Chủ Nhật, 6 tháng 2, 2022
https://thongcao55.blogspot.com/2022/02/mung-5-chuc-tet-lao-cao.html
Cao lão húy Văn Dũng, tên chữ Tự Thanh. Nghe
danh y, nhiều người biết, kể cả đám quan chức triều đình lẫn hạng bình dân, nhất
là người có học, lại nhất là bọn võ vẽ tí Hán Nôm. Được làm đệ tử, làm truyền
nhân của Cao Tự Thanh là một thứ vinh dự không phải ai muốn cũng được.
Tết con hổ đã trôi tới ngày mùng 5. Phận tha hương, cũng chả còn điều kiện tiên
quyết để thực hiện nhời các cụ xưa dạy “mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết
thầy” bởi người của các mùng 1 2 3 ấy khuất núi cả rồi. Hôm trước Cao lão nhắn
bảo, nếu mày không ngại dịch diếc, chiều mùng 5 lên tao chơi, không nhanh thì hết
mẹ nó tết, tao phắn ra bắc đừng hòng tìm.
Ôi giời chiều mùng 5 tết ở Sài Gòn. Cái nồi gang trên bếp lửa thế nào thì nó thế
ấy. Nhìn ra đường, tết nhất gì mà vắng vẻ như hồi dính dịch, có nhẽ thiên hạ ngại
đi đày nắng. Lại sực nhớ mấy hôm trước bà bạn đồng môn ngụ làng cổ Đường Lâm
than trên phây búc rét quá chúng mày ạ, nhìn cái cây cũng thấy buốt cóng, người
cứ teo hết cả, khiến nhà cháu ái ngại hỏi thêm, bà cho tôi hỏi khí không phải,
vậy ông nhà có bị sao không, teo tiếc gì không. Chả bù trong Sài thành, từ giữa
tháng chạp tới giờ, không biết ai thế nào chứ nhà cháu tinh dững cửi trần, tiết
kiệm được ối nước giặt quần áo. Cái xứ gì, thời tiết toàn theo kiểu một nước
hai chế độ, giá mà thể chế, chính trị, xã hội, cả kinh tế nữa, cũng như thời tiết
hay biết mấy. Mấy bác kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, tôn thờ chủ nghĩa mác
lê, cứ chia cho các bác í nửa nước, tha hồ làm gì làm, không làm mà suốt ngày
chỉ họp hiếc, lý luận lý liếc, chống tham nhũng tham nhiếc, tay làm hàm nhai
tay quai miệng trễ, kệ, chả ai thèm để ý. Có sống trăm tuổi chiếm ghế mấy nhiệm
kỳ, cũng kệ.
Nhà cháu cũng từng mò lên nhà Cao lão nhiều phen, lần nào cũng cảm giác xa tít.
Có lúc nghĩ bậy, hay thằng này nó định hoạt động bí mật như cộng sản hồi xưa,
nên mới kiếm chỗ ẩn náu vắng vẻ thế này. Lại nhớ đận lên đầu tiên, y chỉ đường,
mày cứ vù qua bia Heineken, tới đường Trần Thị Cờ rẽ vào, tới chỗ cái công viên
mà không phải công viên nhưng giống công viên, ngó sang ngõ đối diện chạy vào,
chạy một đoạn ngó sang tay phải, thấy cái ngõ nhỏ, nghe chó sủa là tới. Giống hệt
anh dân quân chỉ đường cho ông nhà văn trong truyện ngắn “Đôi mắt” của cụ Nam
Cao Trần Hữu Tri năm 1948. Tìm mãi cũng ra, khi đã yên vị, nhà cháu tò mò hỏi,
này mày, Trần Thị Cờ là danh nhân nào vậy, y cười, biết thế đếch nào được, có
khi là bà mẹ Việt Nam anh hùng, mà trên thế giới này không đâu nhiều bà mẹ Việt
Nam anh hùng như nước mình, hì hì.
Đã quen đường quen ngõ, lần này nhà cháu xộc thẳng vào. Chó sủa nhận ra khách.
Chủ cửi trần đứng ở cửa. Hai thằng chào nhau bằng cách chạm cùi chỏ theo kiểu
tân tiến trong cơn dịch chứ không bắt tay. Cũng chúc tết dăm ba câu gọi là có.
Rồi nhanh chóng gọi cô đệ tử đang nhờ y chỉ bảo làm cái luận án tiến sĩ có liên
quan tới Hán Nôm đem rượu ra. Lúc này thì chả 5K năm kiếc gì sất. Đủ thứ chuyện
trên giời dưới bể, chữ nghĩa, đối nhân xử thế, ông này bà nọ. Y còn kể cho nhà
cháu nghe chuyện hồi thầy Thảng (Nguyễn Đình Thảng) mất, rồi chuyện ông bạn
thân là phó thủ tướng thỉnh thoảng ghé thăm hỏi có thiếu gì không…, chuyện mỏi
mồm xong y khoe hòm rượu không khác gì ty rượu thời Pháp. Hai thằng vừa chống dịch,
vừa làm nửa chai vang Pháp và trọn một gói Con mèo. Nhà cháu lôi tê lê phôn cùi
bắp gọi cho hai thằng giặc Xuân Ba và Trần Quang Tửu, không đứa nào nhấc máy. Tết
nhất khướt cò bợ bu chúng nó rồi, còn đâu mà tỉnh mà nghe. Lúc sắp từ nhà đi,
Osin Huy Đức từ Hà Nội gọi cho, còn nghe tiếng thằng Ba mắng mình thằng khốn nạn
kia, khi nào mày lên tới nhà thằng Dũng nhớ gọi cho tao nghe không. Ôi giời,
tin lời ông cộng sản Ba có mà đổ thóc giống ra ăn, haha.
Nhà cháu có chút việc bận nên phải về sớm. Cao lão bảo chút nữa bọn Đoàn Lê
Giang tới, nhưng đã khí muộn nên nhà cháu chào y rồi dắt xe. Y hẹn ráng gặp
nhau ở Đường Lâm sau rằm nghe chửa. Biết vậy, nhưng dịch nó có cho phép không rồi
mới gật được. Nghe nói chặng Hà Nội - Hải Phòng cả hai chiều căng lắm.
(Tái phím: Không có ảnh bởi hai đương sự đều cửi trần, không thể xúc phạm mắt bạn
đọc được)
Nguyễn Thông
No comments:
Post a Comment