Putin
gặp Tập Cận Bình ở Bắc Kinh
05/02/2022
https://gdb.voanews.com/c2ef0000-0aff-0242-82aa-08d9e8141e46_w650_r1_s.jpg
Khi Putin và Tập gặp
nhau, có thể đoán trước họ sẽ chỉ nói chuyện chống Mỹ.
Tập Cận Bình không nhắc gì đến bản hợp đồng10 tỷ
mét khối trên, cho thấy Vladimir Putin đang lép vế. Khác hẳn thời xưa, Stalin vẫn
coi Mao Trạch Đông chỉ là đàn em đang cầu xin giúp đỡ.
Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh năm nay nhiều
nước tẩy chay vì chính sách diệt chủng của Cộng sản Trung Quốc đối với người
Uyghur ở Tân Cương và tước đoạt các quyền tự do mà dân Hồng Kông vẫn được hưởng
trong thời là thuộc địa của Anh quốc. Ông Vladimir Putin đã tới Bắc Kinh để đáp
lễ ông Tập Cận Bình dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Đông ở Sochi do Nga tổ chức
năm 2014.
Khi hai người gặp nhau thì có thể đoán trước họ
sẽ chỉ nói chuyện chống Mỹ. Chính phủ Nga đã công bố bản “thông cáo chung” chỉ
trích mà không nói rõ tên, “một số nước” ... “đã hành động đơn phương và sử dụng
vũ lực can thiệp vào nội bộ của các nước khác …”
Những lời buộc tội trên áp dụng cho nước Nga
là đúng nhất. Putin đã đưa hàng trăm ngàn quân với chiến xa, hỏa tiễn đe dọa
Ukraine. Nhưng Nga lại tố cáo Mỹ và Tây Âu đang gây nên tình trạng khủng hoảng!
Thực ra khối NATO chỉ có 4,000 quân đồn trú ở mấy nước thành viên ở Đông Âu và
Mỹ dự tính đưa qua 5,000 binh sĩ! Có lẽ Bắc Kinh biết sự thật nằm ở đâu, cho
nên họ không công bố bản thông cáo chung này. Tân Hoa Xã chỉ loan tin, mà cũng
không nhắc đến một đòi hỏi của Putin, ghi trong thông cáo chung, “yêu cầu NATO
không được mở rộng” sang các nước thuộc Liên Xô cũ. Trung Cộng không muốn va chạm
với các nước Âu châu mà họ đang muốn ve vãn.
Cuộc “họp thượng đỉnh” quan trọng đối với
Putin hơn với Tập Cận Bình. Nga đang đối diện với viễn ảnh sẽ bị Mỹ và Tây Âu cấm
vận nặng nề hơn nếu tấn công vào Ukraine. Nếu chuyện đó xảy ra, Nga sẽ rất cần
giao thương với Trung Quốc.
Mở đầu câu chuyện, Putin đã thông báo ông đem
tới Bắc Kinh một hợp đồng mới: Nga sẽ cung cấp 10 tỷ mét khối khí đốt cho Trung
Quốc mỗi năm. Ông Putin muốn nhắc nhở các nước Tây Âu về mối hệ lụy phải nhập cảng
khí đốt của Nga. Ông cũng báo trước nếu Âu châu ngưng không mua dầu khí nữa thì
Nga vẫn có khách hàng khác!
Tập Cận Bình không nhắc gì đến bản hợp đồng10 tỷ
mét khối trên, cho thấy Vladimir Putin đang lép vế. Khác hẳn thời xưa, Stalin vẫn coi Mao Trạch Đông chỉ là đàn em đang cầu
xin giúp đỡ. Putin đã lấy lòng Tập Cận Bình, lên tiếng hoàn toàn ủng hộ quyền
chiếm lại Đài Loan và chỉ trích thỏa ước hợp tác giữa Australia, Mỹ và Anh quốc
về kỹ thuật tàu ngầm nguyên tử. Nhưng Trung Cộng tỏ ra không cần gì đến Nga cả.
Khi một tờ báo Mỹ loan tin
Tập Cận Bình yêu cầu Putin khoan không đánh Ukraine trước khi Thế Vận Hội bế mạc,
Bắc Kinh đã bác bỏ kịch liệt! Cũng như khi nghe ý kiến rằng nếu Nga đánh
Ukraine thì Trung Cộng sẽ nhân dịp đó có thể tấn công Đài Loan, Bắc Kinh càng nổi
giận! Họ tự coi mình là một đại cường, không cần nhờ cậy vào các hành động
của nước khác như vậy!
Trung Cộng và Nga không ký kết một hiệp ước an
ninh nào cả. Trong hợp tác kinh tế, hai nước có thể bổ túc cho nhau. Trung Quốc
sản xuất hàng tiêu dùng, Nga nhiều quặng mỏ, dầu lửa và khí đốt. Dầu và khí đốt
từ Nga được chuyển qua Trung Quốc bằng các đường ống dẫn hoặc đường xe lửa, đi
qua các nước chư hầu cũ của Nga, sẽ không lo bị cấm vận ngăn chặn.
Mặc dù phải tỏ ra đoàn kết để chống Mỹ, nhưng
Tập và Putin vẫn “đồng sàng dị mộng.” Từ năm 2014 Putin đem quân chiếm Crimea,
Bắc Kinh vẫn chưa chính thức công nhận bán đảo này thuộc chủ quyền của Nga. Ngược
lại, Trung Cộng gia tăng các trao đổi thương mại với Ukraine. Khi Mỹ và các nước
Tây Âu cấm vận các công ty và ngân hàng Nga sau vụ Crimea, Trung Cộng lên tiếng
chỉ trích, nhưng các công ty và ngân hàng Trung Quốc vẫn thi hành đúng các điều
khoản của lệnh cấm vận. Tất nhiên, bảo vệ mối giao hảo về kinh tế, tài chánh với
Tây phương là điều quá quan trọng không thể vì nước Nga mà cắt đứt. Trung Cộng
chỉ giúp Nga một điều, là không bắt công ty nhập cảng của Nga phải trả tiền bằng
đô la Mỹ, mà cho trả bằng đồng nguyên của Trung Quốc!
Năm 2008, có 80 người lãnh đạo các nước đến khai mạc Thế Vận Hội mùa Hè ở
Bắc Kinh trong đó có ông George W. Bush, vị tổng thống Mỹ duy nhất đã dự
lễ khai mạc Thế Vận Hội ở nước ngoài. Năm nay trong số các nhân vật quan trọng
chỉ thấy ông Putin, ông hoàng xứ Saudi Arabia, và tổng thống Kazakhstan (mới
đàn áp đẫm máu dân biểu tình phản đối, phải mời quân Nga đến giúp). Nhưng ông
Putin chỉ được xuất hiện rất ngắn trên màn ảnh chính thức. Ông vỗ tay hoan hô
đoàn lực sĩ Nga bước vào cuộc diễn hành, nhưng họ không được chính thức mang quốc
kỳ và bảng hiệu quốc gia, chỉ mang lá cờ Thế Vận Hội; vì nước Nga vẫn bị cấm
sau bản án cho lực sĩ sử dụng chất kích thích.
Năm 2008, ngọn đuốc mang lửa Thế Vận Hội đã được
chuyển qua 135 thành phố, sáu lục địa trước khi đến Bắc Kinh. Đạo diễn Trương
Nghệ Mưu tổ chức màn ca vũ với 20,000 diễn viên phô trương nền văn hóa Trung
Hoa. Năm nay cuộc rước đuốc chỉ diễn ra bên trong thành phố. Nhưng kinh tế
Trung Quốc bây giờ lớn gấp ba lần năm 2008, bán nhiều xe nhất thế giới, tính
trên giá tiền. Năm 2008, Trung Quốc nêu mục tiêu sẽ gửi phi thuyền lên mặt
trăng. Năm nay có ba phi hành hành gia Trung Hoa đang bay quanh trái đất và ngắm
cảnh Thế Vận Hội.
Trung Quốc đã tiến rất xa, trong khi
nước Nga dưới chế độ Vladimir Putin ngày càng lún sâu vào khủng hoảng. Địa vị của ông Putin càng xuống thấp trước mặt
Tập Cận Bình, vì cuộc phiêu lưu của ông ở Ukraine, nhắm kích thích tự ái chủng
tộc của dân Nga nhưng sẽ gây ảnh hưởng kinh tế tai hại.
Nếu Mỹ dùng đòn tài chánh nặng, cấm Nga sử dụng
hệ thống thanh lý SWIFT giữa các ngân hàng thương mại quốc tế thì Trung Cộng có
thể cứu được không? Trên lý thuyết, hai nước có thể lập ra một hệ thống thanh
lý mới, mời các nước đàn em tham dự, không cần tất cả phải chuyển qua mỹ kim nữa.
Nhưng trong thực tế, Trung Cộng sẽ không thể
giúp Nga trong vụ này. Kinh tế Nga sống nhờ xuất cảng các nguyên liệu, năng lượng,
nếu bị cô lập vẫn có thể tiếp tục sống, dù nghèo hơn. Trung Quốc thì khác. Họ
phát triển được trong 30 năm qua là nhờ vào trao đổi với cả thế giới bên ngoài,
một hệ thống đã thành hình hàng thế kỷ trước khi Trung Cộng mở cửa. Hàng hóa với
nhãn hiệu Made in China có khi gồm toàn những bộ phận được chế tạo từ nước khác
mang tới, như điện thoại của Apple hay xe chạy bằng điện của Tesla. Nhiều món
hàng được lắp, ráp trong nước Trung Quốc, lại được đưa qua Nam Hàn, Nhật Bản
hay Đài Loan ghép thêm vài bộ phận tinh vi hơn, rồi đưa trở lại Trung Quốc lắp
ráp thêm, cho đến hoàn tất. Trung Quốc nối kết chặt chẽ với kinh tế thế giới,
không thể sống cô lập như nước Nga được.
Nếu nước Nga bị cấm vận thì sẽ lệ thuộc vào việc
giao thương với Trung Quốc nhiều hơn. Có ý kiến cho rằng Trung Cộng cũng mong
muốn như vậy. Theo tuần báo The Economist, Giáo sư Phùng Ngọc Quân
(Feng Yu Jun, 冯玉君) thuộc Viện Nghiên cứu về Nga và Trung Á trong Đại học Phục Đán, Thượng
Hải, không đồng ý. Nga đang nhờ vào Trung Quốc để có tiền đầu tư, kỹ thuật mới,
thị trường bán nguyên liệu, và cả hỗ trợ về chính trị. Trung Quốc có thể kiếm lợi
gì thêm từ một quốc gia đã phụ thuộc vào mình như thế?
Quả thật, Trung Quốc cũng không thể bán thêm
hàng tiêu thụ cho dân Nga khi họ bị cấm vận. Mua dầu khí hay quặng mỏ từ đâu
cũng được, nhất là khi Trung Cộng đang chủ trương sẽ chỉ dùng xe chạy điện,
ngưng dùng xăng, dầu.
Đến Bắc Kinh năm nay, địa vị của ông Putin càng xuống
thấp. Nhưng Tập Cận Bình không có thời giờ để nghĩ
đến chuyện đó. Đối với Trung Cộng, mối quan tâm chính là làm cách nào tránh
không bị Mỹ và đồng minh cấm vận nặng nề hơn nữa. Tập Cận Bình cũng còn phải lo
địa vị của chính mình bên trong đảng Cộng sản. Nếu loài virus corona với biến
thái omicron lan truyền nhanh và rộng hơn thì không biết cuối năm nay Tập Cận Bình
còn lên ngôi muôn năm trường trị nữa hay không!
No comments:
Post a Comment