Thursday, August 27, 2026

XỨ "ĐÔNG LÀO" VỚI NẠN ĐẠO VĂN CỦA QUAN CHỨC CẤP CAO (Hoàng Dũng  - Báo Tiếng Dân)

 



Xứ “Đông Lào” với nạn đạo văn của quan chức cấp cao!

Hoàng Dũng   -   Báo Tiếng Dân

27/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/27/xu-dong-lao-voi-nan-dao-van-cua-quan-chuc-cap-cao/

 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh bị phát hiện đạo văn.

 

Cho đến nay, bà Bộ trưởng vẫn “giữ quyền im lặng”, nếu không kể một việc người ta biết chắc: chính Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của bà yêu cầu Facebook không cho hiển thị ở Việt Nam bài tố cáo bà Bộ trưởng đạo văn. Và chính phủ mà bà là thành viên cũng chưa có động thái gì.

 

Đạo văn cũng như ghẻ, là một thứ ký sinh: bản thân nó không tạo ra giá trị mà sống nhờ vào cái có sẵn của người khác. Nó chiếm đoạt công sức của người khác: lấy câu chữ, ý tưởng, kết quả nghiên cứu của người khác làm của mình; Nó lây lan: một người làm mà không bị phát hiện có thể khiến người khác bắt chước.

 

Về phía người vi phạm, chỉ những ai nhạy cảm hay ít nhất da của họ được cấu tạo như người bình thường, thì mới cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Và không phải không có kẻ ỷ thế da dày, tự tin không có loại ghẻ nào đủ sức đục thủng da họ; họ làm thinh, coi như không có chuyện gì.

 

Nhưng khác với ghẻ, chỉ có khả năng làm kẻ có ghẻ bị ngứa ngáy, đạo văn có thể khiến người không liên quan gì cảm thấy bất an: dư luận lành mạnh luôn luôn “ngứa ngáy” khi thấy kẻ đạo văn không hề hấn gì. Kẻ đạo văn có chức tước càng cao thì mức độ “ngứa ngáy” càng lớn. Nó làm mất uy tín, nó khiến những lời nói đạo đức, những tuyên bố hùng hồn về đức liêm khiết trước đó trở nên lố bịch; nó lột truồng họ. Xã hội không thể chấp nhận kẻ đạo văn giữ những chức vụ vốn đòi hỏi chuẩn mực đạo đức cao. Như thế, việc xử lý đạo văn không còn chỉ là câu chuyện học thuật, mà rộng hơn, đó là chuyện quản trị xã hội. Đạo văn không còn chỉ là “ghẻ học thuật”, mà xa hơn, là “ghẻ đạo đức”, “ghẻ quản trị”. Một lần nữa, đạo văn khác với ghẻ: nó không phải là “bệnh ngoài da”!

 

Chỉ xin dẫn ra ở đây một số trường hợp Bộ trưởng phải từ chức vì bị phát hiện đạo văn:

 

(1) Karl-Theodor zu Guttenberg, Đức, Bộ trưởng Quốc phòng, 2011

 

(2) Annette Schavan, Đức, Bộ trưởng Giáo dục & Nghiên cứu, 2013

 

(3) Christine Aschbacher, Áo, Bộ trưởng Lao động, Gia đình & Thanh niên, 2021

 

(4) Florin Roman, Romania, Bộ trưởng Nghiên cứu, Đổi mới & Số hóa, 2021

 

(5) Ioan Mang, Romania, Bộ trưởng Giáo dục, 2012

 

(6) Sorin Cîmpeanu, Romania, Bộ trưởng Giáo dục, 2022

 

(7) Sandra Borch, Na Uy, Bộ trưởng Nghiên cứu & Giáo dục Đại học, 2024

 

(8 ) Ingvild Kjerkol, Na Uy, Bộ trưởng Y tế, 2024

 

Tất cả những người kể trên đều từ chức, chứ không phải đợi cho đến khi bị chính phủ sa thải. Họ hiểu sâu sắc rằng một ngày còn ở lại trong chính phủ, là một ngày bôi xấu chính phủ mà họ là thành viên.

 

Nhưng những trường hợp này đều ở châu Âu, xứ “giãy chết”. Chứ ở Đông Lào ta, xứ “đạo đức, văn minh”, thì có quyền ứng xử khác chăng?

 

 

 

 



No comments: