Tại sao nhiệm kỳ hai
của Trump có thể cực đoan hơn cả nhiệm kỳ đầu?
Charlie Savage, Jonathan Swan, và Maggie Haberman | New
York Times
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên
dịch
Donald
Trump từ lâu đã thể hiện bản năng của một nhà độc tài, nhưng các chính sách của
ông đang trở nên phức tạp hơn, trong khi các cơ chế để kiểm soát ông lại dần yếu
đi.
Mùa xuân
năm 1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng xe tăng và quân đội để đàn áp cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Hầu hết người
phương Tây, thuộc mọi đảng phái, đều kinh hoàng trước cuộc đàn áp khiến hàng
trăm nhà hoạt động sinh viên thiệt mạng. Nhưng một người Mỹ lại cảm thấy ấn tượng.
“Khi sinh
viên đổ vào Quảng trường Thiên An Môn, chính phủ Trung Quốc gần như đã thổi bay
quảng trường,” Donald J. Trump nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Playboy
một năm sau vụ thảm sát. “Đúng là họ hung ác, tàn bạo, nhưng họ đã dập tắt cuộc
biểu tình bằng sức mạnh. Điều đó cho thấy giá trị của sức mạnh. Đất nước chúng
ta hiện đang bị cho là yếu.”
Đó là một
câu nói ít được để ý trong một cuộc phỏng vấn gồm rất nhiều chủ đề, được thực
hiện bởi một nhà báo đang cố gắng giới thiệu khái quát về một doanh nhân 43 tuổi
nổi tiếng, người lúc đó chưa tham gia vào chính trị quốc gia hay các vấn đề thế
giới. Nhưng xét đến con đường sau này của Trump, việc ông ca ngợi hành động đàn
áp tàn nhẫn những người biểu tình dân chủ chính là một điềm báo.
Những lập
luận bạo lực và độc đoán của Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024 đã khiến
người ta ngày càng cảnh giác, và bắt đầu so sánh ông với những nhà độc tài phát
xít trong lịch sử hoặc những lãnh đạo dân túy cứng rắn đương thời. Trong những
tuần gần đây, ông thậm chí còn gọi đối thủ của mình là “lũ sâu bọ” phải bị “nhổ
bỏ tận gốc;” tuyên bố rằng những người nhập cư đang “đầu độc dòng máu của đất
nước chúng ta,” đồng thời kêu gọi xử bắn những tên trộm vặt, và đề nghị xử tử cựu
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Mark Milley, vì tội phản quốc.
Khi ra tái
tranh cử tổng thống trong lúc phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự, Trump dường
như đã trở nên tức giận, tuyệt vọng, và nguy hiểm hơn đối với nền dân chủ Mỹ so
với nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Nhưng vấn đề thực chất đã xuất hiện từ rất lâu:
Ông đã tôn vinh bạo lực chính trị và ca ngợi những kẻ độc tài suốt hàng chục
năm qua.
Fani
Willis, Chưởng lý Hạt Fulton, Georgia, trình bày một trong những bản cáo trạng
mà Trump phải đối mặt. © Kenny Holston/New York Times
Với tư
cách là ứng viên tổng thống hồi tháng 7/2016, Trump từng ca ngợi nhà độc tài
Iraq Saddam Hussein là người “rất giỏi” trong việc tiêu diệt khủng bố. Vài
tháng sau khi nhậm chức, ông nói với nhà lãnh đạo cứng rắn của Philippines,
Rodrigo Duterte, rằng chiến dịch tàn bạo của Duterte, với hàng nghìn vụ giết
người ngoài tư pháp dưới danh nghĩa chống ma túy, là “một công việc phi thường.”
Và suốt 4 năm ở Phòng Bầu dục, Trump đã nhiều lần vượt quá giới hạn và vi phạm
các chuẩn mực dân chủ.
Điều khác
biệt của chính quyền Trump thứ hai không nằm ở tính cách của ông, mà ở môi trường
xung quanh ông. Các lực lượng đã phần nào kiềm chế xu hướng độc tài của Trump
trong nhiệm kỳ đầu tiên – những nhân viên coi công việc của họ là kiềm chế ông,
một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẵn sàng chỉ trích hoặc phản đối ông trong những
thời điểm nhất định, Tối cao Pháp viện có sự cân bằng đảng phái, đôi khi sẽ ra
phán quyết chống lại ông – tất cả những lực lượng này đều sẽ yếu đi.
Nhờ đó, những
kế hoạch và ý tưởng chính sách cực đoan hơn mà Trump và các cố vấn đang chuẩn bị
cho nhiệm kỳ hai nhiều khả năng sẽ trở thành hiện thực.
Một
chương trình nghị sự cực đoan
Chắc chắn,
một số mục tiêu mà Trump và các đồng minh của ông đang lên kế hoạch chỉ đơn giản
là phản ứng tiêu chuẩn của bất kỳ tổng thống Cộng hòa nào. Chẳng hạn, Trump rất
có thể sẽ hủy bỏ nhiều chính sách của Tổng thống Biden nhằm hạn chế lượng khí
thải carbon và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện. Việc đảo ngược các
quy tắc và chính sách này sẽ làm suy yếu đáng kể các biện pháp bảo vệ môi trường,
nhưng phần lớn những thay đổi này đều phản ánh thái độ hoài nghi bảo thủ đã có
từ lâu đối với các quy định về môi trường.
Tuy nhiên,
các phần còn lại trong chương trình nghị sự của Trump lại rất khác thường.
Không có tổng thống Mỹ nào trước ông từng đùa giỡn với việc rút khỏi NATO, liên
minh quân sự của Mỹ với các nền dân chủ phương Tây. Ông cho biết về cơ bản, ông
sẽ đánh giá lại “mục đích của NATO và sứ mệnh của NATO” trong nhiệm kỳ hai.
Ông còn
nói sẽ ra lệnh cho quân đội tấn công các cartel ma túy ở Mexico, điều sẽ vi phạm
luật pháp quốc tế, trừ phi chính phủ Mexico đồng ý. Nhưng khả năng cao là họ sẽ
không đồng ý.
Ông cũng sẽ
sử dụng quân đội ngay trên đất Mỹ. Dù việc sử dụng quân đội để thực thi pháp luật
trong nước nhìn chung là bất hợp pháp, nhưng Đạo luật Chống Nổi dậy vẫn cho
phép các trường hợp ngoại lệ. Sau khi một số cuộc biểu tình phản đối bạo lực của
cảnh sát vào năm 2020 trở thành bạo loạn, Trump đã cho soạn thảo một sắc lệnh
cho phép sử dụng quân đội để trấn áp người biểu tình ở Washington, D.C., nhưng
cuối cùng không ký. Còn trong năm nay, ông từng nói bóng gió tại một cuộc biểu
tình ở Iowa rằng ông có ý định đơn phương gửi quân đến các thành phố do Đảng
Dân chủ nắm quyền, để thực thi trật tự công cộng nói chung.
“Cứ nhìn
vào bất kỳ bang nào do Đảng Dân chủ điều hành, chúng đều không còn như xưa –
chúng không hoạt động,” Trump nói với đám đông, gọi các thành phố như New York,
Chicago, Los Angeles, và San Francisco là ổ tội phạm. “Chúng ta không thể để
chuyện này xảy ra nữa. Đó là một trong những điều tôi sẽ làm – bởi người ta cho
rằng tổng thống không liên quan đến việc này, họ phải được thống đốc hoặc thị
trưởng yêu cầu đến – nhưng lần sau, tôi sẽ không chờ đợi nữa.”
Các kế hoạch
thanh trừng những người nhập cư không có giấy tờ của Trump bao gồm các cuộc
truy quét sâu rộng, các trại tạm giam khổng lồ, các đợt trục xuất với quy mô
hàng triệu người mỗi năm, ngừng quy chế tị nạn, cố gắng chấm dứt quyền công dân
theo nơi sinh đối với những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ có cha mẹ là người nhập
cư không có giấy tờ, và viện dẫn Đạo luật Nổi loạn để cho phép quân đội đảm nhiệm
việc quản lý nhập cư ở gần biên giới phía Nam.
Trump
có một kế hoạch sâu rộng nhằm đối phó với những người nhập cư không có giấy tờ.
© Verónica G. Cárdenas/New York Times
Trump sẽ cố
gắng mở rộng quyền lực tổng thống theo vô số cách – tập trung quyền lực lớn hơn
vào nhánh hành pháp trong Nhà Trắng, chấm dứt sự độc lập của các cơ quan mà Quốc
hội thành lập để hoạt động ngoài tầm kiểm soát của tổng thống, và giảm bớt các
biện pháp bảo vệ công chức để có thể dễ dàng sa thải và thay thế hàng chục
nghìn nhân viên chính phủ.
Trên hết,
lời thề của Trump về việc sử dụng Bộ Tư pháp để trả thù những kẻ thù của ông là
một thách thức trắng trợn đối với các giá trị dân chủ. Ông từng cố gắng thuyết
phục các công tố viên truy lùng kẻ thù của mình khi còn đương chức, và lời thề
của Trump sẽ chấm dứt chuẩn mực hậu Watergate về điều tra độc lập, nằm ngoài sự
kiểm soát chính trị của Nhà Trắng.
Với tất cả
những nỗ lực này, Trump sẽ được hỗ trợ trong nhiệm kỳ hai nhờ một hệ thống tư vấn
với nguồn tài chính dồi dào. Năm 2016, nhiều viện nghiên cứu chính sách bảo thủ
vẫn là pháo đài của Chủ nghĩa Cộng hòa kiểu George W. Bush. Nhưng những tổ chức
mới do những thành viên kỳ cựu trong chính quyền Trump điều hành đã xuất hiện
và Quỹ Di sản (Heritage Foundation) nổi tiếng đã nhanh chóng điều chỉnh để theo
kịp Chủ nghĩa Trump.
Một liên
minh đang soạn thảo các kế hoạch chính sách kiểu “Nước Mỹ trên hết,” được đặt
biệt danh là Dự án 2025. (Chiến dịch tranh cử của Trump đã đánh giá cao nỗ lực
này, nhưng cho biết chỉ những kế hoạch do ông hoặc chiến dịch tranh cử của ông
công bố mới có tính chính thức). Trong khi một số đề xuất được phát triển trong
Dự án 2025 sẽ thúc đẩy các mục tiêu lâu dài của các nhà tài trợ hàng đầu của Đảng
Cộng hòa, ví dụ như hạn chế các quy định đối với doanh nghiệp, thì những đề xuất
khác lại phù hợp hơn với lợi ích cá nhân của Trump.
Chẳng hạn,
Trung tâm Đổi mới Nước Mỹ đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Bộ Tư pháp Mỹ
không độc lập.” Bài báo được viết bởi Jeffrey Clark, người suýt chút nữa đã được
Trump đưa lên làm quyền tổng chưởng lý để hỗ trợ nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử
2020, và Clark hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Georgia vì có liên
quan đến nỗ lực đó.
Khi được
yêu cầu bình luận, người phát ngôn của Trump không trả lời cụ thể, mà thay vào
đó lại chỉ trích New York Times, đồng thời nói rằng Trump luôn “cứng rắn
trước bọn tội phạm”.
Hành
lang phòng vệ bị suy yếu
Ngay từ
khi tranh cử vào năm 2016, Trump đã coi thường các chuẩn mực dân chủ.
Ông đổ lỗi
cho thất bại của mình trong kỳ bầu cử sơ bộ ở Iowa là do gian lận, và gợi ý rằng
ông sẽ chỉ coi kết quả của cuộc tổng tuyển cử là hợp pháp nếu ông thắng. Ông đe
dọa bỏ tù Hillary Clinton, bôi nhọ người nhập cư Mexico là những kẻ hiếp dâm,
và hứa sẽ cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Ông còn đề nghị thanh toán các hóa đơn
pháp lý cho bất kỳ người ủng hộ nào đánh đập người biểu tình phản đối tại các
cuộc mít tinh của ông, và kích động lòng căm thù đối với các phóng viên đưa tin
về các sự kiện của ông.
Khi còn
đương chức, Trump đã từ chối thoái vốn khỏi các công ty kinh doanh của mình, và
những người muốn lấy lòng ông đã đặt những dãy phòng đắt tiền trong khách sạn của
ông. Bất chấp luật chống gia đình trị, ông vẫn giao công việc ở Nhà Trắng cho
con gái và con rể. Ông còn sử dụng quyền khẩn cấp của tổng thống để chi nhiều
hơn cho bức tường biên giới so với mức mà Quốc hội cho phép. Các luật sư của
ông đã xin ân xá cho người đứng đầu chiến dịch tranh cử của ông, người được
Trump khen ngợi vì đã không “phản bội” khi các công tố viên cố gắng thuyết phục
ông hợp tác với tư cách nhân chứng trong cuộc điều tra về Nga, nhưng không
thành công. Sau cùng, Trump đã ân xá cho người này.
Con gái
Trump, Ivanka Trump, và con rể Jared Kushner, đảm nhiệm các chức vụ ở Nhà Trắng
bất chấp luật chống gia đình trị. © Al Drago/New York Times
Thật may,
một số hành vi vi phạm chuẩn mực nghiêm trọng nhất của ông đã bị ngăn cản.
Trump đã
gây áp lực buộc Bộ Tư pháp phải truy tố các đối thủ của mình. Bộ Tư pháp đã mở
một số cuộc điều tra hình sự, từ việc giám sát cựu Ngoại trưởng John Kerry và cựu
giám đốc FBI James B. Comey Jr., cho đến nỗ lực của công tố viên đặc biệt John
Durham nhằm tìm cơ sở để buộc tội các quan chức an ninh quốc gia thời Obama hay
buộc tội Hillary Clinton với tội danh liên quan đến nguồn gốc cuộc điều tra
Nga. Nhưng sau cùng, các công tố viên lại quyết định không đưa ra cáo buộc và
điều đó đã làm Trump nổi giận.
Trump cũng
không thành công trong hai nỗ lực mà vì chúng ông đã bị luận tội. Ông từng cố
ép Ukraine mở một cuộc điều tra hình sự đối với Biden bằng cách từ chối viện trợ
quân sự nhưng Ukraine không hợp tác. Ông cũng tìm cách lật ngược thất bại trong
cuộc bầu cử năm 2020 và gây ra một cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, nhưng Phó Tổng
thống Mike Pence và đa số trong Quốc hội đã bác bỏ nỗ lực duy trì quyền lực của
ông.
Có lý do để
tin rằng nhiều trở ngại và rào cản đã hạn chế Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên sẽ
không còn trong nhiệm kỳ hai.
Một số mục
tiêu mà Trump cố gắng thực hiện đã bị cản trở bởi chính sự kém cỏi và hỗn loạn
trong chính quyền ban đầu của ông. Nhưng sau bốn năm, những người ở lại với ông
đã học được cách sử dụng quyền lực hiệu quả hơn. Chẳng hạn, sau khi các tòa án
chặn lệnh cấm nhập cảnh được soạn thảo một cách cẩu thả của ông, đội ngũ của
Trump đã phát triển một phiên bản mà Tối cao Pháp viện cho phép có hiệu lực.
Bốn năm
đương nhiệm của Trump đã tạo ra một Tối cao Pháp viện có đa số theo Cộng hòa,
những người giờ đây có lẽ sẽ đứng về phía ông trong một số vụ kiện mà ông đã
thua, ví dụ như phán quyết với tỷ lệ 5:4 vào tháng 6/2020, vốn đã ngăn cản ông
kết thúc một chương trình cấm trục xuất những người không có giấy tờ hợp lệ đã
đến Mỹ khi còn nhỏ và lớn lên như người Mỹ.
Các nghị
sĩ của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội thường là đối tác và người hỗ trợ Trump – bắt
tay với ông để bổ nhiệm các thẩm phán tối cao và cắt giảm thuế doanh nghiệp,
nhưng lại hiếm khi giám sát tổng thống. Tuy nhiên, một số nghị sĩ chủ chốt của
Đảng Cộng hòa trong Quốc hội vẫn thỉnh thoảng lên án những luận điệu của Trump
hoặc phản biện những đề xuất cực đoan của ông.
Năm 2017,
Thượng nghị sĩ Bob Corker đã chỉ trích Trump vì đã đe doạ Triều Tiên một cách
liều lĩnh trên Twitter, trong khi Thượng nghị sĩ John McCain đã bỏ lá phiếu
mang tính quyết định để ngăn Trump hủy bỏ một đạo luật về phổ biến bảo hiểm y tế,
mà không có kế hoạch thay thế nào.
Nhiều khả
năng các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội sẽ nghe lời Trump hơn nếu Trump đắc cử
nhiệm kỳ hai. Đảng này đã trở nên thích nghi hơn với Trump và thậm chí nhiệt
tình ủng hộ việc Trump sẵn sàng vượt giới hạn. Và Trump đã làm suy yếu, hoặc đe
dọa buộc phải phục tùng, hoặc sa thải nhiều nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng
hòa, những người có lập trường độc lập và đôi khi sẵn sàng thể hiện thái độ chống
lại ông.
McCain, ứng
viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2008, đã qua đời vào năm 2018. Cựu Hạ nghị
sĩ Liz Cheney, người đã bỏ phiếu luận tội Trump vì kích động cuộc bạo loạn ngày
06/01/2021 và giúp lãnh đạo ủy ban điều tra sự kiện đó, đã để mất ghế vào tay một
đối thủ chính ủng hộ Trump. Thượng nghị sĩ Mitt Romney, ứng viên tổng thống của
Đảng Cộng hòa năm 2012, đồng thời là Thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất đã bỏ phiếu
kết tội Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông, sắp nghỉ hưu.
Hạ nghị
sĩ Liz Cheney (chính giữa bên phải) đã lãnh đạo cuộc điều tra về vụ tấn công
vào Điện Capitol ngày 06/01/2021, rồi sau đó đã thua trước một ứng viên ủng hộ
Trump. © Doug Mills/New York Times
Nỗi lo về
bạo lực từ những người ủng hộ Trump cũng giúp Trump siết chặt kiểm soát. Trong
những cuốn sách gần đây của mình, cả Romney và Cheney đều nói rằng một số đồng
nghiệp thuộc Đảng Cộng hòa, những người được giấu tên, nói rằng họ muốn bỏ phiếu
chống lại Trump trong quy trình luận tội liên quan đến vụ ngày 06/01, nhưng
không làm vậy vì lo cho sự an toàn của chính bản thân và gia đình họ.
Nhân
sự là chính sách
Có lẽ đối
trọng quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump là sự phản kháng từ nội
bộ chính quyền đối với một số yêu cầu cực đoan của ông. Từ đó đến nay, một loạt
quan chức cấp cao trong chính quyền của ông đã cảnh báo rằng Trump không thích
hợp để làm tổng thống, bao gồm cả cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John F. Kelly,
cựu bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis và Mark T. Esper, cựu cố vấn an ninh quốc
gia John R. Bolton, cựu tổng chưởng lý William P. Barr, và nhiều người khác.
Về phần
mình, Trump chỉ trích tất cả những người này là yếu đuối, ngu ngốc, và không
trung thành. Ông từng chia sẻ một cách riêng tư với những người thân cận rằng
sai lầm lớn nhất của ông liên quan đến những người ông bổ nhiệm, cụ thể là lựa
chọn của ông cho chức tổng chưởng lý. Các cố vấn đang gắn bó với ông đều tự tin
rằng nếu ông thắng cử một nhiệm kỳ mới, sẽ không còn quan chức nào cố tình cản
trở chương trình nghị sự của ông.
Ngoài việc
phát triển các tài liệu chính sách, liên minh các viện chính sách do những người
có liên hệ với Trump điều hành đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm hàng nghìn tân
binh tiềm năng đã vượt qua vòng kiểm duyệt để giao cho một nhóm chuyển tiếp nếu
Trump thắng cử. Những nỗ lực tương tự đang được các cựu quan chức cấp cao của
chính quyền Trump tiến hành nhằm chuẩn bị cung cấp cho chính phủ những luật sư
có thể tìm ra cách ủng hộ những ý tưởng cấp tiến của Nhà Trắng, thay vì cản trở
chúng về mặt pháp lý.
Những nỗ lực
nhân sự như vậy xuất phát từ một thay đổi trong năm cuối cùng của Trump trên
cương vị tổng thống. Năm 2020, ông đã thay thế các cố vấn dám cản đường mình,
và bổ nhiệm một trợ lý trẻ, John McEntee, để loại bỏ tận gốc những quan chức được
cho là không đủ trung thành.
Tùy thuộc
vào tiến trình bầu cử Thượng viện, việc bổ nhiệm những ứng viên đặc biệt gây
tranh cãi vào các vị trí quan trọng có thể là một thách thức. Nhưng một hành vi
vi phạm chuẩn mực khác của Trump là việc lạm dụng quyền lực của tổng thống để tạm
thời lấp chỗ trống bằng những “quyền” (acting) lãnh đạo cho những vị trí phải
được Thượng viện xác nhận.
Chẳng hạn,
năm 2020, Trump đã bổ nhiệm Richard Grenell – một đồng minh hiếu chiến và là cựu
đại sứ tại Đức – làm quyền giám đốc tình báo quốc gia. Hai nhà lãnh đạo tình
báo trước thời Trump đã chọc giận ông khi đứng ra bảo vệ lập luận rằng Nga đã
ngấm ngầm cố gắng giúp đỡ chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông, và bằng cách
thông báo cho các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ rằng họ sẽ làm như vậy một lần nữa
vào năm 2020. Thay vào đó, Grenell đã giành được sự khen ngợi của Trump bằng
cách sử dụng chức vụ của mình để giải mật các tài liệu nhạy cảm mà Đảng Cộng
hòa sẽ dùng để miêu tả cuộc điều tra Nga là đáng ngờ.
Richard
Grenell được Trump bổ nhiệm làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, một trong những
vị trí đáng lẽ phải chờ được Thượng viện xác nhận. ©Pete Marovich/New York
Times
Sau khi
Trump rời nhiệm sở, đã có nhiều đề xuất luật hóa các chuẩn mực dân chủ mà ông
vi phạm. Các ý tưởng bao gồm thắt chặt các giới hạn đối với quyền khẩn cấp của
tổng thống, yêu cầu tiết lộ các khoản thuế của họ, củng cố một lệnh cấm được
quy định bởi hiến pháp nhằm cấm các khoản thanh toán ngoài luồng, và khiến việc
lạm dụng quyền ân xá và thẩm quyền của tổng thống đối với các công tố viên trở
nên khó khăn hơn.
Tháng
12/2021, khi Đảng Dân chủ vẫn còn kiểm soát Hạ viện, họ đã thông qua nhiều đề
xuất như vậy trong Đạo luật Bảo vệ Nền Dân chủ của Nước Mỹ. Mọi đảng viên Cộng
hòa, ngoại trừ một người – Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, vốn đã nghỉ hưu sau khi bỏ
phiếu luận tội Trump sau cuộc bạo loạn ngày 6/1 – đã bỏ phiếu chống lại dự luật
này. Sau đó, nó đã chết yểu tại Thượng viện.
Cuộc tranh
luận tại Hạ viện phần lớn diễn ra dựa trên một tiền đề đã làm giảm tính cấp
bách của vấn đề: Trump đã rời nhiệm sở. Đảng Dân chủ lập luận rằng những cải
cách này là dành cho các tổng thống tương lai, trong khi Đảng Cộng hòa coi nó
như một đòn tấn công không cần thiết nhắm vào Trump.
“Thật
không may, Donald Trump không còn là tổng thống nữa,” Rick Crawford, Hạ nghị sĩ
Đảng Cộng hòa đại diện cho bang Arkansas, phát biểu. “Đã đến lúc ngừng sống
trong quá khứ.”
------------------------------
Charlie
Savage là nhà
báo trong hơn hai thập niên qua. Ông chuyên viết về an ninh quốc gia và chính
sách pháp lý.
Jonathan
Swan là phóng
viên chính trị, phụ trách đưa tin về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và chiến dịch
tranh cử của Donald Trump.
Maggie
Haberman là
phóng viên chính trị cấp cao, và là tác giả cuốn sách “Confidence Man: The
Making of Donald Trump and the Breaking of America.” Bà là thành viên của nhóm
phóng viên đã giành được Giải Pulitzer năm 2018 vì đưa tin về các cố vấn của Tổng
thống Trump và mối liên hệ của họ với Nga.
Nguồn: Charlie Savage,
Jonathan Swan, và Maggie Haberman, “Why a Second Trump
Presidency May Be More Radical Than His First,” New York Times, 04/12/2023
No comments:
Post a Comment