Nicaragua kiện Đức
liên quan đến xung đột Israel-Palestine: Vài điều bạn cần biết
MAY
23 20248:00 AM
Tòa
án Công lý Quốc tế hôm ra phán quyết về vụ Nicaragua kiện Đức. Nguồn ảnh: X
(Twitter) ICJ.
Ngày
30/4 vừa qua, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vừa đưa ra phán quyết (tạm thời) liên
quan đến vụ Nicaragua kiện Đức với các cáo buộc Đức đang tiếp tay, hỗ trợ cho
các hành vi “có khả năng diệt chủng” của Israel tại Gaza. [1] Từ đó, chính phủ
nước này yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Điều 41 của Quy
chế ICJ cũng như Công ước chống Diệt chủng (1948).
Dưới
đây là một số thông tin pháp lý mà bạn đọc của Luật Khoa có thể cần biết.
Cáo
buộc và lập luận của Nicaragua
Nicaragua
kiện Đức vào đầu tháng 3/2024 dựa vào Điều IX của Công ước chống Diệt chủng
(1948), cho phép các quốc gia thành viên khởi kiện lẫn nhau liên quan đến vấn đề
diễn giải, áp dụng và hoàn thành trách nhiệm được ghi nhận trong công ước.
Có
thể tổng hợp quan điểm của chính phủ
Nicaragua thành ba điểm chính như sau:
1.
Với
việc cung cấp vũ khí và các thiết bị quân dụng khác cho Israel, cũng như việc
ngừng cung cấp tài chính cho UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugee in the Near East), Đức đang vi phạm các nghĩa vụ của mình
trong việc ngăn chặn diệt chủng được ghi nhận ngay tại Điều 1 của Công ước chống
Diệt chủng.
Để độc giả biết rõ thêm, UNRWA rơi vào một số bê bối liên quan đến cáo buộc nhiều
tay súng trực thuộc Hamas đang làm việc và hưởng lương từ UNRWA hồi đầu năm
2024. Một số thậm chí còn bị cáo buộc là tham gia vào vụ thảm sát ngày
7/10/2023 bên trong lãnh thổ Israel. Sau các cáo buộc và một số bằng chứng ban
đầu, một số quốc gia như Mỹ, Canada, hay Đức đã tạm ngừng các khoản
viện trợ dành
cho tổ chức này. [2] Tuy nhiên, cho đến nay hầu hết các khoản viện trợ đã được
tiếp tục trở lại trong khi sự can thiệp của Hamas vào UNRWA vẫn còn nhiều tranh
cãi.
2.
Với
cùng các hành vi trên, Đức cũng đang vi phạm các nghĩa vụ của mình trong việc
tôn trọng pháp luật nhân đạo quốc tế, mà đặc biệt là theo Điều 1 phổ quát của
nhóm Công ước Geneva 1949;
3.
Cuối
cùng, Nicaragua cho rằng những hành vi tiếp diễn của Đức đang xâm phạm quyền
dân tộc tự quyết của người Palestine.
Trong
hồ sơ của mình, Nicaragua cũng dùng các thuật ngữ và cáo buộc pháp lý khá mạnh
và phổ biến dành cho Israel, ví dụ như việc gọi Israel là nhà nước “apartheid”
(hay nhà nước phân biệt chủng tộc - tương tự như chính quyền Nam Phi trước
kia), hay chỉ thẳng các hành vi của Israel bản chất là diệt chủng chứ không đơn
thuần là “cáo buộc” như thuật ngữ mà ICJ cũng như các luật sư quốc tế hay sử dụng.
Phản
biện của Đức
Tại
phiên tranh tụng hồi đầu tháng Tư, chính phủ Đức đề nghị ICJ không chỉ
là không chấp thuận yêu cầu của Nicaragua mà còn nên loại bỏ vụ việc ra khỏi
danh sách các vụ việc đã và đang được ICJ cân nhắc (General list) để cho thấy
tính bất hợp lý của toàn bộ các cáo buộc và thủ tục khởi kiện.
Các
quan điểm chính của Đức có thể được tổng hợp như sau:
1.
Đức
cho rằng vụ kiện đã được tiến hành một cách hấp tấp và không đầy đủ về mặt điều
kiện tranh chấp khi mà cả hai bên đều chưa trải qua bất kỳ tranh chấp hay tham
vấn nào cụ thể.
2.
Ngoài
ra, chính phủ Đức cũng bổ sung là tranh chấp được cho là giữa Đức và Nicaragua
không thể tách rời khỏi các vụ kiện liên quan đến Israel. Trừ khi có một văn bản
pháp lý xác định các vi phạm pháp lý của Israel, và Đức vẫn tiếp tục ủng hộ
Israel, những cáo buộc mà Nicaragua dành cho quốc gia này là không thỏa
đáng.
3.
Ngoài
ra, chính phủ Đức cũng nêu quan điểm rằng pháp luật nội địa của quốc gia này có
một hệ thống giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu các vũ khí quân sự (war weapons),
đồng thời kèm theo đó là các thủ tục thẩm tra để bảo đảm những vũ khí xuất khẩu
không bị sử dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế.
4.
Cuối
cùng, Đức cho rằng các thông tin mà phía Nicaragua đưa ra là có phần thậm xưng
hay thậm chí ngụy tạo. Thực tế thống kê cho thấy chính quyền Đức đã giảm đáng kể
lượng vũ khí quân sự gửi tới Israel ngay sau vụ tấn công ngày 7/10. Chưa hề có
giấy phép xuất khẩu vũ khí quân sự có tính hủy diệt cao hay số lượng lớn nào tới
Israel từ Đức trong suốt nửa năm qua.
Quyết
định của Tòa
Phán
quyết của ICJ được hầu hết giới luật sư quốc tế dự đoán là sẽ không chấp thuận
lý luận mà Nicaragua đưa ra. Kết quả đúng là như vậy. Và dù khiến giới vận động
ủng hộ Palestine không bằng lòng, đây cũng là kết quả cuối cùng.
Với
15 phiếu thuận và chỉ một phiếu chống (thẩm phán bỏ phiếu chống là thẩm phán ad
hoc do Nicaragua chọn), điều này cho thấy sự đồng nhất trong góc nhìn pháp lý
chứ không chỉ là sự tranh cãi chính trị giữa các quan điểm khác nhau.
Tuy
nhiên, phán quyết cũng ngắn gọn hơn thông lệ.
ICJ
chấp thuận các lý luận của phía Đức chứng minh cho thấy khối lượng viện trợ
dành cho Israel trong nhiều tháng qua đã giảm xuống mức kỷ lục, từ 200 triệu
USD vào tháng 10/2023 xuống chỉ còn 1 triệu USD vào tháng 3/2024. Thêm vào đó,
liên quan đến việc có ủng hộ cho tổ chức UNRWA hay không, ICJ ghi nhận rằng ủng
hộ cho UNRWA là quyết định tự nguyện của các chính phủ quốc gia, không phải
nghĩa vụ. Tuy nhiên, số liệu cho thấy chính phủ Đức cũng đã tiếp nối các hoạt động
hỗ trợ cho UNRWA.
Như
vậy, ngoại trừ việc ICJ không chấp thuận yêu cầu của Đức là loại bỏ vụ việc ra
khỏi General list (vì ICJ xác định là mình có thẩm quyền đối xét xử), tất cả
các quyết định còn lại đều nghiêng về phía Đức.
Tuy
nhiên, người đọc cũng có thể kỳ vọng rằng đây chỉ là một trong số các nỗ lực
pháp lý của các quốc gia đang phát triển sử dụng để cô lập Israel và giải quyết
vấn đề Palestine.
Luật
Khoa sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến pháp lý khác liên quan.
-----------
Chú
thích:
[1]
ICJ, Alleged Breaches of Certain International Obligations in respect of the
Occupied Palestinian Territory (Nicaragua v. Germany).
[2] ‘After
US, Germany Freeze Aid to UNRWA, Could EU Follow? – DW – 01/29/2024’ (dw.com)
<https://www.dw.com/en/after-us-germany-freeze-aid-to-unrwa-could-eu-follow/a-68116182> accessed 6 May
2024.
No comments:
Post a Comment