‘Lặng
lẽ’ Phnom Penh… ‘Lặng lẽ’ Hà Nội…
22/11/2022
https://www.voatiengviet.com/a/lang-le-phnom-penh-lang-le-ha-noi-/6845333.html
Sau cuộc gặp giữa TTg Hun Sen với TT Biden tại Hội
nghị thượng đỉnh ASEAN ngày 13/ 11, Campuchia “lặng lẽ” giữ khoảng cách với
Trung Quốc? Còn sau cuộc gặp giữa TBT Nguyễn Phú Trọng với TBT Tập Cận Bình
ngày 31/10, có phải Hà Nội đang “lặng lẽ” xích gần hơn lại Bắc Kinh?
https://gdb.voanews.com/02990000-0aff-0242-91c3-08dac4bf6db1_w1023_r1_s.jpg
TT Biden và Thủ Tướng
Hun Sen tại một Gala tại thượng đỉnh ASEAN, Phnom Penh, Cambodia, 12 tháng 11,
2022.
Tuyên bố
Bangkok hôm 19/11/2022 về nền kinh tế “Bio-Circular-Green” (Sinh học-Tuần
hoàn-Xanh/ BCG) nhằm kết thúc năm APEC19 (hàm ý không có mặt của Tổng thống
Nga) quả thật đã gây ít nhiều sự chú ý. Sáng kiến tăng trưởng hậu đại dịch
Covid của nước chủ nhà Thái Lan nhằm xây dựng một hành tinh bền vững quả có thu
hút truyền thông. Nhưng dù sao vẫn không lấn át được thông điệp mạnh mẽ của Mỹ
trước đó, trong ngày 13/11, tại Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN, khi Tổng thống
Biden cám
ơn Thủ tướng Hun Sen, vì đã lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với
Ukraine (I also want to thank you for Cambodia’s clear condemnation of
Russia’s invasion of Ukraine) và đã dẫn dắt ASEAN trải qua một năm khó khăn nhất
từ trước tới nay (for your leadership of ASEAN during what had to be one of the
most difficult years).
CPC quay lại Mỹ và
châu Âu?
Trước đây, truyền thông khu vực thường ghi nhận,
Campuchia là một trong những đồng minh và đối tác vững chãi nhất của Trung Quốc.
Nhưng điều đó có thể đang lặng lẽ thay đổi giữa lúc quốc gia Đông Nam Á này
ngày càng kết nối rộng lớn hơn vào các nước lớn trong khu vực. Chính phủ CPC dường
như đang có những biểu hiện muốn quay trở lại với Hoa Kỳ và Châu Âu, vì lo ngại
rằng, CPC đã trở nên quá phụ thuộc vào Bắc Kinh, theo nhận định của các nguồn
tin quen thuộc với tình hình. Sự thay đổi diễn ra khi Phnom Penh tập trung vào
việc ổn định tăng trưởng kinh tế trước một cuộc kế nhiệm chính trị lớn dự kiến
sẽ diễn ra vào năm tới. Đó là khi Samdech Hun Sen sẽ
bàn giao ghế TTg cho con trai là Đại tướng Hun Magnet. (Tốt nghiệp Học
viện quân sự West Point/Mỹ, hiện là Phó Tổng tư lệnh Quân đội và là Tư lệnh
Lực lượng Lục quân).
Bất chấp sự xấu đi rõ ràng trong quan hệ ngoại
giao trong những năm gần đây, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của
CPC. Theo dữ liệu của chính phủ Campuchia, thương mại song phương Mỹ – CPC đã
tăng 33% trong năm ngoái và 47% trong 7 tháng đầu năm nay. Đồng thời, thương mại
Campuchia – Trung Quốc tăng 37,3% vào năm 2021 nhưng thâm hụt thương mại của
Phnom Penh với Trung Quốc đã tăng lên 8,1 tỷ USD từ 6 tỷ USD vào năm 2020, theo
số liệu của Bộ Thương mại CPC. “Chúng tôi muốn bớt phụ thuộc vào Trung Quốc,” một
quan chức chính phủ thẳng thắn nói với Tạp chí “Asia Times”.
Nhưng những gì chính quyền Phnom Penh muốn và
những gì TTg Hun Sen có thể làm là hai vấn đề khác nhau. Một số nhà quan sát
cho rằng CPC hiện đang dấn mình quá sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc, đến mức nước
này không thể sẵn sàng hoặc dễ dàng rút lui để liên kết lại với phương Tây. Chắc
chắn, không ai suy nghĩ đơn giản CPC thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Chỉ
trong tháng này, hai bên đã ký một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ USD để xây dựng đường
cao tốc thứ hai, nối thủ đô Phnom Penh với Bavet ở biên giới Việt Nam. Thỏa thuận
này diễn ra chỉ vài tháng sau khi khánh thành tuyến đường cao tốc trị giá 2 tỷ
USD do Trung Quốc xây dựng giữa Phnom Penh và Sihanoukville, một trung tâm ven
biển giúp cho đầu tư của Trung Quốc. Một MoU (Bản thỏa thuận) được ký trong
tháng này cho thấy tiếng Trung sẽ được dạy ở các trường trung học trên đất nước
Chùa Tháp.
Tuy nhiên, trong tháng 11 này, TTg Hun Sen đã
khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi ông đồng bảo trợ
cho các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án cuộc xâm lược Ukraine
của Nga, những động thái mà Trung Quốc, đồng minh của Moscow, đã bỏ phiếu trắng.
Trong chuyến thăm đầu tiên trong cương vị Tổng thống tới Đông Nam Á để tham dự
hội nghị thượng đỉnh khu vực do Phnom Penh đăng cai vào cuối tuần trước, Tổng
thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đánh
giá cao Hun Sen vì những đóng góp của ông đối với các nghị quyết của Liên Hợp
Quốc.
Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng
Myanmar và phương cách ứng phó của ASEAN, trong đó nhấn mạnh việc triển khai Đồng
thuận 5 điểm của ASEAN đã được thông qua tại Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN
năm 2021. Trong khi nêu lên những lo ngại về Căn cứ Hải quân Ream, TT Biden nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc minh bạch đầy đủ về các hoạt động của quân đội
CHND Trung Hoa tại căn cứ hải quân. TT Biden cũng kêu gọi ông Hun Sen mở lại
không gian dân sự và chính trị trước cuộc bầu cử năm 2023. Ông kêu gọi trả tự
do cho các nhà hoạt động bị giam giữ vì các cáo buộc có động cơ chính trị, trong
đó có công dân Hoa Kỳ gốc Campuchia Seng Theary. Ông nhắc lại cam
kết của Hoa Kỳ đối với nhân dân CPC và nguyện vọng của họ về một đất nước thịnh
vượng, dân chủ và độc lập hơn.
Hà Nội xích gần
hơn tới “Trật tự Trung hoa”?
Theo dõi các bình luận về ý nghĩa “lịch sử” của
chuyến công du của TBT Trọng tại Trung Quốc, lần lượt đã xuất hiện nhiều phân
tích từ các góc nhìn khác nhau. Trong bài viết “Hanoi’s Beijing Syndrome” (Hội
chứng Bắc Kinh của Hà Nội), tác giả đã chỉ ra khoảng cách khó khỏa lấp giữa “ý
Đảng” và “lòng Dân” trong mối bang giao Trung – Việt. Người dân trên đường phố
hàng ngày luôn ác cảm với Bắc Kinh, ĐCSVN ngược lại, luôn muốn vun đắp các mối
quan hệ với ĐCSTQ ngày một chặt chẽ hơn. Đảng yêu TQ,
dân ghét TQ. Đó chính là “Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội”.
Đúng là ông Trọng hồ hởi ra mặt khi ông gặp
TBT TQ và ông đã “xúc động” nói với ông Tập: “Trước đây, tôi đã hứa với đồng
chí, tôi sẽ thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội 13 ĐCSVN…” Nhưng ba tuần
sau, ngày 19/11 mới đây, ông Trọng lại nói với cử tri Hà Nội bằng một “giọng”
hoàn toàn khác: “Lời mời thăm Trung Quốc đã có từ lâu, trước cả Đại hội ĐCSTQ,
trước cả khi Trung Quốc chưa biết ai là TBT nhưng BCHTW ĐCSTQ đã có thư mời TBT
ta sang thăm TQ và (ta) là vị khách quốc tế đầu tiên sang thăm chính thức. Bạn cũng khẳng định
sẽ đón vào ngày 30/10 và chúng ta sang đúng vào ngày đó.”
Tại sao truyền thông trong nước không đăng tải
câu nói của ông Trọng “lấy lòng” ông Tập? Chỉ có thể giải thích, ĐCSVN không muốn
cho người dân biết, ông Trọng tranh thủ “kết thân” với TQ đến cỡ nào. “Dân đen”
chỉ cần biết, TQ “yêu mến” và “quý trọng” Đảng ta như thế nào… Thế là đủ!!!
Chưa biết ai sẽ làm TBT mà đã chủ động mời ta từ trước (?!). Chưa hết, trong
các diễn văn đáp từ, ông Trọng đã ca ngợi “lý tưởng tương thông” giữa hai ĐCS,
hứa không để cho thế lực nào (hàm ý là Hoa Kỳ) chia rẽ. TBT Trọng không ngần ngại
khi đánh giá tích cực đối với ba trụ cột của “Trật tự Trung Hoa’ (Pax Sinica)
là Vàng đai & Con đường (BRI), Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI)
và Sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI). Ông Trọng còn cam kết sẽ không bao giờ
để bất kỳ ai can thiệp vào bước tiến của hai Đảng hoặc để bất kỳ thế lực nào
làm lung lay nền tảng thể chế trong sự phát triển chung.
TBT Nguyễn Phú Trọng và ĐCSVN thừa biết, “hệ
giá trị” mà Trung Quốc và nước Nga của Putin cổ súy trên ba trụ cột BRI, GNI và
GDI, có ý nghĩa như thế nào đối với phần còn lại của thế giới? Niềm tin của
Giáo sư Alexander L. Vuving đã định vị mối bang giao Trung – Việt theo paradigm
“vận hành bởi ý thức thức hệ và giao thoa bởi trật tự thế giới”. Ông tin rằng,
“mô thức” này khó thay đổi qua chuyến thăm vừa rồi của ông Trọng. Nhưng một bộ
phận trong giới quan sát ở Việt Nam nghĩ khác. Không có điều kiện công khai bày
tỏ ý kiến, nhiều bậc thức giả đều lo ngại, việc ông Trọng đi Trung Quốc kỳ này,
lành ít dữ nhiều. Các thỏa thuận bí mật ở Thành Đô năm nào đã “giam hãm” bang
giao Việt – Trung hàng thập niên có lẻ, nhưng phạm vi ảnh hưởng dẫu sao cũng chỉ
là song phương. Còn theo Tuyên bố chung Bắc Kinh ngày 1/11/2022, Việt Nam rồi
đây có thể sẽ phải
buộc chặt “vận mệnh” của mình vào cái “cộng đồng chung vận mệnh” theo “Pax
Sinica”…
Điều trùng hợp đáng sợ là ngày 30/10/2022,
đúng lúc TBT Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, thì tại
Osaka, VinFast đã ký kết hợp tác chiến lược với một đại gia về pin, nhưng không
phải của Nhật Bản, mà là từ TQ, có tên là CATL. Rõ là đó là một món quà tinh tế,
được gửi từ phương xa để hưởng ứng chuyến công du “lịch sử” của Tổng bí thư. Kế
đến, đúng ngày 18/11/2022, khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tập Chủ tịch
tại Bangkok, thì VinES (một Công ty con của Vingroup) liền cùng một đại gia
khác về pin, cũng từ TQ, tổ chức động thổ dự án Nhà máy sản xuất pin tại Hà
Tĩnh. Lại một món quà nữa gửi từ quê hương. Cũng không kém phần tinh tế khi được
biết hai bên đã có thỏa thuận cho dự án này từ hơn một năm trước rồi nhưng giờ
đây mới đặt bút ký.
Tại sao có hàng loạt chuyện “ngẫu nhiên” đến
thế? Ngoài những ý nghĩa chính trị, ý nghĩa kinh tế nổi bật: Bất cứ doanh nghiệp
nào đang trong cảnh … “chết đuối” mà vớ được … “cọng rơm” thì cũng sướng lắm rồi.
Mà ở đây cùng lúc lại vớ được hẳn hai cọng rơm của “bạn vàng”, còn gì bằng? Ai
vẫn còn hoài nghi thì hãy tham khảo cú bắt tay giữa Vietnam Airlines với China
Southern Airlines. Vẫn chưa hết nghi ngờ thì hãy tham khảo bài học Sri Lanka,
sau khi nợ ngập đầu “bạn vàng”, đã được phép nhường quyền khai thác cảng
Hambantota lại cho một tập đoàn của TQ trong thời hạn 99 năm. Chẳng trách năm
ngoái, một đại biểu Quốc hội ở ta cũng chất vấn Bộ trưởng, tại
sao có đến 162.000 ha đất người TQ sở hữu khắp nước ta, mà nay vẫn chưa thấy trả
lời.
No comments:
Post a Comment