Lãnh
đạo CSVN không thuộc bài vỡ lòng về địa chính trị
Chính sách “an ninh năng lượng” của nhà nước
CSVN đã sai từ đầu. Sai nhiều thứ. Chuyện này nói hết là mất rất nhiều thì giờ.
Ở đây chỉ nói một số điểm.
Giá điện Việt Nam hiện thời là phù hợp với các
quốc gia “đang mở mang”. Hệ thống phát điện và hệ thống phân phối điện của Việt
Nam cũng tương đồng với các quốc gia “đang phát triển”. Toàn bộ thuộc sở hữu
nhà nước.
Các quốc gia “đang phát triển”, ngoài các yếu
tố “nhân công rẻ và có tay nghề cao”, an ninh nội bộ bảo đảm, các quốc gia này
luôn giữ giá năng lượng thấp. Giá điện Việt Nam thấp hơn Trung Quốc “một chút
xíu”. Mục đích hiển nhiên là để thu hút tài phiệt đầu tư.
Một quốc gia “phát triển bền vững” thì nguồn
năng lương, ngoài giá cả thấp, nhà nước phải bảo đảm sự liên tục của nguồn điện.
Tình hình thiếu điện ở miền Bắc, cho dầu đến từ
bất kỳ nguyên nhân nào, trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà nước.
Lẽ nào nhà nước CSVN không thấy luồng vốn đầu
tư Mỹ-Âu từ Trung Quốc sẽ “chảy” vô Việt Nam (và các quốc gia khác) cũng như
tài phiệt công nghệ sẽ rút từ Trung Quốc chuyển qua các quốc gia khác?
Do “đầu óc vùng miền”, nhà nước CSVN ưu tiên đặt
các nhà máy ở các tỉnh miền Bắc. Vấn đề là nguồn điện miền Bắc đa số là thủy điện,
lệ thuộc vô “thiên nhiên”. Khi gặp hạn hán (như hiện thời), hoặc xí nghiệp nước
ngoài phải đóng cửa, hoặc phải cúp nguồn điện cho dân. Trong khi miền Nam thì
dư điện. Nguồn điện miền Nam phong phú là nhờ các nhà máy điện khí.
Hệ quả, dân Hà Nội và các tỉnh ngoài Bắc phải
chịu “cực hình” đến từ cái nóng trên 40°C.
Sai lầm khác, về môi trường, việc xây dựng cẩu
thả, chủ trương “bê tông hóa” đồng thời chặt bỏ hết cây xanh, công thêm số lượng
xe cộ tăng vọt… Hà Nội đã “nóng” càng thêm ngột ngạt.
Về vấn đề xe cộ, chưa thấy quốc gia đang phát
triển nào cho nhâp xe vô suy tính trong khi hạ tầng cơ sở chỉ thích hợp cho dân
đi bộ, đi xe đạp… thời đầu thế kỷ 20. Nhiều người hãnh diện về chuyện này. Theo
tôi, đó đã và đang là cái “họa”.
Với đà tranh chấp Mỹ-Trung, các xí nghiệp Mỹ,
Âu từ Trung Quốc sẽ chuyển đi. Theo tôi, Việt Nam lại “trễ chuyến tàu” công kỹ
nghệ hóa. Việt Nam thiếu điện, tài phiệt không ai vô Việt Nam hết cả.
Về lâu dài, Việt Nam sẽ thiếu điện, ngay cả ở
miền Nam, nếu các dự án điện khí (từ mỏ Cá Voi xanh) hay đường ống từ Indonesia
không được thực hiện.
Nguyên nhân là Trung Quốc chớ không phải ai hết
cả. Lãnh đạo CSVN không thuộc bài vỡ lòng về địa chính trị. Trung Quốc sẽ không
bao giờ cho phép Việt Nam phát triển hơn Trung Quốc.
An ninh năng lượng cũng là an ninh quốc gia.
Thiếu năng lượng quốc gia hỗn loạn. Trung Quốc sẽ quấy phá tới cùng để Việt Nam
không thể khai thác các mỏ khí đốt, hay các dự án ống dẫn khí từ Indonesia.
(Ngoại trừ đường ống dẫn từ các mỏ trong vịnh Thái Lan về nhà máy Ô Môn).
Lùm xùm tàu bè Trung Quốc rà tới rà lui trên
thềm lục địa Việt Nam… gây rối việc khai thác dầu khí (khiến các nhà đầu tư phải
bỏ đi)… Chuyện khẳng định “effectivité” là một, chuyện không để Việt Nam tự chủ
về năng lượng mới là chuyện đáng nói.
No comments:
Post a Comment