Sunday, August 30, 2026

HÒA BÌNH KHÔNG THỂ ĐƯỢC XÂY TRÊN THÀNH QUẢ CỦA XÂM LƯỢC (Trần Quốc Quân / Báo Tiếng Dân)

 



Hòa bình không thể được xây trên thành quả của xâm lược

Trần Quốc Quân

30/08/2026

https://baotiengdan.com/2026/08/30/hoa-binh-khong-the-duoc-xay-tren-thanh-qua-cua-xam-luoc/

 

Bài báo “Cánh cửa hòa bình hé mở” của Minh Hằng đăng trên báo Nhân Dân mới đây đã mô tả việc Nga sẵn sàng đàm phán (với Ukraina) trên cơ sở “thực tế trên thực địa” như một “tín hiệu tích cực về ngoại giao”. Cách lập luận đầy thiên kiến này đã cào bằng Nga là kẻ đi xâm lược với Ukraina là quốc gia bị xâm lược.

 

Khát vọng hòa bình luôn đáng được trân trọng. Nhưng một câu hỏi cần phải đặt ra là: Liệu hòa bình có thể được xây dựng trên nền tảng của những lãnh thổ cướp được bằng vũ lực?

 

Đó không chỉ là câu chuyện của Ukraina. Đó còn là bài học gắn liền với lịch sử của chính Việt Nam.

 

Trong ngoại giao, “thực tế trên thực địa” chỉ tình trạng kiểm soát lãnh thổ tại thời điểm đàm phán. Đây là một khái niệm chính trị, phản ánh tương quan lực lượng sau chiến tranh, chứ không phải là nguyên tắc pháp lý của luật quốc tế.

 

Hiến chương Liên Hợp quốc quy định rõ, việc sử dụng vũ lực nhằm xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác là điều bị cấm. Từ nguyên tắc ấy, cộng đồng quốc tế hình thành một chuẩn mực quan trọng: Lãnh thổ quốc gia không thể được thụ hưởng hợp pháp bằng chiến tranh.

 

Vì vậy, nếu chỉ nhấn mạnh “thực tế trên thực địa” mà không nhắc đến bản chất của hành vi xâm lược, lập luận rất dễ tạo ra cảm giác rằng bên phát động chiến tranh và bên bị xâm lược chỉ đơn thuần là hai đối thủ bình đẳng trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Đó là sự nhầm lẫn giữa thực tế và lẽ phải, giữa kiểm soát và chủ quyền.

 

Hòa bình là mục tiêu thiêng liêng, nhưng không phải bằng mọi giá. Không ai mong chiến tranh kéo dài. Mỗi ngày giao tranh đều đồng nghĩa với sinh mạng con người bị mất đi, gia đình tan vỡ và nền kinh tế bị tàn phá. Đàm phán, vì thế, luôn là con đường cần thiết.

 

Nhưng đàm phán không thể nhằm để hợp thức hóa kết quả của chiến tranh. Lịch sử thế giới cho thấy nhiều cuộc đàm phán hòa bình đã phải chấp nhận những giải pháp tạm thời về kiểm soát lãnh thổ để chấm dứt đổ máu. Điều đó không đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền hình thành từ vũ lực. Nếu nguyên tắc ấy bị xóa nhòa, chiến tranh sẽ trở thành một động cơ nguy hiểm nhằm chiếm giữ đất rồi tạo sức ép để hợp pháp hóa.

 

Đó là tiền lệ cực ký nguy hiểm đối với các quốc gia vừa và nhỏ.

Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam do Việt Nam Cộng hòa quản lý. Từ đó đến nay, Trung Quốc đã thiết lập quyền kiểm soát bất hợp pháp quần đảo này, xây dựng căn cứ quân sự và thiết lập bộ máy quản lý hành chính.

 

Nhưng Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận rằng sự kiểm soát (tạm thời) ấy của Trung Quốc có thể tạo ra chủ quyền hợp pháp đối với quần đảo Hoàng Sa.

 

Lập trường nhất quán của Việt Nam luôn là: Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam; việc chiếm đóng bằng vũ lực không làm phát sinh chủ quyền. Đây không chỉ là quan điểm lịch sử mà còn phù hợp với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

 

Nếu bây giờ Báo Nhân Dân lập luận rằng “thực tế trên thực địa” đủ để trở thành nền tảng của chủ quyền quốc gia, thì trong tương lai, Việt Nam sẽ lấy cơ sở nào để bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa?

 

Đó chính là lý do vấn đề Ukraina và vấn đề Hoàng Sa tuy khác nhau về bối cảnh lịch sử nhưng lại gặp nhau ở một nguyên tắc cốt lõi: Không thể dùng vũ lực để tạo ra chủ quyền lãnh thổ.

 

Điều Việt Nam cần bảo vệ là nguyên tắc. Việt Nam là một quốc gia từng nhiều lần trở thành nạn nhân của chiến tranh xâm lược. Chính vì vậy, lợi ích lâu dài của Việt Nam là phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ sự tôn nghiêm của Hiến chương Liên Hợp quốc và nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.

 

Ủng hộ hòa bình là nguyên tắc. Ủng hộ đàm phán là cần thiết. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu Việt Nam ủng hộ lập luận “thực tế trên thực địa” như một cách diễn đạt xóa nhòa ranh giới giữa kẻ gây chiến tranh xâm lược với quốc gia nạn nhân bị xâm lược.

 

Một nền hòa bình bền vững chỉ có thể được xây dựng trên công lý và luật pháp quốc tế, chứ không phải trên thành quả của chiến tranh.

 

 

 

 

 


No comments: