Hư
cấu phim “Mưa Đỏ” thấm gì với sự thật từ “Đại lộ kinh hoàng”
Đặng Đình Mạnh | Người Việt
Online
September
19, 2025 : 12:38 PM
https://www.nguoi-viet.com/newarticle/hu-cau-phim-mua-do-tham-gi-voi-su-that-tu-dai-lo-kinh-hoang/
Trong
nước vừa cho trình chiếu bộ phim “Mưa đỏ”, thuật về cuộc chiến quốc cộng tại cổ
thành Quảng Trị vào năm 1972.
Từ
đó, đã phát sinh ra nhiều cuộc tranh luận về các chi tiết được dựng trong bộ
phim. Thậm chí, một cựu chiến binh Cộng sản đã bác bỏ hoàn toàn chi tiết binh
sĩ VNCH thiêu cháy hàng binh Cộng sản. Cho thấy, chi tiết nhẫn tâm đó có vẻ là
dã tâm của chính tác giả là nhà văn Chu Lai, ông ấy đã đưa chính dã tâm của
mình vào tác phẩm văn học và gán nó cho binh sĩ VNCH. Chi tiết đó đã hư cấu
thành một xen “đắt giá”, cao trào cho bộ phim “Mưa đỏ”.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/VN-dai-lo-kinhhoang-chayCS-EnnioIacobucci-AFP-050572-1920x1280.jpg
Dân
chúng tỉnh Quảng Trị bồng bế nhau bỏ chạy về Huế ngày 5 Tháng Năm 1972 khi các
đơn vị quân đội VNCH rút khỏi tỉnh địa đầu. Hàng ngàn người dân từ nhỏ tới lớn
đã trúng đạn đại bác của Cộng quân, bắn đuổi theo đoàn người di tản, nằm chết
trên quốc lộ 1. (Hình: Ennio Iacobucci/AFP/Getty Images)
Tuy
cùng là đồng bào với nhau, nhưng nhìn nhận khách quan, người lính từ hai phe
trong cuộc chiến khó lòng mà nương tay cho nhau khi đối diện với họng súng đối
phương. Kịp nổ súng trước để sinh tồn hay là chết! Vì đó là quy luật chiến
tranh.
Tuy
nhiên, cũng trong thời điểm hai bên giằng co tái chiếm lãnh thổ là cổ thành Quảng
Trị, thì sự kiện thảm sát đồng bào, những người dân tay không “bồng bế nhau chạy
trốn”[*] cũng xảy ra ngay tại Quảng Trị mới là câu chuyện đáng nói nhất trong
thời điểm ấy. Ít nhất, với tư cách đồng bào người Việt với nhau, chứ không phải
với tư cách người lính cầm súng ở hai chiến tuyến. Vì người lính thì buộc phải
cầm súng, nhưng đồng bào thì lại là lương dân vô tội.
Thời
điểm ấy, ngày 1 Tháng Năm 1972, binh sĩ VNCH rút khỏi Quảng Trị. Theo chân binh
sĩ là hàng vạn thường dân cũng lục tục “bồng bế nhau chạy trốn” xuôi theo con
đường Quốc lộ 1 về phía nam, hướng về thành phố Huế.
Trên
đoạn đường ngắn độ mươi cây số, từ khoảng Thánh địa La Vang đổ nát về đến trước
cầu Mỹ Chánh, ken chân đông đặc người di tản. Thì Cộng sản cho bắn đạn pháo thẳng
vào dòng người như những bia thịt sống, tạo nên thảm cảnh máu chảy, đầu rơi nhuộm
thấm đỏ cả đoạn đường, kể cả cát trắng hai bên vệ đường…
Trong
khoảng hai tháng sau đó, Quảng Trị vẫn là chiến trường giao tranh ác liệt giữa
hai phe quốc cộng. Cho nên, chính quyền địa phương lúc bấy giờ dồn mọi nỗ lực
vào cuộc chiến. Xác người chưa được dọn dẹp, mà chỉ được xe xúc đẩy qua 2 bên vệ
đường để dành phần chính giữa đường chuyển quân và khí tài cho tiền phương.
Khi
ấy, báo Sóng Thần tại miền Nam. Một tờ báo độc lập đã tự xuất tiền và nhận
quyên góp của đồng bào miền Nam để tổ chức hốt xác. Chi tiết liên quan đến sự
việc được ghi nhận dày đặc trên trang Trung tâm Nghiên cứu Việt – Mỹ thuộc Đại
học Oregon, Hoa Kỳ, phần tư liệu lịch sử, như sau:
“Trong
nước, báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong một bài
viết ở mục “Bình luận – Phê phán”, phủ nhận sự kiện này, cho rằng đó là “sự kiện
bịa đặt, được dựng lên chỉ để vu cáo, vu khống Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt
Nam.” (Báo Nhân Dân, ngày 17 Tháng Chín 2015). Tuy nhiên, bài viết chỉ tuyên bố
vắn tắt như trên mà không đưa ra các luận cứ, luận chứng đi kèm, vì vậy người đọc
không thể khảo sát gì thêm tư liệu này.
Thế
nhưng, cũng về phía miền Bắc Việt Nam, có một nhân chứng và tư liệu quan trọng
liên quan đến sự kiện này, là Đại
tá Nguyễn Quý Hải
với sách “Mùa hè cháy” của ông. Ông Nguyễn
Quý Hải là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Pháo binh 38 (Đoàn pháo
binh Bông Lau), thuộc Quân đội Miền Bắc, tức lực lượng pháo binh chủ lực trong
chiến dịch tấn công Quảng Trị này. Cuốn sách “Mùa hè cháy” xuất bản lần đầu năm
2005, có in lại “nhật ký chiến trường” của ông, trong đó có nhiều chi tiết liên
quan đến sự kiện này.
Trong
sách “Mùa hè cháy” nói trên, ở phần nhật ký chiến trường ngày 1 Tháng Năm 1972,
không nói gì về việc pháo binh Bắc Việt tấn công đoạn đường phía nam thành phố
Quảng Trị.
Tuy
nhiên, ở một phần khác cũng trong sách này, tác giả Nguyễn Quý Hải dẫn lại ghi
chép của đại tá Trương Nguyên Tuệ, một nhà báo quân đội, và là nhà khảo cứu lịch
sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tác giả sách “Định Hòa trung dũng”), trong đó nói rõ
có cuộc tấn công bằng pháo binh xuống đoạn đường phía nam thành phố Quảng Trị
trong ngày 1 Tháng Năm 1972.
Đoạn ghi
chép của Đại tá Trương Nguyên Tuệ như sau: “Trong hai ngày 29 và 30 Tháng Tư 1972,
các loại pháo của ta bắn rất chính xác xuống các mục tiêu được
giao. Pháo chiến dịch làm tê liệt và tiêu diệt các trận địa pháo
binh địch ở Ái Tử, La Vang, liên tục bắn phá sở chỉ huy sư đoàn 3
ngụy, căn cứ hậu cần và sân bay Ái Tử. Sở chỉ huy của chuẩn tướng
ngụy Vũ Văn Giai rơi vào tình trạng hỗn loạn, quan quân vất lại toàn
bộ giấy tờ sổ sách ‘bỏ của chạy lấy người’. Một tiểu đoàn 130mm
của trung đoàn 38 được cấp thêm 700 trái đạn, chuyển sang làm nhiệm
vụ chặn địch rút chạy vào phía nam theo trục đường 1 và chi viện cho
bộ binh sư đoàn 304 đánh chiếm phía bắc cầu Quảng Trị.
Sáng
1 Tháng Năm 1972, trong lúc bộ binh qua cầu tiến vào thị xã Quảng Trị
và tiếp tục truy quét địch, pháo 122mm và 130mm của trung đoàn 38
chụp lện đội hình bộ binh và cơ giới địch đang chen chúc dày đặc
trên đường 1, gây cháy nổ và ùn tắc, tạo thành một vùng lửa đỏ và
khói bụi trùm kín. Trên đoạn đường Quảng Trị, La Vang, địch rơi vào
thảm cảnh khủng khiếp. Cũng trong ngày hôm đó, sư đoàn 324 và trung
đoàn 27 của Mặt trận B5 nhanh chóng làm chủ địa bàn được giao vào
sát sông Mỹ Chánh tiếp giáp với Thừa Thiên. Toàn tỉnh Quảng Trị đã
giải phóng.” (“Mùa hè cháy”, sách đã dẫn, trang 241.)
Bên
cạnh các tài liệu của các cựu binh sĩ VNCH, thì tài liệu ghi nhận sự kiện trong
sách của chính các cựu binh Bắc Việt đã là vật chứng khó phủ nhận của hồ sơ “Đại
lộ kinh hoàng”.
Tại
vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tôi may mắn được gặp ông Uyên Thao, nguyên là chủ
bút kỳ cựu của báo Sóng Thần ngày trước. Ở tuổi 96, ông ốm người, nhưng vẫn còn
giữ nguyên sự minh mẫn và sáng suốt. Hầu như, ông là số ít nhân chứng còn sót lại
về sự kiện báo Sóng Thần tổ chức hốt xác đồng bào tử nạn trên “Đại lộ kinh
hoàng”.
Buổi
ăn trưa của chúng tôi kéo dài mãi đến 2 giờ chiều vẫn chưa dứt, vì xen vào bữa
ăn là từng câu chuyện của ông về sự kiện. Ông cho biết, nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết
và phu quân khi ấy là cầu thủ túc cầu Phạm Huỳnh Tam Lang cũng đã từng đóng góp
đến 200.000 đồng vào quỹ “hốt xác” đồng bào tử nạn. Thời điểm năm 1972, đó đã
là số tiền rất lớn.
Một
phần loạt bút ký của bà Trùng Dương, chủ nhiệm nhật báo Sóng Thần, viết thuật lại
chương trình đi nhặt xác đồng bào nạn nhân chiến cuộc trên đoạn quốc lộ 1 được
đặt tên là “Đại lộ kinh hoàng” do tờ báo kêu gọi quyên góp chi phí. (Hình:
Internet)
Nhân
chứng, vật chứng từ cả hai phía trong cuộc chiến Quảng Trị năm 1972 quá đầy đủ
để xác nhận sự kiện Cộng sản thảm sát đồng bào, bằng cách cho đạn pháo bắn thẳng
vào binh sĩ VNCH rút ấy đang rút về phía Nam Quảng Trị. Tuy không thừa nhận trực
tiếp trong số người tử nạn bao gồm cả phần lớn là thường dân di tản.
Thế
nhưng, việc “hốt xác” đồng bào sau đó đã xác nhận tư cách thường dân của các nạn
nhân tử nạn. Dĩ nhiên, kể sao cho hết tội ác dã man, phi nhân tính của Cộng sản
đối với đồng bào mình, từ thảm sát đồng bào tại Huế vào dịp tết Mậu Thân, pháo
kích vào trường tiểu học Cai Lậy, Tiền Giang, nhiều lần đặt bom, mìn vào ngay
giữa những nơi đông người dân lương thiện tại đô thành Sài Gòn, như trước Tòa
Đô chánh, Hạ Viện, chợ Bến Thành, nhà hàng Mỹ Cảnh, cư xá Brinks, khách sạn
Hưng Đạo, ám sát các nhân sĩ, trí thức, thậm chí, cho đến các đại diện sinh
viên học sinh…
Cho
nên, hư cấu để làm xấu đi hình ảnh binh sĩ VNCH trong bộ phim chỉ là việc nhỏ,
nhưng ít ra, nó cũng đã bị chính cựu binh Bắc Việt bác bỏ sự giả dối. Thế
nhưng, cho dù hư cấu về tội ác, thì chúng cũng chỉ là hạt cát, chẳng thấm gì với
tội ác thật sự mà quân đội Bắc Việt đã gây ra cho thường dân là đồng bào mình,
khi ra lệnh bắn đạn pháo thẳng vào dòng người di tản tại ngay tỉnh Quảng Trị
vào thời điểm đó, khiến đoạn đường quốc lộ phải bị đổi tên thành “Đại lộ kinh
hoàng” với hàng nghìn xác chết đồng bào vương vãi khắp nơi.
Ngày
nay, đọc câu “Độc ác thay, trúc Lam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước
Đông Hải không rửa hết mùi”, chúng ta cứ ngỡ như cụ Ức Trai Nguyễn Trãi viết về
tội ác quân Minh mà cứ như viết về tội ác Cộng Sản vậy. Thậm chí, còn tệ hơn,
vì giặc Minh là giòng giống ngoại lai, còn đằng này…
Hoa
Thịnh Đốn, ngày 15 Tháng Chín 2025
Đặng Đình Mạnh
No comments:
Post a Comment