TIN VIỆT NAM & QUỐC TÊ TỔNG HỢP NGÀY 4/9/2025
*****
Đảo thuyền nhân Việt
Nam nhận 2.000 người tị nạn từ Gaza
BBC News Tiếng Indonesia
4 tháng 9 2025, 17:25 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy8r4vjg33yo
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang
chuẩn bị biến đảo Galang thuộc quần đảo Riau trở thành trung tâm điều trị cho
2.000 người Palestine bị thương ở Gaza. Kế hoạch này đã được ông Prabowo tiết lộ
tại một cuộc họp nội các ở Dinh Merdeka, Jakarta hồi tháng Tám.
Hasan Nasbi, Trưởng Văn phòng Truyền thông của
Tổng thống, cho biết: "Hôm qua, Tổng thống cũng đã chỉ thị Indonesia cung
cấp hỗ trợ y tế cho khoảng 2.000 người dân Gaza là nạn nhân của chiến
tranh".
Ông Hasan nói thêm rằng những người này bị
thương do bom đạn và mảnh vỡ. Ông cho biết kế hoạch là thiết lập một trung tâm
điều trị cho họ trên đảo Galang.
Trước đó, truyền thông Israel đưa tin Israel
đã đạt được thỏa thuận với năm quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người dân Gaza,
trong đó có Indonesia, Ethiopia và Libya.
Ông Hasan cho biết đảo Galang được chọn vì
nơi đây có sẵn các cơ sở bệnh viện và cơ sở vật chất hỗ trợ để điều trị cho những
người dân Gaza bị thương. Nơi này cũng sẽ có chỗ ở cho các gia đình đi cùng nạn
nhân.
Lý do lựa chọn đảo Galang là vì hòn đảo này
tách biệt với người dân Indonesia sống trên các đảo khác.
Ông Hasan giải thích: "Trước đây, đây từng
là trại tị nạn, sau đó cũng được sử dụng làm trung tâm điều trị Covid-19. Vì vậy,
về mặt an ninh và sự thoải mái cho người dân, đây là một lựa chọn hợp lý".
Ông Prabowo Subianto được cho là đang chuẩn bị
đảo Galang trở thành nơi điều trị y tế cho 2.000 người dân Palestine bị thương ở
Gaza
Ông
Hasan cũng nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Indonesia chỉ giới hạn trong lĩnh vực y
tế.
"Đây không phải là một cuộc sơ tán, mà
là để điều trị y tế. Vì vậy, khi họ đã hồi phục và hoàn thành việc điều trị, họ
đương nhiên sẽ trở về Gaza. Chúng tôi không di dời người dân mà đang thực hiện
một hoạt động nhân đạo để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt," ông nói.
Tổng thống Prabowo đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc
phòng và Bộ Ngoại giao chuẩn bị kế hoạch này.
Đảo Galang nằm trong khu hành chính của thành
phố Batam, tỉnh đảo Riau. Hòn đảo này nằm ngay dưới đảo Rempang, nơi từng xảy
ra tranh chấp đất đai liên quan đến dự án Thành phố Sinh thái Rempang.
Thành phố châu Á
trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine
Steve Rosenberg
Biên tập viên về Nga ở Vladivostok
4 tháng 9 2025, 15:54 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c749j93eew9o
Tại một sân băng ở Vladivostok, vùng viễn
đông của Nga, Dmitry Afanasyev, 30 tuổi, đang tập luyện cùng các đồng đội từ
Soyuz, đội khúc côn cầu trên băng Paralympic địa phương.
Các cầu thủ đã tháo chân giả và ngồi trên những
chiếc xe trượt được thiết kế đặc biệt. Họ dùng gậy khúc côn cầu để di chuyển
trên sân.
Dmitry hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở
thành nhà vô địch khúc côn cầu trên băng Paralympic - thế vận hội cho người
khuyết tật.
Biến điều đó thành hiện thực không hề dễ
dàng. Các đội tuyển Nga đã bị cấm tham dự Thế vận hội Paralympic gần đây nhất
do chiến tranh ở Ukraine.
Và giống như tất cả các đồng đội của mình,
Dmitry đã ở tuyến đầu.
"Một quả mìn bay về phía tôi," anh
Dmitry, người đã được huy động để chiến đấu ở Ukraine, nhớ lại.
"Tôi ngã xuống đất và cảm thấy chân mình
nóng rát. Tôi nhìn xuống và thấy mọi thứ bị xé toạc. Tôi tự mình băng bó mình
và bảo mọi người kéo tôi ra khỏi đó.
"Vợ tôi là bác sĩ phẫu thuật. Vậy nên,
tôi gửi cho cô ấy một bức ảnh chân tôi và cô ấy trả lời: 'Họ có lẽ sẽ cưa nó
đi.' 'Được thôi,' tôi nói. Dù tôi có một chân hay hai chân. Sao cũng được."
Thành phố cảng Vladivostok cách Ukraine và thủ
đô của Nga hơn 6.400 km. Đây là ở châu Á. Biên giới với Triều Tiên cách
Vladivostok 128 km. Biên giới với Trung Quốc chỉ cách 56 km.
Tuy nhiên, hậu quả của một cuộc chiến tranh
xa xôi ở châu Âu lại quá rõ ràng.
Tại một nghĩa trang trên ngọn đồi nhìn ra
Vladivostok, có những hàng mộ mới: những người lính Nga tử trận ở Ukraine.
Ngoài những cây thánh giá của Chính thống giáo, biểu ngữ quân đội và quốc kỳ
Nga được đánh dấu trên mỗi ngôi mộ.
Ở một khu vực khác của nghĩa trang, có một
đài tưởng niệm "tưởng nhớ những anh hùng của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt"
- tên gọi chính thức mà Điện Kremlin vẫn sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine.
Tại đây có nhiều ngôi mộ của quân nhân Nga
hơn và bức tượng của một người lính Nga có vũ trang.
Lời khắc trên bia mộ có nội dung: "Những
người lính sống mãi".
Theo lệnh của Tổng thống Putin, quân đội Nga
đã tràn qua biên giới với Ukraine vào tháng 2/2022.
Cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng của
Nga được nhiều người coi là nỗ lực của Điện Kremlin nhằm buộc Ukraine quay trở
lại quỹ đạo của Moscow.
Hơn ba năm rưỡi sau, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
BBC tiết lộ mạng lưới
những kẻ gửi thư rác kiếm lời từ hình ảnh AI về thảm sát Holocaust
Kristina Völk
BBC News
Kevin Nguyen
BBC Verify
4 tháng 9 năm 2025
Màn phô trương của
Trung Quốc và rủi ro từ chính sách thương mại của Trump
Anthony Zurcher
Phóng viên Bắc Mỹ
4 tháng 9 2025, 11:54 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c78nlnknlmko
Sức mạnh quân sự của Trung Quốc đã được phô
diễn toàn diện trong cuộc duyệt binh hôm 3/9 kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến
II.
Cách đó hàng ngàn dặm, tại Nhà Trắng ở
Washington DC, ông Donald Trump đã chú ý theo dõi.
"Họ hy vọng tôi đang xem, và đúng là tôi
đang xem," ông nói.
Tổng thống Mỹ không đi sâu vào chi tiết suy
nghĩ của mình về buổi lễ hoành tráng trải dài trên Quảng trường Thiên An Môn,
ngoài việc nhận xét rằng nó "rất, rất ấn tượng".
Thông điệp từ Trung Quốc – gửi tới ông Trump
và cả thế giới – dường như khá rõ ràng.
Một trung tâm quyền lực mới đang hình
thành và ngày càng lớn mạnh – trở thành sự lựa chọn thay thế cho trật tự do
Mỹ dẫn dắt trong thế kỷ qua.
Những phát biểu của ông Trump trong cuộc gặp
tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki vào hôm 3/9, hầu như
không làm sáng tỏ thêm vấn đề.
Chúng là đỉnh điểm của chuỗi suy tưởng vòng
vo quen thuộc của tổng thống Mỹ về những sự kiện tại Trung Quốc những ngày qua
– pha trộn giữa thái độ mập mờ, sự bực bội và những lo ngại.
Trong một cuộc phỏng vấn podcast hôm 2/9, ông
Trump tỏ ra thờ ơ với cuộc duyệt binh, nói rằng ông "không lo ngại"
về màn phô trương sức mạnh của Trung Quốc trước sự chứng kiến của ông Putin,
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và hơn hai chục nguyên thủ khác.
Tuy nhiên, đến tối hôm ấy, ông lại phàn nàn
trên mạng xã hội Truth Social rằng Trung Quốc không ghi nhận công lao của Mỹ
trong Thế chiến II.
"Xin hãy gửi lời hỏi thăm trân trọng của
tôi tới ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, khi các ông cùng nhau âm mưu chống
lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ," ông viết.
Bỏ qua những thuyết âm mưu, ông Trump vốn có
thiện cảm với các cuộc duyệt binh và màn phô diễn sức mạnh quân sự.
Tháng trước, ông đã đón tiếp ông Putin tại
Alaska bằng màn bay trình diễn của máy bay ném bom tàng hình và hàng thảm đỏ
với hàng loạt chiến đấu cơ Mỹ.
Ông còn có những kỷ niệm đẹp khi tham dự lễ kỷ
niệm Ngày Quốc khánh Pháp (Bastille Day) trong nhiệm kỳ đầu. Hai tháng trước,
ông cũng tổ chức một cuộc duyệt binh riêng để kỷ niệm 250 năm thành lập Lục
quân Mỹ ngay tại Washington.
Khác với màn trình diễn hiện đại, đầy tính
công nghệ cao và bước đi đều tăm tắp của Bắc Kinh, cuộc duyệt binh của ông
Trump lại mang tính hoài niệm, tôn vinh lịch sử quân sự Mỹ, khi xe tăng Thế chiến
II và những binh sĩ mặc quân phục thời Cách mạng Mỹ đi bộ chậm rãi dọc Đại lộ
Hiến pháp gần Nhà Trắng.
Đó là một sự kiện đậm chất hoài cổ, phù hợp với
khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump và chính sách
kinh tế mang màu sắc chủ nghĩa trọng thương thế kỷ 19 – thời kỳ mà ông đã nhiều
lần khẳng định là lúc nước Mỹ ở đỉnh cao.
Yêu nước không phải dựa
trên sự trình diễn
Lê Nguyễn Duy Hậu
04/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/04/yen-nuoc-khong-phai-dua-tren-su-trinh-dien/
Mình chợt nghĩ không biết vì sao “yêu nước”
năm nay lại “dễ” đến vậy, vì tính ra là chỉ cần chạy theo một số trend là được
gọi là yêu nước rồi. Mặc áo đoàn, đeo khăn quàng, chào cờ, đưa tay lên tim, thế
là được gọi là “yêu nước”. Đi xem diễu binh, thả tim bộ đội, thì dù có dẫn tình
nhân theo cũng được gắn cho nhãn “yêu nước” (nhưng ngoại tình). Lặp lại mấy câu
nói viral (nhưng có thể rất dối trá về lịch sử) cũng được tính là “yêu nước”.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/1-11-696x955.jpg
Ly Yêu Nước đang được bày bán ở Feeling Tea
“Dễ” như vậy làm mình thấy lo. Vì cũng cùng
lúc, bị quy là “chống phá” cũng dễ không kém. Phàn nàn về tình trạng kẹt xe khi
có diễn tập duyệt binh cũng là “chống phá”. Thắc mắc về một chính sách nào đó
cũng là “chống phá”. Đỉnh điểm là gần đây, không bày tỏ cảm xúc tự hào về một bộ
phim, một bài hát, hay một sự kiện… cũng có thể bị xem là “chống phá”. Nếu phân
định “yêu nước”, “chống phá” như vậy thì thật nguy to, vì nó vừa là thứ độc quyền
cảm xúc, vừa hà khắc với nhau, và vừa dễ bị lợi dụng.
Mình nghĩ, đó là kết quả của một năm “choáng
ngợp” các sự kiện yêu nước làm cho nhiều người cũng “ngợp” theo. Nó khiến cho
con người ta phải bộc lộ lòng yêu nước mà chưa thật sự suy nghĩ về nó. Mình tin
rằng qua thời gian, chúng ta sẽ hiểu rằng yêu nước thì không thể không bỏ công
tìm hiểu, và khi đã bỏ công tìm hiểu thì không thể không nhận ra những thứ chưa
hoàn hảo, hay thậm chí là xấu xí của xã hội và tổ tiên.
Lúc đó, yêu nước sẽ không còn “dễ” nữa, và nếu
bạn vẫn vượt qua được thử thách đó, bạn cũng sẽ thấy bản thân đầy lòng khoan
dung với không chỉ người khác, mà còn với những thứ trái nghịch với cảm xúc của
mình. Kết quả khi đó là một tình yêu nước dựa trên sự thương nòi và thấu hiểu lịch
sử đúng nghĩa, chứ không phải dựa trên sự trình diễn mà chúng ta đang dần nhận
ra là nó hời hợt và xấu xí…
Lòng yêu nước lúc đó có thể không rần rần,
hùng tráng, lên gân, nhưng chắc chắn là chín chắn, sâu sắc, trưởng thành, và bền
vững hơn.
Vì sao Trung Quốc
không đáng sợ đến vậy?
04/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/04/vi-sao-trung-quoc-khong-dang-so-den-vay/
Tôi thấy trên mạng nhiều người hôm trước xem
diễu binh/diễu hành Quốc khánh 2/9 ở Việt Nam, lòng phấn khích đầy tự hào dân tộc.
Rồi chỉ 24 giờ sau xem diễu binh Cửu Tam (3/9) của Trung Quốc, thì lại ỉu xìu
như bị dội gáo nước lạnh vì nhìn Trung Quốc trình diễn oách quá, đẹp quá,
chuyên nghiệp quá, hiện đại quá, đáng sợ quá… Tôi bỗng thấy tràn lan các
FBkers, blogers, thậm chí KOLs, lên bình luận nhăng cuội và hốt hoảng tuyên bố
ngay là không nên đối đầu với Trung Quốc. Từ giờ cứ ngoan thôi cho lành.
Tôi theo dõi cả hai cuộc diễu binh/diễu hành.
Đều qua màn hình cả. Cảm nhận của tôi là cuộc diễu hành của Việt Nam khá vui,
sinh động, có nhiều sự hồn nhiên, nhiều màu sắc, cơ bản là mộc mạc, cái tinh thần
chung không khác mấy cuộc diễu binh mà tôi từng xem năm 1985, nghĩa là đã 40
năm về trước, khi tôi còn là một đứa trẻ háo hức nhìn mấy cái máy bay gầm rú lướt
vèo qua trên đầu. Những cuộc diễu binh/diễu hành sau đó tôi không xem, nên
không biết để so sánh. Nhưng đại khái nếu có thấy, thì nó cũng na ná nhau, mộc
mạc, hồn nhiên như nhau.
Còn Trung Quốc mà diễn thì kinh rồi! Màn
trình diễn của Trung Quốc mà so với Việt Nam thì không khác gì vở đại nhạc kịch
ngoài trời của Trương Nghệ Mưu với vở kịch của đạo diễn Khắc Huề. Trung Quốc từ
xưa đã đề cao việc thể hiện oai vũ, để bốn phương khiếp sợ mà chầu về, nhờ thế
tạo lập trật tự thế giới mà Trung Quốc là bá chủ. Việc này có lẽ không dân tộc
nào trên thế giới hiểu bằng dân tộc Việt Nam trong hơn một ngàn năm qua. Và cha
ông ta vẫn luôn ứng xử theo cách mà họ đã sinh tồn: Không làm nhục Trung Quốc,
nhưng nếu họ xâm lược mình, thì đánh chết thôi. Thành bại lúc chậm lúc nhanh,
nhưng hào kiệt đời nào cũng có, và quan trọng là, cuối cùng thì Tàu sẽ phải rút
lui.
Tuy nhiên, với tôi, màn trình diễn lần này của
Trung Quốc có một điểm yếu chí mạng. Đó là cuộc diễu binh/diễu hành không có
nhân dân đứng hai bên đường chen chúc, reo hò, cổ vũ, ném chai nước vào đầu ai
nhô lên quá cao, và nếu cần thì tẩn nhau.
Duyệt binh hay diễu hành, mà không có người
xem hai bên đường trong tất cả sự hỗn loạn, náo nhiệt và hưng phấn của họ, thì
đó là một cuộc diễu binh chết, một buổi điểm quân trong trại lính mà thôi. Đồng
thời, nó thể hiện một vấn đề cốt tử của chính quyền: không có lòng tin vào nhân
dân, không vì nhân dân. Điều ấy tất nhiên bắt nguồn từ thực tế: nhân dân không
có niềm tin vào chính quyền, và nhân dân sẽ không hy sinh vì chính quyền.
Cuộc trình diễn không vì dân mình, mà có lẽ
vì dân xứ khác, thậm chí để bán vũ khí, cho nên mọi thứ phải tối tân, hoành
tráng, đúng nghĩa show hàng.
Việt Nam thì ngược lại: Show diễn của Việt
Nam, có thể không dọa được ai trên thế giới này, nhưng là một show diễn để phục
vụ người dân, làm hài lòng người dân. Nếu không, dân đã không trải chiếu cắm trại
ngủ ăn ị trên vỉa hè để xí chỗ từ vài đêm trước bất chấp gió mưa, đã không leo
lên cây để xem rồi không tụt được xuống, đã không giật tóc lên gối nhau để
tranh chỗ, đã không ném chai nước vào đầu nhau để có tầm nhìn.
Mà để cho dân sướng, thì một ít xe pháo hầm hố
từ những năm 80 kéo ra dân cũng sướng rồi, cần gì phải gồng căng quá.
Niềm tin của tôi về căn tính dân tộc Việt Nam
chưa bao giờ thay đổi: CÁI ĐƠN SƠ TRONG TINH THẦN.
Chính cái đơn sơ ấy đã khiến người Việt là một
dân tộc tự do, dù thỉnh thoảng họ làm mất nó.
Đó cũng là sức mạnh của một dân tộc đã sống cạnh
Trung Quốc từ lúc khai sinh mà đến giờ vẫn còn độc lập. Và nền độc lập ấy sẽ
kéo dài có khi còn hơn của Trung Quốc.
Vinh quang thuộc về nhân dân! Với tất cả sự
đơn sơ của người Việt.
Tập Cận Bình và Putin
có câu chuyện hấp dẫn hơn
Georg Fahrion - Spiegel
Nguyễn Văn Vui chuyển ngữ
04/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/04/tap-can-binh-va-putin-co-cau-chuyen-hap-dan-hon/#google_vignette
Trung Quốc và Nga đang tiến những bước dài
trong nỗ lực tái sắp xếp trật tự thế giới. Phương Tây không chỉ đánh mất sự
đoàn kết và sức mạnh diễn ngôn, mà còn mất đi cả hào quang từng có.
Các chế độ độc đoán đang trong thế tấn công
toàn cầu. Nga thì theo nghĩa đen, bằng vũ lực quân sự trong cuộc tiến công vừa
dai dẳng vừa tàn bạo ở Ukraine. Trung Quốc thì bằng tuyên truyền, như màn duyệt
binh hoành tráng tại Bắc Kinh hôm nay đã cho thấy.
Và cả hai, xét một cách công bằng, đang gặt
hái thành quả trên mặt trận liên minh. Họ đang mở rộng và củng cố một trật tự đối
trọng với phương Tây. Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, vừa
kết thúc hôm thứ Hai tại Thiên Tân, đã cho thấy rõ điều đó. Trong nỗ lực định
hình lại trật tự thế giới theo ý mình, Tập Cận Bình và Vladimir Putin đang đi từng
bước vững chắc.
Trong số những người tụ họp về Thiên Tân và Bắc
Kinh, ngoài các “gương mặt quen thuộc” vốn bị cô lập ở nơi khác như Alexander
Lukaschenko (Belarus), Min Aung Hlaing (Myanmar) hay Kim Jong Un (Triều Tiên),
còn có sự xuất hiện của những nhà lãnh đạo dân chủ. Thủ tướng Malaysia Anwar
Ibrahim và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã dự lễ duyệt binh ở Bắc
Kinh; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi góp mặt tại Thiên Tân – những nhân vật mà
phương Tây vốn coi là đồng minh tự nhiên của mình. Điều gì đã khiến họ muốn ít
nhất một lần nhìn về phía bên kia?
“Nước Mỹ trên hết”? Với Nam bán cầu, chẳng có
gì mới lạ
Câu trả lời nhanh – và cũng có phần đơn giản
– chính là Donald Trump. Ông ta đã sử dụng sức nặng của nước Mỹ một cách trần
trụi để phục vụ lợi ích riêng (thuế quan), mơ mộng về những cuộc thôn tính mang
màu sắc thực dân (Panama, Greenland), sẵn sàng ném bom bất chấp luật pháp quốc
tế (Iran), trong khi vẫn lải nhải về tự do và hòa bình (kể cả giấc mơ đoạt giải
Nobel Hòa bình).
Với nhiều người châu Âu, đó là điều phản cảm,
xa lạ, không thể đồng hành. Với nhiều người ở Nam bán cầu cũng vậy. Nhưng “Nước
Mỹ trên hết” trong mắt họ chẳng phải là điều mới mẻ, mà chỉ như phiên bản phóng
đại, trần trụi hơn của những điều mà họ từ lâu đã gán cho phương Tây: Kiêu ngạo
và vụ lợi. Trump chỉ khiến những đặc tính đó trở nên rõ ràng, dễ thấy hơn.
Đồng thời, những điều từng khiến thế giới ngưỡng
mộ phương Tây cũng đã nhạt phai. Hào quang về sức mạnh kinh tế đã suy giảm từ
sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nền dân chủ phương Tây ngày càng bị
phân cực, rối loạn và kém sức hút. Phần vốn liếng đạo đức còn sót lại sau cuộc
chiến Iraq do Mỹ dẫn đầu, nay đang bị phá hủy bởi cuộc tàn phá Gaza của Israel.
Phương Tây không còn là hình mẫu như chính họ
vẫn tự nhận. Với tầng lớp trung lưu ở Ả Rập và châu Á, châu Âu chỉ còn là điểm
đến du lịch duyên dáng, chứ không phải chuẩn mực phát triển. Ở châu Phi và Mỹ
Latinh, người ta đã chán ngấy những bài giảng nhân quyền từ phương Tây, trong
khi người di cư chết ngay tại biên giới của họ. Thế giới mệt mỏi trước thái độ
của châu Âu và Bắc Mỹ, vẫn tự coi mình văn minh vượt trội, khư khư giữ vị thế
thượng tôn như thể là quyền thừa kế, bất chấp thực tế cán cân quyền lực đã thay
đổi.
Sức mạnh hiện tại của các chế độ độc đoán còn
đến từ việc phương Tây đã đánh mất khả năng dẫn dắt câu chuyện toàn cầu. Thế giới
không còn tin họ. Về chính trị, sự thống nhất của phương Tây đã sụp đổ.
Tập và Putin đưa ra một lời hứa mới: Thay thế
trật tự cũ vốn vận hành đối với nhiều nước ngoài phương Tây chẳng khác nào
Washington thời Obama đối với một cử tri MAGA.
Hiện tại, Bắc Kinh và Moscow có câu chuyện hấp
dẫn hơn: “Hãy bước vào một thế giới mới, nơi chúng ta gặp nhau như những người
bình đẳng và không can thiệp vào công việc của nhau”. Tập Cận Bình tuyên bố tại
Thiên Tân, sẽ “kiên quyết phản đối bá quyền và chính trị cường quyền, thực
hành chủ nghĩa đa phương chân chính”. Putin thì vẽ ra một hệ thống “tính
đến lợi ích đa dạng của các quốc gia”, “khác với mô hình Âu – Mỹ trung
tâm”.
Rõ ràng, đó cũng chỉ là những lời lẽ mang
tính mị dân. Bởi cả Trung Quốc lẫn Nga đều sẵn sàng áp đặt lợi ích của mình bằng
mọi giá. Nhưng điều quan trọng là họ mang lại cảm giác về một điều gì đó mới mẻ
– sự thay thế cho trật tự cũ.
Các nền dân chủ phương Tây khó lòng đối trọng
Điều khiến câu chuyện của họ thêm sức nặng:
Trung Quốc và Nga là hai cường quốc đủ khả năng biến lời nói thành hành động.
Phải chăng họ chưa chứng minh điều đó qua việc thách thức châu Âu và Mỹ? Trung
Quốc bằng sức mạnh kinh tế và công nghệ tự phát triển, Nga bằng bạo lực quân sự.
Hơn thế, đây còn là hai quốc gia mà nhiều nước
Nam bán cầu dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm. Trung Quốc từng nghèo đói, từng chịu
“một thế kỷ ô nhục” dưới tay các cường quốc thực dân. Nga thì bị phương Tây coi
thường và hạ nhục sau sự sụp đổ của Liên Xô – cựu “người bảo trợ” của thế giới
thứ ba.
Chừng nào những hy vọng gắn liền với tầm nhìn
của Tập và Putin chưa bị dập tắt – mà chắc chắn sớm muộn cũng sẽ có thất vọng –
thì các nền dân chủ phương Tây sẽ khó lòng đưa ra một câu chuyện đủ sức cạnh
tranh.
Thanh trà Huế được
mùa, nhà vườn kỳ vọng đổi đời nhờ đặc sản tiến vua
Người Việt Online
September 3, 2025 : 5:32 PM
Biến lớn: TT Trump tố
âm mưu của Tập. Kyiv đánh hoả xa Nga. Kế sách Boris Johnson. Putin hăm Kyiv
VietCatholicNews
Sep
4, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=p7XHMyl4PE4
8,209
views Sep 4, 2025
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới thiệu chương trình
00:00:34 Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine
tấn công hỏa xa ở tỉnh Rostov của Nga, 26 chuyến tàu bị chậm trễ
00:02:54 Boris Johnson chỉ trích sự chào đón
“bệnh hoạn” của Tổng thống Trump dành cho Putin
00:07:58 Kim Chính Ân cam kết sẽ làm 'mọi thứ
có thể để hỗ trợ Nga'
00:11:04 Putin và Tập Cận Bình cùng nhau thảo
luận về việc sống đến 150 tuổi nhờ ghép tạng hiện đại
00:14:00 Putin, Kim tham gia diễn binh cùng Tập
Cận Bình tại Trung Quốc khi Tổng thống Trump nói họ 'âm mưu chống lại' Hoa Kỳ
00:18:08 Putin khẳng định ông chưa bao giờ từ
chối gặp Tổng thống Zelenskiy, mặc dù đã nhiều năm né tránh các cuộc đàm phán
00:22:59 Thụy Điển cảnh báo Âu Châu về mối đe
dọa chính sau cuộc diễn hành của Trung Quốc
00:27:47 Không có trung tâm khu vực nào bị chiếm,
1 triệu binh sĩ Nga thiệt mạng — Quan chức Ukraine đáp trả lời đe dọa của Putin
bằng danh sách 'thành tựu' quân sự của Nga
00:31:12 Nga tiếp tục tấn công lớn vào
Ukraine, phá hoại lưới điện Ukraine trong đêm qua trên nhiều khu vực
00:36:45 Kết thúc
00:37:10 Closing Credits
VỀ CUỘC CHIẾN TRANH
XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER –. NGÀY 4/9/2025
Phúc Lai GB và Phúc Lai.
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER – NGÀY 4/9/2025
1. Từ cuộc duyệt binh của Trung Quốc
nghĩ đến hình thức chiến tranh chống xe tăng tương lai
Sáng
nay nhà văn Tạ Duy Anh tức Lao Ta có viết một bài ngắn rồi tag tôi vào một
comment. Trong bài đó cụ ấy so sánh giữa đoàn xe tăng 64 ki-lô-mét “vây chặt
Kyiv” với đoàn xe tăng hùng hậu của Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn
ngày hôm qua. Thật ra về vai trò của xe tăng trong các cuộc chiến tranh tương
lai khi đặt vào bối cảnh cuộc kháng chiến chống Ng@ xâm lược của nhân dân
Ukraine, tôi đã viết rồi, xin tóm tắt lại đây thôi.
=>
Thứ nhất.
Khi cuộc chiến vừa nổ ra vào tháng 2/2022, tôi đã nhận xét: để tấn công theo
chiến thuật “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” theo kịch bản Praha 1968, bọn quân
Ng@ này phải tiến thật nhanh vào thủ đô Kyiv và các mục tiêu khác trong tung
thâm, đồng thời cho quân dù nhảy xuống các khu vực đó. Đó là chiến thuật
“Blitzkrieg Ng@”. Tuy nhiên, bọn chúng cũng sẽ không đi xuống ruộng như trận
Kursk 1943, trận đấu xe tăng diễn ra trên cánh đồng Prokhorovka, mà diễu hành
nghễu nghện trên đường cái. Tốc độ tiến quân nhanh sẽ làm cho các đoàn xe hậu cần,
xăng dầu tụt lại sau và khi đó chúng – cả xe tăng lẫn hậu cần, sẽ trở thành mồi
ngon cho máy bay không người lái và pháo binh, cũng như Javelin của Ukraine.
Tình hình diễn ra đúng như vậy, khi xem tin người Ukraine đi săn lùng các đoàn
xe hậu cần của Ng@, tôi đã đoán: rồi có ngày bọn lính Ng@ chôn xe tăng xuống để
đánh nhau. Điều này tôi đoán sai: khi hết nhiên liệu chúng không chôn xe tăng
xuống, mà bỏ xe tăng lại và đi bộ về, tặng xe tăng cho người Ukraine.
=>
Thứ hai.
Đến giai đoạn tiếp theo – tức là “hậu thất bại ở ngoại ô Kyiv”, chúng ta ngồi
bàn nhau về #the_battle_of_Donbas và tôi lại sai tiếp.
Tôi cho rằng, quan trọng nhất là phải tổ chức được phòng ngự chống tăng. Điều
này căn cứ trên những diễn biến của quân và dân Kyiv giai đoạn trước, thị trưởng
Kyiv ông Klitschko còn ra luyện tập sử dụng tên lửa chống tăng vác vai cùng dân
quân tự vệ. Điều này phù hợp với lý thuyết quân sự Xô-viết và sau này là Ng@: tấn
công với số lượng pháo binh bắn chuẩn bị lớn và mãnh liệt, sau đó là xe tăng và
kỵ binh cơ giới tấn công thọc sâu. Các thành phố sẽ giao cho bộ binh đánh chiếm.
Hồi đó chúng ta hi vọng vào hệ thống hầm hào, công sự phòng ngự của quân
Ukraine, không ngờ chúng tỏ ra hữu hiệu đến thế. Các trận đánh chiếm những hệ
thống này đã hút hết nhân lực và cả khí tài của Ng@, còn các thành phố thì phải
tốn cực kỳ nhiều đạn pháo và sau này là bom lượn, mới chiếm được. Còn nhiệm vụ
phòng ngự chống tăng, hóa ra người Ukraine làm rất tốt bằng UAV/drone.
=>
Thứ ba.
Từ hai điểm trên đây, chắc chắn câu hỏi về vai trò của xe tăng trong cuộc chiến
tranh tương lai có còn như trước hay không? Chẳng hạn ở ngoại vi Kyiv, xe tăng
bị tiêu diệt phần lớn bởi máy bay không người lái TB-2 “Bayraktar”, các loại
tên lửa vác vai cũng đóng góp một phần quan trọng. Nhưng sau đó với những trận
đánh ở Donbas, việc quân Ng@ lợi dụng địa hình để xe tăng của mình ngoài tầm tiếp
cận của tên lửa Javelin, đã dẫn đến việc người Ukraine tìm cách chuyển giao nhiệm
vụ cho các loại máy bay không người lái. Nói một cách chính xác, hiện nay kết
quả diệt xe tăng Ng@ phần lớn do các loại ĐẠN LƠ LỬNG mang lại. Máy bay không
người lái vác cả quả đạn cối lên không và thả vào xe tăng, hoặc drone tự sát
lao vào xe tăng với cả cái đầu đạn RPG-7.
Vì
vậy tôi đã viết một bài ở chỗ nào đó tìm chưa ra về vai trò của xe tăng trong
cuộc chiến tranh tương lai, nhưng hồi tháng 6/2022 tôi cũng đã viết một bài đề
cập vấn đề này tại đây:
Cuộc
kháng chiến của nhân dân Ukraine chống Ng@ xâm lược sẽ là một cuộc chiến đi vào
sách giáo khoa về nhiều vấn đề, mà một vấn đề cực kỳ quan trọng là xác định lại
vai trò của xe tăng. Tôi nhớ tôi đã tổng kết ý kiến các chuyên gia: xe tăng vẫn
rất cần – bằng chứng là hiện nay Ng@ không sử dụng được xe tăng trên chiến trường
dẫn đến cực kỳ tốn kém về nhân lực; nhưng có thể nó sẽ phải thay đổi rất nhiều,
mà các chuyên gia chưa hình dung ra được sẽ phải như thế nào:
+
Xe tăng nặng vỏ giáp dày truyền thống có thể sẽ phải nhường chỗ cho những loại
xe tăng nhẹ hơn – không phải xe tăng hạng nhẹ theo xếp loại trước đây là “nhẹ
khối lượng, vỏ giáp mỏng, pháo nhỏ” mà là xe tăng nhẹ, tốc độ cao, giáp mỏng
hơn trước vì không cần đảm nhiệm vai trò “tăng đấu tăng” như trước đây, nhưng
pháo thì lớn như pháo xe tăng giáp dày truyền thống. Nó sẽ đóng vai trò hỗ trợ
hỏa lực cho bộ binh tấn công hoặc phòng ngự bằng khẩu pháo chính của nó. Đến
đây sẽ có câu hỏi: vậy xe tăng nhẹ như vậy, thì khác gì với pháo tự hành? Vẫn
khác. Phần lớn giáp của nó sẽ mỏng đi không có nghĩa là nó bị suy giảm khả năng
chống đạn pháo xe tăng, mà nó cần được bảo vệ chủ động với các nỗ lực phát minh
những loại giáp chủ động mới, hoặc các vật liệu mới trong tương lai, vì vậy nó
vẫn được bảo vệ tốt hơn so với pháo tự hành và do đó, pháo của xe tăng vẫn nhỏ
hơn pháo trên pháo tự hành. Ngoài ra điểm khác biệt cơ bản giữa pháo xe tăng và
pháo tự hành, là pháo xe tăng ưu tiên bắn thẳng, nên phổ biến dùng nòng trơn trong
thiết kế hiện đại; còn pháo tự hành ưu tiên tính lựu của pháo, nên dùng nòng
khương tuyến và chủ yếu bắn cầu vồng (gián tiếp). Từ đó dẫn đến những khác biệt
khác, chẳng hạn như kho đạn của mỗi thứ sẽ có cơ số khác nhau. Theo cách tiếp cận
này, xe tăng sẽ giảm giá thành về khối lượng thép sử dụng, nhưng sẽ đắt hơn vì
các vật liệu mới. Giảm giá thành về công suất động cơ, nhưng yêu cầu tăng lên về
các thiết bị đi kèm.
+
Các loại xe tăng hạng nhẹ trước đây sẽ dần nhường chỗ cho xe tăng vỏ giáp mỏng
kiểu mới, và sẽ bị thay thế bằng các xe chiến đấu bộ binh kiểu mới, mà hiện nay
Ng@ được cho là nước đang nghiên cứu và sẽ đi đầu trong lĩnh vực này, đi sau có
thể là Ukraine, hoặc ngược lại, Ukraine trước, Ng@ đi sau. Hiện tại Ukraine
đang cho thấy họ vượt lên trước từ cách tiếp cận này, khi nâng cấp M-113 với
tháp pháo tự động với pháo 30mm. Tương lai – như nghiên cứu của Ng@ thì họ sẽ dừng
lại ở pháo tự động 57mm. Tại sao vậy? Vì nếu chế tạo pháo tự động lớn hơn, ví dụ
cỡ đạn của Ng@ là 76mm thì tốc độ bắn sẽ giảm trong khi cơ cấu của pháo sẽ rất
lớn. Hiện tại cỡ đạn 30mm đang tỏ ra rất tốt, rất hiệu quả và xuyên phần lớn
giáp cũng như các loại gạch thông thường vẫn dùng ngoài chiến trường làm công sự.
Pháo 57mm sẽ là giới hạn vì nó vẫn còn đảm bảo được cơ số đạn mang theo, nếu cỡ
đạn lớn hơn thì không còn ý nghĩa của pháo tự động nữa.
+
Cả hai loại xe trên phải được đảm bảo bằng một hệ thống khép kín. Chẳng hạn
trong đội hình xe tăng – xe chiến đấu bộ binh giờ đây sẽ phải có một số lượng lớn
xe bọc thép đi theo với nhiệm vụ chống UAV, và bản thân xe tăng và xe chiến đấu
bộ binh cũng phải được trang bị khả năng chống UAV hiệu quả. Hiện tại, xe tăng
của Ng@ và cả Ukraine, chưa được trang bị khả năng này dẫn đến cả hai bên tìm tới
giải pháp “lồng sắt” trông rất… phản cảm. Thời gian qua, cả hai bên đã nỗ lực
thi hành chiến tranh điện tử, điều này đã làm phát triển UAV/drone điều khiển bằng
cáp quang – theo tôi đây là giải pháp tạm thời, vì tính vướng víu nặng nề của
nó. Hệ thống hỗ trợ lực lượng cơ giới – thiết giáp tương lai sẽ là một giải
pháp tổng thể từ vệ tinh quân sự, đến điều khiển học áp dụng trên từng người
lính, khi đó mỗi người lính bộ binh đi kèm xe tăng sẽ tham gia bảo vệ thiết
giáp, ngược lại thiết giáp cung cấp hỏa lực để bộ binh dễ dàng hoàn thành nhiệm
vụ.
#kết_luận Chúng ta không nên
đem đoàn xe tăng 64 ki-lô-mét của Ng@ áp sát Kyiv để làm bối cảnh ấn quân đội
Trung Quốc vào đó. Hệ thống Glonass của Ng@, 24 quả vệ tinh với chất lượng độ
phân giải thấp, trong khi Bắc Đẩu có 44 vệ tinh có độ phân giải cao hơn nhiều,
riêng chuyện đó đã cho thấy nếu xung đột với Trung Quốc, câu chuyện đã rất
khác. Thứ hai, Trung Quốc hiện nay là nước hàng đầu thế giới về phát triển xe
tăng nhẹ giáp mỏng nhưng hiện đại – cả loại bánh lốp lẫn bánh xích, và họ tự sản
xuất chứ không phải đi mua. Kế hoạch này không phải đi đâu xa, mà dựa phần lớn
trên những kinh nghiệm chiến trường của cuộc nội chiến mà Putler gây ra tại miền
đông Ukraine: theo các con số không chính thức, Ukraine mất vào đây, trong 8
năm từ 2014 đến 2022 khoảng 1000 xe tăng thời Liên Xô để lại, và Ng@ thì có số
lượng tổn thất ít hơn nhiều. Vì những bài học này mà người Ukraine đã rút ra được
những kinh nghiệm quý báu để chống quân đội Ng@ từ tháng 2/2022.
Sở
dĩ người Ukraine đạt hiệu quả trong phòng ngự chống tăng trước quân đội Ng@, vì
do quân đội Ng@ chưa kịp thay đổi về chất, vẫn theo những cách cũ. Chẳng hạn
trong 8 năm, quân đội Ng@ đã thi hành kiểu chiến tranh mới hiện đại hơn nhiều
so với Ukraine mà người ta gọi là kiểu chiến tranh “10 phút phản ứng”, tức là từ
khi nhận được thông tin cho đến khi pháo binh Ng@ bắn quả đạn đầu tiên, là 10
phút. Những điều này được cho là, phía Ukraine mãi đến 2018 mới tiến hành
nghiên cứu áp dụng, và chỉ thực sự đi vào thực tế chiến đấu từ tháng 2/2022,
tuy nhiên kết quả của nó đến đâu chỉ sau này chúng ta mới biết.
Giả
định rằng những “hỏa điểm điều khiển UAV/drone” của Ukraine bị Ng@ phát hiện và
dùng các loại vũ khí chính xác (mà Ng@ không có cho đến thời điểm này!), thì chỉ
1 quả gì đó tương tự HIMARS là xong phim. Chắc chắn Trung Quốc đã nghiên cứu
kinh nghiệm này. Chiến thuật này của người Ukraine chỉ hiệu quả trong cuộc chiến
hiện tại trước người Ng@, gặp các đối thủ khác chắc chắn nó lại phải khác.
Chúng ta cần để ý, Trung Quốc hiện nay cung cấp linh kiện UAV/drone cho cả hai
bên, chỉ khác nhau về cách tiếp cận, dẫn đến khác thiết kế.
Cuộc
chiến tranh với đối thủ giả định Trung Quốc, tôi cũng đã viết từ hồi họ hạ đặt
giàn khoan Hải dương thạch du 981: nếu họ quyết định phát động chiến tranh với
Việt Nam, có thể có nhiều kịch bản:
+
Đánh hạ gục, theo kiểu chiến tranh vùng Vịnh. Hồi 2/2022 Ng@ cũng thử áp dụng
kiểu này nhưng không thành công, vì mức độ công nghệ kết tinh trong quân sự của
Ng@ rất thấp. Không có căn cứ cho thấy Trung Quốc sẽ có trình độ phát triển
công nghệ ngang bằng với Ng@. Vì vậy theo kich bản này, tên lửa thành trình sẽ
bắn với số lượng lớn từ biển vào nhắm các mục tiêu trọng yếu, như trạm điện và
các đầu mối giao thông. Khi mất điện diện rộng, thành phố lớn như Hà Nội sẽ tê
liệt, dân cư hỗn loạn. Dân Hà Nội chạy về quê, đến các nút giao thông thấy cầu
vượt đã lăn quay ra, là tắc đường, cứ thế hỗn loạn tiếp. Trong điều kiện đó,
các nhóm đặc nhiệm sẽ đổ bộ sâu đánh “úp sọt”. Với kịch bản này, yêu cầu phòng
không của Việt Nam sẽ phải rất tốt, đủ về số lượng và phát triển về chất lượng.
Khi đảm bảo được phòng không, mức độ hỗn loạn sẽ giảm xuống, từ đó mới đảm bảo
được các hoạt động tác chiến khác.
+
Đánh cục bộ. Khả năng cao nhất là gây chiến ngoài biển, chẳng hạn đánh chiếm phần
Việt Nam đang giữ của quần đảo Trường Sa (khoảng 60% số đảo, trong đó có đảo
chính lớn nhất). Điều này có thể gây phẫn nộ trong quần chúng và nạn đốt phá
các nhà máy của Trung Quốc lại diễn ra, dẫn đến một số xung đột khác chẳng hạn
xung đột hạn chế ở biên giới phía bắc nhằm đảm bảo đường rút cho người Trung Quốc
ở Việt Nam về nước.
Tuy
vậy, nhìn quân đội Trung Quốc duyệt binh hoành tráng nhưng vẫn có những điểm cần
tỉnh táo khi đánh giá, ví dụ câu chuyện của cái máy bay C919: tỉ trọng linh kiện,
chi tiết ngoại chiếm phần lớn. Ng@ tuy thua kém Trung Quốc về mọi mặt, nhưng lại
có mặt hơn, ví dụ hiện tại Trung Quốc vẫn thèm khát công nghệ vật liệu làm động
cơ máy bay chiến đấu Ng@, mặc dù động cơ Ng@ có độ bền rất thấp so với động cơ
của Tây. Điều này cho thấy, hoành tráng thì hoành tráng, nhưng Trung Quốc vẫn
có những khía cạnh phải đuổi còn chán mà chưa chắc đã kịp Tây, hoặc ít ra đến
thời điểm này họ chưa ăn cắp được. Nhưng phân tích này không có nghĩa là chúng
ta cười vào mặt họ được, vì nếu có xung đột thì riêng đống máy bay “độ bền thấp”
đó đã đủ làm được rất nhiều chuyện rồi.
#note. Nhận xét về duyệt
binh của Trung Quốc. Liên quan đến câu hỏi, thế nào là duyệt binh, thế nào là
diễu binh. Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng năm 1975 với đại tướng Võ Nguyên
Giáp đứng trên xe đi ra duyệt hàng ngũ, là duyệt binh. Ngày 2/9 chúng ta có ông
Nghĩa là tướng chỉ huy diễu binh. Hôm qua ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình đi duyệt
binh, sau đó đến phần diễu binh.
Cảm
giác của tôi khi xem, thấy nặng nề, đáng sợ, chỉ từ một chi tiết. Khi Tập Cận
Bình đi duyệt binh trên xe ô tô (màn này diễn ra đến mười mấy phút, xe không dừng
một chút nào) và đến từng đoạn ông ta nói “Thúng chự mấn hảo” (chào các đồng
chí) và “Thúng chự mấn xin khủ lợ” (Anh em vất vả rồi). Khi đó, bọn quân lính
hô vang khẩu hiệu chào lại chủ tịch, có một chi tiết tôi đảm bảo rất ít người để
ý: tất cả bọn chúng không được chớp mắt. Vì vậy, chúng trừng mắt lên nhìn rất
đáng sợ. Đúng là người máy, nhưng là người máy hung dữ.
Nhân
tiện, Putler đi cùng thằng Ủn trong cái limousin tại Bắc Kinh. Chẳng biết nói
gì với nhau nhỉ? Khéo nó lại bảo: “Tranh thủ trong xe blowjob tao đi thì tao
cho quân.”
2.
Ratsputitsa mùa thu năm nay sẽ như thế nào?
Hôm
trước có bác hỏi về chuyện này, tôi nhớ tôi nhắc đến nó nhiều nhất trong các
bài viết của mình là năm 2022. Tại sao lại là năm đó – vì đó là năm Ng@ tấn
công vào Ukraine mạnh nhất và chúng ta lo lắng cho Ukraine nhiều nhất. “Mùa bùn
lầy” là một trong những điều kiện thuận lợi cho bên phòng thủ, và nó biến thế mạnh
của bên tấn công với sức mạnh cơ giới với khả năng cơ động cao, tấn công thọc
sâu với tốc độ lớn, hỏa lực vượt trội… thành số không.
Đây
là một điều kiện tự nhiên hết sức đặc trưng của miền đông – đông nam Ukraine và
một số vùng miền tây nước Ng@ với lớp đất đen dày tơi như bột, cực kỳ màu mỡ
nhưng gặp mưa xuống nó thành cháo đặc quánh, giữ chặt tất cả các loại xe cộ và
cả ủng lính trong đó. Vì vậy mùa này sẽ là mùa không tấn công được trong khoảng
3 tuần, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 hàng năm. Khi đó mọi hoạt động mặt đất
trên chiến trường sẽ ngừng trệ, và nhường chỗ cho các phương tiện khác như UAV,
drone và đặc biệt là pháo binh.
Tất
cả những gì đang diễn ra không nằm ngoài những nhận xét của chúng ta trong suốt
3 năm rưỡi qua: Ng@ rơi vào tình thế buộc phải tấn công, không dừng lại được và
đó là một trong những nguyên nhân, mà là cơ bản hạng nhất về việc quân đội này
bị hao tổn gần hết nguồn lực. Vì vậy có những tin tức khác của thời điểm đầu
tháng Chín năm 2025:
Các
nhà phân tích OSINT và tình báo Ukraine báo cáo về đợt tăng cường quân đội lớn
nhất của Ng@ kể từ năm 2022, cho thấy sự chuẩn bị cho các trận chiến quy mô lớn
ở khu vực Donetsk. Lực lượng thiết giáp Ng@ dự kiến sẽ được sử dụng trở lại, với
sự di chuyển mạnh mẽ về hướng Pokrovsk. Việc tập trung đáng kể lực lượng Ng@ ở
Zaporizhzhia cho thấy không phải tất cả nguồn lực đều tập trung hoàn toàn vào
Donetsk, với việc quân đội được tái triển khai từ các mặt trận khác như Sumy và
Kherson để củng cố cuộc tấn công phía đông. Dấu hiệu chung cho thấy Ng@ đang tập
hợp lại chiến lược cho một giai đoạn tấn công mới, đặc biệt là ở phía đông.
Lạ
chưa? Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là bùn lầy, tại sao chúng lại không để đến hết
mùa đó hẵng tấn công cho rộng rãi thời gian? Hay chúng tự tin cho rằng có thể đạt
được những mục tiêu của chiến dịch này trong hơn 1 tháng đó?
Theo
nghiên cứu của bác Nguyen Thanh Trung thì chúng đã thử tấn công bằng lực lượng
hợp thành trong 2 ngày, 31/8 và 1/9 vừa qua với số lượng xe tăng, xe bọc thép
đáng kể nhưng sau đó lại dừng. Hiện nay chưa có căn cứ nào để khẳng định chúng
có phương án chống lại UAV/drone chống tăng của Ukraine hay không, nhưng chắc
chắn trong thời gian qua, là thời gian chúng tìm cách để dành để có được một số
lượng xe tăng đáng kể cho chiến dịch sẽ bắt đầu ngay lúc này, chúng ta nên cho
rằng chúng có tìm phương án đối phó, và hiệu quả đến đâu phải thực tế mới biết.
3. Nhận
xét và kết luận
Hôm
qua nghe anh bạn trẻ vẫn theo dõi tin tức báo: ga xe lửa ở Kotelnikovo bị đánh.
Tôi phải hỏi lại xem có chính xác không, vì cái ga này cùng các tuyến đường sắt
liên quan đến nó, tôi chú ý theo dõi, nhưng cái bác Nguyen Thanh Trung kia theo
còn kỹ hơn. Trong bản đồ theo dõi của bác ấy đính kèm theo bài này, bác Trung
đã thống kê những đòn tấn công của Ukraine trong thời gian qua dọc theo tuyến
đường sắt đến khu vực phía Nam:
2/8
Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsky
2/9
Nhà máy lọc dầu Volgograd
14/8
Nhà máy lọc dầu Syzransky
20/8
Nhà máy lọc dầu Kuibyshevsky
20/8
Kho nhiên liệu Petrov Val
21/8
Đường sắt Samara
27/8
Ga Mikhaylovsky
30/8
Nhà máy lọc dầu Krasnodar (Rosneft)
1/9
Ga Kropotkin
2/9
Ga Kotelninovo
Vậy
có gì quan trọng ở Kotelnikovo? Có trạm điện trung gian cung cấp cho đường tàu
điện khí hóa, nếu trạm này trục trặc thì chỉ có chuyển sang kéo hàng bằng đầu
tàu diesel với công suất nhỏ hơn nhiều. Trạm biến áp này đã bị tấn công một lần
vào ngày 31/7 và làm giảm công suất chạy tàu nghiêm trọng trong thời gian qua,
trên tuyến đường sắt phía nam này, và với vụ 2/9 vừa qua, cho thấy nó vừa được
sửa xong lại bị nện cho 1 phát. Nên để ý, nó là trạm quan trọng tên tuyến đường
sắt Volgograd – Rostov trên sông Đông, tức là phục vụ trực tiếp cho chiến trường
mà đoạn đường tàu hỏa Rostov – Mariupol tôi báo cáo bài trước, là nhận hàng hóa
của nó, tôi xin dán lại link vào đây để quý vị tiện theo dõi:
Đến
đây sẽ có một hướng khác cần được quan tâm. Đây là các tin tức cũ: Máy bay
không người lái Ukraine tấn công sân bay Ng@ tại Millerovo ngày 8 tháng 8,
2025. Trước đó, cũng căn cứ không quân ở Millerovo này bị tấn công bằng máy bay
không người lái vào ngày 22 tháng 7. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2024, căn cứ này
cũng được cho là bị tấn công với mục tiêu là các máy bay cường kích Su-25 đang
được bố trí tại đây. Hậu quả của cuộc tấn công là tám phi cơ phản lực Ng@ đã phải
rời khỏi căn cứ không quân Millerovo...
Như
vậy, cái đường tàu mà tôi quan tâm đến từ rất lâu, là tuyến chạy song song với
biên giới quốc gia Ng@ – Ukraine một khi các mục tiêu gắn liền với nó đã bị tấn
công liên tục như vậy, phải chăng là đã ngừng hoạt động từ lâu, hoặc có hoạt động
thì cũng rất cầm chừng, hoặc gần như nghỉ hẳn?
Cuộc
chiến tranh đường sắt vẫn tiếp tục. Ai chứ tôi thì rất quan tâm đến giao thông
vận tải quân sự, chính nó quyết định thắng thua trên chiến trường.
Nếu
trạm biến áp Kotelnikovo bị tẩn hỏng lần nữa, lại mất 1 tháng để sửa và năng lực
vận tải sẽ lại suy giảm khoảng 60% về khối lượng hàng hóa, các đoàn tàu bị tắc
nghẽn ở các ga xép và làm mồi cho UAV Ukraine. Mà nếu như vậy thì chiến dịch tấn
công của Ng@ thi hành kiểu gì? Làm thế nào vác được nhiên liệu đến chiến trường
cho xe tăng chạy? Xe tăng không chạy được vì thiếu xăng, cũng có nghĩa là pháo
cũng không đủ đạn để bắn.
Điều
thú vị nữa là trước đêm 31/7 “định mệnh” với cái trạm biến áp kia (thằng #trạng_sư_Trạm_Biến_Áp độ này còn sống
không nhỉ?), một đoàn tàu cực dài chở đầy oặc nhiên liệu của Ng@ bị UAV Ukraine
đốt ở gần Rostov trên Sông Đông, cũng đang chờ được đầu kéo trên tuyến đường
này.
Lại
thêm một thông tin nữa, cậu bạn trẻ hay theo dõi tin giúp tôi cho biết, cái thứ
TB-2 “Bayraktar” nó lại xuất hiện trở lại ở khu vực Kherson. Như vậy là phòng
không Ng@ sắp trống trơn ở đây rồi.
Vậy
là, tất cả các chi tiết, mảnh ghép đã sắp hoàn thành được bức tranh. Ng@ –
Putler thì phải tấn công, và đã dồn tiền đặt cửa. Điều đáng #note ở đây là, trên toàn
mặt trận chúng có khoảng ít nhất 450.000 quân đến 550.000, riêng hướng Pokrovsk
chiếm 100.000 mà từ đầu năm đến nay, số hướng tổ chức được tấn công rất ít:
Sumy, Kupyansk, Chasiv Yar, Pokrovsk, và hầu hết tấn công bằng bộ binh được xe
máy chở đến tuyến xuất phát, đúng theo kiểu thổ tả. Phương tiện cơ giới không
có, pháo binh chắc chắn cũng không nốt.
Có
một nhận xét của bác Trung: tại sao chúng vẫn ném nhiều bom lượn. “Bà hàng nước”
gốc không quân kể như thế này: bây giờ máy bay Ng@ muốn ném bom lượn và phóng
tên lửa, phải bay 12.000 ki-lô-mét từ căn cứ Viễn Đông lên, trên đường nó tiếp
dầu 2 lần, chia lộ trình thành 3 chặng: 40%, 40% và 20% cuối là đến khu vực chiến
đấu. Chúng sẽ để dành dầu để lượn lâu trên khu vực, ném bom và phóng tên lửa hết
mới về với lộ trình lại như vậy: 20/40/40%. Hôm nay thì xuất hiện bài báo của
báo chí xứ Nam Quảng Tây “Rộ tin cặp Tu-160 của Ng@ gặp sự cố khi phóng tên lửa”.
Ha ha…
Cá
nhân tôi cho rằng, những gì chúng ta nhận xét về con chuột chạy cùng sào Putler
vẫn đang đúng: thời gian của hắn đang hết. Trong bài này: “bốn tháng hai một
năm để Putler cạn tiền?” là câu hỏi đặt ra nhưng chưa tính đến một yếu tố:
…
yếu tố đó là các đòn tấn công của Ukraine vào hệ thống năng lượng Ng@. Hiện tại,
khủng hoảng xăng dầu đã bắt đầu lan đến Mục-tư-khoa, dân thủ đô Ng@ đã bắt đầu
dính đòn, còn Putler thì ngấm đòn. Vì vậy hắn phải tấn công gấp – tôi không tin
rằng chiến dịch này của hắn đã được chuẩn bị đàng hoàng mà gấp gáp và cẩu thả,
đồng thời lại bị “thúc vào đít”, hơn thế nữa đang nằm trong chiến dịch tấn công
vào hậu cần nhiên liệu, và chắc chắn chiến dịch này của Ukraine sẽ còn được
thúc đẩy mạnh nữa. #đoán_mò về mục tiêu của chiến
dịch, anh Duy Long cho rằng Putler muốn chiếm được gì đó và sau đó dựa vào
Trump để đóng băng hiện trạng. Bác Thanh Trung thì cho rằng trong 1 tháng rưỡi,
hắn muốn cho quân áp sát thành phố (ở đây là Kramatorsk và Slovyansk) rồi chờ
tuyết rơi xuống thì thi hành chiến tranh đường phố. Cả hai đều có những điểm hợp
lý của họ.
Hơn
ai hết, tôi cảm thấy kết cục chiến tranh đang đến rất gần, nhưng kết thúc như
thế nào chưa tính được. Chiến dịch này của Putler rất đáng chú ý để phân tích:
vội vàng, cẩu thả… dạng đánh nhau với hai năm tay xòe và được tổ chức trong điều
kiện Putler yếu nhất. Rõ ràng là, hắn không thể làm gì để chống lại chiến dịch
tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ng@ từ phía người Ukraine, và hắn muốn kết
thúc chiến tranh sớm trước khi sụp đổ hoàn toàn. Đã bắt đầu có các cuộc biểu
tình lẻ tẻ ở Mục-tư-khoa, đây cũng lại là một điều đáng chú ý: riêng ở Ng@
không có cuộc biểu tình nào là tự phát, tất cả đều do các thế lực nào đó đứng
sau giật dây. Và bây giờ một khi nó đã xuất hiện, nghĩa là có bé sẽ có to, có
to sẽ có cháy nhà.
“Từ
tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa” – credited Lê-văn-nin, he he.
Tôi
thì không biết Putler “định” cái gì với Trump, nhưng nếu tiếp tục khăng khăng với
những mục tiêu của hắn, thì người Ukraine lại đánh tiếp, cho đến khi nào sụp
thì thôi. Đúng là “tất cả trong tính toán của Putler hết cả rồi”, cả cái chuyện
đi xuống địa ngục đến nơi mà không thể dừng lại được.
Người
ta cứ nói lằng nhằng về các thứ vũ khí mà Ukraine sản xuất được, nào là tính
năng thế nọ tầm bắn thế kia… nhưng quý vị có thấy, quan trọng là tự làm được,
chẳng phụ thuộc thằng bỏ mẹ nào, và từ đó dù thái độ của #Zelenskyy rất lịch sự nhưng
Trump vẫn bị đẩy ra chầu rìa không?
Tin
cuối. Flamingo sẽ được sản xuất hàng loạt tại Đan Mạch. Kênh truyền hình Ng@ hiện
đang đưa tin rằng công ty Antonov của Ukraine đang phát triển một tên lửa hành
trình mặt đất mới, được cho là mang tên An-202/203/204, với tầm bắn dự kiến lên
tới 2.830 km và được gắn vào dây chuyền sản xuất Flamingo…
Còn
anh hàng nước gốc là nhà phân tích kinh tế thì bảo: hiện tại năng lực sản xuất
nhiên liệu suy giảm khoảng 25% rồi, chỉ cần 40% là đế chế sụp đổ. Việc này chỉ
diễn ra trong khoảng 2 tháng tới.
Xin
nhắc lại câu tôi đã viết cách đây khoảng 2 tuần: rõ ràng là người Ukraine không
có ý định dừng lại và có kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Lý thuyết
của tôi quay trở lại ngày càng vững chắc: kết liễu đời Putler, từ đó đại diện
Ng@ sẽ xin đàm phán để rút quân.
Một
nhận xét nữa tôi để cuối cùng; tuyến đường sắt Volgograd – Rostov không chỉ
quan trọng với chiến trường miền đông Ukraine của Ng@, mà cả chiến trường miền
nam (Zaporizhia) đồng thời hiện nay, Crimea cũng phụ thuộc nó. Hiện nó nếu
không bị tấn công, thì cũng đã quá tải. Chiến dịch phong tỏa bán đảo Crimea vẫn
đang tiếp tục.
Chiến
tranh sẽ kết thúc như thế này: Crimea và sụp đổ kinh tế, lật đổ Putler và đàm
phán, xin rút quân. Slava Ukraini!
#Nga_xâm_lược_Ukraine #chiến_dịch_spiderweb #binh_chủng_lừa_chiến_nga
#bưng_bô_cho_hòa_bình #Battle_of_Kursk_2024 #Bình_loạn_của_Phúc_Lai
#ĐÉO_ĐẦU_HÀNG! #Russian_warship_go_fuck_yourself
#tên_lửa_hồng_hạc #flamingo_missile
No comments:
Post a Comment