Thi Phương
06/03/2019
Trong tuần lễ chuẩn bị sang tháng Ba này của Tổng thống
Donald Trump, chẳng phải chuyến đi Việt Nam của ông phó hội thượng đỉnh tay đôi
với ông Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên là chuyện duy nhất thu hút dư luận không
chỉ của Hoa Kỳ mà cả thế giới.
Chuyến đi này đúng là một hành trình ngoại giao
“exceptional” của một tổng thống “exceptional”. Nhưng bởi vì ông là tài tử
chính trị Mỹ thượng hảo hạng, đúng như ông nói “trước đây chưa từng có” và sau
này cũng đừng hòng, cho nên ngay cả người dân Congo cũng hàng ngày tìm cách đọc
tin Mỹ để hiểu xem có chuyện gì mới về ông.
Và nay người ta phải đồng ý với ông và hiểu được
sách lược chính trị của ông: “Chớ sợ chuyện tai tiếng, chỉ sợ lòng không bền”
(nói như bác) không biết cách tạo tai tiếng liên tục để cho dư luận luôn luôn
chú ý.
Bởi thế, ông mới dám nói ông tin Chủ tịch Kim không
biết gì cả về vụ một thanh niên Mỹ du lịch ở Bình Nhưỡng bị bắt và đầu độc đến
gần chết trong tù mới được thả ra để về Mỹ chết. Cha mẹ của Otto Warmbier đã họp
báo ngay sau khi ông Trump tay trắng trở về Washington, D.C., họ nghiêm khắc
lên án Kim Jong Un và chế độ của ông ta phải chịu trách nhiệm về sự tàn ác và
vô nhân đạo “không thể tưởng tượng nổi” sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng
nhà độc tài họ Kim đã nói ông “rất tiếc” và không biết về sự đối xử tàn ác mà
sinh viên này phải chịu đựng trong thời gian bị giam giữ ở Triều Tiên.
Kim Jong-un nổi tiếng là người tàn ác, giết người
không gớm tay. Thế sau khi biết được vụ này, Kim có làm gì với những người chịu
trách nhiệm, làm ông ta mang tiếng tàn ác chăng? Ông Trump không hỏi ông Kim,
thế Bắc Triều Tiên định làm gì trước phán quyết của một tòa án ở Mỹ, Bình Nhưỡng
phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 501 triệu đô-la về tội giết người không
gươm dao này. Chỉ có điều Kim chẳng có một lời nào với gia đình nạn nhân.
Tuy thất bại vì ra về tay không, nhưng ông Trump họp
báo tại sân bay Hà Nội vẫn nêu đích danh người tiền nhiệm của mình Barack Obama
trong tám năm tại Tòa Bạch Ốc đã chẳng làm gì cả!
Đáng để ý trong tuần qua là câu chuyện ông tán tụng
không ngượng miệng một lần nữa cô con gái cưng của mình. Ông nói, Ivanka Trump
là một doanh nhân thành công, đã đóng góp lớn vào sự thịnh vượng kinh tế của nước
Mỹ khi đã tạo ra hàng triệu công ăn việc làm cho lao động Mỹ. Giống như ông thổi
phồng tài sản của mình để được tạp chí Forbes thăng hạng trong danh sách tỷ phú
Mỹ. Đúng là ông không biết ngượng, hoặc xem thường cử tọa của ông là ngốc nghếch
không biết gì. Mà cử tọa này là ai? Là một hội nghị các thống đốc tiểu bang người
Cộng Hòa.
Cô con gái này cũng bị chỉ trích sau khi lên tiếng
phát biểu: Trong mấy năm qua, tôi đã đi khắp nước Mỹ, và tôi thấy người ta muốn
làm việc có tiền hơn là cần được bảo đảm có công ăn việc làm. Ý cô muốn nói là
dự định của đảng Dân Chủ đưa ra luật bảo đảm việc làm cho người dân là không cần
thiết. Quan điểm này cũng giống như quan điểm của đảng Cộng Hòa về bảo hiểm y tế
đại chúng: hãy cho người ta quyền tự do, đừng bắt người ta phải mua bảo hiểm
khi không cần bảo hiểm!
Nhưng tai tiếng nghiêm trọng, cũng trong tuần qua,
liên quan đến người chồng của Ivanka, Jared Kushner. Nhật báo The New York
Times tiết lộ, (hay phát giác, hay phanh phui), giới hữu trách tình báo của Mỹ
đã không cho Kushner quyền tiếp cận hồ sơ tình báo mật của quốc gia, mặc dù anh
này là “cố vấn tổng thống” (một tước hiệu mà Ivanka cũng được cha ban phát).
Ông Trump bực mình, cho nên đã chỉ thị cho ông John Kelly, chánh văn phòng của
mình, phải cho chàng rể quí đặc quyền này.
Trong phỏng vấn của tờ NYT tháng qua, ông Trump
không biết tờ báo này đã biết được chuyện, cho nên nói rằng ông chẳng hề can dự
vào chuyện này. Tuy nhiên, sau khi NYT đưa ra phát giác này, Ủy ban Giám sát Hạ
Viện đã quyết định điều tra về sự lạm quyền này để tìm hiểu tại sao lúc ban đầu
Kushner bị bác khước quyền tiếp cận, về sau người ta lại phải cho Kushner quyền
này… Cuộc điều tra này chắc chắn phải rắc rối cho ông Trump, vừa vì lạm quyền,
vừa vì nói dối, cho nên ông luật sư Tòa Bạch Ốc đang cố chống lại lệnh giao nộp
hồ sơ đó.
Nhưng nổi bật hơn tất cả trong tuần chính là buổi
khai chứng vào trọn ngày thứ tư 27-2 của Michael Cohen, luật sư riêng của ông
Trump trong cả 12 năm, và cũng từng là người “fixer”, tức chuyên lo giải quyết
những chuyện rắc rối pháp lý cho ông Trump. “Có đồng chí, thì tôi yên tâm”, ông
Trump từng nói với Cohen như Mao Trạch Đông nói với Hoa Quốc Phong. Cho nên ông
Trump tha hồ làm bậy, ngủ bậy, muốn làm gì thì cứ làm, một phần bởi vì quen
nghĩ mình là vua, một phần bởi vì tin rằng ông Cohen sẽ “chạy” cho tất cả. Một
thí dụ là Cohen lo trả tiền trám miệng cho ông Trump mà chứng cớ chính là những
cái check ông Trump ký mà ông Cohen đưa ra. Đương nhiên, phải có một lúc nào đó
tổ trác.
Cái check ông Trump ký cho ông Cohen
Nhờ cuộc khai chứng này, người ta thấy ông Trump là
người giỏi tàng hình để cho người ta không thấy mình. Chuyện che giấu rõ ràng
nhất là không chịu công bố hồ sơ thuế như bao tổng thống khác theo tập tục đều
làm. Theo ông Cohen, ông Trump muốn che giấu chẳng những chuyện làm ăn mà còn
chuyện khai thuế mơ hồ, lẫn lộn, nhằm trốn thuế. Theo tờ NYT, ông Trump rất phức
tạp: Ngoài miệng thì khoe mình giàu vô kể, nhưng trong hồ sơ thuế thì giảm thiểu
tối đa doanh lợi và tích sản (assets) của mình.
Một chuyện che giấu thứ hai là gót chân bị “bong
gân” của ông khiến cho ông mất cơ hội được phục vụ trong quân đội Mỹ thời Chiến
tranh Việt Nam. Ông Cohen nói, đó là chuyện ông Trump xạo để trốn lính, cho nên
làm gì có hồ sơ xét nghiệm.
Một chuyện thứ ba là ông Cohen từng thay mặt ông
Trump ngày 5-5-2015 viết thư khuyến cáo Đại học Fordham không được công bố hồ
sơ học bạ của ông Trump. Ông Trump vẫn thường khoe mình học trường “xịn”, học
giỏi vô cùng, nhưng chưa hề đưa ra được bằng cấp và nói rõ ông được bằng trong
ngành gì (Rõ rệt ông mang mặc cảm với ông Obama – ít nhất trong chuyện học
hành). Nếu ở Việt Nam, có lẽ ông cũng được bằng tiến sĩ về khoa Cộng Hòa học.
Sau đây là bản dịch bức thư của ông Michael Cohen,
viết với tư cách “Phó chủ tịch Điều hành và Luật sư Đặc biệt” (special
counsel) của Donald Trump”, gởi cho Mục sư Joseph M. McShane, Chủ tịch Đại học
Fordham University. Về vấn đề: Hồ sơ học bạ của Donald Trump.
Thưa Mục sư:
Xin được giới thiệu tôi là Phó chủ tịch Điều hành và
Luật sư Đặc biệt cho Donald Trump.
Tôi để ý rằng có nhiều phương tiện truyền thông đã
yêu cầu công bố hồ sơ học bạ của thân chủ tôi. Chúng tôi đã khước từ những yêu
cầu này.
Tôi cũng chắc ông hiểu rằng, theo luật lệ hiện hành,
bao gồm Đạo luật về Quyền Giáo dục Gia đình và Riêng tư, việc công bố hay tiết
lộ dưới bất cứ hình thức nào những hồ sơ như vậy (hay bất cứ chi tiết, tin tức
nào chứa đựng trong hồ sơ đó) cho một bên thứ ba mà không có sự cho phép trước
bằng văn bản của thân chủ của tôi đã được luật pháp minh thị ngăn cấm, mọi vi
phạm như thế sẽ có hậu quả là định chế giáo dục phải chịu trách nhiệm về dân sự
và hình sự và phải chịu chi trả cho những bồi thường, trong đó có những khoản
phạt đáng kể, án phạt, và ngay cả việc có thể mất trợ cấp của chính phủ cùng những
khoản tài trợ khác. Tội hình sự có thể dẫn đến án tù.
Bởi thế, xin ông hiểu rằng (i) khách hàng của tôi
không cho phép việc công bố hay tiết lộ bất cứ hồ sơ học bạ nào cho bất cứ bên
thứ ba nào; và (ii) nếu trong trường hợp bất cứ chi tiết nào được công bố hay
tiết lộ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của ông, chúng tôi sẽ qui
trách cho định chế của ông đến mức tối đa theo luật pháp, bao gồm chuyện bồi
thường và hình sự. Như ông biết, thông báo này áp dụng cho bất cứ và tất cả
nhân viên, đại lý, bên thứ ba và bất cứ cá thể hay thực thể nào hành động cho
hay nhân danh Hội đồng nhà trường.
Tôi cảm ơn sự cộng tác của ông. Xin hành động thích
đáng và liên lạc với tôi hay tin cho tôi biết là hồ sơ học bạ này đã được đóng
lại vĩnh viễn.
Tái
bút: Ông Trump thực sự thích thú hai năm theo học
tại Fordham và đặc biệt kính trọng Đai học này.
Nguyên văn:
Bức thư này nói khá đầy đủ về “cái học” của ông
Trump mà ông hay khoe khoang “vượt trội” hơn ông Obama. Có sự đồn đoán là ông bị
“rớt” (flunk) khỏi trường Fordham và phải chuyển qua Wharton School của Đại học
Pennsylvania, đi vào ngành địa ốc.
Ông Cohen nói rằng, ông Trump cũng cho gởi những bức
thư yêu cầu “bảo mật” tương tự đến trường trung học trước đây của ông và trường
Wharton. Theo ông Christopher Rim viết trên tờ Forbes đầu tháng Ba này, ông
Trump nói rằng ông ra trường “ưu hạng” và bạn bè đều kính phục, nhưng ông Rim
thấy rằng “còn lâu”, chẳng có chứng cớ (hình ảnh) gì cả. Nhưng một câu trong
bài viết này đáng cho ông Trump suy nghĩ: “Cũng lạ thay một người đã 71 tuổi mà
vẫn còn ‘sung’ (bon chen) như thế, ham hơn thua điểm cao điểm thấp thời còn
trung học nhưng lại không đưa ra được một điểm nào”.
Bởi thế, nói tóm lại, ông Trump chuyện gì cũng che
giấu cả, từ chuyện chơi gái, tiền bạc, kinh doanh đến học hành, chính trị…
trong khi minh bạch (transparency) là nguyên tắc đạo đức và pháp lý đầu tiên
cho người được dân tín nhiệm là nguyên thủ quốc gia. Đúng là trong lịch sử nước
Mỹ trước đây cũng không có, và sau này cũng khó có được người “can đảm” như thế
khi người dân Hoa Kỳ đã có thể rút kinh nghiệm xương máu với người thứ 45, một
tổng thống đầy tai tiếng như thế mà không hề lo sợ vì nghĩ rằng mình có quần thần
che giấu được tất cả.
Trong một hội nghị thường niên của tổ chức cực hữu
CPAC (Conservative Political Action Committee – Ủy ban Hành động Chính trị Bảo
thủ) vào thứ Bảy ngày 2-3, tức chỉ đôi ngày sau khi ông trở về từ hội nghị thượng
đỉnh Kim-Trâm thất bại vẻ vang, trong khi ở Quốc Hội, luật sư một thời của ông
là Michael Cohen đã khai chứng trước những nhà dân cử với những câu chuyện tai
tiếng nặng nề về cựu thân chủ của mình, thì ông đã có một bài phát biểu dài hơn
hai tiếng, đươc xem là phát biểu dài nhất từ trước đến nay của ông.
Cũng có thể là vì cử tọa da trắng cuồng nhiệt tung
hô ông từng chặp và quan điểm quá khích liên tục của ông đã được cổ động từng
phút từng giây. Ông lại công kích nặng lời ông cựu Bộ trưởng Tư pháp của mình
là Jeff Sessions vì đứng ngoài cuộc điều tra nhằm vào ông, ông bác bỏ thẩm quyền
của công tố viên đặc biệt Robert Mueller vì “ông này chẳng ai bầu”, và chửi bới
cựu giám đốc FBI James Comey là tay sai của Hillary Clinton.
Ông nói rằng người dân phải bầu ông lại để tránh
chuyện “lạm dụng trong tương lai” về quyền ban hành tình trạng khẩn trương của
bất cứ tổng thống Dân Chủ nào. Câu hỏi đặt ra là ông có ngồi mãi trong Tòa Bạch
Ốc đâu mà ông nói thế! Ông cũng nói “Đúng ra, tôi thuộc đảng bảo thủ, hơn là đảng
Cộng Hòa”. Ông tự tin sẽ qua khỏi những đe dọa chính trị hiện nay (săn bắt phù
thủy, không chứng cớ…) cũng như sẽ được tái đề cử và tái đắc cử “vẻ vang hơn nữa,
áp đảo hơn nữa” trong bầu cử tổng thống năm 2020 bởi những lẽ rất đơn giản, gồm
hai phần chính: thứ nhất, cử tri của ông, khối Cộng Hoà bảo thủ da trắng, những
người đã bỏ phiếu cho ông năm 2016, theo ông, vẫn “đoàn kết chặt chẽ’ sau lưng
ông. Thứ hai, đảng Cộng Hòa nay đã là đảng của ông.
Có lẽ, thứ nhất, ông nói hơi sớm. Thứ hai, ông nằm
mơ. Cơ sở của sự lạc quan đó xem chừng cực kỳ lung lay.
Thứ nhất, ông không thể xem nhẹ hay làm ngơ trước hiểm
họa sẽ bị “đàn hặc” tại Quốc Hội. Người đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày
3/3 đã nói rằng ủy ban này sẽ yêu cầu tài liệu từ hơn 80 cá nhân và tổ chức nhằm
điều tra khả năng cản trở công lý và lạm quyền của Tổng thống Donald Trump. Biện
lý Đặc biệt Mueller cũng sẽ công bố nội trong tháng Ba này kết quả điều tra
“thông đồng” và “cản trở công lý” của Tổng thống Trump.
Vấn đề là ông và con cái của ông đang dính líu vào
quá nhiều cuộc điều tra, và người ta tính rằng các vụ tai tiếng đang tuôn ra bất
kể. Đến một lúc nào đó bộ máy chính quyền sẽ trở nên tê liệt hay bất lực. Người
bình thường đều tin rằng chẳng thể nào ông đã không thông đồng, và càng tin hơn
ông đã tìm mọi cách cản trở công lý qua thái độ và những phát biểu cùng hành động
của ông. Đến giữa năm này, tức chẳng còn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ
biết rõ hơn việc này.
Nhưng hơn nữa, đảng Cộng Hòa thế nào đây. Theo báo
Washington Post ngày 3-3, đảng này dưới sự lãnh đạo của ông Mitch McConnell tại
Thượng Viện xem chừng không khá, đang có chiều hướng miễn cưỡng tuân phục và chấp
nhận thất bại trong bầu cử tổng thống 2020. Nhưng chúng ta cũng có thể mong đợi
sẽ có những tiếng nói phản kháng việc đảng nhắm mắt tái cử ông. Một số người
đang tính ra thách đố ông Trump trong bầu cử sơ bộ của đảng. Let’s wait and
see!
Thứ hai, ông Trump, trầy vi tróc vảy, trên người
toàn là những vết thương khó lành, sẽ thắng vẻ vang hơn nữa? Đúng là nằm mơ.
Làm sao tưởng được rằng trong hàng chục triệu người hiện theo ông chẳng có những
người có lương tri và nhận thức cho nên trong bầu cử sang năm họ sẽ chuyển hướng
sau khi đã nghe đầy lỗ tai những chuyện tai tiếng chẳng sạch sẽ gì về ông tổng
thống của mình. Và theo thăm dò, ông chỉ có được khoản tối đa 35% cử tri dành
phiếu cho ông, con số này làm sao đủ cho ông qua cầu.
Trong bầu cử năm 2016, nhiều người chán bà Hillary
Clinton cho nên nhắm mắt bỏ phiếu cho ông. Nay họ có thể đã mở mắt! Bà Clinton
đã rút lui, cũng mở đường cho nhiều ứng cử viên Dân Chủ sáng giá hơn. Trong lúc
đó, cử tri Dân Chủ và độc lập nay hiểu hơn họ phải xuống đường, tức đi đông bầu
đúng cử xứng để chống lại sự hủ bại của đất nước.
Ngay cả lá chủ bài của ông Trump là kinh tế, nào ai
dám nói kinh tế sẽ vẫn đi lên trong năm nay và năm tới! Và cũng làm sao ông có
thể tiến hành được chuyện xây tường để làm quà cho cử tri của ông khi xem chừng
trong tuần (4-8 tháng ba) này, Quốc Hội lưỡng viện có thể đạt được một nghị quyết
bác bỏ lệnh “Khẩn trương Quốc gia” của ông.
Cho nên, thất bại của ông Trump trong hội nghị thượng
đỉnh Mỹ-BTT chắc chắn chỉ là điềm báo hiệu “beginning of the end” mà thôi!
No comments:
Post a Comment