Mình
sẽ làm gì cho xứ sở của mình?
Giản Tư Trung
03/04/2023
https://baotiengdan.com/2023/04/03/minh-se-lam-gi-cho-xu-so-cua-minh/
Nelson Mandela từng tóm tắt lại thành một
nguyên tắc rất cô đọng mà súc tích như sau: “Hãy để sự lựa chọn của bạn phản
ánh niềm hi vọng của bạn, chứ không phải nỗi sợ hãi của bạn“. Khi người dân
bỏ phiếu lựa chọn mô hình quản trị quốc gia, chọn người lãnh đạo, chọn cơ chế
kiểm soát… vì nỗi sợ hãi chứ không phải đó là điều họ hi vọng mà muốn hướng đến,
đó chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt.
Thomas Jefferson cũng từng nói một ý tương tự:
“Khi người dân sợ chính quyền thì độc tài xuất hiện. Khi chính quyền sợ người
dân thì tự do xuất hiện“.
Câu chuyện người dân đã chiến thắng nỗi sợ hãi
để dẫn dắt đất nước mình đi đến một tương lai tốt đẹp hơn như thế nào luôn là
chất liệu đắt giá nhất trong câu chuyện lịch sử của mọi dân tộc. Đó chắc chắn
là một hành trình gian khó và có những người đã ngã xuống trên hành trình đó.
Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến những người đi sau phải chùn bước. Trái lại,
nó lại càng khiến cho sứ mệnh làm dân trở thành một sứ mệnh cao quý mà việc nhận
lãnh nó là một vinh hạnh thiêng liêng của những người dân tâm huyết với xứ sở của
mình.
“Chính chúng ta, những người còn sống, mới
phải hiến dâng mình cho công việc dở dang mà những người chiến đấu ở đây đã tiến
hành một cách cao quý.
Chính chúng ta mới là những người phải hiến dâng
mình cho nhiệm vụ lớn còn ở trước mặt – rằng từ những người chết được vinh danh
này chúng ta sẽ nhận lấy sự tận tụy nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến
đến hơi thở cuối cùng – rằng chúng ta ở đây sẽ có quyết tâm cao để cho những
người đã ngã xuống sẽ không hy sinh một cách phí hoài – rằng quốc gia này, dưới
ơn trên của Chúa, sẽ chứng kiến một cuộc sinh nở mới của tự do – và rằng nhà nước
của dân, do dân và vì dân, sẽ không biến mất khỏi trái đất này“. (Trích diễn văn Gettysburg bất hủ của tổng thống Abraham Lincoln,
cũng là một áng thiên cổ hùng văn của nước Mỹ và nhân loại).
Không ai có thể làm người một cách trọn vẹn mà
thờ ơ với đất nước, với xứ sở của mình. Hơn tám mươi năm về trước, cụ Tản Đà từng
viết hai câu thơ mà đến nay vẫn làm triệu người phải đau đáu: “Dân hai nhăm triệu
ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”. Có bao giờ ta tự hỏi: Xứ sở của
mình đã thoát “phận trẻ con” hay chưa? Trong xứ sở đó, mình là “nô dân”, “thần
dân” hay “công dân”?
Mình sẽ làm gì cho xứ sở của mình? Câu trả lời
nằm ở chính mỗi người, ở tôi, ở bạn và ở chúng ta!
(Trích từ sách “Đúng việc”, của tác giả Giản Tư
Trung, NXB Tri thức)
No comments:
Post a Comment