Vụ án Đồng Tâm, đất đai hay quyền
lực?
Jackhammer
Nguyễn
10/09/2020
https://baotiengdan.com/2020/09/10/vu-an-dong-tam-dat-dai-hay-quyen-luc/
Trong phiên xử ngày thứ
ba, Viện Kiểm sát TP Hà Nội đề nghị mức án nặng nề, gồm hai án tử, một án chung
thân, dành cho các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm, không làm ai ngạc nhiên. Tuyên
bố không điều tra vụ giết ông Lê Đình Kình vì “giết đúng quy định” cũng không
làm ai ngạc nhiên.
Bộ máy cộng sản vẫn là một
bộ máy áp bức nặng nề, không hề thay đổi sau hàng chục năm cho phép kinh tế thị
trường. Nhưng có vẻ như dư luận cứ chăm chắm vào chuyện tranh chấp đất đai ở Đồng
Tâm, xem đó là lý do chính của bi kịch này.
Thoạt nhìn điều đó có lý
vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì “đất đai là sở hữu toàn dân”, tạo nên mối
bổng lộc to lớn cho các quan chức, và đám bồ bịch tư bản đỏ của họ.
Nhưng đất Đồng Tâm giá cả
bao nhiêu? Có xứng đáng để “bộ máy chuyên chính” (chuyên chế) ra tay tàn độc
như vậy hay không?
Diễn biến của phiên tòa
cho phép tôi khẳng định một lần nữa: Bi kịch Đồng Tâm là quyền lực
chứ không phải đất đai. Tôi đã nêu quan điểm này trong bài viết cách
đây khá lâu trên trang Tiếng Dân: Đồng Tâm và Ô Khảm, hai quốc gia của một chế độ. Trong
bài viết đó, tôi so sánh Tổ đồng thuận của ông Lê Đình Kình, với chính quyền được
bầu trực tiếp ở Ô Khảm, Quảng Đông, Trung Quốc.
.
Đất đai, chuyện đã
qua rồi
Nếu bạn đọc theo dõi kỹ
thời sự Việt Nam, sẽ thấy những vụ liên quan đến đất đai của dân chúng đã giảm
đi, nhất là trong các đô thị, sau hàng loạt những vụ bê bối như Tiên Lãng, Hưng
Yên, và nhất là vụ Thủ Thiêm tại Sài Gòn. Ở đô thị cũng ít đi các vụ khiếu nại
mới liên quan đến đất đai, vụ Thủ Thiêm xảy ra từ rất lâu rồi, không phải mới.
Sau giai đoạn đầu bóc lột
rất hung tàn người dân có đất, các tập đoàn kinh tế bồ bịch với quan chức, đã
có khá nhiều tiền để đền bù cho dân chúng, các giới chức địa phương có nhiều
nguồn thu khác, chứ không chỉ là đất, họ cũng không muốn những mảnh đất nho nhỏ
của nông dân làm rối loạn xã hội. Và điều quan trọng hơn hết, như một chuyên
gia về địa ốc ở Sài Gòn có nói với người viết bài này: Đất vàng đã được chia
nhau hết rồi, từ đất trung tâm đô thị, cho đến đất ven sông, ven biển.
Đất đai Việt Nam, tiếng vẫn
là sở hữu toàn dân, nhưng thật sự đã về tay các đại gia đỏ hết rồi. Giai đoạn
tư hữu hóa của thời kỳ tư bản hoang dã xem như đã hoàn thành, mà biểu tượng của
việc hoàn tất này là ngôi nhà 81 tầng ở trung tâm Sài Gòn của tỷ phú Phạm Nhật
Vượng.
.
Quyền lực không được
xâm phạm
Trả lời phỏng vấn báo
Vietnamnet, Thiếu tướng Lê Ân Xô, phát ngôn viên của Bộ Công an, bên cạnh việc
chỉ trích “Tổ đồng thuận” của ông Lê Đình Kình có những hành vi phạm pháp, tướng
Xô có nói thêm rằng, dòng họ Lê Đình là dòng họ lớn nhất địa phương, và có khi
khuynh loát cả việc “bầu cử” các cán bộ đảng và nhà nước ở địa phương.
Tướng Xô đã nêu lên
nguyên nhân trực tiếp của vụ đàn áp Đồng Tâm, giống như ở Ô Khảm (Quảng Đông,
Trung Quốc), đó là Đảng Cộng sản không thể chấp nhận một sự thách thức ở địa
phương.
Một số nguồn tin nói rằng,
người đứng đầu thành phố Hà Nội lúc xảy ra vụ đàn áp (9/1/2020) là ông Nguyễn Đức
Chung (hiện bị giam giữ với tội danh đánh cắp bí mật nhà nước), không đồng ý
đàn áp, và người đứng đầu Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng cũng không biết. Nếu
thông tin này đúng, nó cũng không làm thay đổi nhận định của tôi về nguyên nhân
quyền lực của vụ đàn áp.
Với cơ cấu độc tài tập thể,
nếu Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Phú Trọng không hay biết về vụ đàn áp, thì Đoàn
Duy Khương, Giám đốc Công An Hà Nội, và trên ông ta là Bộ trưởng Tô Lâm, hoàn
toàn chủ động. Không sao cả, rồi họ lại làm lành với nhau, vì nguyên tắc chung
của họ là không ai được thách thức quyền lực của Đảng, dù người đó là một đảng
viên nhiều tuổi đảng như ông Lê Đình Kình.
Bài trả lời phỏng vấn của
tướng Xô trên Vietnamnet còn để lộ ra một cấu trúc quyền lực nữa tại Việt Nam
khá thú vị, nhất là tại các làng quê Bắc Việt, đó là cấu trúc làng xã và dòng tộc.
Đã từng có những bài viết công khai trên báo chí nhà nước về chuyện này, về các
dòng họ tranh giành nhau chức bí thư hay chủ tịch ở cấp xã, việc cơ cấu chia
quyền lực nhau giữa các dòng tộc địa phương, ngay bên trong cấu trúc của Đảng Cộng
sản.
Để đương đầu với cấu trúc
này, Đảng Cộng sản thực hiện một chính sách nước đôi, một mặt họ nhân nhượng
các dòng tộc địa phương đó, qua câu nói nổi tiếng: “Trên bảo dưới không
nghe”, một mặt thẳng tay đàn áp. Thế cho nên, quyền lực nhà nước Việt Nam rất
mâu thuẫn, một mặt rất tập trung (Trung ương), mặt khác lại để phía dưới tự
tung tự tác, cho đến một mức độ nào đó thì bùng ra thành bi kịch.
.
Đảng viên bị đảng
bắn chết
Diễn biến của vụ Đồng Tâm
cho ta vài nhận xét mà tôi nghĩ là rất có ích cho tiến trình dân chủ hóa Việt
Nam.
Thứ nhất là loại quyền lực
dân túy (nói theo nghĩa tốt) làng xã như của ông Lê Đình Kình, là một phần khó
tách rời khỏi quyền lực Đảng, đúng như bà vợ ông Kình nói, cho đến lúc chết ông
Kình vẫn một mực tin vào Đảng.
Nông thôn làng xã miền Bắc
Việt Nam, và có thể là miền Trung nữa, vốn có một cơ cấu phong kiến, chiếu trên
chiếu dưới, rất phù hợp với thể chế độc tài cộng sản. Cuộc chiến Việt Nam đã
góp phần nhào nặn cơ cấu đó vào trong cơ cấu của Đảng.
Chúng ta đừng ngạc nhiên
khi thấy nông dân đi đòi đất mang ảnh ông Hồ Chí Minh và cờ Đảng. Những từ ngữ
như Đảng ủy, Chi bộ,… có thể nó xa lạ với những người sống ở phương Tây, hay thậm
chí trong các đô thị lớn ở Việt Nam, nhưng nó lại rất quen thuộc đối với nông
dân miền Bắc (và có thể cả miền Nam nữa), nó là một khái niệm quyền lực bình
thường trong xã hội đối với họ.
Một người học ở phương
Tây về nước tham gia phong trào dân chủ, nói với tôi thế này: Nhìn vào
bàn thờ ông Hồ tại các căn nhà nông dân Việt Nam, làm cho ta phải suy nghĩ một
cách đấu tranh khác đi, rất khó, chưa tìm ra!
Điều thứ hai, có lẽ cái chết của ông Kình là một
vụ xử tử công khai đầu tiên của Đảng dành cho đảng viên của mình, mà không (hay
chưa) khai trừ đảng. Khi chết ông Lê Đình Kình vẫn còn là một đảng viên
mấy chục năm tuổi đảng.
Thông thường khi các đảng
viên phạm tội (hoặc bị thanh trừng), bộ máy đảng cấp tốc khai trừ họ ra khỏi đảng,
để sau đó “xử lý”. Thế nhưng trong hàng trăm vụ “đốt lò” chống tham nhũng gần
đây của ông Nguyễn Phú Trọng, ta thấy có những đảng viên bê nguyên thẻ đảng vào
tù. Và mới nhất là đảng viên Lê Đình Kình mang theo thẻ đảng xuống mồ.
Điều thứ hai này làm tôi
tự hỏi: Nhiều quá họ khai trừ không xuể, hay là tấm thẻ đảng chẳng còn giá trị
gì đối với Đảng?
Tôi hiểu theo nghĩa tích
cực của hiện tượng này: Đảng viên hay không, không còn quan trọng bằng quyền lực
nữa, và vấn đề của dân chủ hóa là đấu tranh chống quyền lực không kiểm soát,
trong đó sự thức tỉnh của những đảng viên không đảng là rất
quan trọng.
No comments:
Post a Comment