Biden
nên sử dụng bài học Chiến tranh Lạnh để ngăn chặn Putin tại Ukraine
Edward Luce - Financial
Times
Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch
15/02/2022
Chính quyền của Jimmy Carter đã từng thành công khiến
Liên Xô không xâm lược Ba Lan vào năm 1980.
Karl Marx từng nói, lịch sử lặp lại chính nó,
trước là như một bi kịch, sau là như một trò hề. Nhưng đôi khi, nó đơn giản chỉ
là sự lặp lại, như lời Mark Twain. Năm 1980, việc Liên Xô cho tập hợp nhiều sư
đoàn ở biên giới với Ba Lan đã trở thành một bước leo thang chết người trong
Chiến tranh Lạnh. Người Mỹ cảnh báo Moscow rằng một cuộc xâm lược vào Ba Lan sẽ
giết chết giai đoạn hòa hoãn Mỹ-Xô (détente) – và nhiều khả năng còn hơn thế nữa.
Ngày nay, việc Nga huy động quân ở biên giới với Ukraine – điều mà Jake
Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Joe Biden, cho là có thể dẫn tới một cuộc
xâm lược “bất cứ khi nào” – cũng là một mối nguy tương tự. Nhưng Washington đã
có sẵn một cuốn cẩm nang hữu ích.
Năm 1980, hầu như mọi người đều tin chắc rằng
Liên Xô sẽ xâm lược Ba Lan. Vào tháng 08, Lech
Walesa lãnh đạo công nhân chiếm xưởng đóng tàu Lenin ở Gdansk, sau đó mở rộng
thành các cuộc đình công trên khắp Ba Lan. Dưới làn sóng áp lực, chính phủ kém
cỏi đã buộc phải cho phép thành lập một công đoàn độc lập, lấy tên là Đoàn kết
– một tiền lệ đáng báo động đối với Moscow và các chế độ vệ tinh khác. Như ở
Hungary năm 1956 và Tiệp Khắc năm 1968, Moscow đã cho những người cộng sản Ba
Lan yếu đuối một cơ hội để tiến hành đàn áp, nếu không, họ sẽ đứng trước nguy
cơ bị xâm lược. Một lần nữa, Warsaw lại lưỡng lự.
Giống như việc Nga cho quân đóng tại Belarus
ngày nay, Moscow lúc đó đã nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách tiến hành nhiều
cuộc tập trận ở biên giới với Ba Lan. Tính đến tháng 12/1980, có tới 45 sư đoàn
Liên Xô, tương đương hơn 400.000 lính, được triển khai sát sườn phía đông của
Ba Lan. Một số sư đoàn Đông Đức và Tiệp Khắc đã được bố trí sẵn sàng ở các biên
giới phía tây Ba Lan. Bóng ma của một cuộc xâm lược thứ ba vào một vệ tinh Đông
Âu trong vòng 25 năm đã gieo rắc sự chia rẽ khắp Tây Âu. Trong trường hợp này,
lịch sử cho chúng ta những bài học hữu ích.
Tháng 5/1980, Valéry Giscard d’Estaing, Tổng
thống Pháp đương nhiệm, đến Warsaw để hội đàm với Leonid Brezhnev, nhà lãnh đạo
đang ốm yếu của Liên Xô. Giscard đã không báo trước cho các đồng minh về kế hoạch
của mình. Khó mà có thể bỏ qua điểm tương đồng với hành động của Emmanuel
Macron. Điều đáng lo ngại hơn đối với Washington là phản ứng của Helmut
Schmidt, Thủ tướng Tây Đức, người lập luận rằng một cuộc xâm lược của Liên Xô sẽ
không gây nguy hiểm cho tình trạng hòa hoãn. Nó cũng không làm đảo lộn kế hoạch
của Đức nhằm cung cấp cho Liên Xô các khoản vay để xây dựng đường ống dẫn khí đốt
từ Siberia đến Tây Đức. Có những điều đơn giản là không thay đổi. Thủ tướng Đức
ngày nay, Olaf Scholz, vẫn chưa cam kết dừng dự án đường ống Nord Stream 2 nếu
Nga xâm lược Ukraine.
Nhưng, có lẽ, điểm giống nhau nhiều nhất là giữa
chính quyền Biden và chính quyền Jimmy Carter. Với tỉ lệ 37% ủng hộ trong các
cuộc thăm dò dư luận, lại phải tranh cử đối đầu với Ronald Reagan, Carter được
coi là người thiếu quyết đoán và hay lung lay. Nhận định này thật không công bằng.
Tuy nhiên, các chương trình truyền hình hàng đêm trên đất Mỹ đang tràn ngập
hình ảnh các con
tin người Mỹ trong cuộc cách mạng Iran, điều mà Carter chẳng thể làm gì để
thay đổi. Biden còn hơn hai năm nữa là đến cuộc bầu cử tiếp theo. Nhưng tỷ lệ ủng
hộ ông chẳng khả quan hơn so với Carter là bao – và ‘cáo phó chính trị’ của ông
đã trở thành một chủ đề truyền thông.
Con át chủ bài của Carter là Zbigniew
Brzezinski, vị Cố vấn An ninh Quốc gia ‘diều hâu’; một người sinh tại Ba
Lan và thông thạo ngôn ngữ nước này, và là công dân nhập tịch Mỹ. Ông cũng
chính là người đã quyết định sử dụng vũ khí bí mật là Ryszard Kuklinski, một
quan chức quân sự cấp cao của Ba Lan kiêm điệp viên CIA. Kuklinski đồng thời
cũng là một liên lạc viên của Ba Lan với quân đội Liên Xô. Các báo cáo của ông
được xếp loại là cực kỳ tối mật, đến mức chỉ Carter, Brzezinski và Phó Tổng thống
Walter Mondale được phép đọc chúng.
Những điệp viên ở cấp độ này là cực kỳ hiếm. Sẽ
thật tuyệt vời nếu CIA cũng có một gián điệp như vậy trong hàng ngũ của Putin.
Tuy nhiên, Nhà Trắng của Biden đã tiết lộ thông tin tình báo có vẻ chắc chắn về
các kế hoạch của Putin nhằm thiết lập một chính phủ bù nhìn ở Ukraine. Liệu
Biden có đang thổi phồng những phát hiện này để lôi kéo đồng minh hay không vẫn
là điều cần phải xem xét. Nhưng nếu xem lại quá khứ – cũng như biên bản các cuộc
họp của bộ chính trị Liên Xô – chúng ta biết nước này quả thật đã vạch kế
hoạch xâm lược Ba Lan vào tháng 12/1980. Vậy Carter đã ngăn chặn nó như thế
nào?
Đây là lúc mà bài học lịch sử trở nên có phần
khập khễnh. Không giống như Putin, Brezhnev khi đó ở vào thế yếu. Tháng
12/1979, Liên Xô xâm lược Afghanistan và bị phiến quân thánh chiến (mujahideen)
do Mỹ hậu thuẫn gây tổn thất nặng nề. Lúc này đây, thế trận ở Afghanistan đang
đảo ngược. Một lý do khiến Putin coi Biden là kém cỏi chính là vì hành động vội
vã rút lui khỏi Afghanistan của người Mỹ, sau 20 năm cố gắng vô vọng.
Hơn nữa, Trung Quốc cũng ở một vị thế hoàn
toàn khác so với năm 1980. Một năm trước đó [1979], Carter đã bình thường hóa
quan hệ Mỹ-Trung, nhờ đó củng cố động thái chống Liên Xô của Bắc Kinh. Đây là một
cuộc “đảo chính chiến lược”. Brzezinski và Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung
Quốc, thậm chí đã nâng ly chúc mừng “Liên Xô đã chết!” (với rượu vodka của Nga,
như để xát muối vào vết thương). Ngày nay, Trung Quốc và Nga lại đang liên kết
với nhau. Tuần trước, Tập Cận Bình và Putin đã đưa ra một tuyên bố chung phản đối
sự bành trướng của NATO.
Tuy nhiên, những điểm tương đồng lịch sử vẫn rất
thú vị. Liên Xô quyết định không xâm lược Ba Lan vào năm 1980 vì họ cho rằng
chi phí có thể quá lớn. Mỹ đã cảnh báo về việc bán vũ khí cho Trung Quốc, tiến
hành một cuộc cấm vận thương mại toàn diện lên Liên Xô, đi kèm một lệnh cấm vận
ngũ cốc. Người Ba Lan, giống như người Ukraine ngày nay, rất thù địch với
Moscow. Biden càng thuyết phục được Putin rằng ông ta chỉ đang mạo hiểm với một
“vết thương rỉ máu” khác – mượn lời mô tả của Mikhail Gorbachev sau này về cuộc
chiến của Liên Xô ở Afghanistan – thì việc xâm lược Ukraine càng trở nên kém hấp
dẫn. George Santayana nói: “Kẻ không thể ghi nhớ quá khứ sẽ không may phải lặp
lại nó.” Đối với Biden, câu này có thể hiểu là “Người biết học hỏi quá khứ có
thể may mắn lặp lại nó.”
----
Edward Luce là tác giả của một cuốn tiểu sử viết về
Zbigniew Brzezinski, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ.
Nguồn: Edward Luce, Biden
should use cold war handbook to stop Putin’s Ukraine threat, Financial
Times, 11/02/2022.
----
Putin thực sự muốn gì ở Ukraine?
Nguồn: Dmitri Trenin, “What Putin Really Wants
in Ukraine”, Foreign Affairs, 28/12/2021. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nga đang tìm cách ngăn NATO mở rộng, chứ không
phải muốn sáp nhập thêm lãnh thổ. Trong những ngày cuối cùng của năm 2021, Nga
đã đưa ra cho Mỹ một danh sách các yêu cầu … Continue reading Putin thực sự muốn gì ở Ukraine?
No comments:
Post a Comment