Đảng
“NO LABELS” cánh tay nối dài của Trump và GOP đang phá nát nước Mỹ
Việt Linh
June 18,
2023
Câu chuyện
về đảng chính trị mới “No Labels” rất thú vị và đáng quan tâm về bản chất
và sự có mặt của nó trên chính trường nước Mỹ mà nhiều người đang rất quan tâm
vì đang trong mùa tranh cử, nhưng quan trọng hơn, đó là một câu chuyện về đảng
“No Labels” có dính líu đến vòng quay mờ ám của chính trị Hoa Kỳ kể từ
khi năm thành viên bảo thủ Đảng Cộng hòa tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hợp pháp hóa
hành vi hối lộ chính trị.
Các nhà sử
học và tương lai học tại Mỹ đang nói về một nước Mỹ với nền chính trị đang dần
chuyển sang một kỷ nguyên mới trong thế kỷ 21. Nhưng chuyển đổi sang một nền chính
trị tích cực hơn hay tiêu cực hơn. Điều này tôi phải nói thực lòng với quý vị,
tin này chẳng có gì vui cả, vì đó là một hệ thống thực sự tiêu cực, là những điều
sẽ thay đổi cả một hệ thống công lý và chính trị Mỹ theo một chiều hướng ngược
lại với các nền dân chủ khác trên thế giới, dù hoa Kỳ có thể nói là quốc gia
dân chủ đầu đàn của thế giới, có tuổi đời lâu nhất trên hành tinh này.
Mời xem video bài
bình luận qua Youtube
Từ những
người cực hữu nắm quyền trong vài thập niên qua — đặc biệt là các đảng viên Cộng
hòa tại Tòa án Tối cao với 6 thành viên như tỷ số hiện nay, từ các đời Tổng thống
Cộng hòa George W. Bush, Donald Trump, và các Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa liên
kết với họ — tất cả nhũng thành phần này đã gian lận trò chơi chính trị, bóp
méo cả một hệ thống đến mức nó sẽ trở thành một thách thức thực sự đối với những
người muốn sửa chữa hệ thống hư hỏng này trong thế kỷ 21 này. Đây dường như là
điều bất khả thi hay nói một cách cay đắng, thì đây chính là định mệnh của nước
Mỹ.
Từ các tổ
chức tư vấn đến PAC đến các ấn phẩm trực tuyến đến các hệ thống truyền thông cựcu
hữu cho đến các mạng truyền hình, các biên tập viên trực tuyến được trả tiền và
các biên tập viên Wikipedia, đảng Cộng hòa đã thành công dựng lên một hệ sinh
thái bảo thủ rộng lớn có thể phá hủy mọi nỗ lực chân chính, thiết thực nhằm cải
cách nước Mỹ trở nên tốt hơn.
Tiền trong
chính trị cũng giống như thuốc phiện gây nghiện, chúng gây nghiện từ tầng lớp
nghèo, trung bình cho đến thành phần giàu có, từ một công nhân bình thường đến
một phóng viên cho đến một nhà lập pháp và cao hơn cả là những thẩm phán trong
Tòa án Tối cao của nước Mỹ, ai cũng bị nhiễm thứ thuốc phiện gây nghiện này cả.
Tiền trong chính trị cũng giúp các ứng cử viên ngồi vững chắc trên ghế của họ,
truyền tải thông điệp và giao tiếp với cử tri.
Hầu hết những
người ủng hộ đảng Cộng hòa thuộc tầng lớp lao động, nhưng họ nghĩ mình là những
người theo Đảng Cộng hòa, họ cảm thấy cần phải tin vào những đảng viên Cộng hòa
cho rằng điều tồi tệ nhất đối với nước Mỹ sẽ là một sân chơi bình đẳng, chứ
không phải là một sân chơi quá nghiêng về phía những người giàu bệnh hoạn mặc
dù đang là những người nghèo trên đất Mỹ. Điều này xem ra cũng hơi ngược đời, khi
những người nghèo lại đứng ra bảo vệ lý lẽ của những người giàu đang ra sức tước
đoạt nhũng gì họ đang có.
Thông thường,
đối với các đảng viên Cộng hòa được bầu, họ rất sợ đụng chạm đến ngành công
nghiệp vũ khí và nhiên liệu hóa thạch đến mức họ không thể nói một cách mạch lạc
về các vấn đề bạo lực súng đạn hoặc biến đổi khí hậu. Họ mắc nợ những người cố
chấp và thù ghét hai lĩnh vực này đến mức họ không thể lên tiếng bảo vệ ngay cả
những người đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc người chuyển giới mà họ biết trong
cuộc sống gia đình và thân chân của chính họ.
Đây không
chỉ là một cuộc khủng hoảng quốc gia về nhận thức chính trị của tầng lớp trung
lưu và nghèo trên đất Mỹ; đó cũng là một bi kịch cá nhân đối với hàng ngàn
chính trị gia Cộng hòa, những người phải đấu tranh với lương tâm của chính họ,
và đối với hàng trăm triệu người Mỹ, những người đã bị bần cùng hóa dần dần
nhưng đều đặn bởi những hành động của họ trong hơn 40 năm qua, đặc biệt là
trong những thời điểm đảng Cộng hòa có được quyền lực tại Quốc hội.
Giờ đây, một
số người giàu có bệnh hoạn đang tung ra một thứ vũ khí mới và quy trình bầu cử
của đất nước, tìm cho ra một nhân vật của một đảng chính trị thứ ba, là đảng khả
dĩ có thể thu hút được một số cử trì của đảng đối lập hay thậm chí chỉ cần gây
rối loạn hệ thống đại cử tri đoàn của đất nước là quá đủ để đem đến thành công
cho đảng Cộng hòa.
Cựu cố vấn
chính trị của Đảng Cộng hòa Rick Wilson có một câu chuyện để kể về đảng “No
Labels”, là nhóm chính trị mới mà báo chí Mỹ thích gọi là đảng “trung tâm”,
đảng “không liên kết” hay đảng “độc lập”. Nhưng Rick Wilson đã nhấn
mạnh, mọi người đều sai cả, đảng “No Labels” hoàn toàn không thuộc vào
những thứ danh xưng vừa nói, nó thuộc vào một nhóm khác dù ai ai cũng biết rằng,
đảng “No Labels” gần như được tài trợ hoàn toàn bằng tiền đen tối và từ
chối tiết lộ danh sách các nhà tài trợ của họ.
Tuy nhiên,
với số lượng đáng kể hơn, tiền có thể gây nghiện và gây ra hành vi tham nhũng.
Cho dù đó là những “món quà thân thiết” trị giá hàng triệu
đô la như Harlan Crow đã tặng cho Clarence Thomas, cho đến những “giao dịch
nửa đêm về sáng” trị giá sáu và bảy con số như của nhà tỷ phú Gym Jordan
thường chỉ là phương tiện để rửa tiền vào tài khoản cá nhân hoặc sự phụ thuộc của
các chính trị gia vào các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử. Tất cả những
người họ, kẻ cho người nhận đều trở thành những hình thức tham nhũng hợp pháp
có sự chống lưng, nhìn nhận từ những ông quan tòa Taliban mặc áo choàng đen thuộc
nhóm bảo thủ trong Tòa án Tối cao.
Nhưng hậu
quả nguy hiểm nhất là với số lượng thực sự lớn, tiền trong chính trị hoạt động
như một chất độc có khả năng giết chết nền dân chủ.
Đảng “No
Labels”, phần lớn được tạo ra bởi các cựu cố vấn của Bill Clinton là Mark
Penn và Nancy Jacobsen. Hai người này lập luận rằng họ đã bị lưu đày khỏi thế
giới của Bill Clinton và Barack Obama và giờ đây họ dựng lên một đảng “No
Labels”, lôi kéo những thành phần độc lập và cơ hội như Joe Manchin,
Elizabeth Warren, Kyrsten Sinema để bắt đầu một cuộc báo thù những người của đảng
Dân Chủ.
Họ đã
thành lập “No Labels” để tìm cách phá vỡ Đảng Dân chủ và cũng để làm
giàu bằng cách thu gom tiền tiền từ những nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, họ
biết cách này sẽ thành công và thực sự họ đã thành công, các nhà tài trợ lớn của
đảng Cộng hòa đã rót tiền cho “No Labels” để khiến nó ngày càng lớn mạnh,
có đủ tư cách pháp nhân tham gia một cuộc tranh cử nhưng không thể giành chiến
thắng, đây là cái lợi cho phía đảng Cộng hòa, còn những người thực sự đứng sau
“No Labels”, họ vừa trả được mối thù với đảng Dân Chủ vừa có tiền, họ đã
thành công, cả kẻ cho lẫn người nhận tiền đều hài lòng với những gì đang diễn
ra hiện tại và trong mùa tranh cử sôi nổi sắp tới.
Nói thẳng
ra, đảng “No Labels” đã được tài trợ bởi những đồng tiền đen tối để thực
hiện những âm mưu bẩn thỉu nhằm góp phần hủy hoại nền dân chủ, đem chiến thắng
đến với đảng Cộng hòa dễ dàng hơn, đưa một chế độ độc tài tiến gần hơn với quyền
lực thực sự và bước sau cùng là phá hủy nền dân chủ Mỹ, thứ đã tồn tại hơn 200
năm qua.
Gần đây, “No
Labels” đã được suy đoán rằng họ có thể đang lên kế hoạch đưa một ứng cử
viên bên thứ ba vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đặt nền móng cho điều đó bằng
cách cố gắng đạt được chứng nhận bỏ phiếu ở tất cả 50 tiểu bang. Joe Manchin và
Kyrsten Sinema đều thường được nhắc đến như những ứng cử viên khả dĩ trong các
kế hoạch này.
Một ứng cử
viên như vậy có thể trao chức vụ tổng thống cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa vào
năm 2024 vì cả Joe Manchin và Kyrsten Sinema đều đã có quan hệ lâu năm với Đảng
Dân chủ. Rất ít đảng viên Cộng hòa sẽ bỏ phiếu cho một trong hai, nhưng cả hai
đều có thể thu hút đủ số phiếu của đảng Dân chủ và độc lập để xoay chuyển kết
quả cuộc bầu cử.
Nói đến những
đảng viên Dân chủ ngoại đạo này, tôi lại nhớ đến câu chuyện về Jill Stein đã nhận
được nhiều phiếu bầu hơn tỷ lệ chiến thắng năm 2016 của Trump ở các tiểu bang
chiến trường, hoặc hơn 90.000 phiếu bầu của Ralph Nader ở Florida gần như chắc
chắn được rút ra từ đảng Dân chủ nhiều hơn đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử mà
George W. Bush “đã thắng” chỉ với 537 phiếu bầu trước khi Tòa án Tối cao
Hoa Kỳ ra lệnh ngừng kiểm phiếu. Nếu không có những cái tên Jill Stein và Ralph
Nader trên các lá phiếu, có lẽ người Mỹ đã có những Tổng thống đảng Dân chủ Al
Gore và Nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên Hillary Clinton.
Nếu tình
thế xoay chuyển như tôi vừa nói, thì có lẽ điều quan trọng hơn, may mắn hơn cho
nước Mỹ, đó là người Mỹ sẽ không bị Tổng thống George W. Bush lừa dối trong hai
cuộc chiến tranh hoặc chứng kiến thâm hụt ngân sách bùng nổ và dẫn đến đất
nước chìm trong hận thù và bạo lực do Donald Trump cổ xúy.
Đây có
phải là số mạng của nước Mỹ khiến mọi việc phải xảy ra như hiện nay hay không?
Tôi không
phải là chiêm tinh gia, không phải thầy bói sờ mu rùa nói tầm bậy những điều
chưa xảy ra, mà tôi đem lịch sử ra để làm dẫn chứng khi nói về tương lai. Vì thực
sự, nếu không phải là George W. Bush làm Tổng thống năm 2001 mà là Al Gore thì
chắc chắc nước Mỹ không chia rẽ, rệu rã và phân cực như hiện nay.
Đây là lý
do tại sao Đảng Dân chủ đã đưa ra những thách thức gay gắt đối với việc tiếp cận
lá phiếu của đảng “No Labels”, đặc biệt là ở Arizona và Maine.
Nancy
Jacobsen đã huy động được khoảng 70 triệu đô la từ các tỷ phú đang là những người
ủng hộ Ron DeSantis. Những nhà tài trợ này bao gồm cả Harlan Crow, người bạn
thân của Clarence Thomas, những người họ chỉ quan tâm đến 3 điều quan trọng nhất:
thuế thấp hơn, khấu trừ lãi suất nhiều hơn và trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.
Trump cũng có thể mang lại cho họ những lợi ích này, nhưng nếu người được chọn
là Ron DeSantis thì họ sẽ có nhiều hơn thế.
Những
chính trị gia bị thất sủng Nancy Jacobsen và Mark Penn cùng những nhà tài phiệt
Mỹ có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa đang vận hành một chủ nghĩa tham nhũng mới
đi đôi với quyền lực của phát xít, kẻ cần quyền lực như Ron DeSantis sẽ có được
quyền lực để thực hiện tham vọng riêng đưa chủ nghĩa phát xít lên ngôi tại Mỹ
và các nhà tài phiệt có tiền, lợi ích của họ sẽ được bảo đảm và tôn trọng, cả
hai cùng đạt được những điều họ muốn, và người thua chính là những người Mỹ còn
lại, chính là nền dân chủ Mỹ.
Đó là một
chủ nghĩa phát xít mới đi đôi với giới tài phiệt Mỹ, một thứ chủ nghĩa bẩn thỉu
và nguy hiểm mà Tổng thống Dwight Eisenhower còn sống thì ông sẽ gọi ngay chúng
là một lũ “tham nhũng vô đạo đức”, và với Tổng thống Harry Truman nếu
còn sống thì ông sẽ gọi ngay chúng là một thứ “chủ nghĩa phát xít cần phải bị
đào thải”.
Vào ngày 9
tháng 4 năm 1944, vào lúc cao điểm của cuộc chiến chống lại các cường quốc phe
Trục của Đức và Nhật Bản, tờ New York Times đã phỏng vấn Phó Tổng thống Henry
Wallace về chủ nghĩa phát xít ở Châu Âu, ông đã trả lời một cách thẳng thắn rằng:
“Phát xít là gì? Bạn nghĩ chủ nghĩa Phát xít chỉ có ở Châu Âu à? Nước Mỹ
cũng đang có những thành phần này. Nước Mỹ có bao nhiêu tên phát xít? Chúng
nguy hiểm đến mức nào? Nhiều người Mỹ đang cố tình phớt lờ thành phần nguy hiểm
này. Chúng sẽ dần lộ diện vào một thời điểm thích hợp nào đó trong tương lai,
ngay tại đây, chứ không phải ở Châu Âu.”
Câu trả lời
của Phó Tổng thống Wallace khi đó giờ đây đã biến thành sự thật, chủ nghĩa Phát
xít trẻ của Ron DeSantis, của Donald Trump đang công khai lộ diện.
Phát xít Mỹ
không giống như Phát xít ngày xưa tại Châu âu, chúng không ra mặt với vũ khí và
bạo lực và các nhóm người mà chúng đang ra mắt bằng những phương pháp đầu độc
các kênh thông tin đại chúng, đẩy mạnh những cái loa tuyên truyền.
Với chủ
nghĩa phát xít, chúng không bao giờ muốn sự thật đến với công chúng mà chúng sẽ
sử dụng tin giả để đánh lừa công chúng và những kẻ giàu có, những người họ sẽ
trao cho những tên phát xít nhiều tiền hơn và sau đó là nhiều quyền lực hơn.
Ngày nay,
gần như bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào đắc cử sẽ sử dụng vị trí đó một cách đồi
bại để củng cố đảng và/hoặc vì lợi ích cá nhân của họ. Phá hoại lợi ích của nước
Mỹ và người dân lao động Mỹ.
Đây chỉ là
cái nhìn thoáng qua nhỏ nhất về cách đồng tiền đen tối có thể thay đổi kết quả
của các cuộc bầu cử ở Mỹ theo những cách mà cử tri bình thường không nhận ra.
Rõ ràng nhất
là khả năng của các tỷ phú của các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đến
năng lượng hạt nhân, của các ngành dược phẩm lớn đến hóa chất lớn, của các ngân
hàng lớn và bảo hiểm lớn, họ ném tiền vào các khu vực quốc hội hoặc thậm chí
toàn bộ tiểu bang với hàng triệu đô la giá trị của quảng cáo trên truyền hình
và đài phát thanh mạnh mẽ và phổ biến đến mức nó làm thay đổi các quan điểm của
cử tri và xoay chuyển kết quả của các cuộc bầu cử theo đúng ý họ muốn.
Tiền, với
tư cách là chỉ số chính của thành công chính trị đã trở thành thông lệ và được
chấp nhận rằng hầu hết các báo cáo được xem là thành công hay không là khi nói
về tổng số tiền họ đã huy động được. Họ càng gây quỹ được nhiều tiền thì cơ hội
thành công của họ càng cao.
Với những
đề cử do cơ sở quần chúng và các tổ chức dân quyền tài trợ, đó là sự khẳng định
thực sự về sự ủng hộ của quần chúng.
Nhưng, khi
phần lớn số tiền được huy động và chi tiêu là tiền đen, thì quyền lực sẽ tự động
rời xa người dân, cử tri. Điều đó hiện đang xảy ra với đảng Cộng hòa.
Các nhà
tài phiệt, các đại công ty lớn đã liên tục đổ loại tiền đen này cho các đảng
viên của đảng Cộng hòa, giờ đây, họ đổ thêm loại tiền đen độc hại này cho đảng
mới “No Labels” nhưng thực chất cũng gần giống như đổ tiền cho đảng Cộng
hòa, vì “No Labels” sẽ mang lại lợi ích cho đảng Cộng hòa, nên có thể
nói GOP và “No Labels” tuy hai mà một, tuy một mà hai là vậy.
Hầu hết
người Mỹ muốn An sinh xã hội được tăng cường, nhưng các chủ ngân hàng một số
doanh nhân tỷ phú nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho các ngành của họ nếu không có mạng
lưới an sinh xã hội nào cả, vì vậy người lao động sẽ sợ hãi hơn, tuân thủ và sẵn
sàng làm việc với mức lương gần bằng mức lương được trả ở Trung Quốc hoặc
Mexico. Đó là viễn cảnh đáng sợ cho một nước Mỹ trong tương lai.
Đây là lý
do tại sao ngày nay toàn bộ GOP đang nỗ lực để loại bỏ cái mà Alexander
Hamilton gọi là Kế hoạch của Mỹ – thứ đã xây dựng và tạo ra tầng lớp trung lưu
của nước Mỹ – và thay vào đó đang nỗ lực biến nước Mỹ thành một chế độ độc tài.
Tương tự
như vậy, các công ty bảo hiểm khổng lồ tài trợ và hỗ trợ cho các nhà lập pháp cộng
hòa, vì họ cũng muốn có được Medicare là thứ mà họ đã chiếm được một nửa thông
qua vụ lừa đảo Medicare Advantage của George W. Bush.
Trong tuần
vừa rồi, một trong những nhóm lớn nhất của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện – Ủy ban
Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa – đã đưa ra luật rút tiền An sinh xã hội trong khi
biến Medicare thành một chương trình phiếu thưởng với tất cả doanh thu trước
tiên sẽ thuộc về các công ty bảo hiểm.
Phần lớn
người Mỹ muốn có không khí và nước sạch và muốn có được như vậy phải thực hiện
thay đổi các dự luật về biến đổi khí hậu, nhưng ngành công nghiệp nhiên liệu
hóa thạch và các tỷ phú đã sử dụng đồng tiền đen tối để ngăn cản bất kỳ hành động
nào như vậy được tiến hành tại Quốc hội, và các đảng viên Cộng hòa đang tích cực
thi hành răm rắp các chỉ thị đến từ các nhà tài phiệt là những người đã đổ tiền
đen vào túi của họ, có ăn thì phải biết làm.
GOP đã tấn
công nước Mỹ, tước đoạt những lợi ích của những người Mỹ trung lưu và nghèo,
chúng muốn bòn rút càng nhiều tiền càng tốt và để lại đằng sau những mảnh vụn của
những cuộc đời tan nát, những người thậm chí không còn đủ điều kiện nhận Trợ cấp
y tế hoặc Phiếu thực phẩm khi họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
Điều này
đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nghèo đói và chế độ tài phiệt cho đất nước này –
đặc biệt là ở các tiểu bang Đỏ – có nguy cơ biến đất nước này sớm chuyển đổi
thành một nhà nước độc tài nếu, có một Tổng thống Cộng hòa thắng cử trong năm
2024.
Khoảng 750
tỷ phú của nước Mỹ đang ngày càng sử dụng tài sản cá nhân của họ và lợi nhuận của
các tập đoàn có liên kết để lấn át tiếng nói của cử tri thường xuyên và bầu ra
những ứng cử viên được họ lựa chọn cẩn thận, là những người sẽ tiếp tục thao
túng nền kinh tế quốc gia—đặc biệt là hệ thống thuế—để làm cho những nhà hảo
tâm giàu có của họ thậm chí còn giàu hơn. Và, đảng “No Labels” là một
thành phần trong nhóm nhận những thứ tiền đen trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới,
với nhiệm vụ chia phiếu bầu phổ thông, lũng đoạn phiếu đại cử tri đoàn, tất cả
những điều này sẽ góp phần đem lại chiến thắng cho đảng Cộng hòa trong năm
2024.
Lời
kết:
Nước Mỹ
phần lớn đã không còn là một nền dân chủ đang hoạt động, do hậu quả trực tiếp của
một loạt quyết định của các đảng viên Cộng hòa tại Tòa án Tối cao tuyên bố rằng
khi các tỷ phú hoặc tập đoàn mua chuộc các chính trị gia thì đó không còn là
hành vi hối lộ hay tham nhũng mà chỉ là “quyền tự do ngôn luận được Tu chính
án thứ nhất bảo vệ”.
Theo
quan điểm của các thẩm phán Taliban Cộng hòa tại Tòa án Tối cao, tiền không phải
là tiền: đó là lời nói. Và bất cứ ai có nhiều tiền nhất ở Mỹ ngày nay đều có
nhiều bài phát biểu nhất, đặc biệt là trong thế giới chính trị.
Cựu Tổng
thống Jimmy Carter đã có một câu phát biểu cách đây 8 năm rằng: “Tham nhũng
trong hệ thống chính trị đã làm cho nước Mỹ trở nên yếu hơn. Bây giờ, việc hối
lộ chính trị không còn bị giới hạn và được thừa nhận, được hợp pháp hóa bởi những
người nắm quyền lực cao nhất tại đất nước này. Có lẽ đã đến thời điểm mà người
Mỹ bị bắt buộc phải chứng kiến sự
lật đổ hoàn toàn hệ thống chính trị bởi những đồng tiền bẩn của những kẻ
giàu có, vô lương tâm”.
Rõ
ràng, cuộc khủng hoảng thực sự mà nước Mỹ phải đối mặt ngày nay là không tìm ra
lối thoát. Những tên thẩm phán Taliban mặc áo choàng đen trong Tòa án Tối cao
đã bán đứng người dân Mỹ cho những người đàn ông giàu có bệnh hoạn, là những
người đã giúp đưa họ vào ngồi vào những cái ghế với bỗng lộc suốt đời trong Tòa
án Tối cao, ân đền oán trả, có chịu ơn thì phải biết trả ơn. Như vậy làm sao những
người Mỹ còn lại có thể khôi phục nền dân chủ đây?
Vẫn có
cách, nếu Đảng Dân chủ chiếm được đa số đủ lớn trong lưỡng viện của các tiểu
bang vào năm nay, 2023 và liên bang trong năm tới, 2024 để có đủ sức mạnh giành
lại nền dân chủ của người Mỹ nói chung từ Tòa án Tối cao tham nhũng này.
Nếu người
Mỹ không biết tận dụng thời cơ và qua những lá phiếu, thì nước Mỹ gần như chắc
chắn sẽ biến thành một chế độ chính trị toàn diện như nước Nga thân yêu của
Trump, thời gian có thể sẽ kéo dài cả một thế hệ hay hết thế kỷ này và có lẽ là
không thể cứu vãn.
Việt
Linh, 18.06.2023
No comments:
Post a Comment