Thursday, December 14, 2023

ÔNG TẬP ĐƯỢC GÌ Ở HÀ NỘI? (Jackhammer Nguyễn)

 



 

Ông Tập được gì ở Hà Nội?

Jackhammer Nguyễn

15/12/2023

https://baotiengdan.com/2023/12/15/ong-tap-duoc-gi-o-ha-noi/

 

Ông Tập nhận được sự đồng ý của các nhà lãnh đạo Hà Nội rằng, hai bên sẽ “Nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc”.

 

Đây có vẻ như là một lời hứa để cứu vớt sĩ diện cho ông Tập với các đồng chí của ông trong nước, rằng ông là một nhà lãnh đạo ngoại giao đại tài của đảng, bắt được anh láng giềng phương nam cứng đầu cứng cổ phải… hứa. Đây cũng có thể là sĩ diện của Hoa Lục với các nước nho nhỏ ở châu Á, rằng: Thấy chưa? Thằng Việt Nam ba gai cũng đi với chúng tôi đó!

 

Không có gì là thực chất ở cái lời hứa nhất trí mang tính khẩu hiệu cộng sản đó. Ai từng sống đủ lâu trong xã hội cộng sản Việt Nam cũng đều biết câu đùa vui của đám công nhân viên chức sau các cuộc họp… “Chúng ta đồng ý nhất trí, mỗi người một ý!”

 

Giới bỉnh bút tốn rất nhiều công sức, bàn luận những cách tu từ, thay đổi từ ngữ, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh… thế nào là chung vận mệnh, rồi chung tương lai, tại sao không chung vận mệnh nữa, rồi nào là destiny (vận mệnh), hay là future (tương lai)… Tóm lại, chỉ là những khẩu hiệu, như ông Alexander Vuving nói với BBC Việt ngữ, rằng Trung Quốc chỉ có cái bình không!

 

Mà người Tàu cũng lạ, họ cứ lấy hết những mỹ từ có trong … Liên Hiệp Quốc, về loài người nói chung, mà xài. Thế thì cớ gì phải theo họ cho mắc công vậy, có Liên Hiệp Quốc rồi. Tôi nghĩ ý của họ là thế này, trong cái vận mệnh nhân loại đó, mặc dù có Liên Hiệp Quốc rồi, nhưng nước Tàu là quan trọng, vì chính mồm nước Tàu nói ra, nước Tàu sẽ dẫn dắt nhân loại, chứ không phải bọn phương Tây.

 

Tóm lại là nước Tàu, khi đưa ra những cái rối rắm… tương lai, vận mệnh, nhân loại, cộng đồng,… là họ muốn đòi một chỗ ở chiếu trên, giống như Mỹ chẳng hạn. Họ nhân danh nhân loại để muốn giành phần có lợi cho họ, chơi theo kiểu của họ.

 

Thế nhưng, cụ thể thì ông Tập có được gì không?

 

Cái cụ thể đầu tiên là Bắc Kinh sẽ thúc đẩy tuyến đường sắt Côn Minh – Hải Phòng. Nhiều người Việt lo ngại chuyện này, nhưng thực ra con đường sắt đó đã có từ thời hỏa xa Điền Việt thời thực dân Pháp, nó vẫn nằm đó cả trăm năm rồi.

 

Kế đến là hai bên sẽ kềm chế những bất đồng trên biển. Thật ra điều này có lợi cho người bạn láng giềng phương Nam anh em thù hận hơn, vì Bắc Kinh có sức mạnh hơn hẳn trên thực tế.

 

Tổng cộng chỉ có 36 văn bản thỏa thuận được ký, thay vì 45 như dự định ban đầu.

 

Trong những thỏa thuận dự định, quan trọng là những dự án về đất hiếm. Đây là những nguyên liệu ngày càng có giá trong cuộc cạnh tranh kinh tế, kỹ thuật, quân sự trên thế giới. Việt Nam là quốc gia có trữ lượng lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, mà Trung Quốc lại rất có kinh nghiệm trong việc khai thác, xử lý… các loại quặng đất hiếm này. Có thể nói không ngoa rằng, ngoài vị trí địa lý, thì trữ lượng đất hiếm của Việt Nam, góp phần đưa quốc gia này vào tâm điểm của cuộc cạnh tranh.

 

Ông Tập hớt hơ hớt hải đến Việt Nam, ba tháng sau khi Mỹ – Việt nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất, vì rằng nước này, một lần nữa lại lọt vào tâm điểm một cuộc chiến tranh lạnh, vẫn còn lạnh, chứ chưa nóng hừng hực như chiến tranh Việt Nam.

 

Ba tháng trước, sau chuyến thăm lịch sử đến Hà Nội của tổng thống Mỹ Joe Biden, các công ty Việt – Mỹ bắt đầu bàn luận nhau về khai thác và xử lý đất hiếm. Ngay khi ông Tập Cận Bình hãy còn trên trời thì báo New York Times có nhận định rằng, nếu ông Tập làm cho Hà Nội hoãn các dự án đất hiếm, các kế hoạch sản xuất chất bán dẫn, sản xuất chip của các đại công ty Mỹ, thì đó là thành công của ông Tập. Thế nhưng, ngay trước khi ông Tập đặt chân tới Hà Nội, tin tức loan báo, hai đại công ty Nvidia và Apple của Mỹ bắt đầu các dự án lớn của họ ở Việt Nam. Không có gì thay đổi sau khi ông Tập rời Việt Nam.

 

Không thấy ông Tập làm được gì liên quan đến đất hiếm của Việt Nam.

 

Không rõ là các văn bản giấy tờ thắm tình hữu nghị, các đội duyệt binh kiểu cẳng ngỗng, 21 phát đại bác… có làm ông Tập hài lòng, dù có những điều quan trọng ông không làm được. Ta cũng có cơ sở để tin rằng ông OK, vì dù sao ông cũng là con cháu của AQ mà.

 

Đương nhiên con rồng tre Việt Nam không phải là mục đích lớn nhất của các hoàng đế Trung Nam Hải. Mục đích lớn nhất của họ là một thế giới mới (hay cũ) do người Tàu lập ra, chơi theo kiểu có lợi cho họ, trong đó có con rồng tre Việt Nam (con gấu trúc Panda, đại diện cho người Tàu, khó có thể xơi được mấy miếng trúc bonsai già chát cong quèo).

 

Thế nhưng, ông Tập lại đến và rời khỏi Việt Nam trên một chiếc máy bay có in cái logo của Star Alliance, một liên minh hàng không có trụ sở ở Tây Âu, một định chế do phương Tây tạo ra. Thôi thì tạm thời ông Tập cứ hài lòng với cái bình … tương lai chung nhân loại của ông vậy.






No comments: