pYgqja27sY7WotYAyXaerrl

.

Tóm tắt: Việc bắt giữ nhà sáng lập Telegram đã làm nổi bật vị thế to lớn của ứng dụng nhắn tin này trong cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

----

 

Việc bắt giữ Pavel Durov, người sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram, tại Paris vào ngày 24.8 đã làm dấy lên câu hỏi về tương lai của một nền tảng vốn đóng vai trò định hình nhận thức của công chúng về cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

 

Cuộc xâm lược của Nga năm 2022 đã giúp biến Telegram từ một công cụ giao tiếp chuyên biệt dành cho tầng lớp trí thức của Nga thành một hiện tượng toàn cầu. Ứng dụng này đã cho phép hàng triệu người theo dõi diễn biến chiến trường gần như theo thời gian thực, biến những người lính thành người kể chuyện về cuộc xung đột đang diễn ra xung quanh họ và trao cho cả những người tuyên truyền và những người bất đồng chính kiến một sân khấu để thể hiện trong cuộc đấu tranh giành trái tim và khối óc của những người theo dõi cuộc chiến.

 

Telegram được ông Durov cùng anh trai thành lập vào năm 2013. Các công tố viên Pháp cho biết Durov, một công dân Pháp gốc Nga, đã bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra được mở vào tháng trước về hoạt động tội phạm trên ứng dụng này và tình trạng thiếu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

 

Theo Trung tâm Levada, một tổ chức thăm dò ý kiến độc lập của Nga, hiện nay cứ hai công dân Nga thì có một người sử dụng Telegram để lấy thông tin hoặc giao tiếp với người khác, tăng từ mức khoảng 38 phần trăm vào đầu cuộc chiến.

 

Nhiều người Nga đã chuyển sang ứng dụng nhắn tin này để biết tin tức về cuộc chiến sau khi Điện Kremlin cấm hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội lớn khác của phương Tây tại quốc gia này, bao gồm Facebook và Instagram. Chính phủ Nga cũng đã đóng cửa một số tờ báo, trang web, đài phát thanh và truyền hình độc lập, và bỏ tù hàng trăm người vì đặt câu hỏi về cách truyền thông Nga tường thuật chính thức về cuộc chiến.

 

Theo một cuộc thăm dò do Levada thực hiện vào tháng 4, cứ bốn người Nga thì có một người đọc các bảng tin công cộng của Telegram, mà được gọi là các kênh, để có được góc nhìn chân thực hơn về cuộc chiến. Năm năm trước, con số đó chỉ là 1 phần trăm.

 

Những người khác bị thu hút bởi tính năng mã hóa mạnh mẽ và cài đặt quyền riêng tư của ứng dụng này, khiến nó trở thành phương tiện hấp dẫn để truyền đạt thông tin nhạy cảm trong thời điểm kiểm duyệt và đàn áp gia tăng ở Nga.

 

Sự kết hợp giữa lượng người dùng lớn của Telegram và tính bảo mật được cho là của nền tảng này đã khiến nó trở thành công cụ truyền thông được ưa chuộng ở Nga đối với cả những người ủng hộ và những người phản đối cuộc xâm lược.

 

Các nhà báo độc lập hiện đang sống lưu vong đã sử dụng ứng dụng này để tiếp tục đưa tin về cuộc chiến và thông báo cho khán giả Nga về thiệt hại của nó. Những người hâm mộ quân sự Nga và nhà phân tích dữ liệu vệ tinh trước đây ít được biết đến đã thu hút hàng triệu người theo dõi trên Telegram sau cuộc xâm lược, và họ trở thành trọng tài quan trọng để nêu ý kiến về diễn biến của cuộc chiến. Những người tình nguyện Nga đã sử dụng ứng dụng này để gây quỹ cho quân đội Nga và giúp sơ tán các dân thường bị kẹt trong cuộc chiến.

 

Telegram cũng đã trở thành một nguồn thông tin chiến tranh nổi bật ở Ukraine. Ví dụ, nhiều người Ukraine đã chuyển sang sử dụng Telegram để cảnh báo không kích, được coi là nhanh hơn ứng dụng chính thức của chính phủ Ukraine.

 

Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất là những người lính tiền tuyến đã chuyển sang dùng Telegram để ghi lại cuộc sống và cái chết của họ. Việc này đã thay đổi bản chất của cách thông tin lan truyền trong thời chiến. Việc Telegram không hạn chế nội dung bạo lực có nghĩa là ứng dụng này đã trở thành cổng thông tin cho một số video chiến đấu ghê rợn nhất, phơi bày thực tế của cuộc chiến tranh thế kỷ 21, nơi máy bay không người lái và máy quay đeo trên người đã tạo ra một số lượng cảnh quay thời gian thực khổng lồ chưa từng có.

 

Binh lính Nga cũng thường xuyên sử dụng Telegram để trao đổi thông tin quân sự với nhau. Việc này đã nhấn mạnh cách thức chiến tranh ở Ukraine được tiến hành bằng sự kết hợp giữa công nghệ quân sự và thương mại, bao gồm cả máy bay không người lái và bộ định tuyến Starlink.

 

“Cho đến nay, Telegram có lẽ đã trở thành phương tiện chính để chỉ huy và kiểm soát các đơn vị quân đội”, một nhóm các nhà phân tích quân sự Nga ủng hộ chiến tranh, được gọi là Rybar, đã viết trên Telegram sau khi ông Durov bị bắt giữ.

 

Rybar nói thêm rằng việc bắt giữ ông Durov đã cho thấy nhu cầu của Nga trong việc phát triển các kênh liên lạc quân sự an toàn hơn.

 

Sức mạnh định hình câu chuyện về cuộc chiến của Telegram đã trở nên rõ ràng vào mùa hè năm 2023, khi lãnh chúa Nga Yevgeny V. Prigozhin sử dụng ứng dụng nhắn tin này để công bố — và sau đó tường thuật — cuộc nổi loạn ngắn ngủi của ông chống lại bộ chỉ huy quân sự Nga. Hàng triệu người ở Nga và nước ngoài đã xem trên Telegram hình ảnh và video về đoàn xe bọc thép của ông Prigozhin tiến về Matxcơva, trong khi các kênh truyền hình của đất nước này tập trung phát các chương trình giải trí thường lệ.

 

Việc bắt giữ ông Durov hiện đang đe dọa vị thế của Telegram như là phương tiện truyền thông chính thống đưa tin về cuộc chiến.

 

Một số nhà phân tích cho biết việc bắt giữ ông có thể làm phức tạp thêm hoạt động gây quỹ của công ty, gây ra nghi ngờ về khả năng tài chính trong tương lai của công ty này. Những người khác đã bày tỏ lo ngại về tính bền vững của các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Telegram sau khi phương tiện truyền thông Pháp đưa tin rằng các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đang tìm cách truy cập vào cơ sở dữ liệu các cuộc trò chuyện riêng tư trên ứng dụng này.

 

Một kênh Telegram của Nga có quan hệ mật thiết với các cơ quan tình báo nước này, có tên là Baza, đã đưa tin vào ngày 26.8 rằng các quan chức an ninh Nga đã nhận được chỉ thị yêu cầu xóa ứng dụng này khỏi điện thoại của họ.

 

Margarita Simonyan, một giám đốc truyền thông nhà nước Nga và là một nhà tuyên truyền nổi tiếng, đã viết trên Telegram vào ngày 25.8 rằng: "Bất kỳ ai đã quen sử dụng Telegram cho các cuộc trò chuyện và tin nhắn nhạy cảm phải xóa ngay lập tức và đừng làm như vậy trong tương lai".

 

Chính phủ Nga đã từng cố gắng đẩy mọi người ra khỏi Telegram trước đây, một phần vì sợ cung cấp thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm cho công ty do ông Durov điều hành. Nhưng nỗ lực năm 2018 nhằm chặn quyền truy cập vào ứng dụng này hầu như là vô ích, và chính phủ Nga đã từ bỏ những nỗ lực này vào hai năm sau đó.

 

Kể từ đó, Telegram đã trở thành kênh truyền thông chính thức của chính phủ Nga.

 

Ảnh: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122140464908323532&set=a.122095297286323532

Durov, ông chủ Telegram, chụp tại San Francisco 2014

 

 





CÁO BUỘC SAI TRÁI VỀ TRƯỜNG FULBRIGHT : ĐỘNG CƠ & HỆ LỤY (Lê Quốc Quân / Blog VOA)

 



Cáo buộc sai trái về trường Fulbright: Động cơ và hệ luỵ

Lê Quốc Quân   |   Blog VOA

01/09/2024

 https://www.voatiengviet.com/a/cao-buoc-sai-trai-ve-truong-fulbright-dong-co-va-he-luy/7766787.html

 

Kể từ đầu tháng Bảy, các YouTubers và Dư luận viên đưa lên mạng xã hội nhiều bình luận sai trái, vu khống cho trường Fulbright Việt Nam nhiều vấn đề, trong đó gắn liền cơ sở giáo dục này với việc đào tạo nhân sự làm “cách mạng màu.”

 

https://gdb.voanews.com/01000000-c0a8-0242-13d9-08dcc94769f2_w1023_r1_s.jpg

Hiệu trưởng Scott Andrew Fritzen của Đại học Fulbright Việt Nam công bố thư ngỏ hôm 30/8/2024.

 

Ngày 14/8 Trường Fulbright đưa ra thông báo trên Facebook nói rằng các tuyên bố được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội là những “thông tin sai lệch với mục đích thao túng”.

 

 

“Cây AK47 chúng tao vẫn thủ sau lưng”

 

Chiến dịch “đánh phá” dường như đã được lên kế hoạch kể từ sau lễ tốt nghiệp của Trường vào đầu tháng Sáu. Sau đó được tăng dần về số lượng, cường độ và những gán ghép khi cách mạng “đường phố” ở Bangladesh diễn ra.

 

Trong một bình luận có chủ đích nhằm phản đối lại lời phát biểu của Thầy giáo hiệu trưởng trường Fulbright trong dịp lễ khai giảng năm học 2024, một nick có tên là Lý Cai, trích một "sưu tầm," trong đó có lời nói với một người bạn Mỹ: “Dân tộc tao luôn cảnh giác cao độ, cây AK47 chúng tao vẫn thủ sau lưng… Mọi âm mưu diễn biến hoà bình, phá hoại Việt nam qua cách mạng màu chúng tao luôn cảnh giác và diệt trừ”.

 

Thậm chí có kẻ còn đe doạ “vật lạ sẽ rơi xuống đầu” nếu Thầy cô tham gia cùng sinh viên trong đoàn biểu tình để làm cách mạng màu.

 

Những bình luận và thông tin đó xuất hiện cùng thời gian với những kênh YouTube tấn công đại học Fulbright, trong đó có thể kể đến kênh Tuyền Văn Hoá, với hơn 2 triệu người đăng ký.

 

Những YouTubers này hoạt động theo mục đích, tung hứng và bổ sung cho nhau. Một trong những phương cách của họ là đưa ra những thông tin rất cũ, cắt khỏi ngữ cảnh, gán ghép và chuyển tải thông điệp tấn công phương tây. Ví dụ lần này họ trích lời nói của bà Đàm Bích Thuỷ (5 năm trước); những tranh cãi về ông Bob Kerry (9 năm trước) hoặc Nghiên cứu về Covid ( 2 năm trước) để lên tiếng tấn công trường Fulbright.

 

Cùng giai đoạn này, ngày 21/8 Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đăng một phóng sự Video với nhan đề “Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục”. Mặc dù ngôn ngữ có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng trực tiếp nhắm vào Trường Fulbright và gắn kết hoạt động của Trường với những khả năng về những cuộc “cách mạng màu” đã và đang xảy ra trên thế giới.

 

Chỉ 5 ngày sau đó Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phải đưa ra một thông báo ca ngợi các hoạt động của Đại học Fulbright và sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sau đó thì Video trên Truyền hình Quốc phòng đã bị gỡ bỏ và một số video trên các kênh YouTube khác cũng bị gỡ bỏ.

 

 

Tại sao lại là Fulbright và vào thời điểm này?

 

Đại học Fulbright là một trường của Việt Nam. Ý tưởng xây dựng Trường bắt nguồn từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) từ giữa những năm 1990s, đã trải qua một thời gian rất dài với sự đồng thuận và ủng hộ của hai chính phủ Việt Nam và Hoa kỳ, mới chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016.

 

Những lãnh đạo cao cấp nhất như cựu thủ tướng Phan Văn Khải, cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hay cố Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng đều công khai ủng hộ trường.

 

Chương trình học tập của Trường đại học Fulbright còn được đưa vào trong Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa kỳ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9 năm ngoái, trong đó có đoạn “Hai nhà Lãnh đạo (tổng thống Biden và cựu TBT Nguyễn Phú Trọng) chúc mừng việc khởi động Chương trình Hoà bình tại Việt Nam và kỷ niệm 31 năm Chương trình Fulbright Việt Nam. Hai bên hoan nghênh hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) và việc FUV ngày càng phát huy được vai trò là một trung tâm của khu vực về đào tạo chính sách công.”

 

Tóm lại, Trường Fulbright được coi là một ví dụ sinh động và là biểu tượng quan trọng của hợp tác về giáo dục giữa hai nước Việt-Mỹ, rộng hơn là cả quan hệ Việt Mỹ trong hiện tại và tương lai. Cho nên, tấn công vào Trường Fulbright được coi là tấn công vào mối quan hệ Việt Mỹ.

 

Việc chủ ý tấn công có vẻ đã âm ỉ từ lâu nhưng nó bắt đầu được kích hoạt khi có những biến động gần đây ở Bangladesh với người tạm đứng đầu chính phủ Bangladesh hiện tại là ông Muhammad Yunus, vốn là một cựu sinh viên Fulbright.

 

 

Wikipedia và sự giằng co chỉnh sửa

 

Một điểm rất thú vị là chúng ta thấy rõ sự giằng co giữa những điều đúng và sai, tốt đẹp và xấu xa đang diễn ra hằng ngày trong đời sống chính trị và xã hội Việt Nam, vốn chủ trương một nền “ngoại giao cây tre”, đi dây giữa các cường quốc.

 

Khi các YouTuber và Tiktoker trên mạng xã hội bắt đầu tấn công trường Fulbright thì trên trang Wikipedia liên tục có những chỉnh sửa. Nếu như chúng ta xem lại lịch sử chỉnh sửa của trang thì thấy rõ cuộc giằng co chỉnh sửa lịch sử rất nhiều. Cụ thể ngày 10/8 đã có 2 chỉnh sửa, và đỉnh điểm là đến 17/8 đã có đến 8 chỉnh sửa trong một ngày. Rất nhiều thông tin đã được thêm vào rồi lại bị lấy ra bởi các bên khác nhau, cùng thời gian với các YouTuber và Tiktoker xuất hiện tấn công Trường.

 

Đó chính là sự giằng co giữa hai lực lượng “tiến bộ” và “phản động”, cấp tiến và bảo thủ, trong tư duy xây dựng mối quan hệ giữa Việt nam và Hoa kỳ.

 

Trong khi hàng triệu người từ cả hai phía đang nỗ lực từng ngày hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng tương lai tốt đẹp thì vẫn còn hàng triệu kẻ khác cố tình khoét sâu quá khứ, kích động hận thù, chia rẽ tương lai mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

 

Lần này đã có một sự “lỗi nhạc” trong dàn đồng ca, thể hiện sự bất nhất trong lãnh đạo của các ngành khác nhau bên quân đội, giáo dục và ngoại giao. Lịch sử cho thấy đã từng có nhiều sự việc “khen rồi chê”, “ngợi ca rồi đánh phá”, “đăng lên rồi lại hạ xuống”… bởi vì tính chất bị động, thiếu nhất quán giữa các lãnh đạo.

 

Người đọc không thể không liên tưởng đến việc một số nghệ sỹ biểu diễn trên sân khấu “không phù hợp” bị báo chí trong nước phản đối gần đây. Cũng như việc sơn cờ đỏ lên mái nhà và nhiều công trình khác… thể hiện sự bất nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Sâu xa hơn, việc tấn công vào trường Fulbright có thể là một cuộc “thăm dò” từ cấp cao nhất là Ban Tuyên giáo Trung Ương về khả năng và phản ứng của các bên về quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong quá trình đấu tranh giữa các phe nhóm sau sự ra đi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Tuy vậy, sự phản ứng của Bộ Ngoại giao trong vụ việc vừa qua là chiến thắng của những người vì tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

 

 

Nên kiên quyết ngăn chặn

 

Ngày 30/8, Hiệu trưởng trường Fulbright Việt Nam là Scott Adrew Fritzen đã đưa ra một thư ngỏ khẳng định những sự thật và nguyên tắc cơ bản của trường. Trong đó có đoạn ghi rõ: “Những cáo buộc trên không gian mạng đã gây ra những hậu quả nghiệm trọng khi cộng đồng Fulbright chúng tôi bị xúc phạm uy tín và tổn thương tin thần một cách bất công.”

 

Trường Fulbright cũng khẳng định đã “hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để điều tra về chiến dịch đưa tin sai lệch và cả các đe doạ có tính bạo lực.”

 

Có lẽ đã đến lúc cộng đồng tiến bộ phải đứng lên cùng trường Fulbright nêu rõ những sai phạm của các cá nhân trong vụ việc kể trên để cảnh tỉnh những kẻ “thiếu hiểu biết” nghe theo sự xúi giục của thế lực bảo thủ, làm điều sai trái, bất lợi cho quan hệ Việt Mỹ và tương lai đất nước.

 

Trước mắt, trường có thể lấy lại các video và các bình luận xuyên tạc, ác ý để làm bằng chứng tố cáo họ vi phạm Điều 331 của BLHS hoặc ít nhất cũng phải bị xử phạt theo Tiết a, Khoản 1, Điều 101 - Nghị Định 15/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2020.

 

===================================================

.

.

Đại học Fulbright VN hợp tác với nhà chức trách để điều tra về chiến dịch tấn công, xúc phạm, đe dọa

VOA Tiếng Việt

31/08/2024

https://www.voatiengviet.com/a/dai-hoc-fulbright-viet-nam-hop-tac-nha-chuc-trach-dieu-tra-chien-dich-tan-cong-xuc-pham-de-doa/7766052.html






NHẬT BẢN PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM PHẠM VÙNG CHỦ QUYỀN LẦN THỨ HAI TRONG VÒNG CHƯA ĐẦY MỘT TUẦN (Reuters)

 



Nhật Bản phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng chủ quyền lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần  

Reuters

31/08/2024

https://www.voatiengviet.com/a/nhat-ban-trung-quoc-xam-pham-lanh-tho/7766643.html

 

Nhật Bản gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc sau khi một trong những tàu khảo sát hải quân của nước này xâm nhập vùng biển Nhật Bản vào ngày thứ Bảy. Đây là lần xâm phạm vùng chủ quyền thứ hai của quân đội Trung Quốc trong vòng chưa đầy một tuần.

 

https://gdb.voanews.com/97C80C96-6C5A-45B3-9EDF-335464679F94_w1023_r1_s.jpg

BẢN ĐỒ VÙNG BIỂN TRUNG QUỐC – HÀN QUỐC – NHẬT BẢN

 

Hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc gần Nhật Bản và xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây đã làm dấy lên lo ngại ở Tokyo. Nhật Bản đã phản ứng bằng cách tăng cường quốc phòng mà họ nói là nhằm ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng vũ lực để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực.

 

Con tàu được phát hiện ngoài khơi bờ biển của tỉnh Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản, vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương (21 giờ GMT ngày thứ Sáu) và đã rời đi trong vòng hai giờ, bộ quốc phòng nước này cho biết.

 

Tokyo đã bày tỏ "lo ngại sâu sắc và phản đối về vụ việc này" với một quan chức đại sứ quán Trung Quốc, bộ ngoại giao nói trong một phát biểu cũng nhắc đến vụ xâm phạm không phận đầu tiên của một máy bay quân sự Trung Quốc hôm thứ Hai.

 

Tokyo đã nói với các nhà ngoại giao Trung Quốc vào đầu tuần này rằng hành động vi phạm không phận là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

 

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo không trả lời điện thoại khi Reuters gọi đến ngoài giờ làm việc thông thường để yêu cầu bình luận.

 

Vụ việc ngày thứ Bảy là lần thứ mười trong năm qua một tàu khảo sát của hải quân Trung Quốc đi qua lãnh hải của Nhật Bản và là lần thứ 13 nếu tính cả tàu ngầm và các tàu thu thập thông tin tình báo khác, theo đài truyền hình quốc gia NHK.

 

--------------------------

Liên quan

Trước mối đe dọa từ Trung Quốc, Nhật đề nghị ngân sách quốc phòng kỷ lục

Nhà lập pháp Mỹ: Vụ xâm phạm không phận của Trung Quốc là ‘lời cảnh tỉnh’ với Nhật Bản

 

 






THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO MỸ UZRA ZEYA THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TẠI HÀ NỘI (VOA Tiếng Việt)

 



Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Uzra Zeya thảo luận về các vấn đề nhân quyền tại Hà Nội

VOA Tiếng Việt

31/08/2024

https://www.voatiengviet.com/a/thu-truong-ngoai-giao-my-uzra-zeya-thao-luan-ve-cac-van-de-nhan-quyen-tai-ha-noi/7766326.html

 

Hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách về nhân quyền đang có chuyến công du đến Việt Nam, thảo luận việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, tự do tôn giáo, hỗ trợ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thiệt thòi.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-c0a8-0242-e5d7-08dcc950eccd_w1023_r1_s.jpg

Chiều ngày 29/8, tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh có buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Uzra Zeya. Photo MOLISA.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền Uzra Zeya hôm 30/8 có cuộc “trao đổi hiệu quả” với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, bà Zeya viết trên trang X.

 

Bà Allison Peters, Phó Trợ lý Ngoại trưởng, phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động (DRL), tháp tùng bà Zeya trong chuyến công du Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong thông cáo trước đó.

 

“Đã thảo luận sôi nổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Ủy ban Tôn giáo Chính phủ về thúc đẩy tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, cam kết tham gia vào việc tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng”, Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (DRL) viết trên trang X hôm 30/8.

 

Báo Tin Tức của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin rằng tại buổi làm việc ở Bộ Nội vụ, hai bên trao đổi thông tin, đối thoại về tình hình tôn giáo Việt Nam, làm rõ các vấn đề cùng quan tâm “trên tinh thần thẳng thắn cởi mở, tôn trọng thể chế chính trị của nhau, tăng cường hiểu biết, vượt qua sự khác biệt”.

 

Ngoài ra, phái đoàn Mỹ còn có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh về đối thoại lao động giữa hai nước, cũng như có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam Ngô Lê Văn về tiến độ thực hiện Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

 

Hôm 29/8, phái đoàn Mỹ gặp gỡ ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cổng thông tin của viện này dẫn lời bà Zeya phát biểu rằng “thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là một trong những trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ”.

 

Về phần mình, ông Thắng đáp lại rằng “việc tiếp tục xây dựng lòng tin chiến lược về những vấn đề an ninh, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là một trong những yêu cầu cấp bách của hai nước trong tình hình hiện nay”.

 

“Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Việt Nam bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền”, bà Zeya viết trên trang X.

 

Trước đó, hôm 26/8, tổ chức Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) kêu gọi Thứ trưởng Zeya thúc đẩy việc trả tự do cho các tù nhân chính trị trong chuyến thăm Việt Nam của bà. Nhóm này nêu tên hai nhà nhà báo độc lập đang thụ án tù là Phạm Đoan Trang và Lê Hữu Minh Tuấn, và kêu gọi nhà ngoại giao Mỹ can thiệp để họ được phóng thích.

 

“Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi Thứ trưởng Zeya thúc đẩy việc trả tự do cho các tác giả bị cầm tù và kêu gọi chính phủ Việt Nam điều trị y tế cần thiết cho các tù nhân chính trị”.

 

VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về lời kêu gọi trên của Văn Bút Hoa Kỳ, nhưng chưa được trả lời.

 

 

Ý kiến của giới quan sát

 

Giới hoạt động nhân quyền hoan nghênh lời kêu gọi trên nhưng bày tỏ hoài nghi về khả năng sẽ có một phản ứng tích cực từ phía Việt Nam trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ.

“Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sang và Văn Bút Hoa Kỳ lên tiếng. Như thế này thì nhiều lần lên tiếng rồi”, blogger Nguyễn Văn Hải ở California, Mỹ, nêu ý kiến với VOA. “Không biết lần này các nhóm và những tác giả nổi bật như Phạm Đoan Trang hay nhóm của Hội nhà báo độc lập có được trả tự do trong đợt này hay không thì còn tùy thuộc vào áp lực của chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam”.

 

Nhà quan sát Nguyễn Văn Tri ở Sydney, Australia, đưa ra nhận xét cá nhân rằng ông không hy vọng nhiều lắm từ các phái đoàn ngoại giao Mỹ: “Thứ trưởng Bộ Ngoại giao hay cả ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ mà có qua đến Việt Nam, có nói về vấn đề nhân quyền hay tù nhân lương tâm, chế độ lao tù thì cũng không có thay đổi”.

 

Cho rằng các chính phủ Mỹ, Liên hiệp châu Âu, hay Australia... “nhận thấy lợi thế địa chính trị của Việt Nam nên họ cũng muốn o bế chính quyền Việt Nam hơn là gây áp lực về vấn đề nhân quyền”, ông Tri phân tích.

 

Từ Đức, nhà báo Nguyễn Hà Hùng nhận định: “Những khuyến nghị và lời kêu gọi như thế này không những tạo ra sức ép đối với nhà cầm quyền Việt Nam mà còn an ủi những nhà văn, nhà báo, những người đang ở trong ngục tù, cũng như những người đang lên tiếng bên ngoài để đấu tranh cho tự do, dân chủ”.

 

“Quan trọng hơn, những khuyến cáo của các tổ chức quốc tế hoặc của các quan chức nước ngoài góp phần tăng cường nhận thức về các giá trị tự do, dân chủ đối với người dân”, ông Hùng đánh giá.

 

 

 

 




SAU TRUNG QUỐC, ÔNG TÔ LÂM SẼ THĂM HOA KỲ TRONG THÁNG 9? (BBC News Tiếng Việt)

 



Sau Trung Quốc, ông Tô Lâm sẽ thăm Mỹ trong tháng 9?

BBC News Tiếng Việt

31 tháng 8 năm 2024

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvg5km1eld1o

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm có thể sẽ thăm Mỹ vào tháng 9, theo một số nhà quan sát.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/006d/live/2c1d6d90-668e-11ef-8c32-f3c2bc7494c6.png.webp

Washington có thể sẽ là điểm đến thứ hai của ông Tô Lâm sau Bắc Kinh kể từ khi được bầu làm tổng bí thư vào ngày 3/8

 

Các nhận định hướng đến khả năng ông Tô Lâm có thể đến New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bắt đầu vào ngày 10/9 hoặc Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc (Summit of the Future) bắt đầu vào ngày 22/9/2024.

 

Kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc vào ngày 10/9, với phiên thảo luận chung cấp cao bắt đầu vào ngày 24/9 và kết thúc vào ngày 30/9.

 

Giới quan sát nhận định ông Tô Lâm có thể thăm chính thức Mỹ trong dịp này.

 

Trong bài viết được đăng trên chuyên trang The Diplomat vào ngày 29/8, tác giả David Hutt, nhà nghiên cứu từ Viện Trung Âu về Nghiên cứu châu Á (CEIAS), nhận định:

 

"Mặc dù Thượng đỉnh Tương lai thuộc khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một phái đoàn của Việt Nam không thể ở lại hai tuần ở New York. Việt Nam sẽ cử một số đại diện đến Thượng đỉnh Tương lai bởi vì đã tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN vào năm nay, thống nhất với sáng kiến của Liên Hợp Quốc."

 

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (AFF 2024) đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 23/4.

 

Khi Việt Nam cử hai phái đoàn đến New York, giới quan sát đánh giá rất có khả năng ông Tô Lâm sẽ dẫn đầu phái đoàn tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dẫn đầu phái đoàn tham dự Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc.

 

Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 22 đến 23/9.

 

Hiện ông Tô Lâm đang giữ hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Ông sẽ dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với tư cách chủ tịch nước.

 

Vào tháng 10 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ bầu chức danh chủ tịch nước trong cuộc họp thường kỳ.

 

 

·        Ông Tô Lâm hội đàm với ông Tập Cận Bình: Thấy gì từ cuộc gặp ở Bắc Kinh?19 tháng 8 năm 2024

·        Quốc hội họp bất thường: ghế chủ tịch nước của ông Tô Lâm sẽ như thế nào?25 tháng 8 năm 2024

·        Ai sẽ thay ông Tô Lâm làm chủ tịch nước?29 tháng 8 năm 2024

 

 

Sẽ thăm chính thức Mỹ?

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/f6ca/live/5ff1fc00-6691-11ef-8c32-f3c2bc7494c6.jpg.webp

Tại hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sáng ngày 3/8, ông Tô Lâm đã được bầu làm tổng bí thư nhiệm kỳ Đại hội Đảng 13, thay cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Các nguồn tin và nhà quan sát từng chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng ông Tô Lâm có thể thăm chính thức Mỹ vào tháng 9, nhân chuyến dự họp tại Liên Hợp Quốc. Việc ông nhanh chóng thăm Trung Quốc chỉ hai tuần sau khi được bầu làm tổng bí thư có thể là một gợi ý rằng ông sẽ thăm Mỹ, vì theo thông lệ, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thường đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ.

 

Nếu thăm Mỹ với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

 

Có một điểm cần lưu ý về sự khác biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Nhà Trắng vào năm 2015 và chuyến thăm có thể được thực hiện lần này của ông Tô Lâm.

 

Lúc bấy giờ, ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ với tư cách lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, qua các kênh ngoại giao, Việt Nam đã vận động mạnh để phía Mỹ chấp nhận việc tiếp một lãnh đạo đảng, chứ không phải nguyên thủ quốc gia hay người đứng đầu chính phủ, tại Nhà Trắng. Phía Mỹ cũng mất rất nhiều thời gian để hiểu được lý do tại sao họ cần có nghi thức như vậy.

 

Lần này, nếu ông Tô Lâm thăm Nhà Trắng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn vì ông vừa là lãnh đạo đảng vừa là nguyên thủ quốc gia. Việc hai nguyên thủ quốc gia gặp nhau ở Nhà Trắng thì không có vấn đề gì lấn cấn về tư cách hay giao thức ngoại giao.

 

Trong bài viết trên The Diplomat hôm 29/8, nhà nghiên cứu David Hutt cho rằng lịch trình dày đặc của ông Joe Biden là một trong các trở ngại đối với chuyến thăm chính thức của ông Tô Lâm đến Nhà Trắng.

 

Thời gian làm tổng thống của ông Joe Biden hiện chỉ tính bằng tháng, nhưng cũng không loại trừ khả năng tổng thống kế tiếp sẽ là bà Harris, một đồng minh của ông Biden.

 

Tác giả David Hutt cũng đề cập đến khả năng về cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới giữa hai lãnh đạo Việt Nam và Mỹ.

 

"Có thể ông Biden đến New York một ngày vào tháng 9, đồng nghĩa ông Tô Lâm có thể có cuộc gặp ngắn với ông Biden - hoặc với bà Harris - bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc."

 

·        Ai sẽ thay ông Tô Lâm làm chủ tịch nước?29 tháng 8 năm 2024

·        Quốc hội họp bất thường: ghế chủ tịch nước của ông Tô Lâm sẽ như thế nào?25 tháng 8 năm 2024

·        Ông Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Trung Quốc: những điểm đáng lưu ý20 tháng 8 năm 2024

 

 

Tiếp nối 'ngoại giao cây tre'

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/6009/live/f6a6ab60-668b-11ef-b43e-6916dcba5cbf.jpg.webp

Ngày 19/8, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết tổng cộng 14 văn kiện trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm

 

Nếu ông Tô Lâm thăm chính thức Mỹ, Washington sẽ là điểm đến thứ hai của ông sau Bắc Kinh kể từ khi được bầu làm tổng bí thư vào ngày 3/8.

 

Trước đó, từ ngày 18 đến 20/8, trong chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc, ông Tô Lâm đã có một lịch trình nghị sự dày đặc, với các nội dung về hợp tác chính trị, kinh tế và giải quyết bất đồng trên Biển Đông.

 

Bình luận với BBC ngày thứ Hai 19/8, Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế làm việc cho Quỹ Taiwan NextGen Foundation, Đài Loan, nhận định về định hướng ngoại giao sắp tới của ông Tô Lâm:

 

"Ông Tô Lâm khó mà đưa con tàu đối ngoại Việt Nam đi trật đường ray. Kế thừa di sản của ông Nguyễn Phú Trọng là cần thiết vì nó tạo thế vững chắc cho ông Tô Lâm về quyền lực chính trị. Và khi mà chính sách cân bằng của Việt Nam (thường được biết đến với tên gọi 'ngoại giao cây tre') đã khá thành công thì không có việc gì phải điều chỉnh quá nhiều."

 

Xét về dòng thời gian, Trung Quốc và Nga là hai quốc gia đầu tiên trong số 7 nước Việt Nam xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

 

Cụ thể, Việt Nam đã xác lập mối quan hệ ngoại giao ở bậc cao nhất đối với Trung Quốc (2008), Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023) và Úc (2024).

 

Trước đó, Giáo sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với BBC rằng, ở nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Trung Quốc đầu tiên vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022 vì nhiều mục đích, trong đó có việc dọn đường cho việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ vào năm 2023.

 

"Điều này dẫn chúng ta đến một quy tắc bất thành văn trong nghi thức đối ngoại của Việt Nam: Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam nên đến Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ. Làm như vậy sẽ báo hiệu sự tôn trọng của Hà Nội đối với Bắc Kinh, đây là một yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận hiện tại của Việt Nam trong quan hệ với các cường quốc."

 

Vì vậy, Giáo sư Vuving đánh giá chuyến đi Trung Quốc của ông Tô Lâm là phù hợp với quy tắc bất thành văn nói trên.

 

Về phần mình, nhà nghiên cứu David Hutt cho rằng một cuộc gặp giữa ông Tô Lâm, ông Biden và bà Harris sẽ chủ yếu "mang tính chất biểu tượng".

 

Đối với các điểm đến của ông Tô Lâm kể từ khi nhậm chức chủ tịch nước và sau đó là kiêm chức vụ tổng bí thư, ông David Hutt cho rằng Trung Quốc là điểm đếm "hợp lý" vì chuyến đi Bắc Kinh có thể đã được lên kế hoạch vài tháng từ trước khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19/7.

 

"Thời điểm đó, xét về mặt thời gian, thì về khía cạnh nghi thức ngoại giao hơn là có bất kỳ thay đổi đột ngột gì trong định hướng chính sách ngoại giao của Hà Nội," ông David Hutt viết trên The Diplomat.

 

Trong bài viết ngày 19/8 trên trang Fulcrum của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS có trụ sở tại Singapore, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cũng nhận định chính sách ngoại giao của Việt Nam "sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể" sau khi ông Tô Lâm lên nắm quyền.

 

"Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục nền ngoại giao cây tre của ông Trọng. Với xuất thân làm trong ngành công an, ông Tô Lâm có thể dễ dàng làm việc với các nhà lãnh đạo chuyên chế như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Việt Nam sẽ phớt lờ mối gắn kết với các quốc gia phương Tây."

 

Về phần mình, hôm 29/8, ông Tô Lâm nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam phải vươn lên tầm cao mới để là "đội quân tiên phong" với mục tiêu "bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí, vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân".

 

Dưới thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam cũng đang có một số bước đi đáng chú ý, chẳng hạn như chuyến thăm Philippines của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, vào hôm 30/8. Có thông tin ông Giang cũng sẽ thăm Mỹ trong thời gian tới.

 

--------------

Tin liên quan

·         

Ai sẽ thay ông Tô Lâm làm chủ tịch nước?

29 tháng 8 năm 2024

·         

Ông Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Trung Quốc: những điểm đáng lưu ý

20 tháng 8 năm 2024

·         

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nhân sự Đại hội 14

21 tháng 8 năm 2024

·         

Ông Tô Lâm thăm Trung Quốc: tăng cường kết nối đường sắt

17 tháng 8 năm 2024

·         

Việt Nam trong quỹ đạo Đảng trị và Công an trị

16 tháng 8 năm 2024

·         

Quốc hội họp bất thường: ghế chủ tịch nước của ông Tô Lâm sẽ như thế nào?

25 tháng 8 năm 2024