Dự trữ vàng
của Trung Quốc là dấu hiệu cảnh báo đồng đô la
Việt
Linh (Theo Asia Times)
November 25, 2022
Bắc Kinh đang âm thầm bán phá giá đô la để mua
vàng khi sức mạnh của đồng bạc xanh ngày càng trở nên ảo tưởng và yếu hơn.
Một trong những bí mật được giữ kín tồi tệ nhất
trong ngân hàng trung ương toàn cầu chính là mức độ lớn mà các quan chức Trung
Quốc đổi đô la lấy vàng.
Do quỹ đạo chính sách rõ ràng mà nhà lãnh đạo
Trung Quốc Tập Cận Bình đã theo đuổi trong những năm gần đây: quốc tế hóa đồng
nhân dân tệ với tư cách là đối thủ hàng đầu của đồng đô la.
Quan điểm của Tập Cận Bình không thay đổi nhiều
vì các chính phủ khác đang nhận ra rằng niềm tin vào đồng tiền dự trữ toàn cầu
đang giảm dần và một giải pháp thay thế cho đồng đô la là rất cần thiết.
Đặc biệt là khi khoản nợ quốc gia của Hoa Kỳ vượt quá 30 nghìn tỷ đô la,
lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm, Cục Dự trữ Liên bang đang đẩy nền kinh tế
lớn nhất vào suy thoái và một nhóm đảng viên Cộng hòa hung hăng đe dọa sẽ chơi
trò chính trị với giới hạn nợ của Washington một lần nữa.
Không có gì ngạc nhiên khi các ngân hàng trung
ương của nhiều quốc gia chứ không riêng gì Trung Quốc từng tích trữ đô la thì
giờ đang mua vàng với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận. Trong quý từ tháng
7 đến tháng 9, các ngân hàng trung ương đã tăng gấp bốn lần lượng mua vàng so với
một năm trước đó – bổ sung gần 400 tấn vàng ròng vào kho dự trữ vốn đã khá lớn
của họ.
Những số liệu này từ Hội đồng vàng thế giới
không có gì khác thường. Làn sóng mua vàng hàng năm đã vượt qua bất kỳ khoảng
thời gian 12 tháng nào kể từ năm 1967.
Khoảng 90 tấn vàng đã được mua chia đều ra với
Thổ Nhĩ Kỳ (31,2 tấn), Uzbekistan (26,1 tấn), Ấn Độ (17,5 tấn) và các quốc gia
đang phát triển khác. 300 tấn còn lại, được cho là bị Trung Quốc thu mua.
Tham vọng của Tập Cận Bình nhằm tăng cường sử
dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại và tài chính sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ nếu
Bắc Kinh chuyển đổi hoàn toàn đồng nhân dân tệ.
Người ta có thể kết nối các điểm trong nhiều
thập kỷ trước, nhưng bốn tổng thống gần đây nhất đều có lỗi. George W Bush, tổng
thống từ năm 2001 đến 2009, đã thổi bay thặng dư ngân sách của Washington bằng
việc cắt giảm thuế khổng lồ cho những người giàu có. Sau đó, ông đã phát động một
cuộc chiến chống khủng bố tốn kém và gây mất uy tín.
Tiếp theo, Barack Obama (2009-2017) đã thất bại
trong việc giải quyết các nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Lehman
Brothers, các đảng viên Cộng hòa đã đùa giỡn với trần nợ của chính phủ. Năm
2011, S&P Global Ratings đã tước xếp hạng tín dụng AAA của Washington.
Sự xuất hiện của Donald Trump vào năm 2017 đã
chứng kiến một đợt cắt giảm thuế phá
vỡ ngân sách khác sau một đợt cắt giảm thuế của Bush. Trong khi đó, cuộc chiến
thương mại với Trung Quốc của Trump đã làm xói mòn niềm tin vào sự lãnh đạo của
Hoa Kỳ. Sau đó , việc ông chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc cắt giảm
lãi suất đã dẫn đến một trong những phản ứng với Covid-19 kém cỏi nhất thế giới,
dẫn đến cái chết không thể tưởng tượng được của hơn một triệu người.
Sự xuất hiện của Joe Biden vào năm 2021 đã chứng
kiến sự bùng nổ mới trong chi
tiêu của chính phủ. Nó làm tăng thêm thách thức nợ công vốn đã kinh niên và bơm
tiền vào một nền kinh tế vốn đang nóng lên trong bối cảnh hỗn loạn chuỗi cung ứng.
Tổng thống Biden đã không làm việc đủ nhanh để tăng năng suất nhằm loại bỏ
trách nhiệm của Fed trong việc kiềm chế lạm phát.
Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Hoa Kỳ,
Christopher Waller, cho biết vào tuần trước, “Chúng tôi không nản lòng.
Đừng chú ý đến tốc độ và bắt đầu chú ý đến điểm cuối sẽ ở đâu. Cho đến khi
chúng ta giảm lạm phát, điểm cuối đó vẫn là một lối thoát.”
Trong thời gian tạm thời, Bắc Kinh đã bán phá
giá nợ của Hoa Kỳ. Từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 9, Trung Quốc đã bán ít nhất
121 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Việc bán ra tăng mạnh vào khoảng thời gian nước
Nga của Vladimir Putin xâm chiếm Ukraine.
Kể từ tháng 7, nhập khẩu vàng của Trung Quốc từ
Nga đã tăng mạnh. Chỉ trong tháng đó, các giao dịch vàng của Trung Quốc đã tăng
lên khoảng 50 lần so với mức của một năm trước đó.
Đành rằng, Bắc Kinh đã và đang cắt giảm việc nắm
giữ đồng đô la kể từ năm 2018, khi Trump phát động cuộc chiến thương mại. Vào
giữa năm, kho dự trữ Kho bạc của Trung Quốc ở mức thấp nhất kể từ năm 2010.
Giờ đây, khi các đảng viên Cộng hòa chuẩn bị nắm
quyền tại Hạ viện, người ta bàn tán xôn xao về việc giữ trần nợ làm
con tin một lần nữa. Chiến thuật đốt cháy tất cả này sẽ khiến chính phủ của
Biden khó thanh toán các hóa đơn của mình. Hậu quả của việc vỡ nợ trong năm
2023 có thể làm lu mờ cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008.
Trong khi đó, sự hoang phí tài khóa sẽ khiến Bộ
trưởng Tài chính Janet Yellen của Biden có ít quyền hạn hơn nếu một biến thể
khác của Covid lại xuất hiện và phá hủy nền kinh tế. Kết quả là lạm phát có thể
tăng cao và giá cổ phiếu của Mỹ bị tiêu diệt.
Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế xếp đồng nhân
dân tệ là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ năm trên thế giới. Đồng tiền của
Trung Quốc nhảy vọt lên vị trí thứ năm từ vị trí thứ tám chỉ sau ba năm.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất của Washington
hiện nay là các cơ quan quản lý tiền tệ lớn sẽ nhận thấy lợi thế của người đi đầu
trong việc bán phá giá đô la. Cùng với Nhật Bản và Trung Quốc, 10 chủ sở hữu
hàng đầu của châu Á đang nắm giữ khoảng 3,5 nghìn tỷ đô la IOU của Hoa Kỳ
ngay khi lạm phát tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ và sự phân cực chính trị
ngày càng sâu sắc. Các nhà phân tích kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất
vào năm 2023 từ 5,0% xuống 3,25%, đẩy giá vàng lên tới 1.900/ounce từ khoảng
1.740 USD hiện nay.
Việt
Linh (Theo Asia Times)
No comments:
Post a Comment