“Nổ”là căn bịnh mãn tính của
Việt Nam
Thiện Tùng
15/2/2022
https://huynhngocchenh.blogspot.com/2022/02/nola-can-binh-man-tinh-cua-viet-nam.html
Gà
ghét nhau vì tiếng “gáy”, người ghét nhau vì miệng “nổ”. Gáy hay nổ đều là một
trong những biểu hiện thiếu khiêm tốn, tự cao, tự đại…
Hai gà trống đọ sức - Ảnh minh hoạ
1/ Việt Nam “nổ”(gáy) trong thời chiến
Sau đại thắng 30/4/1975, Lê Duẩn, tổng bí thư
đảng Lao động Việt Nam (tên cũ) vui mừng thắng lợi, nói trước bá quan văn võ ở
diễn đàn đại ý: “Chúng ta đã đánh thắng Pháp và Mỹ, 2 tên đế quốc đầu sỏ
thì, từ nay về sau, không ai dám đụng đến VN”. Thế là dàn đồng ca, theo đó
nổ như bắp rang. Để hảm bớt tiếng nổ, ông Võ văn Kiệt nói: “Kỷ niệm 30/4 có
triệu người vui, triệu người buốn”.
Lê Duẩn - Tổng Bí
thư Đảng CSVN- Ảnh tư liệu
Thế rồi, năm 1976, đảng Lao động VN mở Đại hội lần thứ 4, đổi tên Đảng Lao
động thành đảng Cộng sản, tổi tên nước Việt Dân chủ Cộng hoà thành Cộng hoà Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội nầy, trong chương trình nghị sự có chủ
trương cho “ra quân” – không phải xua quân ra trận mà thay “chí nguyện
quân” vốn có bằng “quân Nghĩa vụ”. Nói tổng quát là như thế, chớ kỳ
thực là cho những sĩ quan người miền Nam nghỉ hưu, thay vào đó bằng những sĩ
quan người miền Bắc.
Để “quán triệt” chủ trương “ra quân” nầy, cuối
năm 1976, trong cuộc họp khu vực các tỉnh phía Nam, tại trường Nguyễn Ái Quốc 7
ở Thủ Đức, do ông Tố hữu chủ trì (tôi có tham dự).
Nhìn chung, hội nghị nhứt trí thấp về
chủ trương nầy, nhưng có lẽ do “sợ, người dự chỉ xầm xì chớ không mấy ai dám phản
biện (cãi) công khai.
Sau khi Tố Hữu nói lời khai mạc hội nghị, thứ
trưởng Bộ Tài chính Chu Tam Thức nói như phán: “Việc ra quân hay không quyết
định do bộ Tài chính. Nếu bộ Tài chính không trả lương liệu cựu chiến binh
có bám ngũ nổi không. Các đồng chí biết không, trả lương cho một cưu chiến binh
cao gấp 3 đến 4 lần so với một tân binh nghĩa vụ”.
Không đợi mời, trung tá Oanh đứng lên nói
ngay: “Ông Thức nói bậy !... Mù quáng mới nói như vậy. Chỉ 15 ngày sau
30/4/1975, quân Khmer đỏ đã đánh chiếm đảo Thổ Chu thuộc Hà Tiên của chúng ta.
Được TQ trang bị vũ khí và cố vấn, chúng đang triển khai quân trên toàn tuyến
biên giới Tây-Nam của chúng ta…” – ông Oanh chỉ nói chừng ấy, ngồi xuống
trong vẻ tức giận.
Ông Tố Hữu xoa tay, bảo vệ ông Thức, bình thường
hoá sự việc: “Không có gì đâu, đó chẳng qua là bọn hải/lục tặc quấy phá kiếm
ăn, chỉ cần ít quân xua đuổi là chúng chuồn ngay?”.
Thế
là, lịnh “ra quân” của Trung ương vẫn phải thực hiện nhanh chóng và triệt để.
Sau đó không lâu, tôi đến thăm người em gái, đại tá, bác sĩ đang công tác ở bịnh
viện 7A thuộc Quân khu 7 ở Sài Gòn, thấy đông nghẹt sĩ quan góc miền Năm chờ
làm thủ tục nghỉ hưu, phần lớn là những sĩ quan gốc tỉnh Bến Tre.
Cái giá phải trả
Thất
bại trong kế hoạch “hai dao một búa” do sự hiện diện của Hải quân LX “đại
bá” ở Cam Ranh chưa nguôi giận, giờ đây Việt Nam “tiểu bá” giành thắng lợi trên
cả nước, gáy vang trời, khiến cho TQ tức giận đổ mồ hôi háng, láng mồ hôi đầu:
Hai
ngàn (2.000) vố vấn TQ đang có mặt ở CPC lèo lái Khmer đỏ, một mặt, giết
bất cứ ai thân VN hay chống đối, bất tuân; mắt khác, tấn công sang lãnh thổ VN dọc theo suốt chiều
dài biên giới 2 nước từ vùng 3 biên giới đến Hà Tiên.
Bị tấn công bất ngờ, ngoài dự đoán, chỉ huy mới
thiếu kinh nghiệm điều khiển tác chiến và không thông thạo địa hình, Quân đội
VN chiến đấu với tính chất tự vệ, lùi ngày càng sâu vào nội địa. Quân Khmer đỏ
tấn vào đất VN có nơi hàng chục km. Đau nhứt là chúng tràn sang đánh chiếm xã
Ba Chúc thuộc huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc, giết trên 200 thường dân VN. Như
quân Lê Dương Pháp hồi xưa, chúng đến đâu thực hiện 3 sạch: giết sạch, cướp
sạch, phá sạch.
Trước
tình thế, Trung ương cấp tốc xuống lịnh: “Nhanh chóng vận động cựu sĩ quan
tái ngũ với vai trò cố vấn”. Tôi được tỉnh Tiền Giang phân công trong việc
vận động nầy. Chơi trò “được chim quên ná…”, mới đó thôi, buộc người ta
ra quân giờ đây lại gọi tái ngũ -Thật khó ăn nói với những người vừa bị hất hủi
nầy !?. Nhưng cũng mừng, dầu không vui, những người tôi đến vận động không ai từ
chối tái ngũ. Trả lời câu hỏi thăm dò của
tôi, thiếu tá Nguyễn Thành Tâm nói: “Có giận lãnh đạo nhưng không bằng giận
Khmer đỏ”.
Khi những đơn vị tác chiến được bổ sung cựu
chiến binh tái ngũ, chỉ trong chưa đầy 2
tháng đầu năm 1978, quân đội VN đánh đuổi sạch bọn Khmer đỏ về bên kia biên giới.
Có điều thỉnh thoảng, vào đêm, chúng lỏn sang VN giết người, cướp bóc.
Để vừa
diệt tận góc bọn Khmer đỏ nầy giữ an bình cho đất nước, vừa giúp dân CPC thoát nạn đang bị diệt chủng, Quân đội
VN phối hợp với lực lượng “Cứu nguy dân tộc” được VN giúp đỡ, do tướng
quân Hun-Sen lãnh đạo. Chỉ trong vòng 2 ngày, 6 cánh quân từ 6 hướng đều có mặt
nơi họp điểm Phnonpenh (Nam Vang), quân Khmer đò tản vào rừng hoặc chạy qua
biên giới Thái Lan.
Để
chia lưới lửa với đồng bọn ở Campuchia, ngày 17/2/1979, TQ xua 60.000 quân tấn công
trên toàn biên giới phía Bắc VN như có nhiều thông tin mà gần như mọi
người đã biết.
Cuộc chiến chống xâm lược của Khmer đỏ và TQ
suốt xâm lược 12 năm (1976-1988), quân dân VN thiệt hại người và của ngang bằng
cuộc chiến tranh 20 năm chống Mỹ - Bởi
vì, trong quá trình tham chiến ở VN, Mỹ và VNCH chỉ phạm có 3 sai lầm đáng ghi
nhận, bị nguyền rủa như vụ thảm sát Mỹ Lai, Thạnh Phong và cảnh sát Loan bắn
ông Lém khi bị trói tay trên đừng phố Sài Gòn, còn TQ và Khmer đỏ đi đến đâu giết sạch, cướp sạch, phá sạch nên
số thương vong về người, thiệt hại về của phía VN cao như thế?.
Cứng
đầu + sống dựa + tật hay nổ của VN khiến cho TQ ghét cay ghét đắng. Thua keo nầy
gầy keo khác, TQ đang làm cho “Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng”,
đang làm hàng rào ở biên giới Việt-Trung, miệng thì nói để ngăn ngừa giao
thương tiểu ngạch, nhưng kỳ thực hàng rào ấy để bảo vệ một số nhà máy điện hạt
nhân TQ đang xây dựng ven biên giới 2 nước. Bình thường những nhà máy nầy cung
cấp điện năng, khi không bình thường nó là những quả bom hạt nhân cung cấp khí
độc cho dân VN (tôi nghĩ xa như thế).
Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng
sản Việt Nam- Ảnh tư liệu
Với Tổng Bí thư Lê Duẩn, cuộc
chiến tranh biên giới năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình tuyên bố “đề dạy cho VN một
bài học”, không chỉ là một cuộc chiến tranh giữa hai đất nước, đó còn là sự
tan vỡ mối quan hệ bạn bè hơn 20 năm giữa ông Lê Duẩn và Đặng Tiểu Bình (ghi lại lời trong ảnh).
Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN VN - Ảnh tư liệu.
Năm 1979, TQ tấn công VN ngoài dự đoán của Tông Bí thư Lê Duẩn, Còn Chủ
tịch Tôn Đức Thắng thì ký sắc lịnh tổng động viên toàn dân chống TQ xâm lược.
Hiến pháp 1982 của VN ghi “Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp đối với nhân dấn
VN”.
2/ Việt Nam “nổ” (gáy) trong thời bình
- Nổ trong dịch bịnh
Đầu
năm 2020, khi một ít virus COVID lỏn vào VN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ
thị 16, bao vây diệt gọn chúng. Ông Phúc cao hứng nói: “Nếu cột điện bên Mỹ
có chân nó cũng tìm đến VN”. Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng hào hứng
nói: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Vũ
Đức Đam, phó thủ tướng, trưởng Ban phòng, chống dịch nói đại ý: “Dịch
COVID 19 có thể hoành hành ở các nước chớ không thể làn gì được ở VN”.
Khi
dịch xâm nhập lan tràn ở VN, lãnh đạo VN đến nước nào cũng yêu cầu trợ giúp
vaccine. Vì VN có địa chính trị thuận lợi
cho việc đấu tranh với TQ, dầu không ưa tiếng gáy của VN, nhưng các nước
sẵn sàng giúp vaccine để VN sớm thoát dịch.
Thiết
nghĩ: Dịch đang biến thể khó lường, VN nên khiêm tốn hơn mới mong có sự giúp đỡ
của thế giới khi gặp hoạn nạn, nhứt là về dịch bịnh?.
- Nổ trong bóng đá
Đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Trung Quốc tỷ số 3-1.
Chiến thắng quá tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nam trong ngày mùng 1 Tết năm
nay có ý nghĩa nhiều mặt, (Chinhphu.vn) –
Chói sáng ngày mùng 1 Tết, Việt Nam đại thắng Trung
Quốc 3-1
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Đài
Loan 2-1, giành quyền tham dự World Cup 2023.
Đầu
năm 2022, cả 2 đội bóng đá Nam và Nữ VN gặp
may, đội Nam VN thắng đội Nam TQ
3-1; đội Nữ VN thắng đội Nữ Đài Loan
2-1. Thế là mấy ngày qua cả nước gáy nhức tai. Ngoài cả 2 đội nam nữ đều được
khen thưởng vật chất và tinh thân trọng hậu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
nói: “Tôi tự hào về tinh thần quả cảm của các ‘nữ chiến binh áo đỏ’(đội bóng
đá nữ mặc áo đỏ), xứng đáng con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, đã thể hiện lịch sử
bóng đá Việt Nam, mãi ghi nhận dấu mốc đáng tự hào này .Thủ tướng
Phạm Minh Chính nói: “Tôi gọi các nữ tuyển thủ VN là những ‘cô gái kim
cương’ ” ( Báo NLĐO).
Đài
Loan thuộc Trung Quốc. Đôi tuyển bóng đá nam VN thắng 2 đội tuyển bóng đá nam TQ,
Đội tuyển bóng đá nữ VN thắng đội tuyển bóng đá nữ Đài Loan, vô hình trung là đều
thắng TQ ?.
Việc
thắng thua trong bóng đá do tài năng, nhưng đôi khi còn có việc hên, xuôi. Thắng
mà gáy quá thiên ghét, họ sẽ chơi “cứng” hại cho cầu thủ mình. TQ vốn không ưa
VN, đá bóng thắng họ mà gáy nheo lên như hiện nay, họ càng oán VN hơn. Huấn luyện
viên đội bóng đá nam TQ, qua hệ thống truyền thông, vừa xin lỗi nhân dân TQ về
sự bất cẩn của mình để thua đội bóng đá VN. Vậy thì họ sẽ quyết tử hơn trong những
trận gặp lần sau nếu có?.
Thiết
nghĩ, Việt Nam nên khiêm tốn hơn trong đối ngoại để được lòng người, kể cả ở
lĩnh vực Thể thao. Không khéo, các em tuyển thủ nhà ta sẽ mang hoạ với những
tên sát thủ của đối phương. -/-
No comments:
Post a Comment