Saturday, April 11, 2020

VÀI LỜI VỀ "GÓC NHÌN NGUYỄN NGỌC LẬP" (Nguyễn Đình Cống)




Nguyễn Đình Cống
11/04/2020

Tôi vô tình xem Video “Góc nhìn Nguyễn Ngọc Lập” (ghi ngày 19/9/2019), phát hiện vài điều hơi lạ. Sau đó tôi tìm nghe tiếp một số bài khác của ông ta để có cái nhìn chung.

Nguyễn Ngọc Lập (NNL), sinh năm 1951, nguyên thiếu úy trong quân lực VNCH. Sau năm 1975 bị tù vài năm dành cho sĩ quan quân đội thất trận. Ra tù một thời gian, ông Lập sang Mỹ, trở thành một người chống cộng có tiếng. Năm 2012 NNL được TS Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ ngoại giao VN tiếp và mời về thăm đất nước. Năm 2014 ông Lập về VN, được đón tiếp tử tế, được mời thăm đảo Trường Sa, thăm nghĩa trang quân đội VNCH và vài nơi quan trọng khác.

Tại Mỹ, ông Lập, với những “độc thoại” có chất hùng biện cao, đã chinh phục nhiều thính giả. Ông đã có cách trình bày hùng hồn với những dẫn chứng, những số liệu rõ ràng. Ông tự hào với đầu óc chứa rất nhiều tri thức và thông tin, với cái lưỡi sắc bén. Ông đã thẳng thắn vạch ra những dối trá, những bí mật của chính quyền, của quân đội VNCH, của đồng minh Hoa Kỳ. Tuy vậy, trong bài “Góc nhìn…” và một số bài khác nữa người ta bỗng nhiên nghe ông nói tốt cho cộng sản trong một số công việc.

Có ý kiến cho rằng ông đã bị cộng sản mua chuộc. Nhưng bản thân ông và một số khác lại cho rằng NNL không hề bị mua chuộc mà đã mạnh dạn, thẳng thắn nói lên nhận thức đúng đắn, có lý trí, hợp đạo nghĩa, nhằm tôn vinh sự thật, nhằm thực hiện sự hòa hợp, hòa giải dân tộc theo nghị quyết 36 của ĐCSVN. Tôi không có nhận xét hoặc đánh giá gì về việc NNL có bị mua chuộc hay không, chỉ phân tích một số ý kiến trong bài “Góc nhìn Nguyễn Ngọc Lập”, vạch ra một số nhầm lẫn và ngụy biện.

Trước hết xin tóm tắt một số ý của video “Góc nhìn…”. NNL dẫn ra lời của Chúa rằng “Hãy yêu thương kẻ thù…” dẫn Kinh Phật rằng : “Hãy lấy ân báo oán…”, dẫn đạo nghĩa của dân tộc “Đánh người chạy đi không đánh người chạy lại”, dẫn Gandi và Luther King với đề cao tình yêu, xóa bỏ hận thù. Rồi ông vận dụng vào quan hệ giữa cộng sản VN và những người chống cộng. Ông Lập cho rằng CS xem người chống cộng là những kẻ lạc đường, đáng thương vì đi theo đế quốc, CS đã thả để họ đi lập nghiệp ở Mỹ. Còn người chống cộng xem CS là kẻ thù, quyết không đội Trời chung. Ừ thì xem là kẻ thù, mà theo Chúa và Phật thì phải thương yêu kẻ thù chứ, sao lại chống đối. Mà nghị quyết 36 nhằm hòa giải dân tộc, thì sao lại phản bác, chọc gậy bánh xe.

Ông Lập dẫn lời Linh mục Thanh Lãng, cho rằng CS phạm 10 tội trong đó tội số một là đem chủ thuyết vô thần về VN. Ông quy cho Pháp – Mỹ xâm lược, còn CS tuy vô thần nhưng chống xâm lược, giành độc lập nên về lý trí thì CS đúng. Ông Lập cho rằng, được mời về thăm đất nước vì chính quyền VN xem ông là người thực tâm, có nhân cách, rằng ông là người siêu đẳng về chính trị.

Ông liên hệ 36 kế của Tôn Tử với NQ 36 của CS, cho rằng nó nhằm đem lại hòa bình. Thế mà người Việt ở hải ngoại chống lại nó, đó là chống lại lý trí và lương tâm. NQ 36 bị thất bại, đầu tiên là do các tôn giáo. Trong chùa chiền, trong nhà thờ, không một linh mục nào, không một nhà sư nào dám nói đến yêu thương CS như lời răn của Chúa, của Phật. Ông Lập nhận xét rằng người Việt có tính kèn cựa, không dám nói lỗi tại tôi, không nhận ra kẻ thù chính là Pháp – Mỹ, rằng chính Pháp – Mỹ  gây ra thù oán.

Ông Lập tôn phục Lão Tử, tuyên bố rằng ông theo người đánh Pháp như Phạm Hồng Thái chứ không theo đảng phái như Quốc Dân đảng, ông theo CS đánh Pháp chứ ai theo CS lên chủ nghĩa xã hội thì kệ. Ông Lập nhấn mạnh, CS đặt an ninh tổ quốc lên trên hết, rằng họ đề cao việc tôn trọng pháp luật.

Ông Lập tỏ ra rất tự tin trong độc thoại, cho rằng mọi dẫn chứng, mọi số liệu ông đưa ra đều là sự thật, nhưng thực ra đó chỉ là một phần sự thật mà thôi. Mà một phần của bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, còn một phần của sự thật nhiều khi là dối trá.

Mỗi sự việc được biểu hiện ra dưới nhiều góc độ, dưới nhiều khía cạnh, trong đó có những biểu hiện là cốt lõi, thuộc bản chất và những biểu hiện phụ, kèm theo. Có biểu hiện lộ rõ và biểu hiện bị che kín. Khảo sát một sự việc thường không thể kể ra và đánh giá hết mọi biểu hiện. Khi tìm ra được biểu hiện thuộc bản chất thì có thể nói đã biết sự thật, còn nếu chỉ thấy biểu hiện phụ mà tưởng là sự thật thì đã nhầm to. Ông Lập đã có cái nhầm như vậy, vì rằng với việc làm và tuyên truyền của CS thì biểu hiện phụ thường lộ rõ, dễ thấy, biểu hiện bản chất thường bị che lấp, khó thấy.

Một vấn đề nữa liên quan đến sự thật là mục đích của công việc. Với người trung thực thì nghĩ thế nào nói ra như thế. Nhưng với những kẻ có nhiều thủ đoạn, lắm mưu mô thì điều họ nói khác với điều họ nghĩ, và điều họ không nói ra mới là bản chất. Người ngoài, để biết sự thật, phải khai thác được điều tuyệt mật hoặc chỉ có thể phỏng đoán rồi kiểm chứng.

Ông Lập thừa biết Cộng sản lắm mưu mô nhưng không biết rằng ông đã bị CS lợi dụng. Ông tưởng họ mời ông vì những lý do đã nêu ở trên (thông minh, chân thật…). Không phải! Họ thấy ở ông một người chống Cộng theo phong trào chứ không phải chống Cộng vì thấy được bản chất phản nhân loại của họ. CS biết rằng, dùng được những người có quá trình chống Cộng như ông Lập sẽ rất lợi cho họ và biết rằng để lôi kéo được ông phải có người giỏi thuyết phục như TS Nguyễn Thanh Sơn. Ông Sơn đã dùng phương pháp ngụy biện rất cao, đã cảm hóa được ông Lập.

Việc này, chúng tôi, một số trí thức đã từng theo CS không lạ gì cả. Tôi đã đàm luận với nhiều bạn bè là tiến sĩ, là giáo sư có nhiều năm tuổi đảng, xem chúng tôi đã bị CS dụ dỗ và bị mắc lừa như thế nào. Không những chúng tôi mà nhiều người thầy của chúng tôi như Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo vẫn bị CS lừa. Một số khá đông người Việt, lúc trẻ vì lòng yêu nước mà gia nhập ĐCS, ở trong đó nhiều năm mới nhận ra bản chất xấu xa của nó rồi họ đã từ bỏ. Điển hình là nhà văn Nguyên Ngọc, GS Chu Hảo, GS Tương Lai…

Ông Lập có thể đọc rất nhiều, biết nhiều thông tin, nắm được nhiều bí mật, nhưng tôi đánh giá thấp các khả năng của ông về tư duy, về hiểu biết những mưu ma chước quỷ của CS, về việc đề ra rồi kiểm chứng giả thuyết, về phương pháp phát hiện bản chất sự vật.

Khi nói đến CS, ông Lập đề cao việc chống Pháp, chống Mỹ của họ. Ông đã phân biệt chiến sĩ chống Pháp là Phạm Hồng Thái và Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhưng với CS không thấy ông phân biệt người đảng viên yêu nước, chống Pháp với chủ thuyết CS. Giữa lòng yêu nước của người Việt và ĐCSVN có duyên nợ. Tuyên truyền của CS cho rằng họ là chỗ dựa cho Lòng yêu nước. Chúng tôi cho rằng CSVN đã dựa vào lòng yêu nước của nhân dân để tồn tại và phát triển.

CSVN giống như cây tầm gửi, sống bám vào cây chủ là dân tộc, là đất nước VN. Chủ thuyết của CS là đấu tranh giai cấp, là thiết lập vô sản chuyên chính, là độc quyền đảng trị theo Mác Lê. Muốn vậy phải giành được chính quyền. Muốn giành chính quyền thì trong nước họ phải dựa vào dân, ngoài nước phải dựa vào cộng sản thế giới. Và rồi CSVN đã dẫn cả dân tộc trở thành tên lính xung kích của cộng sản thế giới, trở nên phụ thuộc vào Nga Xô và Trung cộng về ý thức hệ, về tổ chức và nhiếu lĩnh vực khác. Lê Duẩn công nhận rằng, Việt Nam đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô và Trung quốc.

Xét về bản chất của ĐCSVN thì việc đánh Pháp là như gạt một cục đá cản đường để thiết lập chuyên chính vô sản, nhằm xây dựng một xã hội theo mô hình Mác Lê. Khi CS đã nắm được chính quyền họ trở thành đảng thống trị tàn bạo.

Chủ thuyết CS đã thất bại ở Liên xô, Đông Âu và Mông Cổ, đã bị Hội Đồng châu Âu lên án là phản nhân loại. Hiện nay lực lượng CS hùng mạnh nhất là Trung Quốc, nó đang bị đa số nhân loại tẩy chay vì lộ rõ những dã tâm. Trước đây, Mỹ tích cực chống Cộng chính là muốn ngăn ngừa thảm họa Cộng sản. CSVN tuyên truyền rằng Mỹ xâm lược VN, nhưng chính phủ và nhân dân Mỹ nói rằng, họ không xâm lược mà chỉ giúp đồng minh ngăn chặn CS để cứu cho một phần nhân loại thoát ách độc tài. Nhiều người Việt có kiến thức và trung thực cũng nghĩ như vậy. Ông Lập đã nhập Pháp – Mỹ  vào cùng nhau. Phải chăng là sự nhầm lẫn hay cố tình lẫn lộn. Mỹ vào VN có mục đích khác hoàn toàn với Pháp. Quân Pháp nhằm chiếm và giữ đất, quân Mỹ nhằm ngăn chặn CS.

Khi nhìn vào ĐCSVN người ta nhìn vào các đảng viên. Trong thời kỳ đánh Pháp, ĐCSVN có nhiều đảng viên tốt. Do đâu? Không phải vì các đảng viên đó được giác ngộ về chuyên chính vô sản mà họ chính là những người có sẵn lòng yêu nước, thương dân. Họ vì lòng yêu nước mà vào đảng, mà chịu tù đày, chịu hy sinh chứ không phải vì chủ thuyết CS.

Cũng là chống cộng nhưng có nhiều loại khác nhau. Có người chống lại chủ thuyết, họ không xem các đảng viên CS là kẻ thù cá nhân mà xem rằng chủ thuyết Cộng sản là kẻ thù về tư tưởng của nhân loại, có người vì thù hận cá nhân, cũng có người theo phong trào hoặc để tỏ ra ta đây có bản lĩnh. Phải nhận rằng, có một số vì tư thù cá nhân hay sao đó mà chống Cộng một cách cực đoan thì chẳng hay ho gì, nhưng nếu không thấy rõ bản chất độc hại của CS mà ca ngợi họ trong vài biểu hiện phụ, thì cũng là nhầm lẫn.

Ông Lập cho rằng vì CS chống Pháp xâm lược nên về lý trí họ đúng. Vì họ đúng nên mọi người cần ủng hộ. Đây là kiểu ngụy biện xảo trá. Nếu cần ủng hộ là ủng hộ việc chống Pháp chứ không phải ủng hộ họ nói chung. Ngay cả trong việc chống Pháp thì thực chất CS đã lợi dụng lòng yêu nước của số đông dân Việt, trong đó có lòng yêu nước của đảng viên, để đoạt chính quyền, để thiết lập sự thống trị, thực chất là cướp quyền của Dân.

Thế còn những việc làm khác của CS như phá hoại Hiệp định Geneve và Paris, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, đàn áp Nhân văn giai phẩm, quốc hữu hóa đất đai tạo ra nhiều dân oan, đàn áp những người bất đồng chính kiến, lừa bịp và hãm hại những người của VNCH trong các nhà tù, tạo ra bọn tư bản đỏ hoang dã v.v… thì ông nói sao, có ủng hộ họ không?

Ông Lập nói CS đã thả cho những người lạc đường đi lập nghiệp ở Mỹ. Phải chăng đó là những người mà CS buộc phải để họ đi theo diện HO, chứ chẳng phải do lòng tốt của chính quyền VN, không giữ được đành phải thả. Còn thảm họa thuyền nhân do CS gây ra thì sao?

Ông Lập nhắc lời Chúa và Phật. Ông có hiểu Chúa nói đến kẻ thù nào và vì sao phải yêu thương họ hay không. Đó là kẻ thù bằng xương, bằng thịt của một số người và đang lâm vào tình cảnh khó khăn, bi đát. Còn CS là kẻ thù của nhân loại về tư tưởng. CSVN là kẻ chiến thắng trong chiến tranh và đang là kẻ thống trị đầy quyền uy, đang quyết khuất phục mọi tầng lớp nhân dân.

Tuyên truyền CS nói rằng họ đã vì nước, vì dân. Nhà văn nổi tiếng Nguyên Ngọc đã ở trong đảng 62 năm, ông tuyên bố từ bỏ ĐCSVN vì nhận thấy đó là một đảng phản nước, hại dân. Xin kể câu chuyện ông Toàn chăn vịt.

Ông Toàn là một nông dân đã trở nên giàu có vì giỏi chăn vịt. Ông nuôi đàn vịt mượt mà, béo tốt. Người ta nhận xét rằng, ông đã thực sự chăm lo cho đàn vịt, vì đàn vịt, quá tốt với đàn vịt. Ông Toàn, ngoài miệng thì rêu rao điều người ta nói, nhưng trong thâm tâm nghĩ rằng ngu gì mà lại vì đàn vịt. Ông chăm cho chúng là vì túi tiền của ông, để ông giữ vững vai vế trong họ hàng làng xã. Nuôi vịt mà để chúng gầy ốm, xơ xác thì có mà sạt nghiệp. Hỏi ông muốn gì ở đàn vịt, ông nói, muốn chúng béo khỏe, đẻ nhiều trứng để ông có nhiều tiền, muốn toàn bộ đàn vịt răm rắp theo cái sào chỉ huy do ông ban ra, không con nào được rời xa đàn. Về hình thức thì ông nuôi vịt, nhưng thực chất thì vịt nuôi ông, vịt làm giàu cho ông.

Cách ĐCS lãnh đạo dân Việt hiện nay cũng có nét gần gần giống như ông Toàn nuôi vịt. CS quan tâm đến phát triển kinh tế, đến an ninh, đến luật pháp thì chủ yếu không phải vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, không phải để bảo vệ nhân quyền và dân quyền, mà chính là để củng cố sự thống trị của họ, vì quyền lợi của đảng họ. CS ra sức tuyên truyền vì việc nọ việc kia chỉ nhằm để che giấu bản chất độc tài toàn trị. Họ bảo Hiến pháp là sự thể hiện cương lĩnh của họ, Quốc hội thực chất chỉ là bù nhìn của họ. Ông Lập cho rằng CS hết sức tuân thủ luật pháp, nhưng rất nhiều tù nhân lương tâm bị kết án theo chỉ thị của cấp ủy đảng chứ có được xử theo đúng luật pháp đâu. Phần nhiều các tòa án xử người bất đồng chính kiến dẫm đạp lên luật pháp.

Quay lại với NQ 36. Về hình thức thì NQ đó là nhằm hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng bản chất chứa đựng một số mưu mô và thủ đoạn của CS.

Khi nước Mỹ kết thúc chiến tranh Bắc-Nam, quân lính hai bên ôm nhau khóc vì sung sướng, tướng lĩnh hai bên tôn trọng nhau. Còn CSVN kiêu ngạo về chiến thắng, huyênh hoang về thế đứng trên đầu thù, rồi lừa dối để nhốt vào tù dài ngày những người của VNCH, rồi gây nên thảm cảnh thuyền nhân. Việc này phải chăng là CS muốn hòa hợp?

Những việc làm của CS như không trả lương hưu cho những người của chế độ cũ, đặc biệt là những thầy giáo và bác sĩ, đối xử tàn bạo với thương phế binh của quân lực VNCH, như xâm hại nghĩa trang liệt sĩ VNCH, như khăng khăng phải gọi VNCH là ngụy quân, ngụy quyền v.v… là thực tâm muốn hòa giải ư?

Sau say sưa chiến thắng và tàn phá nền kinh tế bằng cải tạo công thương ở Nam, hợp tác hóa ở Bắc, VN lâm vào tình trạng kiệt quệ, từ năm 1986 buộc phải sửa sai. Sau khi được Mỹ bỏ cấm vận mới khởi sắc và CS mới thấy rõ khả năng đóng góp của người Việt hải ngoại, vì thế, năm 2004 mới cho ra NQ 36. Hình thức của NQ 36 là hòa họp hòa giải nhưng ẩn chứa nội dung CS tìm cách lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những Việt kiều còn nặng lòng với quê để thu lợi. Vì thế mà ông Trịnh Vĩnh Bình mới bị lừa đến suýt nữa rơi vào thảm họa.

Ông Lập nói: Không đánh người chạy lại. Ai chạy lại, ai đánh. Phải chăng ông ngụ ý CS chạy đến với người Việt Hải ngoại và bị họ đánh. Vâng CS đến với Việt Kiều ở thế của kẻ chiến thắng và lừa phỉnh.

NQ 36 không đạt được như mong muốn của CS, ông Lập cho rằng nguyên nhân số một là tại các tôn giáo. Tôi cho rằng nguyên nhân chính là tại sự kiêu ngạo của CS, họ tự cho mình là những người chiến thắng đầy vinh quang, họ muốn hòa hợp trong sự sỉ nhục người chiến bại. Đáng lẽ để hòa hợp thì người chiến thắng cúi xuống nâng người anh em chiến bại đứng dậy, chữa vết thương cho họ, giúp đỡ, an ủi họ. Đằng này CS chiến thắng lại vùi dập, sĩ nhục, hành hạ người anh em chiến bại. Thế thì hòa hợp cái gì. Mãi sau này, từ năm 2010 trở đi có một số người thấy được phần nào mới tìm cách ve vãn, vớt vát.
Ông Lập tỏ ra tin tướng khi liên hệ NQ 36 với 36 kế của Tôn Tử. Đó là một sự liên hệ ngây ngô chứ chẳng có gì của một trí tuệ sắc sảo.

Ông Lập trách dân ta có tính kèn cựa, không biết tự nhận lỗi, và phải chăng vì thế mà không thực hiện NQ 36 theo đúng ý của CS. Theo truyền thống người Việt có nhiều đức tính tốt, nhưng cũng có một số tính xấu như ích kỷ, kèn cựa, huyênh hoang v.v… Những tính xấu này giảm xuống khi chính quyền trong sạch, vững mạnh, đề cao đạo nghĩa và dân nghe theo. Tính xấu sẽ phát triển mạnh khi chính quyên cai trị bằng độc tài, dối trá, vô thần, tham nhũng, cửa quyền. Mà CS đang thống trị như vậy. Khi xã hội rơi vào tình trạng đạo đức xuống cấp, dối trá hoành hành thì cả dân và chính quyền đều phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm của chính quyền là chủ yếu. Suốt cả bài độc thoại hơn 60 phút tôi không nghe ông Lập có một chút gì phê phán CSVN hiện tại. Việc chống Cộng theo phong trào của ông đã thuộc quá khứ.

Ông Lập thay đổi “Góc nhìn” sau chuyến về thăm VN năm 2014. Tôi xem vài video về sự kiện ấy và phát hiện rằng đoàn của ông Lập đã được tuyên huấn CS cho chứng kiến một số việc diễn ra trong đời thường, nhưng thực ra là được dàn dựng theo kịch bản rất công phu, với những diễn viên nhiều kinh nghiệm.

Những người có hiểu biết, sống nhiều năm dưới chế độ CS không lạ gì những kịch bản như vậy. Nhiều cán bộ cao cấp CS rất giỏi đóng kịch trong đời, rồi cấp dưới lại dàn dựng kịch bản để lừa dối họ. Nhiều kịch bản xoay quanh việc tạo ra “thành tich dỏm” để tìm kiếm những lời ca ngợi. Phải công nhận tuyên huấn CS rất thành thạo và thành công trong những kịch bản như vậy. Phải là những người vừa có trí tuệ cao, vừa được chứng kiến nhiếu lần mới có thể phát hiện ra kịch bản của họ. Sự việc đưa đoàn thăm nghĩa trang Bình Dương là kịch bản khá hoàn hảo.

Xin kể câu chuyện: Năm 1977, khi đến thăm người bạn thân là Lệ ở Quảng Bình, tôi gặp anh Mậu là anh ruột Lệ. Hai người mới gặp nhau lần đầu nhưng trước đó Lệ đã nhiều lần nói với người này về người kia nên khi gặp đã có tình thân thiết. Anh Mậu là đại tá tình báo do CS cài vào VNCH từ thời Ngô Đình Diệm. Năm 1976 anh cùng nhiều chiến hữu ở Nam ra Hà Nội, được cho đi thăm một hợp tác xã nông nghiệp ở Phú Thọ để biết sự ưu việt của miền Bắc XHCN. Kịch bản được dàn dựng rất công phu, nhưng làm sao qua mắt được dân tình báo. Anh Mậu đã trốn khỏi hội trường, nơi đang diễn ra mít tinh chào mừng để thâm nhập vào thôn xóm và phát hiện ra nhiều sự thật đau lòng. Tôi kể cho anh nghe vài vụ các địa phương đã dàn dựng để đón lãnh tụ của Đảng về thăm như thế nào. Hai anh em ôm nhau cười khoái trá.

Đoàn của ông Lập đã được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe…, nhưng rồi tưởng dzậy mà không phải dzậy. Làm sao mà những người trong đoàn ông Lập biết được đang bị những phù thủy cao tay lừa. Đáng thương lắm thay. Bài đã quá dài, xin tạm dừng.





No comments: