Với
các đợt từ chức mới nhất, 'trò chơi vương quyền' của Việt Nam đang trở nên mạnh
mẽ hơn
Huynh
Tam Sang | The Diplomat
Cù
Tuấn,
biên dịch
Tóm
tắt:
Cuộc trấn áp tham nhũng của Việt Nam, dẫn tới sự ra đi của hai nhà lãnh đạo cấp
cao trong những tuần gần đây, phản ánh sự leo thang đáng báo động của chủ nghĩa
thân hữu và đấu đá nội bộ trong Đảng.
Vào
ngày 26 tháng 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), cơ
quan ra quyết định hàng đầu của Việt Nam, đã chấp thuận đơn từ chức của Chủ tịch
Quốc hội Vương Đình Huệ, theo yêu cầu cá nhân của ông. Theo Ủy ban, những vi phạm,
khuyết điểm của ông Huệ đã "gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của
Đảng, Nhà nước và cá nhân ông".
Thông
báo này theo sau tin đồn rằng ông Huệ sẽ từ chức sau khi trợ lý lâu năm của
ông, Phạm Thái Hà, bị bắt giữ. Theo Bộ Công an, ông Hà, người từng giữ chức Phó
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã bị bắt vào tuần trước với cáo buộc lạm dụng
quyền lực. Ông bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra hối lộ tại Công ty Cổ phần
Tập đoàn Thuận An có trụ sở tại Hà Nội và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng liên
quan. Trọng tâm của vụ bắt giữ hiện nay là việc Hà thể hiện mình là đồng minh
trung thành của Huệ và là trợ lý đáng tin cậy trong Quốc hội.
Việc
từ chức của ông Huệ diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng
từ chức chỉ sau một năm. Cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc
ông Thưởng vi phạm điều lệ Đảng đã dẫn đến kết luận tương tự như trường hợp của
ông Huệ: Những vi phạm, khuyết điểm của ông Thưởng đã gây bất bình trong dư luận,
hạ thấp uy tín của Đảng, nhà nước và bản thân ông. Mặc dù chưa rõ ràng, nhưng
những tin đồn về sự ra đi của ông đã lan truyền trong một thời gian liên quan đến
nhiệm kỳ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2011—2014 và trách nhiệm được cho là của
ông về sự giả mạo, khai man sổ sách có chọn lọc đã diễn ra tại Công ty xây dựng
và bất động sản hàng đầu Phúc Sơn trong và sau khi ông Thưởng giữ chức Bí thư Tỉnh
ủy.
Đáng
chú ý rằng ông Thưởng đã được chọn để kế nhiệm cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân
Phúc chỉ một tháng rưỡi sau khi ông đột ngột từ chức vào đầu năm ngoái, do vi
phạm và làm sai của các quan chức cấp cao làm việc dưới sự giám sát của ông
trong thời gian ông làm Thủ tướng.
Sự
từ chức chưa từng có của hai trong tứ trụ — những chức vụ quyền lực nhất trong
hệ thống chính trị Việt Nam — đã làm nổi bật nỗ lực chống tham nhũng với chiến
dịch đốt lò do Tổng Bí thư 80 tuổi Nguyễn Phú Trọng, trụ mạnh mẽ nhất, khởi xướng.
Nhìn
chung, nhiều nhà quan sát coi nỗ lực chống tham nhũng là một chiến dịch toàn diện
chống lại nạn tham nhũng mà đã làm hoen ố danh tiếng của chính phủ Việt Nam, cả
trong công chúng lẫn các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng. Năm 2022, ông Trọng
tuyên bố không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong chiến dịch này. Và việc từ
chức và truy tố các chính trị gia cấp cao và cấp dưới của Việt Nam cho đến nay
là bằng chứng cho thấy Đảng không khoan nhượng đối với các nhà lãnh đạo và quan
chức tham gia vào các hoạt động gây tranh cãi hoặc làm việc dưới tiêu chuẩn
mong đợi. Do những hành vi sai trái và sai trái liên quan đến tham nhũng, hàng
trăm quan chức cấp cao, trong đó có các quan chức cấp cao của Đảng, đã từ chức
hoặc bị buộc phải từ chức.
Nhưng
những vụ bê bối tham nhũng và những vụ từ chức sau đó chỉ là phần nổi của tảng
băng chìm khi quan sát kịch bản đang diễn ra ở Việt Nam. Hai yếu tố cần được
chú ý. Thứ nhất, các quan chức Đảng và nhà nước bị sa thải thường có quan hệ mật
thiết với tham nhũng và hành vi sai trái của cấp dưới. Thứ hai, những cuộc
thanh trừng này có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa thân hữu về kinh tế: một
hệ thống trong đó chính trị và kinh tế gắn bó với nhau, dẫn đến sự lạm dụng quyền
lực của các quan chức Đảng và chính phủ.
Chủ
nghĩa tư bản thân hữu, vốn phổ biến ở các nước đang phát triển, tạo ra một hệ
thống không công bằng và không rõ ràng, với các mối quan hệ cá nhân giữa doanh
nhân và quan chức chính phủ làm cản trở sự cạnh tranh công bằng. Ở một quốc gia
độc đảng như Việt Nam, chủ nghĩa thân hữu — mối quan hệ cộng sinh giữa các cơ
quan nhà nước tham nhũng với các quan chức và doanh nghiệp — hiện đóng vai trò
then chốt trong việc phân bổ lợi ích kinh tế giữa những người giàu và các quan
chức cấp cao. Quốc gia này từ lâu đã nổi tiếng với việc áp dụng chính sách ưu
tiên trong việc cấp giấy phép, phân bổ trợ cấp của chính phủ và cấp ưu đãi thuế
đặc biệt. Một ví dụ điển hình của chủ nghĩa thân hữu ở Việt Nam là việc phân bổ
các chức vụ trong chính phủ hoặc sự thiên vị trong các doanh nghiệp nhà nước
dành riêng cho các Đảng viên, người thân và bạn bè của họ.
Kể
từ khi bắt đầu cuộc cải cách kinh tế được gọi rộng rãi là Đổi mới vào năm 1986,
Việt Nam đã vươn lên từ hàng ngũ các quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nền
kinh tế có thu nhập trung bình chỉ sau một thế hệ. Chính phủ Việt Nam cũng mong
muốn đưa đất nước này trở thành một quốc gia phát triển với nền công nghiệp
theo định hướng hiện đại vào năm 2025. Việt Nam được nhiều người ca ngợi là một
nền kinh tế sôi động và đang phát triển, nhưng nền văn hóa chính trị của Việt
Nam, vốn ưu tiên các mối quan hệ hơn là thành tích trong việc phân chia các lợi
ích chính trị, chức vụ và lợi ích kinh tế, đang có khả năng củng cố cơ cấu quyền
lực hiện tại và bóp nghẹt triển vọng kinh tế của đất nước này. Một khía cạnh
nguy hiểm của thực tiễn lâu dài này là sự xuất hiện và củng cố của các nhóm và
tổ chức dựa trên lợi ích của quan hệ thân hữu. Điều này có thể làm gia tăng
tình trạng tham nhũng và chủ nghĩa bè phái ở một quốc gia vốn có sự lãnh đạo
không minh bạch, từ đó có thể cản trở sự phát triển và bền vững kinh tế của Việt
Nam.
Tuy
nhiên, chiến dịch chống tham nhũng đã làm lu mờ uy tín của Đảng và gây nghi ngờ
về tính liêm chính và ổn định chính trị của hệ thống. Xét đến cuộc chiến thương
mại Mỹ-Trung đang diễn ra và sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, uy tín của
nhà nước là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi xem xét những nỗ lực của Việt
Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Do sự thịnh vượng của nền
kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào sự hỗ trợ đầu tư và công nghệ của phương Tây
cũng như mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế khu vực, các cuộc trấn áp chống
tham nhũng gần đây có thể khiến cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước
ngoài lo lắng.
Bầu
không khí chính trị ở Việt Nam ngày càng trở nên u ám hơn do sự từ chức gần đây
của ông Thưởng và ông Huệ. Điều này đặt ra một câu hỏi không thể tránh khỏi: ai
là người tiếp theo sẽ bị ném vào lò? Sức nặng lâu dài của chủ nghĩa thân hữu đối
với Việt Nam có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các quan chức cấp
cao và cấp dưới bị sa thải và bắt giữ trong một thời gian khá dài nữa. Nhưng vấn
đề hấp dẫn nhất hiện nay là xung đột phe phái có thể đã nổ ra sau khi hai vị
trí trong số tứ trụ bị bỏ trống.
Trong
khi việc các ông Phúc, Thưởng và Huệ từ chức có thể được coi là nỗ lực do Đảng
khởi xướng nhằm giữ thể diện cho họ, thì việc hạ cánh nhẹ nhàng của họ cũng làm
Trò chơi vương quyền của Việt Nam ngày càng nóng lên. Với việc chỉ còn lại hai
thành viên trên ngai vàng — Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh
Chính — khoảng trống chính trị này có thể sẽ châm ngòi cho nhiều cuộc đấu đá nội
bộ hơn trong Đảng.
Sau
sự ra đi của ông Huệ, Bộ Chính trị hiện nay gồm 13 ủy viên (một con số rất kém
may mắn ở Việt Nam), giảm 5 so với con số 18 người vào đầu Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ 13 năm 2021. Ngoài Huệ, Thưởng, Phúc, 5 ủy viên bị cách chức cũng có
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Khủng
hoảng lãnh đạo ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên có lẽ là nạn
tham nhũng trắng trợn và xung đột phe phái trong nội bộ ĐCSVN. Trong bối cảnh
đó, những đồn đoán nảy lửa về việc ai sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước và Chủ
tịch Quốc hội tiếp theo là điều khó tránh khỏi. Sự thống trị, thỏa hiệp, đồng
thuận và thậm chí cả cạnh tranh, tất cả đều diễn ra trong hậu trường, chắc chắn
sẽ đặc biệt gay gắt, vì cuộc đua giành các vị trí hàng đầu trước Đại hội Đảng
tiếp theo vào đầu năm 2026 đã bắt đầu. Trong khi ĐCSVN có thể sẽ cố gắng duy
trì sự cân bằng quyền lực trong nước thông qua cơ cấu lãnh đạo tập thể đã được
thử nghiệm trong thực tế, khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế đồng thời ngăn
chặn nạn tham nhũng trong các quan chức cấp cao vẫn còn chưa chắc chắn.
Đồng
thời, các cuộc tranh giành với tham vọng ngày càng gia tăng và nguy cơ gia tăng
của các cuộc chiến chính trị này trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng, cuối
cùng có thể làm lung lay cán cân quyền lực nội bộ mong manh của Đảng, với những
hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng cho tương lai.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7784839261554686&set=a.495048797200472
No comments:
Post a Comment