Lê Mạnh
Hùng
March 20, 2019
Khi những tên da trắng độc
tôn Mỹ tụ họp tại Charlottesville, Virginia, vào Tháng Tám, 2017, hò reo “chúng
sẽ không thay thế chúng ta” hoặc là “đám Do Thái sẽ không thay thế chúng ta”
thì không có bao nhiêu người trong bọn họ biết những khẩu hiệu này đến từ đâu.
Ngược lại, Brenton Tarrant, tên khủng bố người Úc bị tố cáo là đã bắn chết 50
người và làm bị thương hàng chục người khác tại một đền thờ Hồi Giáo tại
Christchurch, New Zealand, thì đã nói rõ những ý tưởng cực đoan của y đến từ
đâu.
Người dân mang hoa
đến tưởng niệm những nạn nhân bị sát hại gần đền thờ Hồi Giáo Al Noor ở thành
phố Christchurch, New Zealand. Cuộc thảm sát của một tay súng đã cướp đi sinh mạng
của 50 người và hàng chục người khác bị thương vào Thứ Sáu, 15 Tháng Ba. (Hình:
AP Photo/Vincent Thian)
Trong một bản tuyên ngôn
dài 74 trang, y đã ca tụng tên giết người hàng loạt người Na Uy Anders Breivik
cũng như tỏ lòng thán phục tên lãnh tụ đảng phát xít Anh trong Thế Chiến Thứ
Hai, Oswald Mosley.
Nhưng những tư tưởng của một người Pháp mới đóng vai trò chính trong đầu
óc của hắn.
Bản tuyên ngôn của hắn có
vẻ đã lấy từ cuốn sách của một tác giả chống di dân người Pháp có tên là Renaud
Camus, và đi đến mức đã đạo luôn cả cái tên cuốn sách của Camus “Le Grand
Remplacement” (Cuộc Thay Thế Lớn) làm chủ đề của mình. Chủ đề “thay thế” đã trở
thành thông dụng trong các chính trị gia cực hữu của Châu Âu và thường được đưa
ra trong các cuộc tranh luận về di dân.
Mặc dầu Camus, đối diện
trước một loạt các chỉ trích trên Twitter, đã lên án vụ thảm sát tại New Zealand
này nói rằng: “Tôi thấy hành động này là phạm tội, ngu xuẩn và đáng kinh tởm”
cũng như tố cáo Tarrant là “sử dụng vô lý một câu không phải của mình mà rõ
ràng là anh ta cũng không hiểu.”
Nhưng nghi can giết người
này trong bản tuyên ngôn của mình rõ ràng là đã lấy lại của Camus nhiều đề tài,
quan trọng nhất là trong nỗi lo sợ bị xóa sổ về dân số qua việc một tập thể dân
mới thay thế tập thể dân cũ trong một tiến trình mà Camus nhấn mạnh là giống
như một chính sách thực dân.
Trong bài tiểu luận
“Pegida, Mon Amour” Camus ca tụng tổ chức công khai chống Hồi Giáo Pegida của Đức
như là “hy vọng lớn nổi lên tại phương Đông” và là một “mặt trận giải phóng” vốn
đang “đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân.” Đối với Camus, Châu Âu đang rơi
vào “trong một tiến trình bị chinh phục, trong đó chúng ta là những dân thuộc địa
bản xứ” và vũ khí sử dụng là “con số khổng lồ những di dân mới được dùng để đè
bẹp những người bản xứ cũ.”
Tarrant đã lập lại những
ý tưởng này qua bản tuyên ngôn: “Hàng triệu người đang đổ qua biên giới chúng
ta… được mời bởi nhà nước và các công ty để thay thế dân tộc Da Trắng vốn đã
không sinh đẻ đủ, không cung cấp được lao động rẻ tiền, những người tiêu thụ mới
và cơ sở đóng thuế mà các nhà nước và doanh nghiệp cần có để phát triển.”
Và kết luận: “Cuộc khủng
hoảng di dân ào ạt và sinh đẻ không đủ để thay thế là một cuộc tấn công vào những
dân tộc Châu Âu mà nếu không chống lại sẽ dẫn đến việc các dân tộc Châu Âu bị
hoàn toàn thay thế về phương diện chủng tộc và văn hóa.”
Những e sợ về sự giảm sút
số dân da trắng và gia tăng mau chóng những di dân không phải da trắng, đặc biệt
là những người Hồi Giáo đã trở thành điểm chính trong nghị trình của các đảng
dân tộc của người da trắng trên toàn thế giới. Trong thế kỷ thứ 20, nguồn gốc của
nỗi lo sợ này có thể tìm thấy phát xuất đầu tiên qua viễn tượng “tận thế” của
Encoh Powell, chính trị gia chống di dân của Anh, mà bài diễn văn nổi tiếng chống
di dân trong thập niên 1960 nói đến một nước Anh chìm đắm trong biển máu vì di
dân và một tác giả người Pháp Jean Raspail. Cả hai người đều đã được Camus ca tụng
như là những “nhà tiên tri” trong cuốn “Le Grand Remplacement.”
Raspail mô tả một Châu Âu
trong đó những người tị nạn đến “sẽ chiếm hết tất cả những giường bệnh viện của
chúng ta để cho những kẻ khốn nạn đầy ghẻ lở, dịch tả có thể chui vào nằm giữa
hai tấm trải giường trắng phau sạch sẽ của chúng ta. Những kẻ khác sẽ làm tràn
ngập những lớp mẫu giáo sáng sủa nhất, vui vẻ nhất của chúng ta với những trẻ
em quái vật của chúng.” Và Raspail đặc biệt lo sợ tình trạng giao phối hỗn chủng:
“Một kẻ khác sẽ giảng dạy làm tình không giới hạn nhân danh một chủng tộc duy
nhất trong tương lai.”
Cuốn tiểu thuyết “Le Camp
des Saints” của Raspaol xuất bản năm 1973 đã trở thành sách gối đầu giường của
một loạt các nhân vật cực hữu từ Marine Le Pen của Pháp cho đến Steve Bannon, cựu
cố vấn cho Tổng Thống Donald Trump của Mỹ, và dân biểu da trắng độc tôn Steve
King của tiểu bang Iowa. Năm 2015, trong cuộc khủng hoảng những người tị nạn
Syria tại Châu Âu, Marine Le Pen đã kêu gọi các ủng hộ viên của bà hãy đọc
Raspail để ngăn chặn nuớc Pháp khỏi bị tràn ngập.
Như nhà báo Thomas
Chatterton Williams viết trên tờ New Yorker một ít lâu sau vụ Chatlottesville,
Camus thông thường đóng vai trò “một kẻ phản động đứng đắn bởi vì sự chống đối
của y đối với đa văn hóa toàn cầu thì có thể đáng tin cậy là khách quan, chủ yếu
là có tính thẩm mỹ, ngay cả lịch sự, khác hẳn với cái thô tục của đám đầu trọc
và những kẻ xâm mình da trắng độc tôn vốn là những tên đưa vào hành động những
ý tưởng bài ngoại diễn tả trong ‘Le Grand Remplacement.’”
Trong những ngày giờ sau
vụ thảm sát tại New Zealand, Camus đã “tweet” lại một câu học được của tổ chức
National Rifle Association của Mỹ: “Súng bắn chết người, không phải tư tưởng.”
Nhưng nếu vì chịu ảnh hưởng
của mình mà có những kẻ làm những chuyện khủng bố như Tarrant thì dù có lên án
bạo động đến đâu chăng nữa, Camus cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm. (Lê
Mạnh Hùng)
No comments:
Post a Comment