Vào thời nhà Lý, đạo Phật được triều đình trọng vọng
một cách thái quá, cho nên dân chúng “quá nửa làm sư sãi” (theo Đại Việt sử ký
toàn thư). Còn chùa chiền thì mọc lên như nấm, đến nỗi một sử gia Phật tử như
Lê Văn Hưu phải hạ bút : “Của không phải từ trời mưa xuống, sức không phải là
thần làm thay, há chẳng phải là vét máu mỡ của dân ư ? Vét máu mỡ của dân có thể
gọi là việc làm phúc chăng ?”.
Do được nhà nước bảo trợ, giới sư sãi thoái hóa biến
chất trở thành một tầng lớp ăn trên ngồi trốc gây hại cho dân lành. Lịch sử còn
ghi lại một lời tấu của Đàm Dĩ Mông : “Nay tăng đồ và phu dịch số lượng chẳng
kém gì nhau. Bọn tăng đồ tự kết làm bè đảng, lập càn người lên làm chủ, tụ họp
thành từng nhóm làm nhiều việc dơ bẩn. Hoặc ở giới trường, tịnh xá thì công
khai ăn thịt uống rượu. Hoặc nơi thiền phòng, tịnh viện thì kín đáo tự gian dâm
với nhau. Ban ngày thì ẩn núp, ban đêm thì làm như chồn như chuột. Những hành
vi làm bại hoại mỹ tục, làm thương tổn danh giáo dần dần trở thành thói quen,
như thế mà không cấm thì lâu ngày sẽ càng thêm lên hơn nữa” (theo Đại Việt sử
lược). Vua Lý Cao Tông nghe theo lời tấu này, chỉ giữ lại vài chục người “còn
biết danh giá” ở lại làm tăng, còn bao nhiêu sa thải hết. Nhưng đã quá muộn,
nhà Lý đã bước vào suy vong, mà đó là một trong những nguyên nhân.
Thực tế lịch sử ở nước ta đã cho thấy, khi Nhà nước
xử sự thiên lệch đối với vấn đề tôn giáo, xã hội trở nên hỗn loạn như thế nào.
Gần đây nhất, chính quyền ông Ngô Đình Diệm quá trọng vọng đạo Thiên chúa và có
biểu hiện đàn áp Phật giáo, nhiều gia đình buộc phải "tự nguyện" theo
Công giáo cho an toàn, vì vậy mà ngay sau khi chính quyền ông Diệm sụp đổ đã có
không ít gia đình mang bàn thờ Chúa ra đường đạp đổ. Cả Đức Phật và Đức Chúa
Jesús đều do sự thiên lệch của chính quyền mà phải chịu oan ở nước ta.
Cho nên không phải ngẫu nhiên mà vào cuối thế kỳ 18,
Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ đã cấm Quốc hội không được ban hành đạo
luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cản tự do tín ngưỡng. Nhìn thấu những
hậu quả của sự thiên lệch tôn giáo, các nhà lập quốc Mỹ thật là vĩ đại.
Ở Việt Nam ta ngày nay, nhìn chùa chiền mọc lên mà sợ
hãi. Cả về số lượng, cả về quy mô, so sánh trên mọi tỉ lệ, chùa chiền hiện nay
vượt xa gấp trăm gấp ngàn lần chùa chiền thời nhà Lý. Phá rừng làm chùa, thu hồi
đất của dân giao cho doanh nghiệp làm chùa, khắp nơi xây chùa, có xã 3-4 cái
chùa. Chùa là nơi hoạt động mờ ám của quan chức như chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn
Trà hay cái chùa to gì đó ở miền trung, nơi vị sư trẻ đầy quyền thế có thể giúp
doanh nghiệp “chạy” dự án. Chùa Bái Đính hoành tráng là nơi kinh doanh hái ra
tiền, tập đoàn quản lý chùa Bái Đính còn được cấp hàng ngàn ha đất xây chùa với
tham vọng là ngôi chùa to nhất thế giới, v.v...
Nhìn hình ảnh của vài vị trong tứ trụ của nhiệm kỳ
trước tại một số ngôi chùa, người ta không thể không đoán già đoán non về sự mờ
ám của các vị trong sử dụng chùa chiền, nhưng không có căn cứ để khẳng định điều
gì. Nhưng điều chắc chắc là việc phá rừng làm chùa, việc sử dụng hàng chục hàng
trăm hàng ngàn ha đất xây dựng một cụm chùa chiền để kinh doanh thì không thể
không có sự bảo kê của nhà nước.
Phật tại tâm chứ không tại chùa. Ngay từ thời nhà Trần,
Phật giáo Việt Nam đã có truyền thống “cư trần lạc đạo”, rất xa lạ với việc xây
chùa to đúc Phật lớn. Khi quan chức, kéo theo đó là bộ phận khá đông người dân
lũ lượt đi cầu Phật chứ không còn tin vào lòng trung chính của bản thân mình, ấy
là lúc cần báo động về sự suy thoái của quốc gia dân tộc. Các nhà lãnh đạo Việt
Nam vẫn chưa nhìn thấy những bài học lịch sử.
HOÀNG HẢI VÂN
(Chùa Tam Chúc được coi là to nhất thế giới, mặc dù
chưa xây xong nhưng đã đưa vào kinh doanh, khách đang lũ lượt kéo đến. Ảnh :
Zing.vn)
No comments:
Post a Comment