Nguyễn Lân Thắng bắt đầu hoạt động xã hội
năm 2011, khi mỗi vụ án chính trị là một sự kiện nóng, thu hút rất nhiều dư luận
quan tâm. Giờ đây, khi anh chuẩn bị ra toà vào ngày mai trong vụ án chính trị của
riêng mình thì câu chuyện của anh chìm nghỉm trong vô số dòng thác thông tin cuồn
cuộn chảy trên mạng.
Án chính trị giờ đây trở thành chuyện cơm bữa.
Mọi thứ đã tệ hơn rất nhiều so với năm 2011.
Rất nhiều luật lệ cũ cũng đang bị phá vỡ.
Không những các nhà bất đồng chính kiến như
anh Thắng bị bỏ tù, mà giờ đây lãnh đạo các tổ chức NGO có đăng ký cũng xộ
khám.
Các đại gia thét ra lửa một thời, tưởng như
không bao giờ bị đụng tới, nay cũng lũ lượt kéo nhau vào tù, nhiều người còn chết
trong trại tạm giam chứ không chờ được tới ngày xử án.
Rồi việc làm quan – một thời cũng tưởng như
không bao giờ bị ai đụng tới và sẽ luôn luôn có thể ăn tiền trắng trợn rồi “hạ
cánh an toàn” – nay cũng trở thành nghề nguy hiểm. Xin vào nhà nước, vào biên
chế giờ đây không còn là lựa chọn đầy triển vọng như 20 năm trước nữa.
Xã hội đang thay đổi chóng mặt chỉ trong chục
năm, hai chục năm. Một trật tự mới đã hình thành, xoá nhoà các ranh giới cũ.
Nhưng, có một loại ranh giới đã được nới rộng
ra, đó là ranh giới ngôn luận, không phải vì chính quyền cho phép, mà vì rất
nhiều người dân đã thực hành những ngôn luận chính trị mới.
Nguyễn Lân Thắng sẽ luôn
được nhớ tới như một trong những người can đảm đứng vào giữa những ranh giới
ngôn luận cũ và bằng tiếng nói quyết liệt của mình đã góp phần cơi nới không
gian tự do cho chúng ta. Anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của một
thế hệ nhà hoạt động.
Người ta sẽ nhớ rằng anh
đã lăn xả chụp những bức hình đáng giá trong rất nhiều cuộc biểu tình, đã lặn lội về Văn Giang để chụp những khoảnh khắc lịch sử của
cuộc cưỡng chế đất trong không khí khủng bố năm 2012, đã rong ruổi đi vận động
quốc tế ở nước ngoài năm 2013, và bằng kênh Facebook của mình lên tiếng cho những
người thấp cổ bé họng suốt hơn chục năm qua.
Tôi quen biết anh vì cả hai cùng bắt đầu hoạt
động năm 2011 ở Hà Nội. Rất nhiều bức hình đẹp của tôi trong cuộc biểu tình đó
là do anh chụp. Ngày anh ra toà, tôi biết nói gì đây? “Tự do cho Nguyễn Lân Thắng”?
Cũng được nhưng nói nhiều thành sáo mòn. “Mong anh bình an”? Bình an làm sao
khi ở trong tù. Tôi chỉ tin chắc là anh rất bình tâm.
Xưa người ta hay nói “chế độ có tồn tại được 5-10
năm nữa không mà tuyên án người ta chừng ấy năm?” Tôi không có cơ sở để đánh
giá những tuyên ngôn ấy. Những người như Lân Thắng hay Đoan Trang biết việc họ
làm là đúng. Có lẽ với họ chỉ cần vậy là đủ.
.
No comments:
Post a Comment