Tuesday, February 1, 2022

TRÒ CHƠI DÂN GIAN 'NU NA NU NỐNG' và VÕ SĨ QUYỀN ANH JOE LOUIS TUỔI DẦN (Thanh Hà - RFI)

 



Trò chơi dân gian Nu Na Nu Nống và võ sĩ Joe Louis tuổi Dần 

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 01/02/2022 - 14:20

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-v%C4%83n-h%C3%B3a/20220201-tap-chi-tet-nham-dan-nu-na-nu-nong

 

Nu Na Nu Nống, một trò chơi dân gian bị chìm vào quên lãng, một huyền thoại trong làng quyền anh thế giới cầm tinh con Cọp và những năm Dần lẫy lừng trong sự nghiệp của « Hổ Chúa » Joe Louis (1914-1981). Nhà nghiên cứu Nguyễn Dư, tại Lyon thử giải đáp về ý nghĩa và xuất xứ của trò Nu Na Nu Nống. Từ Chicago, nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ nhìn lại sự nghiệp của Joe Louis trong bối cảnh chính trị đặc biệt của nước Mỹ trước Thế Chiến Thứ Hai.

 

https://s.rfi.fr/media/display/513a729c-834e-11ec-9a5e-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/tranh-ve-tro-choi-dan-gian-rong-ran-len-may-min.webp

Trò chơi dân gian Rồng rắn lên mây. © Tranh Hàng Trống

 

Nhảy lò cò, khiêng kiệu, mèo bắt chuột, đánh chuyền… vẫn còn là những trò chơi được học trò Việt Nam ưa chuộng. Hiếm hơn một chút là cơ hội thả diều, đấu pháo đất. Bên cạnh đó có những trò chơi bắt đầu chìm vào quên lãng : đó là những trò chơi « hiền lành » như chi chi chành chành, kéo cưa lửa xẻ, thả đỉa ba ba. Không biết trẻ con Việt Nam ngày nay có còn chơi trò Nu Na Nu Nống hay không ? Chơi như thế nào, « Nu Na Nu Nống » nghĩa là gì và xuất xứ của trò chơi ấy từ đâu ?

 

Trong tạp chí ngày đầu xuân Nhâm Dần RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Nguyễn Dư trả lời các câu hỏi trên. Trước hết ông nhắc lại Nu Na Nu Nống chơi như thế nào ? 

 

NGHE : Nhà nghiên cứu Nguyễn Dư- Lyon   

 

« Không biết trẻ con Việt Nam ngày nay có còn chơi Nu na nu nống không? Với cái đà đô thị hoá như bây giờ thì khó mà chơi được. Nơi nào cũng mở mang, thi nhau xây nhà cao tầng. Mỗi thước đất là một cục vàng. Tìm được một góc vỉa hè thông thoáng để chơi không phải là chuyện dễ.

 

Nu Na Nu Nống là trò chơi gì mà đòi hỏi khó khăn như vậy?

 

Chẳng có gì là khó khăn. Ngược lại, Nu Na Nu Nống rất dễ chơi.

 

Con trai, con gái đứa nào muốn chơi thì ngồi cạnh nhau, duỗi hai chân ra phía trước, xếp thành hàng ngang. Đứa làm trưởng trò ngồi giữa hoặc ngồi đầu hàng phía tay trái hay tay phải tuỳ ý. Trưởng trò dùng tay lần lượt chạm vào bàn chân những đứa khác. Vừa chạm vừa hát bài Nu Na Nu Nống.

 

                        Nu Na Nu Nống

                        Cái cống nằm trong

                        Cái ong nằm ngoài

                        Củ khoai chấm mật

                        Phật ngồi phật khóc

                        Con cóc nhảy ra

                        Con gà ú hụ

                        Bà mụ thổi xôi

                        Nhà tôi nấu chè

                       Tè he chân rụt.

 

Chạm hết hàng chân thì quay trở lại, tiếp tục cho đến hết bài hát.

 

Tiếng cuối cùng của bài hát rơi vào chân nào thì chân ấy phải rụt về. Trò chơi tiếp tục lại từ đầu bài hát. Cứ như vậy, cho đến bàn chân cuối cùng. Đứa cuối cùng này bị thua, phải làm trưởng trò chơi ván khác.

 

Muốn cho trò chơi tăng thêm hồi hộp, thú vị thì trưởng trò có thể ngân nga kéo dài tiếng cuối cùng rồi bất chợt vung tay chạm bất cứ chân nào. Chơi như vậy bắt buộc đứa nào cũng phải chăm chú.

 

Nu Na Nu Nống không cần chạy nhảy, hò hét. Không làm dơ bẩn chỗ chơi. Người lớn có vẻ bằng lòng cái trò ‘dễ thương’ này ».

 

Một trò chơi xuất hiện từ khi nào ?

 

Nguyễn Dư : « Ngay cả Ngô Quý Sơn, người biên khảo về các trò chơi của trẻ con, cũng không trả lời được. Kể cả những người giúp ông đi điều tra, ghi chép thông tin cũng không ai biết nghĩa là gì. Có lẽ vì vậy mà Ngô Quý Sơn mới đi đến kết luận là tên Nu na nu nống không có nghĩa. Tuy nhiên, Ngô Quý Sơn cũng cho biết một điều bên lề là những cộng sự già nua nhất của ông lúc bé cũng đã từng chơi Nu Na Nu Nống. Dựa vào bằng chứng này, ông cho rằng trò chơi Nu Na Nu Nống đã có từ lâu.

 

Sách Jeux d´enfants du Vietnam (Trò chơi của trẻ con Việt Nam) của Ngô  Quý Sơn xuất bản năm 1943. Tạm cho là cộng sự già nua nhất của Ngô Quý Sơn lúc này thọ khoảng 70 tuổi. (1943 – 70 = 1873). Như vậy thì trò chơi Nu na nu nống phải có từ trước năm 1884, trước ngày kí hiệp ước Patenôtre  công nhận Pháp đô hộ nước ta. Có thể khẳng định rằng Nu na nu nống là một trò chơi Việt Nam).

 

Có nhiều bài hát Nu Na Nu Nống. Ngắn gọn nhất có lẽ là bài:      

   

                        Nu na nu nống

                        Thằng cống cái cạc

                        Chân vàng chân bạc

                        Đá xỉa đá xoi

                        Đá đầu con voi

                        Đá chân thì rụt

 

Các bài hát đều bắt đầu bằng câu Nu na nu nống. Trừ một bài:

 

            Nu nả, nu na

            Nở ra tua túa

            Nổ túa lên trời

            Nổ rơi xuống đất

            Nổ bật nắp vung

            Nổ tung nón lá

            Nu nả, nu na.

 

Tất cả các bài hát đều có cặp từ Nu na. Điều này cho thấy rằng Nu na là từ chính. Nu nả hay Nu nống là từ phụ, từ lắp láy của Nu na ».

 

Chữ nghĩa xuất phát từ chữ Hán 

 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Dư giải thích :

 

 « Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức định nghĩa : Nu na là: Một trò chơi của trẻ con, ngồi duỗi chân ra mà đếm. Nghĩa rộng của Nu na là : Ngồi thong thả nhàn hạ. Công việc không có, ngồi nu na với nhau cả ngày.

 

Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ định nghĩa: Nu na là: Đồ chơi của trẻ con  như cái nghiên mực, đáy thật mỏng, để giáng úp xuống cho nổ. Chơi nu na, nắn nu na.

(Chơi nu na của Lê Văn Đức được tranh Oger gọi nôm na là Trẻ con đánh pháo bằng đất)

 

Tự điển Việt Hoa Pháp của Gustave Hue cũng định nghĩa Nu na nu nống là một trò chơi. Nhưng G. Hue lại đưa ra một câu nói khó hiểu làm thí dụ: Chồng đống mà nu na nu nống.

Chồng đống là trò chơi Chồng đống chồng đe của trẻ con.

 

Người chơi đứng hay ngồi thành vòng tròn, hai nắm tay đưa ra đằng trước, chồng lên nhau. Tất cả chất thành một đống cao. Trưởng trò vừa hát bài Chồng đống chồng đe vừa đưa tay đụng lần lượt cái đống nắm tay…

 

            Chồng đống chồng đe

            Con chim le lưỡi

            Nó chỉ thằng nào?

            Nó chỉ thằng này.

 

Cách chơi Chồng đống chồng đe tương tự Nu Na Nu Nống. Một đằng chồng tay, một đằng xếp chân. Chồng đống mà nu na nu nống. Nói rõ hơn là Chồng đống mà chơi Nu na nu nống. Nghĩa là muốn chơi Nu Na Nu Nống thì phải có thêm trò chơi Chồng đống. Vô lí! Phải chấp nhận rằng Nu Na Nu Nống của câu nói không phải là một trò chơi. Nu na nu nống còn có nghĩa gì khác.

 

Nói tóm lại, ba cuốn từ điển cho thấy Nu na (nu nống)có thể là một trò chơi, một thứ đồ chơi hay một trạng thái như… ngồi thong thả, nhàn hạ.

 

Nghĩa thứ ba thật bất ngờ, thú vị. Nu na là Ngồi thong thả, nhàn hạ. Có một bài ca dao chế giễu tục Tảo hôn (Lấy vợ sớm) dùng nghĩa này:

 

                        Chồng lên tám, vợ mười ba

                        Ngồi rỗi nu nống nu na đỡ buồn

                        Mười tám vợ đã lớn khôn

                        Nu na nu nống chồng còn mười ba

                        Mẹ ơi ! Con phải gỡ ra

                        Chồng con nu nống nu na suốt ngày

                        Đêm nằm khắc khoải canh chầy!

 

Cô vợ trẻ than thở với mẹ rằng anh chồng bé con chỉ biết ban ngày thong thả ngồi chơi, ban đêm lăn ra ngủ khì. Nu Na (Nu Nống) đúng là trạng thái thong thả, nhàn hạ.

 

Tranh Oger có tấm vẽ trẻ con chơi Nu na nu nống. Tên tranh bằng chữ Hán là Nô na. Nô na nghĩa là gì?

 

: Đầy tớ. Ngày xưa con cái kẻ có tội phải vào làm đầy tớ cho nhà quan gọi là  (Đào Duy Anh).

 

: Đứa ở. Luật ngày xưa người nào có tội thì bắt con gái người ấy vào hầu hạ nhà quan, gọi là nô tì. Về sau kẻ nào nghèo khó bán mình cho người, mà nương theo về họ người ta cũng gọi là  (Thiều Chửu).

 

Nô bộc là đầy tớ trai. Nô tì là đầy tớ gái.

 

Na: An nhàn. Hữu na kì cư là Chỗ ở an nhàn (Thiều Chửu).

 

Na (Nghỉ): En paix, tranquille (an nhàn), se reposer (nghỉ ngơi) (Génibrel).

 

(Từ điển Đào Duy Anh không có Na nghĩa là an nhàn, nghỉ ngơi).

 

Nói tóm lại, Nô na nghĩa là Đầy tớ lúc được an nhàn, nghỉ ngơi. Đầy tớ được an nhàn, nghỉ ngơi có thể hiểu là lúc được chơi đùa. Nghĩa rộng của Nô na là Đầy tớ chơi đùa lúc được an nhàn, nghỉ ngơi.

 

Nô na của chữ Hán bị nói sai hay nói trại thành Nu na của tiếng Việt.

 

Nô na ban đầu nghĩa là Đầy tớ (chơi đùa) lúc an nhànNô na bị bóp méo thành Nu na. Cuối cùng, Nu na (nu nống) được hiểu theo nghĩa là Trò chơi của trẻ con.

 

Nu na là trò chơi chứ không phải là đồ chơi.

 

Nu na có thể là trò chơi Nặn pháo bằng đất. Nu na không phải là cái pháo bằng đất.

 

Đầy tớ được giải phóng, được mời vào cùng chơi đùa với trẻ con.

 

Vui vẻ cả làng. Tha hồ Nu Na Nu Nống!

 

 Huyền thoại Cọp Chúa Joe Louis 

 

Nhâm Dần nói chuyện Cọp : năm nay là năm tuổi của rất nhiều vĩ nhân trên thế giới, như nữ hoàng Anh, Elizabeth II, ca sĩ người Mỹ Lady Gaga hay ông vua quần vợt Tây Ban Nha, Rafael Nadal. Nhìn về quá khứ lịch sử thể thao Hoa Kỳ từng rất tự hào với ông Cọp Chúa Joe Louis sinh năm Giáp Dần và những năm Dần luôn là những cột mốc quan trọng trong gần 20 năm sự nghiệp của ông. Từ Chicago nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ phác họa lại chân dung của huyền thoại da màu cầm tinh con Cọp mang tên Joe Louis :  

 

Nghe :  Nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ- Chicago   

 

Nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ  : Ngược thời gian nhìn lại huyền thoại quyền anh Joe Louis : « Nhà vô địch thế giới Quyền Anh hạng nặng nổi tiếng bậc nhất lịch sử có lẽ là Joe Louis của Hoa Kỳ. Joe Louis tên thật là Joe Louis Barrow, nhưng khi đề cập đến nhà vô địch này, ai cũng chỉ gọi tắt là Joe Louis. Và Joe Louis "cầm tinh con cọp", tức tuổi Dần.

 

Joe Louis sinh năm 1914 (năm Giáp Dần) tại Chambers County, thuộc tiểu bang Alabama, là con của Monroe và Lillie Barrow. Cha của ông ta (Monroe) là người da màu nhưng ít nhiều cũng có mang thêm dòng máu Âu Châu, còn mẹ (Lillie) có nửa dòng máu Cherokee (tên một bộ lạc thổ dân da đỏ).

 

Sự nghiệp của Joe Louis bắt đầu từ năm 1934 và chấm dứt vào năm 1951. Ông ta giữ chức vô địch từ năm 1937 cho đến 1949 khi ông ta giải nghệ lần thức nhất. Trong suốt thời gian này, ông ta đã bảo vệ chức vô địch 25 lần trong 13 năm, tất cả đều là kỷ lục tuyệt đối của tất cá các hạng trong bộ môn Quyền Anh. Lúc giải nghệ (lần thứ nhất 1949), Joe Louis đã đấu tất cả 61 trận, thắng 60, chỉ thua có 1.

 

Mỉa mai thay, chính trận thua của Joe Louis lại là đề tài được bàn đến nhiều nhất. Đó là trận thứ 28 trong đời làm võ sĩ của ông ta vào năm 1936. Sau khi thắng liên tiếp 27 trận (với 0 trận thua), Joe Louis được xem là võ sĩ số 1 của Quyền Anh, là nhà vô địch chưa mang đai. Đối thủ của Joe Louis trận đó là Max Schmeling người Đức, từng giữ qua chức vô địch Quyền Anh hạng nặng. Max Schmeling từng bị một cựu vô địch khác của Hoa Kỳ là Max Baer hạ đo ván trong khi chính bản thân Max Baer từng bị thảm bại dưới tay Joe Louis nên không ai nghĩ Joe Louis có thể thua được. Nhưng ai có ngờ đâu Max Schmeling đã âm thầm nghiên cứu lối đánh của Joe Louis. Và khi thượng đài, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Schmeling đã chế ngự được minh tinh số 1 của Quyền Anh lúc bấy giờ bằng cách hạ gục Joe Louis vào hiệp thứ 12. Nhưng điều sỉ nhục cho Joe Louis nhất không phải là bại trận mà là thái độ của lãnh tụ Đức Quốc Xã Hitler khi vinh danh Max Schmeling, đưa đi khắp Âu Châu, hãnh diện khoe rằng người Đức không thể thua ai được, nhất là dân da màu ».

 

Khi người Mỹ da trắng hãnh diện vì một huyền thoại da màu

 

Nhạc sĩ Dương Hồng Kỳ nhấn mạnh đến ý nghĩa cuộc phục thù : «Joe Louis phải đợi đến tháng 6 năm 1937, sau 8 trận thắng nữa mới được quyền đụng đương kim vô địch James Braddock (Hoa Kỳ)  lúc bấy giờ. Joe Louis đã hạ đo ván James Braddock vào hiệp thứ 8 để đoạt chức vô địch thế giới Quyền Anh hạng nặng. Và kể từ đó cho đến lúc giải nghệ lần thứ nhất vào năm 1949, từng võ sĩ một, ai ai cũng phải gục ngã khi lên đài so găng với “Hổ Chúa” Joe Louis.

 

Trong thời gian này, Joe Louis tái đấu với Max Schmeling vào năm 1938. Trận đấu này đối với dân Hoa Kỳ và dân Đức không phải chỉ là một trận đấu Quyền Anh tranh vô địch bình thường, cũng không phải là trận phục thù của Joe Louis, mà còn là thể diện của hai quốc gia giữa Hoa Kỳ và Đức Quốc Xã nữa, chẳng khác gì Đệ Nhị Thế Chiến.  Và lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, dân da trắng không ngần ngại lên tiếng ủng hộ một võ sĩ da màu, hãnh diện công nhận rằng Joe Louis xứng đáng đại diện cho họ trước một đối thủ mà Đức Quốc Xã đang đặt nhiều kỳ vọng.  Và Joe Louis dĩ nhiên không làm họ thất vọng khi hạ đo ván, đánh ngã Max Schmeling tới 3 lần chỉ vỏn vẹn trong 2 phút 4 giây của hiệp 1.

 

Cứ như thế, Joe Louis đi từ trận thắng này đến trận thắng nọ, và rồi không ai còn là đối thủ của anh ta nữa. Đến năm 1949, với thành tích 60 trận thắng, chỉ có 1 trận thua, bảo vệ chức vô địch 25 lần trong 13 năm, Joe Louis lên tiếng giải nghệ.

 

Năm 1950, vì thiếu thuế chính phủ hơn nửa triệu Mỹ Kim, Joe Louis không còn đường nào lựa chọn nên phải trở lại võ đài. Tranh chức vô địch với tân vô địch lúc bấy giở là Ezzard Charles, Joe Louis thua điểm chật vật sau 15 hiệp. Sau đó, Joe Louis thắng 8 trận liên tiếp trước khi đụng Rocky Marciano (Hoa Kỳ). Trận đấu giữa Joe Louis và Rocky Marciano rất quan trọng vì người thắng sẽ được quyền thượng đài tranh chức vô địch sau đó.  

 

Nhưng kết quả không được như ý cho Joe Louis, anh ta bị Rocky Marciano hạ đo ván vào hiệp thứ 8 (Rocky Marciano sau đó đoạt chức vô địch Quyền Anh hạng nặng. Rocky Marciano cũng là nhà vô địch Quyền Anh hạng nặng xuất sắc bậc nhất, và cũng là nhà vô địch Quyền Anh hạng nặng duy nhất bất bại, không thua, không hòa trận nào với 49 trận thắng. Hy vọng sẽ có dịp chia sẻ với độc giả về Rocky Marciano một ngày gần đây). Sau trận đấu, thay vì ăn mừng chiến thắng, Rocky Marciano đến gặp Joe Louis an ủi, rồi nhỏ lệ, nói: “I’m sorry, Joe” (Tôi rất tiếc, Joe [cũng có thể nói: Tôi xin lỗi, Joe]). Joe Louis cảm động đáp lại rằng: “What’s the use of crying? The better man won. I guess everything happens for the best” (Có gì đâu mà phải khóc? Người giỏi hơn tất thắng. Tôi nghĩ chuyện gì xảy ra cũng có lý do chính đáng của nó).”

 

Sau trận thua Rocky Marciano, Joe Louis giải nghệ lần thứ nhì, vĩnh viễn rời xa võ đài. Đến nay, Joe Louis đương nhiên đã khuất bóng, nhưng tên tuổi của ông ta bất tử, vẫn sống mãi với thời gian, không những trong giới Quyền Anh mà còn ở ngoài đời sống nhân văn nữa, và sẽ tiếp tục sống mãi muôn đời. Không những thế Joe Louis còn là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo, là người không mặc cảm với màu da của mình, theo đuổi hoài bão đến cùng để rồi tự giành lấy cho mình một chỗ đứng trong lịch sử Quyền Anh nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung ». 

 





TẾT 'THỪA CHẤT' Ở MỸ NHỚ VỀ THỜI TẾT CỦA MẸ Ở SÀI GÒN XƯA (TS Phạm Đổ Chí)

 



Tết 'thừa chất' ở Mỹ nhớ về thời Tết của mẹ ở Sài Gòn xưa

TS Phạm Đỗ Chí

Gửi bài từ Florida, Hoa Kỳ

1 tháng 2 2022, 19:57 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60214388

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/549/cpsprodpb/3C61/production/_123075451_floriday56.jpg.webp

Tác giả cúng Giao thừa trong nhà tại Florida, Hoa Kỳ

 

Ở Mỹ, trong nhà tôi phải nói là cũng có không khí ngại Tết, nghĩa là muốn ăn uống đơn giản hơn, nhất là cho buổi cúng giao thừa.

 

Tôi chạy ra Chùa địa phương do vài sư cô trụ trì và có nấu cỗ chay bán gây quỹ. Vì thấy có nhiều món chay, ngoài bánh chưng bánh tét như dự định mua ban đầu, mua luôn cả nộm, cá kho, thịt gà xào…

 

Toàn món chay làm bằng đậu hũ , mì căn, nấm khô và tươi, rau củ, nhưng gọi bằng tên món mặn cho dễ bắt chước.

 

Mua đầy đủ cũng hơn tờ giấy 100 đô do lạm phát thời buổi này, và cũng để đủ ăn và bày cúng trong 3 ngày cho tới lúc hoá vàng. Và bữa cúng tiên thường cũng sẽ đầy đủ các món chay để mời các cụ về xơi, dù con cháu tản mác trên 5-6 tiểu bang Mỹ và cả ở quê hương cũ.

 

Khệ nệ các gói xách đem về nhà, xếp bàn thờ thắp hương, xoa tay tự bằng lòng vì năm nay mình cũng làm được cuộc "cách mạng" về ăn uống Tết, hợp với thời thượng là cách sống tối giản nhất là cho tuổi già.

 

Nhưng ăn xong bữa trưa, tôi chợt khám phá ra mình như thiếu thốn một cái gì lớn lao lắm, mồm miệng vẫn thấy nhàn nhạt, dù bụng đã thấy no no với mấy đĩa chay và hai miếng bánh chưng chay.

 

Hương vị Tết không thấy đến gần như các năm trước vẫn nấu cỗ theo "kiểu cũ", tức là nấu mặn (dù biết nói thế là "phải tội" theo nghĩa bình dân hàng ngày!)

 

30/4: Phụ nữ ở Sài Gòn qua ảnh

Bánh chưng và ngọc trai: Lời chúc sung túc ngày xuân mới

"Năm năm vàng son" của Việt Nam Cộng Hòa

Món ăn Việt Nam ngày Tết thu nhỏ: 'Màu sắc quyết định cái hồn'

 

Ý nghĩa đậm đà của món ăn Tết và vấn đề sức khoẻ

 

Chợt thấy chân lý sâu xa khó bỏ theo thói quen, là chuyện ăn uống tuy xấu xa tầm thường nhưng rất quan trọng và có ý nghĩa đậm đà trong ngày Tết nhất.

 

Miếng bánh chưng chay rất tốt cho sức khỏe nếu phải kiêng thịt, nhưng muốn đậm đà phải có miếng thịt mỡ đầy đặn nằm giữa, ăn chung với lạp xưởng hay miếng giò thủ cắn ngập răng, kèm theo vài miếng củ kiệu và dưa góp, nghĩa là đủ bộ các món đi kèm mà các bà mẹ nội trợ yêu quý đã sửa soạn từ cả tuần trước hay ít nhất ra mua ngoài hiệu.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/549/cpsprodpb/24AB/production/_123078390_hoaed.jpg.webp

Hoa đón Tết ở Florida

 

Nghĩa là sự hy sinh của các bà mẹ các chị không phải là thừa cho ý nghĩa hay kỷ niệm mà con cháu gìn giữ đem theo suốt đời.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1604/production/_123063650_dsc_0665.jpg.webp

Cây mai ngày Tết thời nay - ảnh của Phạm Thùy Thanh Thảo cho BBC

 

Tôi chợt có ý nghĩ vui vui là viết thêm vài dòng gọi là "phản bác" nữ tác giả nêu ở đầu một bài trên báo VN là "ăn Tết" là quan trọng nhất ngoài "chơi Tết" vẫn rất vui và cần thiết.

 

Người viết bài này tuổi gần gấp đôi nữ tác giả trên và là phái nam nên gói ghém trọn niềm ích kỷ của đàn ông Việt Nam, quen ngồi "chỉ tay năm ngón" việc nhà, hưởng hết sự hy sinh trong các việc nhà do bà mẹ, bà vợ, rồi đến con gái đã lo cho mình trong suốt cuộc đời.

 

Lòng chân thành nhận ra điều đó rồi, nên phải nói thật và nói tiếp là thấy ở tuổi này, đầu đã bạc phơ như tuyết, "chơi Tết" có thể thấy đầy đủ rồi, nhưng vẫn thèm thuồng "ăn Tết" cho đầy đủ! Theo nghĩa "ăn" thật tầm thường của nó!

 

Phản bác của tôi dựa vào ý nghĩa cả tinh thần và vật chất của những bữa cỗ, cách sửa soạn công phu và kỷ niệm mà tôi được mang theo suốt cuộc đời từ người mẹ yêu quý nay đã khuất.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/12449/production/_92152847_160917143051_saigon_640x360_forum.trungtamasia.com_nocredit-1.jpg.webp  (FORUM TRUNG TAM ASIA)

Tác giả nhắc lại nền giáo dục nhân bản, khai phóng của VNCH  

 

Nhớ lại Tết xưa của mẹ

 

Những ngày gần Tết, Mẹ tôi thường dậy sớm và cho tôi theo vào bếp từ 4-5 giờ sáng cùng với U già giúp việc, nấu những nồi măng bóng nấm truyền thống. Tôi được múc thìa nếm các thứ nước dùng vì không hiểu sao Mẹ lại tin "tài nếm" mặn nhạt của tôi ở tuổi 10-12. Nhớ nhất là lúc Mẹ cắt thỏi chả quế dài thành những miếng nhỏ hình con thoi, và tôi được nhặt những miếng thừa nhỏ bé để bỏ mồm cùng với nắm xôi vò màu vàng thay bữa sáng.

 

Nhất là thời đó vào những năm vàng son của nền đệ nhất Cộng hoà (1955-60), không khí thái bình thịnh trị khắp nơi còn rộn rã tiếng pháo mừng xuân, nước còn nghèo nhưng dân chúng đã tạm đủ ăn đủ mặc, gia đình tôi với lương công chức của Bố tôi cũng đầy đủ cho một cái Tết thịnh soạn cỗ bàn.

 

Vì vậy tôi vẫn còn thấy tha thiết những món ngon bày trên bàn thờ cúng giao thừa. Con gà luộc vàng ngậy còn nguyên đầu để cúng. Chiếc bánh chưng đầy đủ thịt mỡ bóc ra sẵn màu xanh ngắt của lá. Mấy đĩa giò thủ, chả quế, giò lụa cắt đẹp từng khoanh. Mấy bát nấu gồm măng cua, nấm Tây, bóng nấu thịt lợn, măng khô nấu chân giò. Chưa kể đĩa thịt bò xào dứa hay đĩa xào hạnh nhân gồm các thứ rau củ thái nhỏ hình khối vuông xào với lạc rang…

 

Bên cạnh bàn thờ cúng luôn khó hương nghi ngút, ăn Tết chưa đủ nếu trong phòng khách thiếu vài bàn đánh bất, tam cúc, hay bầu cua cá cọp đầy tiếng la hét của trẻ con và cả các cụ lớn tuổi cũng tham dự.

 

Khách gồm phần lớn là họ hàng hay bạn các anh tôi có thể đến bất cứ lúc nào, vào bếp lục miếng bánh chưng và nhai nhồm nhoàm miếng giò để ra tham dự đánh bài. Ôi cái không khí huyên náo đó cùng tiếng pháo ngoài sân và mùi hương trầm trong nhà quyện vào nhau thành "mùi Tết" sống mãi trong tâm tưởng tôi cho đến bây giờ. Rồi phải ngưng giữa chừng vì Mẹ tôi gọi ra ăn trưa hay ăn tồi, tôi tiếc rẻ phải cất những phong bao lì xì màu đỏ cho vào túi.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/402/cpsprodpb/CCE5/production/_106635425_gettyimages-1092671400-594x594.jpg.webp

 Một đôi nam nữ trên đường phố Sài Gòn. Phóng viên nước ngoài chú ý phụ nữ miền Nam khi đó thường mặc áo dài nhiều màu sắc cho các dịp quan trọng. Ảnh của Michael Ochs

 

Ba ngày Tết cứ tiếp tục ăn những món đó nấu sẵn nhiều trong những nồi to. Hôm mồng 3 hoá vàng là ngày bỏ hết các món còn thừa từ thịt gà, thịt heo hay bò đến các món nấu ở trên vào một nồi tả pí lù kiểu nồi lẩu bây giờ để ăn với cơm trắng. Nếu sợ ngấy, Mẹ tôi nấu thêm nồi "cháo cá ám" ăn với những thớ hành hoa cắt dài luộc chín ăn để "giải độc" các chất mỡ béo tích tụ trong 3 ngày vừa rồi?

 

Ngồi ôn lại kỷ niệm ăn uống này, tôi quyết định sẽ duyệt lại chương trình ăn Tết ở nhà tôi năm nay. Thay vì đơn giản chỉ các món chay đêm giao thừa, ngày mồng một Tết sẽ trở lại thêm vài món mặn cho đầy đủ hương vị.

 

Nhất là phải có góc bánh chưng với miếng thịt mỡ to, đi kèm tôm khô củ kiệu, và con gà luộc để lấy nước dùng nấu nồi măng cua, nấm nhồi thịt và miến gà. Như vậy tổng cộng trong ba ngày, cũng phải có đủ 3 bát đồ nấu và 4-5 đĩa món xào hay khô như cỗ Tết ngày nào của Mẹ tôi? Làm sao ai quên được những món ngon mà mẹ mình nấu ngày xưa?

 

Kỷ niệm chan hoà thân yêu của gia đình sẽ quay về cùng với những món ăn xưa. Những ngày miền Nam thanh bình êm đẹp của tuổi thơ ấu, trong khung cảnh " Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín" của nền giáo dục xã hội và gia đình thuở đó, bao tình cảm êm đẹp của người thân và bạn bè xưa.

 

Như những con đường Saigon xưa cũng đều đang hiện về trong ký ức, nhưng chỉ không biết hồn ở đâu bây giờ?

 

-----------------------

Bài thể hiện quan điểm riêng của tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, hiện sống tại Florida, Hoa Kỳ.

 

                                                          ***

TIN LIÊN QUAN

 

Bánh chưng và ngọc trai: Lời chúc sung túc ngày xuân mới

30 tháng 1 năm 2022

.

Món ăn Việt Nam ngày Tết thu nhỏ: 'Màu sắc quyết định cái hồn'

1 tháng 2 năm 2022

.

"Năm năm vàng son 1955-60" của Việt Nam Cộng Hòa

30 tháng 10 năm 2016

.

Gallery hình ảnh, 30/4: Phụ nữ Sài Gòn qua ảnh trước năm 1975

29 tháng 4 năm 2019





NHẬT NGÂN, 'CHỈ BÊN MẸ LÀ MÙA XUÂN THÔI' (Đinh Yên Thảo)

 



Nhật Ngân, ‘chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi’

Đinh Yên Thảo

01/02/2022

https://www.voatiengviet.com/a/nhat-ngan-chi-ben-me-la-mua-xuan-thoi/6421646.html

 

https://gdb.voanews.com/8DD4DF1C-E55A-490B-9F9D-7B63B02A6B11_cx0_cy9_cw0_w650_r1_s.jpg

Nhạc Xuân tha thiết, nghe trong những dịp Xuân về hay lúc nào cũng bồi hồi, xúc động phải kể đến nhạc sĩ Nhật Ngân. Hình minh họa.

 

"Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi
Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vai bạc màu
Nhìn Xuân về lòng buồn mênh mang..."

 

Không ít nhạc sĩ sáng tác nhạc Xuân và những bản nhạc ngày Xuân rất hay. Nhưng nhạc Xuân tha thiết, nghe trong những dịp Xuân về hay lúc nào cũng bồi hồi, xúc động phải kể đến nhạc sĩ Nhật Ngân. Bởi nhạc Xuân của ông là lời tâm sự với Mẹ, là nỗi nhớ Mẹ. Mà có mấy ai không xúc động khi nghe nhắc về Mẹ?

 

Bản nhạc "Mùa Xuân của Mẹ" bên trên được nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác chung với nhạc sĩ Trần Trịnh, là chồng của ca sĩ Mai Lệ Huyền, vào năm 1969 dưới tên chung Trịnh Lâm Ngân là một tâm tình của người lính chiến nơi tiền đồn "núi rừng gió nhẹ sang Xuân" nhớ về người Mẹ già đã "tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà". Vài chục năm sau, ca từ, giai điệu tha thiết trong nỗi nhớ Mẹ này vẫn còn nguyên vẹn với bất cứ người con xa nhà nào mà ngày Tết chẳng về được với Mẹ, chẳng cứ riêng người lính. Có lẽ vì vậy mà trung tâm Thúy Nga cứ vài năm lại sử dụng, đã đưa bản nhạc này lên các chương trình nhạc Xuân của mình ít nhất là bốn lần, lần đầu trong cuốn Paris By Night 66 khi trung tâm Thúy Nga vinh danh các nhạc sĩ Trần Trịnh, Nhật Ngân và Ngô Thụy Miên.

 

Nhưng ca khúc Xuân về Mẹ nổi tiếng nhất của Nhật Ngân và quen thuộc với vài thế hệ người thưởng ngoạn cho đến nay phải kể đến "Xuân này con không về", cũng được sáng tác vào khoảng năm 1969 trong loạt ca khúc Xuân về lính và dưới cái tên Trịnh Lâm Ngân, thêm chữ lót là Lâm Đệ - một người bạn chơi đàn hơn là đồng tác giả. Trong cuốn Paris By Night 76, trả lời phỏng vấn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Nhật Ngân kể rằng ca khúc nổi tiếng này được ông sáng tác cho ca sĩ Duy Khánh và đã gắn liền cùng tên tuổi Duy Khánh, cho dù hầu hết các ca sĩ trình diễn thể loại nhạc trữ tình, quê hương cũng có trình bày ca khúc này.

 

Sinh năm 1942, dù chỉ thua kém vài tuổi nhưng nhạc sĩ Nhật Ngân xem ông như hàng đàn em của các nhạc sĩ Trần Trịnh, Duy Khánh, những người đã thành danh trước ông mà ông kể có cơ may hoạt động chung. Bản nhạc đầu tay của ông viết chung với nhạc sĩ Y Vũ, tức em trai nhạc sĩ Y Vân là "Tôi đưa em sang sông" vào những năm 20 tuổi ở đầu thập niên 60s, nhưng đến những bản nhạc lính này mới đưa tên tuổi ông xa hơn. Không chỉ nhạc Xuân về lính, mà sự riêng biệt trong các sáng tác này luôn có Mẹ.

 

"Xuân này con không về" tương tự như "Mùa Xuân của Mẹ", viết về tâm trạng người lính chiến xa nhà, cũng những ý từ, cảm xúc khi không về được với Mẹ ba ngày Tết.

 

"Con biết bây giờ Mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ
Mà tin con vẫn xa ngàn xa..."


Cũng là ngày Xuân, hoa mai hoa đào, nhớ về kỷ niệm ngồi quanh bếp hồng canh nồi bánh chưng những ngày với Mẹ nghe đến nao lòng. Có ai đi xa mà không nhớ Mẹ. Không còn Mẹ thì ngày Xuân, ngày Tết, có tuổi nào thắp vài nén nhang nghĩ về nỗi nhọc nhằn, lam lũ của Mẹ từng tảo tần nuôi con lại muốn rưng rưng. Ca khúc được một giọng ca trong "Tứ Trụ Nhạc Vàng" là Duy Khánh hát, nó không thể nào thành công hơn. Và bài hát đã mang cái hồn, cái sức sống đến sau này là vậy.

 

Những ca khúc lính này được nhạc sĩ Nhật Ngân viết khi đã trở thành nhân viên Cục Tâm Lý Chiến nên nó không thể chỉ mang nỗi nhớ Mẹ u buồn, làm chùng lòng người lính trong những ngày Tết nên ông đưa thêm chí khí, cái tình đồng ngũ để động viên người lính, qua lời trần tình với Mẹ, điều không có trong ca khúc "Mùa Xuân của Mẹ" rằng:

 

"Con biết bây giờ Mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào Xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai..."


Hai ca khúc Xuân tha thiết khác của ông viết trước năm 1975 cũng là những lời tự sự, tâm tình cùng với Mẹ là Cám ơn và Rước Xuân Vào Nhà.

 

"Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò
Này là bánh chưng, Mẹ già tự tay gói gửi cho con
Này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan
Nay em gởi ra tới chiến trường,
Mang chút tình hậu phương thương mến

Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò
Nhìn cặp bánh chưng, mà lòng chợt thương Mẹ già xa xôi.
Mặc vào áo len, sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi.
Xuân đang về trên khắp đất trời.
Nhưng tất cả Xuân là ở đây

Tôi xin cám ơn đời..."

Nếu lời nhạc cùng âm điệu của ca khúc "Cám ơn" này, ký dưới cái tên Ngân Khánh con gái ông và cũng được ca sĩ Duy Khánh trình bày rất thành công, cũng như Thái Châu có ca trong đĩa nhạc Shotguns 36, đi theo cùng thể loại bolero của những những ca khúc lính đã kể bên trên thì "Rước Xuân vào nhà" của Nhật Ngân có ca từ và giai điệu khác hẳn. Nó lạc quan, hy vọng và tươi sáng hơn, dù lời tự sự với Mẹ vẫn những lời tha thiết. Ca khúc này được ca sĩ Hoàng Oanh ca trong dĩa nhạc Shotguns Xuân 75 và sau này được một số ca sĩ trẻ trình bày lại khá thành công, diễn đạt được trọn vẹn cái hồn bản nhạc như ca sĩ Ngọc Liên trong PBN 80 hay đôi song ca Quốc Khanh-Hoàng Thục Linh của trung tâm Asia với cách luyến và thả chữ đầy riêng biệt, một phần cũng nhờ cách phối âm hay hơn.

 

"Này Mẹ có nghe xôn xao lá đâm chồi
Này Mẹ có nghe chim đua hót trên đồi
Này Mẹ thấy chăng ngoài sân kia
Đàn bướm đang nhởn nhơ đùa vui

Này Mẹ thấy chăng cây mai trước sân nhà
Nụ vàng ấp yêu bay trong gió la đà
Này Mẹ thấy chăng trời bao la
Đàn én đang nhởn nhơ dập dìu

Mẹ hay chăng mùa Xuân vui đã sang
Mẹ hay chăng khổ đau xưa đã chìm
Mẹ thấy chăng phố vui chân người về
Mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo..."


Không tìm thấy chính xác thời gian nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác ca khúc này nhưng có lẽ nó đã được viết vào khoảng trước sau năm 1973, chung với các ca khúc như Qua Cơn Mê, Giã Từ Vũ Khí của ông, mang niềm hy vọng và lạc quan về sự thanh bình tái lập trên quê hương sau Hiệp Định Paris, tưởng rằng "mùa Xuân vui đã sang, khổ đau xưa đã chìm". Nhưng rồi điều này không kết thúc như ông và nhiều người mong đợi, bởi vô số người lính đã phải chịu cảnh tù tội, đâu phải ngưng tiếng súng là được trở về với Mẹ.


Năm 1982 vượt biên sang nước ngoài, ông là một trong những nhạc sĩ tiếp tục sáng tác mạnh mẽ. Bên cạnh hàng trăm ca khúc trữ tình các thể loại, hay phổ thơ lẫn đặt lời Việt cho khá nhiều ca khúc ngoại quốc, nhạc sĩ Nhật Ngân vẫn tiếp tục viết những ca khúc Xuân về Mẹ rất cảm động. Những ca khúc tiêu biểu được xem như tiếp nối với "Xuân này con không về" có thể kể đến là "Xuân này con về Mẹ ở đâu" và "Xuân Nào Con sẽ Về" được sáng tác tại hải ngoại sau này.

 

"Xuân này con về Mẹ ở đâu?
Quê nghèo Xuân về mưa hắt hiu
Vườn xưa xơ xác hoa rơi rụng
Xuân về không Mẹ nụ hoa kém tươi

Xuân này con về Mẹ ở đâu?
Bao mùa Xuân hẹn con vẫn đi
Đời trai như cánh chim phiêu bạt
Bao lần Xuân về để mẹ hoài ngóng trông..."


Sự lỗi hẹn với Mẹ không chỉ trong thời chiến chinh, trong những giai đoạn tù đày sau chiến tranh mà rồi khi phải ly biệt quê hương, mang theo nỗi nhớ Mẹ khôn nguôi. Nhưng xót xa hơn là Mẹ già "như chuối chín cây", Mẹ có sống mãi để chờ đến ngày gặp mặt con đâu. Nỗi đau mất Mẹ của Nhật Ngân nghe sao mà thảng thốt, xúc động:

 

"Mẹ ơi! Trong thời chinh chiến
Bao mùa Xuân con chẳng về nhà
Thanh bình chưa kịp vui cùng Mẹ
Lại đành xa cách quê hương

Mẹ ơi! Bao mùa Xuân đến
Bao lần con mong mỏi ngày về
Xuân này con về quê tìm Mẹ
Thì Mẹ giờ đã ra đi

Xuân này con về Mẹ ở đâu
Quê nghèo Xuân buồn thêm hắt hiu
Còn đâu năm tháng xưa thơ dại
Giao thừa bên Mẹ, ngồi kể chuyện tích xưa".


Nhạc sĩ Nhật Ngân kể rằng ông viết ca khúc này theo lời đề nghị của Duy Khánh và dành cho Duy Khánh. Nhưng rồi Duy Khánh cũng chẳng có cơ hội trình bày ca khúc này bởi người ca sĩ ra đi năm 2003, trước khi ca khúc "Xuân này con về Mẹ ở đâu" được hoàn tất. Để rồi trong những ngày giáp Tết năm 2012, nhạc sĩ Nhật Ngân cũng đã đi theo ông, để lại hàng trăm ca khúc trữ tình, trong đó là những ca khúc Xuân bất hủ về Mẹ, ắt sẽ còn lại với thời gian.

 

Tết này đã là giỗ thứ mười, ngày ông về canh nồi bánh chưng ngày Tết cùng Mẹ ở cõi xa xăm nào đó, như những ngày xa xưa còn thơ dại. Chuyến đăng trình lắm thăng trầm của mỗi người, dù có là người lính, nhạc sĩ hay bất cứ ai cũng mong được ngồi dưới chân Mẹ như trẻ thơ để đón nhận tình mẫu tử thiêng liêng, mênh mông đất trời. Riêng người nhạc sĩ tài hoa, ông đã hứa trước là sẽ về với Mẹ rồi mà.

 

"Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về
Dù cho, dù cho Xuân đã đi qua
Dù cho én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên Mẹ là mùa Xuân thôi".


Thật vậy! Chỉ bên Mẹ, chỉ có lòng yêu thương bao la của Mẹ mới thật sự là mùa Xuân của những đứa con. Những ca khúc Xuân về Mẹ của nhạc sĩ Nhật Ngân như để thay lời giùm cho những người con mà thôi.

 

Dallas, Xuân 2022

ĐYT





THÔNG ĐIỆP XUÂN NHÂM DẦN (Đài Đáp Lời Sông Núi)

 



Thông Điệp Xuân Nhâm Dần

Đài Đáp Lời Sông Núi at 9:46 AM 

TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022

https://radiodlsn.blogspot.com/2022/02/thong-iep-xuan-nham-dan.html

 

Thông Điệp

 

Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm Xuân Nhâm Dần, ông Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương  Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc gởi đến quý thính giả Thông Điệp đầu năm của Lực Lượng Cứu Quốc sau đây.

 

LỰC LƯỢNG CỨU QUỐC

PO BOX 612882, SAN JOSE, CA 95161, USA

187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA

Website: www.lldtcntq.org – Email: vpll.llcq@gmail.com

 

THÔNG ĐIỆP XUÂN NHÂM DẦN

 

Kính thưa toàn thể đồng bào,

 

Nhân ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, Lực Lượng Cứu Quốc trân trọng kính chúc đồng bào một năm mới an bình và thịnh vượng. Lực Lượng cũng kính chúc các nhà đấu tranh vì dân chủ, đặc biệt những chiến sĩ đang bị giam cầm, quản chế, cũng như đang lưu vong ở nước ngoài, luôn được bình an, vững tâm bền chí vượt qua mọi chông gai để tiếp tục công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài đảng trị CS đang thống trị quê hương thân yêu.

 

Thưa toàn thể đồng bào,

 

Cũng như các năm trước, năm Tân Sửu vừa qua đã cho thấy đất nước thân yêu của chúng ta tiếp tục suy thoái mọi mặt.

 

Về kinh tế, đảng CSVN tự hào mặc dù đại dịch COVID-19 đang hoành hành nhưng vẫn duy trì mức phát triển kinh tế sấp xỉ 3%. Thế nhưng trong thực tế với nạn nợ xấu đang gia tăng nghiêm trọng, con số mức phát triển chỉ là con số thống kê được thổi phồng, che dấu nguy cơ phá sản ngày càng tăng của thị trường tài chánh. Thêm vào đó, nếu mức phát triển kinh tế có thực sự gia tăng thì chỉ có đám quan chức hưởng lợi. Còn đại đa số dân chúng ngày càng khó khăn vì vật giá leo thang, cộng thêm tình trạng thất nghiệp lan rộng trong thời gian qua!

 

Trong lãnh vực xã hội, sự xuống cấp cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Một trong những tệ nạn là tham nhũng, thối nát, lãnh vực mà đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngăn chận nhưng đã hoàn toàn bất lực. Chẳng thế mà trong phát biểu kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hôm 20 tháng 1 vừa qua, tức là chỉ hơn 10 ngày trước, Nguyễn Phú Trọng đã phải công khai thú nhận là mặc dù hành vi tham nhũng, tiêu cực vừa qua đã bị xử lý nghiêm, nhưng vẫn xuất hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực rất lớn, tinh vi hơn, vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn. Vụ Test Kit Việt Á dính líu đến Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học và Công Nghệ, và mới đây vụ tham nhũng trong Bộ Ngoại Giao đã cho thấy chính Đảng CS là cái nôi sản sinh và nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng!

Về mặt chánh trị, trong năm qua Đảng CSVN đã ra sức trấn áp thành phần đối lập trong và ngoài đảng với mức bắt bớ, giam cầm vượt xa các năm trước. Chỉ trong 15 ngày cuối tháng 12 vừa qua, CSVN đã giáng tổng cộng gần 100 năm tù cho 10 người bất đồng chính kiến và nhà báo độc lập. Tình trạng trên đã được thể hiện qua bảng xếp hạng “Tự do Báo chí” của tổ chức Ký Giả Không Biên Giới trong đó Việt Nam đứng hạng 175 trong số 180 quốc gia được theo dõi liên tiếp nhiều năm qua!

 

Lãnh vực đối ngoại cũng tệ hại không kém. Trong khi các tay đầu sỏ CSVN luôn khoe khoang vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, thì theo thống kê của các cơ quan theo dõi về chỉ số hộ chiếu, hộ chiếu của Việt Nam thuộc nhóm hạng chót, chỉ ngang hàng với Campuchea và Lào. Đáng nói hơn nữa, CSVN vẫn tiếp tục khấu đầu trước đàn anh phương Bắc là một nỗi nhục của cả dân tộc.

 

Tuy nhiên, thưa toàn thể đồng bào, bên cạnh những sự kiện tiêu cực và đau lòng vừa kể, năm Kỷ Hợi vừa qua cũng cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực cho công cuộc dân chủ hóa đất nước.

 

Qua chiến dịch thanh trừng phe nhóm đối nghịch bằng chiêu bài “chống tham nhũng”, cũng như thủ đoạn thu tóm toàn bộ quyền lực qua việc chiếm ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ 3, Nguyễn Phú Trọng đã làm tăng thêm sự căng thẳng và hỗn loạn trong hàng ngũ đảng viên. Tình trạng chia rẽ nội bộ vì vậy ngày càng sâu đậm, khó có cơ hàn gắn. Thêm vào đó, số đảng viên thức tỉnh ngày càng đông, khiến Nguyễn Phú Trọng phải thường xuyên cảnh giác là “Suy thoái chính trị còn nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế!”

 

Quan trọng không kém, với nạn tham ô ngày càng hiển lộ phơi bày như vụ bữa ăn “bò dát vàng” hàng chục nghìn đô la Mỹ của Bộ trưởng Công An Tô Lâm, và nhất là vụ thổi phồng giá test kit Việt Á bất chấp sinh mạng của hàng triệu người dân, bộ mặt thật của đảng CSVN đã khiến dân chúng kinh tởm!

 

Thưa toàn thể đồng bào,

 

Với những biến chuyển trên, năm Nhâm Dần hứa hẹn nhiều cơ hội để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh. Hiển nhiên là thành phần lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục các biện pháp trấn áp người yêu nước để bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn. Thế nhưng sự trấn áp càng thô bạo thì sự phản kháng của người dân càng mạnh mẽ, và càng thúc đẩy nhiều đảng viên thức tỉnh bỏ đảng, tham gia vào công cuộc giải thể chế độ độc tôn đảng trị CSVN.

 

Mặc dù con đường dân chủ hóa đất nước còn dài và còn nhiều chông gai nhưng chắc chắn sẽ đến đích. Đây là công cuộc đấu tranh cho tiền đồ Tổ Quốc và hạnh phúc của toàn dân, hoàn toàn không vì tính cách trả thù, rửa hận. Và công cuộc đấu tranh này đặt căn bản trên sự đoàn kết của tất cả mọi thành phần dân tộc thực lòng vì Nước vì Dân, để xây dựng một Việt Nam mới, trong đó mọi thành phần dân tộc đều có một chỗ đứng xứng đáng.

 

Kính thưa toàn thể đồng bào,

 

Trong niềm tin đó, nhân dịp đón mừng Xuân mới, LLCQ trân trọng cảm tạ sự ủng hộ và yểm trợ của đông đảo đồng bào trong và ngoài nước trong chín năm qua. Toàn thể đoàn viên LL nguyện sẽ nỗ lực không ngừng trong công cuộc đấu tranh cứu nguy Tổ Quốc để xứng đáng với sự tin tưởng và hỗ trợ quý báu của đồng bào.

 

Trân trọng kính chào toàn thể đồng bào.

 

TM Lực Lượng Cứu Quốc

Trần Quốc Bảo

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương

 

Posted by Đài Đáp Lời Sông Núi at 4:31 AM 

 

 

==========================================

.

.

Lời chúc Tết của các vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo và cựu TNLT trong nước

TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022

https://radiodlsn.blogspot.com/2022/02/loi-chuc-tet-cua-cac-vi-lanh-ao-tinh.html

 

Lời Chúc Tết

 

-Hòa Thượng Thích Thiện Minh – Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

 

-Linh Mục Định Hửu Thoại – thuộc Giòng Chúa Cứu Thế

 

-Mục Sự Nguyễn Hồng Quang – Hội Thánh Tin Lành Menonite

 

-Chánh Trị Sự Hứa Phi – Giáo Hội Cao Đài

 

-Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – vợ TNLT Trương Minh Đức

 

-Nhạc Sĩ Tuấn Khanh 

 

-Cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên

 

Lời Chúc Tết

 

Posted by Đài Đáp Lời Sông Núi at 4:30 AM