GHI
CHÉP NHỮNG NGÀY UKRAINE / KỲ 3
Nguyễn
Thông (Nguyễn
Thông Cào)
Ngỏ:
Phây búc của nhà cháu
đang bị "chúng nó" thù ghét, sau khi đóng chặn hơn tháng giờ chúng
cho đăng bài nhưng tuyên bố thẳng rằng bài bị nhét xuống vị trí dưới cùng, kiểu
như đẩy đi kinh tế mới, về vùng sâu vùng xa để không mấy ai nhìn thấy. Vậy bác
nào vào đọc được loạt bài này, theo nhà cháu, nên se (share) lại, kẻo nó trôi mất,
cho người khác đọc với. Nhà cháu cảm ơn ạ.
***
18.3
Pu.tin lên
tivi mậu dịch Nga giải thích việc nước Nga xâm lược Ukraine mà y uyển ngữ gọi
thành "chiến dịch quân sự đặc biệt", là để giúp người dân Ukraine
thoát khỏi sự đau khổ và diệt chủng, thoát bộ máy cai trị phát xít mới. Ôi giời,
giọng lưỡi nghe quen quen. Đúng là mặt dày, không biết ngượng.
20.3
Ông bạn
tôi thắc mắc, sao ở Nga có đảng cộng sản, hiện do Ziuganov cầm đầu, mà nó không
hé môi lên tiếng bất cứ câu nào về cuộc chiến tranh phi nghĩa của Putin. Cộng sản
trên thế giới, ở bất kỳ nước nào, luôn luôn đề cao ý thức, chủ trương yêu hòa
bình, ghét chiến tranh, chuộng chính nghĩa, căm thù bọn phát xít độc tài, vậy
nhưng trong sự kiện Nga xâm lược Ukraine, tàn phá một đất nước có chủ quyền, giết
những người dân lương thiện, chúng, cái đám cộng sản Ziuganov ấy đều mất hút
con mẹ hàng lươn. Không chỉ cha con thằng Ziuganov, mà ở cả An Nam, Lào, Triều
Tiên, Cuba, những nơi cộng sản cai trị đều vậy. Lại nhớ, sau khi nắm quyền ở
Nga, chính tay cộng sản gộc Boris Eltsin đã ký ngay sắc lệnh đầu tiên đặt đảng
cộng sản, cái đảng giữ quyền cai trị ở Liên Xô suốt 72 năm, ra ngoài vòng pháp
luật. Eltsin hiểu quá rõ sự mục ruỗng tệ hại xấu xa của nó. Lại nhớ câu của ông
Nguyễn Văn Thiệu tổng thống Việt Nam cộng hòa “Đừng tin những gì cộng sản nói,
mà hãy coi việc cộng sản làm”, đã hơn nửa thế kỷ càng thấy chính xác.
22.3
Lại ồn ào
vụ ngày 30.4.1975, dinh Dộc Lập, ai là người thảo tuyên bố đầu hàng cho đại tướng
tổng thống Dương Văn Minh đọc... Trung tá Bùi Văn Tùng hay đại úy Phạm Xuân Thệ.
Chả là hôm
14.3 vừa rồi, ông đại tướng Lương Cường ký quyết định của Quân ủy trung ương kết
luận về vấn đề lâu nay (đã ròng rã mấy chục năm, gần nửa thế kỷ chứ ít gì) gây
tranh cãi: Ai, trong hai ông lính bên thắng cuộc kia, là người soạn thảo lời
tuyên bố ấy.
Tưởng tôn
trọng lịch sử, tôn trọng sự thật, thái độ khách quan thế nào, kết luận cuối
cùng vẫn là kiểu nói nước đôi, dĩ hòa vi quý, không muốn mất lòng cấp trên,
không muốn mất lòng ai. Nói thẳng ra rằng, kết luận ấy, dù quân ủy quân iếc họp,
dù đại tướng đại tiếc ký, thì vẫn là không muốn trả sự thực về cho lịch sử.
Cũng chả hẳn chỉ có quân ủy và Lương đại tướng, mà chắc chắn phải được quyết định,
gật đầu từ cấp cao hơn. Những người sống lâu năm ở cái xứ này còn lạ gì.
Trên FB
hôm nay, nhà báo Trương Huy San (Huy Đức, Osin Huy Đức, tác giả bộ sách 2 tập
“Bên thắng cuộc” lừng danh) viết về cái kết luận ấy: “Đừng để danh tiếng của
quân đội bị hoen ố. Quyết định này chỉ như bỏ thêm hạt sạn vào giá trị chiến thắng
của quân đội nhân dân Việt Nam”.
Xin nói
thêm với bác Osin, không phải hạt sạn đâu, mà là những cục đá khổng lồ đã làm
gãy răng biết bao người suốt mấy chục năm, khi ăn món lịch sử quốc doanh giả dối
của họ. Ông hàng xóm nhà tôi bảo không giả dối thì không phải cộng sản.
23.3
Chỉ trong
thời gian tương đối ngắn, hơn nửa tháng chứ bao nhiêu, lần lượt ra đi 3 người
trong giới nhạc sĩ, là Văn Dung, Ngọc Châu, Hồng Đăng. Khi có người chết, nhất
là những người có danh vọng, người của công chúng, thì tiếc thương là lẽ đương
nhiên. Tràn ngập trên mặt báo mậu dịch là những bài bày tỏ sự tiếc thương, đau
buồn, kể lại những kỷ niệm với người đã khuất, tình người lai láng.
Nhưng cũng
chính những tờ mậu dịch quốc doanh, đài, tivi có định hướng ấy, hầu như không
có lấy một dòng một lời nào thể hiện sự đau xót trước cái chết của hàng nghìn
hàng vạn người dân Ukraine, phụ nữ và trẻ em, người lương thiện vô tội ở
Ukraine bị cuộc xâm lược của Pu.tin tàn sát bằng tên lửa hành trình, bom điều
khiển từ xa, đạn pháo, xích xe tăng, súng phun lửa, tàn phá bệnh viện, trường học,
nhà hát, chung cư. Tình thương, sự đau buồn chia sẻ mà ta cứ tưởng dồi dào lắm,
tự dưng biến đâu mất sạch. Báo chí cách mạng cũng chả thèm đếm xỉa tới ngày nảo
ngày nào người dân Ukraine từng chia bùi sẻ ngọt với xứ ta trong cuộc nội chiến,
chiến tranh ý thức hệ 2 miền Nam Bắc.
Không có tờ
nào nhân danh tình thương yêu con người để vạch trần bản chất tàn bạo của tên
phát xít mới Pu.tin, những gian trá đểu giả lừa đảo táng tận lương tâm của nó.
Không báo nào dám vạch trần bản chất một kẻ xâm lược, kéo quân xâm lược nước
người ta, giết chóc người ta lại còn nhơn nhơn tự khen mình cho phép mở hành
lang nhân đạo, đề nghị LHQ tổ chức cứu trợ nhân đạo cho dân chúng Ukraine. (còn
tiếp)
Nguyễn Thông
.
*
Ghi chép những ngày Ukraine (kỳ 2)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1171822866985104&id=100024722048900
Ghi chép những ngày Ukraine (kỳ 1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1171185793715478&id=100024722048900
No comments:
Post a Comment