MỘT
KẺ CUỒNG NGÔN ĐANG MUỐN LÀM RỐI LOẠN TRUYỆN KIỀU
Đoàn
Lê Giang
Chủ Nhật, 20 tháng 9,
2020
http://xuandienhannom.blogspot.com/2020/09/mot-ke-cuong-ngon-ang-muon-lam-roi-loan.html
ĐỀ NGHỊ BÁO TUỔI TRẺ THEO GƯƠNG
GOOGLE GỠ BÀI "THỬ "GIẢI MÃ" LẠI TRUYỆN KIỀU" RA KHỎI TRANG ONLINE ĐỂ TRÁNH LÀM HẠI HỌC THUẬT NƯỚC
NHÀ!
PGS.TS
Đoàn Lê Giang
.
Facebooker Lê Nghị đã đưa ra một quan điểm giật
gân: Không phải Truyện Kiều của Nguyễn Du sáng tạo lại từ "Kim Vân Kiều
truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân, mà ngược lại "Kim Vân Kiều truyện"
của Thanh Tâm Tài Nhân được sáng tác từ Truyện Kiều. Tức Truyện Kiều có trước,
Kim Vân Kiều truyện có sau.
Ý kiến này được ông Lê
Nghị đã đưa lên Facebook cách đây một năm. Để khỏi làm nhiễu thông tin tôi đã
viết 3 status để vạch rõ cái vô lý của lập luận đó, trong đó có việc tôi trưng
ra bản chụp quyển "Thông tục Kim Kiều truyện" là bản dịch "Kim
Vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân ra tiếng Nhật xuất bản năm 1763 -
trước khi Nguyễn Du (1765-1820) sinh 2 năm.
Thực ra thông tin này tôi
đã giới thiệu từ 25 năm trước trên "Kiến thức ngày nay" số Xuân 1996,
sau đó chỉnh sửa bổ sung và công bố trên tạp chí "Nghiên cứu văn học"
số 12 năm 1999 (bài "Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện ở Nhật Bản"):
http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php…).
Người đầu tiên phát hiện
ra bản dịch "Kim Vân Kiều truyện" ở Nhật Bản là GS.Hatakenaka Toshirô
畠中 敏郎 (ĐH Osaka- Nhật Bản) trong bài viết "Kim Vân Kiều và văn học thời
Edo" 江戸文学 と 金 雲 翹 năm 1959, sau đó được in ở phần sau bản dịch
"Kim Vân Kiều" của Takeuchi Yonosuke (Kodansha, 1975).
Năm 2003 tôi đã cùng
GS.Kawaguchi Kenichi (ĐH Ngoại ngữ Tokyo) đi đến Nara để nhìn tận mắt, sờ tận
tay bản dịch đó và xin sao chụp về, vì biết đây là tư liệu quý về người anh em
của Truyện Kiều.
Khi tôi chụp lên FB tư liệu
trên thì GS.Trần Đình Sử cho biết ông cũng có và chụp đưa lên.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1471795693005591&set=pcb.1471795846338909
Ông Lê Nghị không chấp nhận
sự thật đó, vẫn tiếp tục đi trình bày quan điểm ngược đời của mình trong cuộc
trưng bày các minh họa về Truyện Kiều ở Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội) vào
tháng 8/2020 vừa qua.
Ngày 17/9/2020 báo Tuổi
trẻ đã giới thiệu bài viết của ông Lê Nghị lên báo giấy và online với nhan đề
"Thử "giải mã" lại Truyện Kiều". Bài viết gây xôn xao dư luận,
sau đó Google lại đưa lên trang của mình, có lẽ đến hàng triệu người biết.
Có rất nhiều giáo viên
hoang mang, có cô giáo là học trò cũ hỏi tôi: Vậy SGK, giáo trình xưa nay sai hết
à? Tôi phải mắng át đi: Tôi hỏi em, em ra đường gặp một người nói: Con bê đẻ ra
con bò, thế rồi em cũng tin và bỏ hết niềm tin của mình trước nay à?
Rất may nhà nghiên cứu
Vương Trung Hiếu đã cất công tìm những tư liệu nghiên cứu mới nhất của giới
nghiên cứu Nhật Bản về "Kim Vân Kiều truyện" và giới thiệu bài nghiên
cứu "Ảnh hưởng của tiểu thuyết tài tử giai nhân Trung Quốc – Trường hợp
Bakin (中国才子佳人小説の影響 - 馬琴の場合)" của GS.Isobe Yūko (磯部祐子), trích từ Kỷ yếu của Đại học quốc gia Takaoka (高岡短期大学紀要), quyển thứ 18, xuất bản năm 2003 tại Nhật Bản.
GS.Isobe Yūko cho biết:
"Kim Vân Kiều truyện
(金雲翹伝) của Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản trong thời
kỳ Edo (1603 - 1868), từ đó về sau có nhiều bản dịch truyện này sang tiếng Nhật.
Năm 1763, xuất hiện bản dịch Thông tục Kim Kiều truyện (通俗金翹伝) của Nishida Isoku (西田維則/ Tây Điền Duy Tắc), được xem là bản dịch Kim
Vân Kiều truyện của Trung Quốc sớm nhất', nghĩa là có trước khi Nguyễn Du chào
đời 3 năm." (Status "Nguồn gốc Truyện Kiều"-Fb Vương Trung Hiếu
18/9/2020).
https://www.facebook.com/hieuvuongtrung
Với tư liệu rõ ràng như
thế về năm xuất hiện bản dịch Kim Vân Kiều truyện của Nhật Bản (1763 - Xem ảnh
từ tư liệu Đoàn Lê Giang), vấn đề "Kim Vân Kiều truyện" có trước,
Truyện Kiều sáng tạo lại, chuyển thể thành truyện thơ từ tác phẩm này coi như
đã rõ, mọi bàn luận sau này chỉ là cãi cố, cãi lấy được, cãi vì tự ái, hoặc
không có hiểu biết tối thiểu về nghiên cứu. Tôi sẽ không tranh luận gì nữa.
Xin nói về việc dùng bài
của facebooker Lê Nghị. Báo "Tuổi trẻ" đã tin dùng một bài có quan điểm
rất giật gân về tác phẩm hệ trọng nhất của văn hóa VN là Truyện Kiều.
Facebooker Lê Nghị (biệt danh là Li Li Nghệ) và nhóm đã bác lại hết mọi thành tựu
nghiên cứu của các học giả uyên thâm về Truyện Kiều từ trước tới nay như Phạm
Quỳnh, Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Lê Thước, Phan Sĩ Bàng, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân
Hãn, Dương Quảng Hàm... - những học giả rất giỏi Hán Nôm, tiếng Pháp và làm chủ
các kho tư liệu Hán Nôm; trong khi đó ông Lê Nghị không biết Hán Nôm, không có
một quá trình nghiên cứu nghiêm túc, không có tư liệu gốc, không từng đến các
thư viện lớn ở Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc để khảo tư liệu. Lập luận
của ông và nhóm rất ngược đời, rất vô lý, toàn là quy kết, suy diễn vô bằng, ai
đưa ra tư liệu nào khác quan điểm của các ông, các ông đều chỉ có một cách bác
bỏ duy nhất: bảo đó là tư liệu giả hoặc tung hỏa mù để mọi người nghĩ là tư liệu
giả, dù là tư liệu cổ chụp từ Thư viện Đại Liên (TQ), hay Thư viện ở Đài Loan,
Thư viện Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Thư viện Đại học Tenri, Thư viện Quốc hội Nhật
Bản....
Nếu các ông chỉ chơi
Facebook thì muốn "chém gió", muốn "nổ", muốn chửi hết các
học giả lớn, rồi chia sẻ với nhau trong nhóm thế nào cũng được - miễn là đừng
phạm pháp. Tôi đã trình bày lý lẽ, chứng cứ rõ ràng một lần cho các ông biết rồi,
các ông nghe hay không thì tùy, tôi không quan tâm các ông viết cái gì nữa.
Nhưng bài các ông đưa lên báo Tuổi trẻ lại là một việc hệ trọng (dù đoạn kết
báo có nói đưa để tham khảo), nên tôi thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng.
Bây giờ trắng đen, đúng
sai đã rõ, Google đã rút bài "Thử "giải mã" lại Truyện Kiều"
ra khỏi trang của mình, thì báo Tuổi trẻ cũng nên mạnh dạn rút bài ấy. Điều ấy
rất nên làm, nó thể hiện thái độ trọng sự thật, lòng dũng cảm và tinh thần
trách nhiệm của người làm báo với bạn đọc - những phẩm chất mà tờ báo đã và
đang theo đuổi, những phẩm chất mang đến sự tin tưởng và kính trọng của bạn đọc,
trong đó có tôi đối với tờ báo. Nếu không rút cứ để đấy, nhiều người tưởng bài
viết đúng tin theo, trích dẫn thì sẽ thành trò cười cho giới nghiên cứu, nhưng
rất có hại cho học thuật, cho văn hóa nước nhà.
Kính trọng Nguyễn Du, nhớ
đến ông nhân 200 năm ngày mất của ông thì đừng làm gì tổn thương đến ông - để
ông có thể "ngậm cười chín suối".
-
Ảnh:
Bìa và trang cuối của cuốn "Thông tục Kim Kiều
truyện" của Nhật Bản, dòng 3 trái qua ghi rõ năm xuất bản: "Bảo Lịch 宝暦 thứ 13, Quý mùi,
Chính nguyệt". Bảo Lịch năm thứ nhất là 1751, thì Bảo Lịch thứ 13 là 1763,
cụ thể là tháng Giêng." (Tư liệu Đoàn Lê Giang)
No comments:
Post a Comment